Sau khi đi vào cửa, Tạ Loan thấy rõ hoàn cảnh bên trong hơn.
Diện tích hiệp hội này rất lớn thế nhưng lại rất trống trải, chỉ có vài tòa kiến trúc chính, những nơi khác cứ để trống.
Cửa sắt rỉ sét hơn phân nửa cũng không đổi mới, gần cổng cũng không hề thấy bảo vệ, bồn hoa ven đường mọc đầy cỏ dại, tựa hồ không có người chăm sóc cắt tỉa… Tạ Loan đi về phía phòng làm việc, càng đến gần, trong lòng lại càng lo lắng hơn.
Không phải anh soi mói nhưng hiệp hội bảo dưỡng ấu tể này thoạt nhìn tình trạng kinh tế có vẻ không được tốt cho lắm. Cho dù phương pháp cứu vớt thế giới này thực sự là trở thành bảo mẫu nhưng Tạ Loan có cảm giác nơi này có thể đóng cửa bất cứ lúc nào a?
Mặc kệ, cứ nhận việc trước rồi nói sau.
Tống hết những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu ra ngoài, Tạ Loan đứng trước một cánh cửa gỗ có treo biển phòng làm việc, giơ tay không nặng không nhẹ gõ hai cái.
“Cốc cốc.”
Sau khi tiếng gõ cửa thanh thúy vang lên, đại khái tầm ba bốn giây sau phòng làm việc mới có tiếng đáp lại: “Mời vào.”
Tạ Loan mở cửa tiến vào.
Nhân loại…?
Thấy người tiến vào là một thanh niên nhân loại, cô gái ngồi trên bàn làm việc thống kê thu chi tháng này rõ ràng sửng sốt, bất quá vẫn nhanh chóng phản ứng, đứng dậy lễ phép hỏi: “Xin chào, xin hỏi anh tới là để…?”
Bộ dáng cô gái rất thanh tú, trên đầu có hai sợi râu nhỏ, lúc nói chuyện thỉnh thoảng lại lắc lư một chút, ánh mắt có đồng tử dựng thẳng.
Mặc dù trên đường được quang cầu dẫn tới đây Tạ Loan đã thấy qua không ít chủng tộc phi nhân loại, thế nhưng gần gũi tiếp xúc với chủng tộc ngoại tinh như vậy vẫn là thể nghiệm quá mới mẻ, làm tâm tình anh có chút phập phồng.
Bỏ qua chuyện bị bức ép xuyên tới nơi này, với góc nhìn của một người sáng tác nghệ thuật, kỳ thực Tạ Loan cảm thấy thể nghiệm này rất thú vị, nó có thể kích phát rất nhiều linh cảm sáng tác cho anh.
“Nhận lời mời.” Tạ Loan đáp, đồng thời đặt tờ thông báo tuyển dụng đã xé trước đó lên bàn làm việc: “Tôi thấy ngoài cổng dán cái này.”
Hoàn toàn không ngờ là câu trả lời này, sợi râu trên đầu cô gái đột nhiên run rẩy, vẻ mặt kinh ngạc.
Thông báo tuyển dụng kia đã dán ngoài cổng vài tháng, đương nhiên là còn dán ở những nơi khác nữa, thế nhưng suốt mấy tháng vẫn không có ai nhận lợi, cô cùng hội trưởng cùng không ôm hi vọng.
Tiền lương cao thì tự nhiên không lo lắng không tuyển được người, thế nhưng vấn đề chính là hiệp hội bọn họ không có tiền! Lương tháng đưa ra là 1800 điểm tín dụng, về phần phúc lợi như tiền thưởng cuối năm này nọ… hoàn toàn không có. Điểm tốt duy nhất đại khái là bao ăn bao ở.
Người bình thường tùy tiện tìm một công việc khác cũng có mức lương khá hơn, đừng nói là công việc bảo mẫu vô cùng vất vả, muốn tuyển người khó lại càng khó.
Hiện giờ rốt cuộc có người chịu nhận lời mời, Hạ Kỳ đương nhiên rất cao hứng, thế nhưng thanh niên trước mắt là nhân loại a… Theo cô biết, cả tinh tế không hề có hiệp hội bảo dưỡng ấu thể nào ký kết nhân loại làm bảo mẫu cả.
Này không phải phân biệt chủng tộc gì cả, mà là nguyên nhân khách quan.
Một khi rời khỏi những thiết bị vũ khí đặc chế, nhân loại cực kỳ nhỏ bé yếu ớt, đó là nhận thức chung của tất cả các chủng tộc ở trên tinh tế.
Cho dù đối mặt chỉ là ấu tể của những chủng tộc khác thì vẫn rất nguy hiểm. Vì thế hiệp hội bảo dưỡng ấu tể sẽ không nhận nhân loại làm bảo mẫu, mà bình thường cũng không có nhân loại nào nghĩ tới chuyện làm việc này.
“Chị sẽ gọi lão hội trưởng, phiền cậu chờ một chút.” Suy nghĩ một lúc, Hạ Kỳ thực quyết đoán nói, cô chỉ là nhân viên bình thường ở đây mà thôi, không có quyền quyết định chuyện này.
“Ừm.” Tạ Loan gật đầu.
Sau khi cô gái đi rồi, Tạ Loan rảnh rỗi vươn tay chọt chọt quang cầu trôi nổi bên cạnh. Người khác không thể nhìn thấy quang cầu, lúc đi trên đường Tạ Loan đã xác định điểm này.
