Doanh Mai thức dậy sớm, hôm nay nàng phải tăng gấp đôi luyện tập so với hôm qua. Nói thì dễ nhưng làm lại gian khó hơn rất nhiều, hôm qua mất nửa cái mạng mới chạy xong mười vòng, hôm nay chạy xong mười năm vòng quả thật không thở nổi. Doanh Mai muốn đẩy nhanh tiến độ, nàng không còn nhiều thời gian nữa, nhưng với tình hình này đúng là có gấp gáp cũng không được. Nam Cung Diệp không biết sáng sớm đã đi đâu, vì thế Doanh Mai tập xong trở về Lạc Hà các nghỉ ngơi liền lấy một cuốn binh pháp, ở ghế đá sân viện, vừa uống trà vừa đọc.
– Vương phi, thái tử đến.
Doanh Mai nhướn mày, hôm qua sau vụ “ám sát” nàng và Bạch Thiên Thiên, Thất vương phủ liền thông báo với bên ngoài đã bắt được “thích khách”. Các bái thiếp hỏi thăm liên tục đến tới tấp, ngay cả hoàng thượng cũng đưa nhiều đồ đến trấn an. Dĩ nhiên là cả vụ ám sát lần sau nữa. Một ngày bị ám sát tới hai lần cho nên nàng bị kinh hách quá độ, Thất vương phủ vốn đã đóng cửa không tiếp khách, nay phải tăng thêm ba tầng cửa nữa mới được. Có người nói nàng thật là đen đủi mà, bình thường không ra đại môn không sao, hôm qua khó khăn lắm mới xuất đầu lộ diện lại bị hai lượt thích khách hỏi thăm. Xui xẻo, quá xui xẻo!
Hôm nay thái tử đến dĩ nhiên vì việc nàng bị ám sát hôm qua, thủ pháp của hắn giống y đúc với người ám hại thái tử. Thất phủ lại loan tin bắt được thích khách, dĩ nhiên hắn phải đến nghe ngóng, có điều, nàng muốn xem hắn làm cách nào để từ nàng biết được chút gì đây?
– Mời thái tử đến tiền thính đi.
– Vâng.
Tiền thính
Nam Cung Mặc mặc hoàng bào màu vàng, tóc được chải cao, khuôn mặt tinh tế ngay cả khí chất vương giả cũng có năm phần giống Nam Cung Diệp. Hắn ngồi đó uống trà dù im lặng nhưng lại không thể bỏ qua. Doanh Mai tới hắn cũng chỉ nhàn nhạt liếc nhìn.
– Thất gia nhà ta không được khỏe, để thái tử chờ lâu rồi.
– Nghe nói hôm qua Thất đệ muội bị kinh hách, bây giờ xem ra khí sắc cũng không tệ.
Hắn nói có vẻ như quan tâm nhưng thật ra lại là châm chọc.
– Đa tạ thái tử quan tâm rồi.
– Thất đệ muội, Thất vương phủ đã bắt được thích khách rồi ư?
Dĩ nhiên là bắt được, hắn còn được hầu hạ ăn ngon ngủ ấm, là Thất đệ nhà ngươi đấy.
– Ba tên đã chết, được đem đi chôn rồi.
Nam Cung Mặc đặt chén trà xuống, híp mắt nhìn. A, điệu bộ này lại có vài phần giống Nam Cung Diệp đấy, mới nửa ngày không gặp hắn, nàng đã thấy có chút nhớ rồi.
– Thất đệ muội hiểu ta nói đến ai.
Giọng nói Nam Cung Mặc trầm xuống, áp lực vô hình đè ép, có điều Doanh Mai chẳng mảy may ảnh hưởng chút nào. Đọ lãnh khí với nàng, Nam Cung Mặc thua chắc.
– Chuyện đó phải hỏi Thất gia, phận nữ tử như ta không biết được.
– Thất đệ muội tuy là nữ tử, nhưng so với nam nhi lại không thua kém chút nào.
Doanh Mai liếc mắt, nàng biết những biểu hiện của nàng hôm du hồ chắc chắn sẽ dẫn tới nghi ngờ. Vị Nam Cung Mặc này nhìn như thái tử hữu danh vô thực nhưng thế lực hắn nắm trong tay ai mà biết được. Dù không được mẫu tộc ủng hộ, dù không lập công nào nào quá lớn, nhưng không phải vẫn vững vàng ở vị trí thái tử bao nhiêu năm sao? Có điều, hắn biết được những gì? Trả lời nghi vấn của nàng, Nam Cung Mặc như có như không nói:
– Trong quân doanh, Doanh tướng quân đặc biệt bồi dưỡng một thống lĩnh, trùng hợp người này có cùng họ với ông, chính là Doanh Sơ Tà, Thất đệ muội nói có phải không?
Doanh Mai nhấc mắt, Doanh Sơ Tà đúng là tên của nàng khi ở quân doanh, nhưng như vậy thì sao? Hắn định lấy việc này ra để uy hiếp nàng à?
