Hiệp Khách Vương Phi

Chương 25: Ba kiếm cắt đứt tình huynh đệ



Tô phủ

Màn đêm buông xuống, dịu dàng như vỗ về lòng người, trong Tô phủ vắng lặng không một ánh đèn. Tô nguyên soái là quân nhân, hầu hết thời gian đều ở quân doanh, hơn nữa hắn vốn thích yên tĩnh, quen với bóng tối tĩnh mịch, nên trong Tô phủ gia nhân rất ít, ám vệ không có lấy một người. Đêm, một bóng đen xẹt qua không trung, hơi thở mỏng nhẹ, phi thân vào Tô phủ lưu loát chỉ động chút cành lá. Người này trực tiếp dùng khinh công bay đến phòng ngủ Tô Khải, hắn không mang khăn che mặt, là quân sĩ biên cương sẽ phát hiện người này thế nhưng là Tô nguyên soái.

Trong đêm tối, mọi giác quan đều nhạy bén hơn thường, vừa bước chân vào phòng liền lập tức dừng bước cảnh giác, hắn phát hiện có người bên trong, không chỉ một mà là hai. Thế nhưng có người đến thăm hắn đấy, lai giả bất thiện.

– Ai?

– Tô nguyên soái không ở nhà ngủ lại có nhã hứng đi ngắm trăng sao? Ngắm cũng thật là lâu a.

Giọng nói hơi trầm hữu lực vang lên, Tô Khải cứng người, giọng nói này? Vài năm sát cánh chinh chiến, sao hắn không nhận ra giọng quen thuộc này chứ?

– Là ngươi….

Đèn được sáng lên, ánh lửa lập lòe, qua ánh sáng mỏng manh hắn nhìn thấy người đang quay lưng về phía mình châm nến, hình dáng đó là Doanh thống lĩnh không sai, nghi hoặc trong lòng càng sâu. Người đó chậm rãi quay người lại, khuôn mặt quen thuộc, chỉ khác là một thân nữ y làm phần anh khí trên mặt dịu hòa hơn.

– Ngươi còn nhớ ta sao?

–  Ngươi… không phải đã chết rồi ư?

Doanh Mai bình thản đi đến trên bàn ngồi cạnh Nam Cung Diệp, hắn nhận ra nàng, không biết nên vui hay buồn đây? Tô Khải nhìn theo Doanh Mai chằm chằm, mất một lúc mới hiểu ra. Doanh Sơ Tà, Doanh Hùng, hắn nên nhìn ra sớm mới phải, mấy năm nay tướng quân một mực bồi dưỡng Doanh thống lĩnh, yêu cầu cũng cao hơn bọn hắn rất nhiều, không chỉ vì tài năng hơn người mà còn vì đó là nữ nhi của ông đi? Thì ra người cùng bọn hắn lăn lộn chiến trường, người được bọn hắn kính mộ lại là một nữ tử. Suy đoán được thân phận người tới, hắn cũng liền hiểu mục đích hôm nay Doanh Mai tới, không phải để hỏi tội thì là gì?

– Ta nên gọi ngươi là Doanh tiểu thư sao?

Doanh Mai cau mày, hắn không biết bây giờ nàng là Thất vương phi à? Trong lòng khó chịu liền không cho hắn sắc mặt tốt, khí lạnh cứ vậy bộc phát.

– Tô Khải, chúc mừng ngươi sắp được vào Cẩm y vệ, oai phong cỡ nào a?

Tô Khải bước vài bước vào trong phòng, đứng đối diện với hai người. Rõ ràng đây là Tô phủ mà hắn trông còn giống khách nhân hơn.

– Ngươi có biết vì sao hành tung của tướng quân bị bại lộ không? Nội lực của ngài ấy tiêu hao rất nhiều, ngươi có biết vì sao không, Doanh tiểu thư?

Ngay lập tức Doanh Mai như một thanh kiếm sắc bén, tốc độ, khí thế đều lạnh đến ghê người, nàng lao ra, kiếm cũng rút khỏi vỏ, sát khí tăng cao tột cùng khiến Tô Khải phải lùi một bước, chưa kịp phản ứng, một thanh kiếm đã chỉ vào cổ họng hắn, nếu chậm một chút thôi thì cổ hắn đã không còn nguyên vẹn rồi. Doanh Mai cầm kiếm, một thân bạch y lại tỏa ra lệ khí như vừa trải qua một trận chiến, mỗi tấc trên người đều nhuốm máu tươi, giống như tu la từ địa ngục mới lên. Nam Cung Diệp nhướng mày hứng thú, hóa ra bộ dáng thực sự của nàng rung động đến nhường này, nếu võ công không mất hẳn lệ khí tỏa ra còn mãnh liệt hơn. Tô Khải sau lưng đã ứa ra một tầng mồ hôi, rõ ràng không cảm nhận được nội lực lưu chuyển lại khiến hắn sợ hãi như thế.

– Thì ra ngươi không phải chết mà chỉ bị mất nội lực.

Doanh Mai vì tức giận mà ngực phập phồng lên xuống, tướng quân tiêu hao nội lực chính vì chữa thương cho nàng! Nghe hắn nói, nàng lại không kiềm chế được bộc phát sát khí của một sát thủ chi vương. Hiện giờ đã bình tĩnh hơn nhưng áp suất trong phòng vẫn không giảm chút nào, kiếm giơ lên, vạch một vết thương trên người Tô Khải, máu tươi nhỏ giọt chảy xuống, đỏ thẫm.

– Một kiếm này, trả lại công dạy dỗ của tướng quân.

Tô Khải đứng thẳng, mặc cho máu chảy cũng không chống trả.

– Kiếm này, vì tướng quân đã tin nhầm ngươi.

Kiếm thứ ba Doanh Mai không chút lưu tình nào chém xuống.  

– Kiếm này, tình huynh đệ của chúng ta từ nay chấm dứt.

Tô Khải nhíu mày chịu đau, ba nhát kiếm không sâu, nhưng máu chảy cũng không ít, hắn vẫn thẳng người. Tình huynh đệ? Phải rồi, hắn và Doanh thống lĩnh từng tranh chấp tới mức quyết đấu, kết quả mỗi người bị phạt năm mươi trượng, từ đó tình gắn kết thêm bền chặt, hắn nhớ có lần Doanh thống lĩnh gọi vài huynh đệ đi phá một ổ thổ phỉ, trong số đó có hắn, bọn họ lén tướng quân, không quan tâm tới sinh tử chỉ vì một câu nói của nàng. Rất nhiều, rất nhiều hồi ức, bọn hắn cùng đi theo tướng quân vào sinh ra tử mấy năm, cùng luyện tập, cùng lên chiến trường, cùng uống rượu vò, ngày tháng đó, vui vẻ sảng khoái cỡ nào?

Thân kiếm một mảnh đỏ tươi, từng giọt chảy xuống như những bông hoa máu xinh đẹp, Doanh Mai lấy ra một chiếc khăn tay lau kiếm, động tác chậm rãi tao nhã.

– Ai sai ngươi làm vậy?

Tô Khải mím môi không nói một lời. Doanh Mai trước kia ưa thích tính trầm lặng này, bây giờ lại thấy thực phiền chán. Kiếm đã lau sạch, nàng cất kỹ vào người. Nhìn căn phòng một lượt, ánh sáng từ ngọn nến chiếu ra một tầng mờ ảo. Căn phòng không rộng, đồ đạc cũng không nhiều, Doanh Mai đi lục lọi từng ngóc ngách, cuối cùng dừng lại trên chiếc giường của hắn. Tô Khải hơi sốt ruột tiến lên muốn ngăn cản lại cảm thấy không khí dao động, một vật bay qua chóp mũi hắn, bắn vào tường, rơi xuống đất vỡ tan tạo thành những mảnh vụn của chén. Hắn nhìn đến phương hướng phát ra thì thấy Nam Cung Diệp bộ dáng nhàn nhã tùy ý. Hóa ra Thất vương gia võ công không những mất hết mà còn cao thâm như thế. Che dấu cũng thật là sâu.

Chẳng mấy chốc, Doanh Mai lấy ra một hộp vuông nhỏ, tiến lại bàn ngồi cạnh Nam Cung Diệp. Hộp gỗ có khóa, nhưng không thể làm khó nàng, trong sự nóng vội của Tô Khải từ từ mở ra. Bên trong có một thẻ bài màu trắng, bên trên chỉ có duy nhất một chữ “Kim”. Nam Cung Diệp nhìn thấy thì hơi ngạc nhiên.

– Kim y vệ.

Doanh Mai nhướn mày, cái này nàng không biết.

– Thất gia, đó là thứ gì.

Nam Cung Diệp đưa mắt nhìn Tô Khải đánh giá. Khi chiếc hộp được mở ra thì hắn bình tĩnh hơn hẳn, im lặng đứng đó. Nam Cung Diệp ôm lấy eo Doanh Mai, dịu giọng nói:

– Là đội quân bí mật của phụ hoàng. 

– Ngươi là người của hoàng thượng?

– Ta là thần tử, dĩ nhiên trung thành với hoàng thượng.

Tô Khải rất chính trực nói, còn chắp tay giơ lên cao.Doanh Mai nhíu mày nhìn hắn, Kim y vệ là đội quân bí mật, Tô Khải lại tự do trong quân doanh, hẳn là đã bị trục xuất, bây giờ hắn sắp được vào Cẩm y vệ, Doanh Mai không tin hai việc này không chút liên quan nào.

– Thất gia, chúng ta trở về thôi.