– Việc quân doanh, một nữ tử như ta sao biết được, có điều, Doanh Sơ Tà đã chết rồi.
Nam Cung Diệp gật đầu, đúng là như vậy. Hắn cầm chén lên định uống lại phát hiện trà đã hết rồi. Thanh nhi tiến đến châm một chén trà cho hắn. Nam Cung Mặc uống xong, hài lòng, hắn nói việc này chỉ để chứng thực người đó có phải Doanh Mai không thôi, kết quả cũng không tệ.
– Doanh tướng quân bị bắt giam, Thất đệ lại khoanh tay đứng nhìn, Thất đệ muội thấy thế nào?
Doanh Mai cụp mắt, thì ra vẫn là lôi chuyện này ra. Thái tử chắc không nghĩ Nam Cung Diệp điều tra cũng đưa cho nàng xem đi? Doanh Mai cười nhẹ.
– Thất gia chỉ là vương gia nhàn tản, dù có muốn cũng không thể cứu cha ta ra được, ta không trách ngài ấy.
– Vậy sao, trước khi xử tử, Thất đệ có vào ngục thăm Doanh tướng quân, Thất đệ muội có muốn biết họ nói cái gì hay không?
A, thái tử hẳn nghĩ Nam Cung Diệp để ta ở lại vương phủ chỉ vì lợi ích thôi đi? Hắn nghĩ có thể reo rắc nghi ngờ trong lòng ta hay sao? Đáng tiếc hắn nghĩ nhầm rồi. Doanh Mai chạm tay vào ngọc bội hoa mai trong người. Từ khi nàng nhìn thấy nó liền biết tướng quân là cam nguyện chịu chết, nghĩ đến chuyện đó, trong lòng lại một trận quặn đau. Tướng quân a, vì sao ngài nỡ bỏ lại ta? Thái tử, ngươi cũng không biết họ nói chuyện gì đi? Ngươi nghĩ rằng có thể lấy đại một chuyện đem ra lừa ta là được sao? Doanh Mai nâng mắt đối diện hắn, miệng cười nhưng mắt không cười.
– Thái tử từ đâu biết được chuyện bọn họ nói vậy? Ngài quả thật thần thông quảng đại, không gì không làm được, thần thiếp khâm phục.
Nam Cung Mặc vẫn một bộ dáng trấn định như núi thái sơn.
– Vậy là ngươi không muốn biết rồi?
Doanh Mai nhấp một hụm trà, đang định phản bác thì ngửi thấy mùi hương tử đàn, Nam Cung Diệp đã về, nàng cười nhẹ.
– Thất gia đối xử với ta rất tốt, ta không cầu gì hơn nữa.
Ừm, câu này chính là cố ý để cho hắn nghe thấy đấy!
– Không sao, khi nào muốn biết thì tới tìm ta cũng chưa muộn.
– Thái tử không cần chờ đợi, nàng sẽ không đến tìm ngươi.
Nam Cung Diệp một thân lục y xuất hiện, trên mặt mồ hôi ẩn hiện, hiển nhiên là vội vàng chạy về, trên trán có vài lọn tóc rơi xuống làm tăng thêm phần phong trần. Doanh Mai “ngạc nhiên” tiến đến, vuốt vuốt vạt áo cho hắn.
– Thất gia, người không khỏe thì nên nghỉ ngơi nhiều hơn, sao lại chạy ra đây.
Giọng điệu trách mắng, nhưng lại lộ ra muôn phần chiều chuộng, yêu thương. Nam Cung Diệp nắm lấy tay nàng, ánh mắt tràn đầy tình ý, rõ ràng đã nghe thấy những lời nàng nói trước đó. Hắn rất hài lòng, đan năm ngón tay nàng vào bàn tay to lớn chai sạn của hắn, cất giọng đầy thâm ý:
– Sức khỏe của ta rất tốt.
– Khụ…khụ…
Nam Cung Mặc thấy hắn nên xen ngang xuân ý tình triều của hai người họ. Khách nhân là hắn cư nhiên bị coi như không khí. Diễn nhu tình mật ý trước mặt hắn à? Ngọt ngọt ngào ngào là xem thường hắn không có ai bên mình có phải không? Hắn không phải không có đâu, là rất nhiều, rất nhiều đấy.
– Khụ… khụ…
Cuối cùng Nam Cung Diệp cũng nhìn thấy hắn.
– Thái tử hoàng huynh không sao chứ?
Có sao đấy có được hay không? Con tim ta tan nát từng mảnh đấy có được không hả?
– Xem ra dạo này thái tử hoàng huynh lao lực quá nhiều.
Nhắc tới chuyện này, ánh mắt thái tử xẹt qua tia lạnh lẽo.
– Chỉ là đuổi mấy con ruồi bọ, có gì lao lực chứ. Ngược lại ta thấy quân lính biên giới Đông Lăng có vẻ nhàn rỗi rồi.
Nam Cung Diệp cười nhạt:
– Nhàn rỗi cũng không sao, chỉ cần giữ vững trận địa là được
– Vậy thì tốt. Về chuyện của tên thích khách đó ta tin tưởng Thất đệ sẽ giải quyết tốt.
Nam Cung Diệp trở lại, thái tử cũng không thu được gì nữa, liền đứng dậy phủi phủi ống tay áo.
– Thấy Thất đệ muội không sao, ta cũng nên về rồi. Thất đệ muội, ngươi không muốn bị kinh hách lần nữa thì nên ngoan ngoãn ở trong phủ thôi.
– Chuyện này thái tử hoàng huynh không cần để tâm, ta sẽ bảo vệ tốt vương phi của mình.
Nam Cung Diệp nói xong, bàn tay đan với tay nàng nắm chặt hơn, cũng không thèm tiễn thái tử ra cửa mà chỉ mỉm cười nhìn nàng, xuân ý vô hạn.
– Mai nhi, nàng nói lại câu vừa nãy đi.
Dưới ánh mắt mong chờ mòn mỏi, Doanh Mai đưa tay lên vuốt vuốt vạt áo hắn, cất giọng nhẹ nhàng:
– Thất gia, người không khỏe thì nên nghỉ ngơi nhiều hơn, sao lại chạy ra đây.
Thấy Nam Cung Diệp xụ mặt xuống, nàng không nhịn được cười. Rồi lại nhanh chóng quay lại chính sự:
– Thái tử gần đây rất bận rộn sao?
Nam Cung Diệp nhếch môi, tuy Nam Cung Mặc gặp vô số ám sát nhưng chỉ riêng tên thích khách này là không điều tra ra lai lịch nên hắn có phần để tâm, vừa điều tra về thích khách,vừa điều tra thân phận Mai nhi, lại phải giải quyết chuyện quân doanh, thi thoảng còn bị lũ ruồi bọ làm phiền, không bận sao được.
– Nam Cung Thành không nhịn được nữa, phái tới vô số sát thủ.
Doanh Mai giật giật khóe môi, làm thái tử cũng không dễ dàng gì, ngay cả huynh đệ cũng muốn mạng ngươi. Người ta nói giang hồ hiểm ác, nhưng hoàng cung mới là nơi lòng người nham hiểm a.
– Vậy còn chuyện binh sĩ biên quan thì sao?
Nam Cung Diệp vuốt mái tóc nàng:
– Vào thư phòng ta nói cho nàng nghe.
– Được.
Lại nói về Nam Cung Mặc một thân một mình đi ra, trong lòng buồn bực. Ngươi hỏi vì sao ư? Bao nhiêu năm ngầm chiến hết trận này đến ván khác, kẻ thù một mất một còn của người ở trước mặt diễn trò hạnh phúc ngươi có vui nổi không? Nam Cung Mặc tức giận nửa ngày liền nhận ra điều không đúng, đây không phải lối ra cửa Thất vương phủ, lại nhìn người dẫn đường một thân xanh nhạt, không phải thiếp thân thị nữ của Doanh Mai sao? Nam Cung Mặc cũng đã điều tra, Doanh Mai trong phủ tướng quân nào có thiếp thân thị nữ này. Có ý tứ. Nam Cung Mặc vẫn bước đều đặn theo Thanh nhi cho đến khi vào sau núi giả mới dừng lại, hắn gật đầu, không tồi, nơi này nói chuyện ám vệ sẽ không nghe thấy.
Đến nơi, Thanh nhi quay lại, đối diện ánh mắt với hắn.
– Nam Cung Mặc, ta khuyên ngươi không nên gây tổn hại gì cho tiểu thư nhà ta.
– Nam Cung Mặc là tên ngươi có thể gọi hay sao?
Nam Cung Mặc híp mắt, một thân hàn băng lạnh lẽo, sát khí cùng khí chất vương giả đè ép khiến người ta run sợ. Thanh nhi lại chẳng thèm để tâm.
– Ngươi nên tin tưởng lời ta nói, nếu không ngươi sẽ phải hối hận cả đời.
Nam Cung Mặc tức giận, bàn tay ngưng tụ nội lực chụp lấy Thanh nhi, uy thế mười phần. Thanh nhi lùi một bước, nhuyễn kiếm vung lên đối chọi, dễ dàng phá giải chiêu thức, rồi lại nhanh chóng cất kiếm đi, thẳng người đối diện hắn.
– Đoạn đường còn lại thái tử có thể tự mình đi được.
Nói xong ngạo nghễ bước qua hắn trở về. Nam Cung Mặc nhìn bóng dáng xanh nhạt dần đi xa, híp mắt. Vừa rồi tuy hắn chỉ dùng ba thành công lực nhưng uy lực không phải là nhỏ. Từ hôm du hồ, hắn đã biết người này có võ công, không ngờ cũng rất cao cường. Người này ruốc cuộc là ai?
Nam Cung Mặc vừa trở về vừa buồn bực, hắn đến Thất vương phủ để tìm ngược à, đôi cẩu phu thê kia đã khiến hắn nghẹn khuất rồi, một tỳ nữ cũng đi khi dễ hắn. Làm thái tử quả thật không dễ dàng a.