Đã biết được điều mình muốn, Doanh Mai càng thêm rối rắm, vì sao hoàng thượng mau chóng xử tử tướng quân, ông ta biết chắc tướng quân sẽ một mực trung thành đấy, Nam Cung Diệp hẳn biết được điều gì đó, lại không nói cho nàng, vậy thì, nàng sẽ tự mình tìm ra. Nam Cung Diệp ôm lấy eo Doanh Mai, như một làn gió biến mất trong đêm. Tiếp xúc quá gần, hơi thở tử đàn làm nhiễu loạn suy nghĩ của nàng. Về Thất phủ, thấy tiền điện sáng đèn, hai người đưa mắt nhìn nhau, có khách tới chơi a.

Nam Cung Diệp ôm Doanh Mai phi thân xuống dưới, chân nhẹ bước tới, qua ánh đèn nhìn thấy trong phòng một nam tử lục y đang ngồi thưởng trà, phong lưu phóng hoạt, đầu mày hơi nhếch, cặp mắt đào hoa híp lại hưởng thụ, bộ dáng nhàn nhã biết bao, dĩ nhiên là khi không có một nữ nhân một thân xanh nhạt cố nén tức giận đứng bên cạnh, tay nàng ta còn đặt sẵn ở chuôi kiếm, sẵn sàng rút ra bất cứ lúc nào, chính là Thanh nhi. Còn người ngồi thưởng trà đó là hoa hoa công tử, phong lưu thành tính, Vân Tiêu.

Nam Cung Diệp đưa mắt liếc nhìn Doanh Mai, “người của nàng a?”. Doanh Mai vô tội lắc đầu “không phải”, hắn chỉ nợ nàng một nhân tình, lần trước náo loạn lộ ra bệnh giả của Đông Phương Hoài đã thanh toán sòng phẳng, hiện tại không ai nợ ai nữa rồi. Doanh Mai bước lên, đá đá vào chân kẻ nhàn nhã kia, rõ ràng sắc mặt đã mệt mỏi đến cực điểm còn làm bộ làm tịch.

– Này, ngươi đến đây làm gì?

Vân Tiêu liếc đôi mắt tà mị nhìn nàng:

– Ta rất nhớ ngươi a, nhớ đến mất ăn mất ngủ đấy.

Giả dối, lại còn bộ dạng đau khổ ôm tim của hắn kia là làm cho ai xem, Doanh Mai không thèm quan tâm, tiếp tục lấy chân đá đá, hất cằm sang một bên.

– Qua bên kia ngồi đi.

Ghế hắn ngồi chính là chủ vị đấy, hắn có biết mình là khách nhân không hả? Vân Tiêu thấy bộ dạng không thèm để ý của nàng liền nhụt chí, đau khổ xuống ghế dưới ngồi. Doanh Mai đang định tiến lên thì bị một bàn tay kéo sang bên cạnh, Nam Cung Diệp rất tự nhiên ngồi xuống. Nàng trợn mắt, được, nàng nhịn, ai bảo hắn mới là chủ đâu. Thế là nàng lặng lẽ ngồi sang ghế bên cạnh.

– Bây giờ thì nói đi.

Mấy hôm nay xử lý nhiều việc nàng mệt chết rồi, rất muốn về phòng đi ngủ, tên dở hơi này còn đến quấy rầy. Vân Tiêu giờ lộ ra mệt mỏi, rất “chân thành” nói:

– Ta bị Đông Phương Hoài truy sát, ngươi phải giúp ta.

Doanh Mai rất vô tội, nâng đôi mắt buồn ngủ lên:

– Ngươi bị truy sát thì liên quan gì đến ta?

– A, ta vì giúp ngươi mới bị truy sát, bây giờ ngay cả Vân Hạ sơn trang cũng có người chờ sẵn trước cửa đợi lấy mạng ta rồi, ngươi không thể thấy chết mà không cứu, dù sao việc này cũng là do ngươi mà nên. Hơn nữa, chúng ta là bằng hữu bao lâu nay, ngươi không thể xong việc rồi phất tay bỏ đi như vậy. Ta không cần biết, ngươi phải chịu trách nhiệm.

Hắn nói một tràng chẳng khác nào ru ngủ nàng, Doanh Mai đặt tay lên bàn chống đầu, mắt cũng không thèm nâng lên. Vân Tiêu vần tiếp tục lải nhải không tha:

– Mà cũng phải nói, ngươi thế mà kêu được Sở Tư Doanh làm việc cho ngươi. Này, ta nói ngươi có nghe không hả? Mệnh của ta sắp không còn nữa ngươi lại nhàn nhã như thế, thật uổng công ta giúp ngươi mà.

– Ngươi giúp ta vì giao dịch của chúng ta.

Ngụ ý, giao dịch kết thúc, hắn làm sao cũng không liên quan đến nàng. Sau đó, không có sau đó, vì Doanh Mai đã ngủ mất.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.