Không để Tạ Loan chờ lâu, Hạ Kỳ nhanh chóng dẫn một ông cụ tóc hoa râm đi tới, trên đầu ông cụ cũng có hai sợi râu giống Hạ Kỳ. Đây là dấu hiệu đặc thù của chủng tộc tái duy lạp.
Trừ bỏ râu cùng đồng tử dựng thẳng, bề ngoài tộc tái duy lạp rất giống nhân loại, thiên về diện mạo của người phương đông, ngay cả cách đặt tên cũng rất tương tự—- bất quá xét về phương diện cơ năng thân thể thì hai chủng tộc cách biệt rất xa.
“Nghe Tiểu Kỳ nói, cậu muốn tới đây nhận làm bảo mẫu, đã suy nghĩ kỹ chưa?” Lão hội trưởng đánh giá thanh niên nhân loại trước mắt một vòng rồi mới mở miệng: “Mức lương nhận được chính là con số ghi trên thông báo, cũng không có phúc lợi khác.”
Khu dân cư của liên bang địa cầu cách tinh cầu này rất xa xôi, vì thế nhân loại ở Á Tinh cũng không nhiều, bình thường nhân loại tới đây phần lớn là thương nhân. Thế nhưng nếu thanh niên trước mắt tới nhận lời làm bảo mẫu thì hiển nhiên không phù hợp điểm này.
Tạ Loan gật đầu đồng ý, sau đó bổ sung thêm: “Bao ăn bao ở đã tốt lắm rồi, cháu sẽ nghiêm túc làm việc.”
Những lời này Tạ Loan không hề có chút trái lương tâm, bất đắc dĩ xuyên tới thế giới này, hiện giờ đang trong trạng thái tứ cố vô thân, không xu dính túi.
Nếu không phải công việc này bao ăn bao ở, có lẽ Tạ Loan đã phải ngủ ngoài đường, quả thực là đáng thương tới rơi nước mắt…
Tạ Loan nói vậy hiển nhiên cũng báo cho hai người trước mặt biết tình cảnh của mình, quả nhiên sắc mặt hai người liền lộ biểu tình hiểu rõ.
Đại khái đã biết tình trạng thanh niên, cộng thêm hiệp hội thực sự thiếu người, lão hội trưởng cũng không hỏi nhiều, đơn giản hỏi danh tính rồi đưa hợp đồng cho Tạ Loan ký.
Sau khi Tạ Loan ký hợp động, cô gái trẻ tuổi ở bên cạnh lập tức mỉm cười: “Sau này chúng ta chính là đồng sự, cậu cứ gọi chị là Tiểu Kỳ như hội trưởng là được rồi. Ký túc xá nhân viên là dãy phòng ngoài cùng phía bên trái, lát nữa chị dẫn cậu qua đó tìm một gian phòng trống dọn dẹp một chút là vào ở được ngay.
“Ừm, cám ơn chị.” Tạ Loan mỉm cười, thành khẩn cám ơn.
Thanh niên diện mạo rất dễ nhìn, cười lên làm người ta cảm thấy rất thiện cảm, nói cám ơn cũng đặc biệt chân thành.
Trước lúc tới ký túc xá, Hạ Kỳ cùng hội trưởng dẫn thanh niên làm quen với hiệp hội, thuận tiện nói nội dung công việc hằng ngày. Nơi làm việc của bảo mẫu sát bên ký túc xá, vừa vặn cũng tiện đường.
Nơi làm việc ở ngay bên cạnh, là nơi chăm sóc ấu tể, là tòa kiến trúc lớn nhất ở chính giữa. Phía trước có một khoảng sân rất lớn, là nơi ấu tể hoạt động ngoài trời.
Trong sân không có bố trí gì, chỉ có vài gốc cây cùng một ít hoa cỏ, bên cạnh có vài hòn núi giả, thoạt nhìn không có gì đặc biệt nhưng có thể nhận ra hằng ngày có người dọn dẹp xử lý.
Bây giờ vẫn chưa tới giờ hoạt động nên trong sân không có bóng dáng ấu tể, thế nhưng lúc nhóm Tạ Loan vừa bước vào sân thì đột nhiên có một tiếng thét hoảng sợ truyền tới, đồng thời còn có tiếng gầm khàn khàn.
Tiếng thét kia xuất phát từ một bảo mẫu, người này cũng là người tái duy lạp như Hạ Kỳ, là một nam giới trưởng thành. Mặt mày đối phương lúc này đã tái mét, đang liều mạng chạy tới trước, thấy đám người Tạ Loan ở xa xa thì hệt như thấy cứu tinh, hốt hoảng kêu: “Cứu, cứu tôi—-!”
Đuổi theo phía sau đối phương là một sinh vật phi nhân loại có thể hình khổng lồ, xác ngoài lạnh lẽo cứng rắn, cẳng tay tựa hồ còn sắc bén hơn lưỡi dao, hiển nhiên có lực công kích cường đại. Từ những chiếc gai nhọn trên người sinh vật kia bắn ra cắm sâu vào mặt đất có thể khẳng định, một khi trúng mục tiêu thì mớ gai kia sẽ xuyên thủng cơ thể con mồi.
Đồng tử dựng thẳng đỏ ngầu vô cùng hung ác, không hề có chút cảm tình, sinh vật có ngoại hình khủng bố kia đang dùng tốc độ cực nhanh truy đuổi người đang chạy trốn. Tựa hồ xem đối phương là con mồi cần phải xé nát, đồng tử tập trung lên người đối phương lúc này đã co rút thành một đường thực mảnh.
Cũng không quản có ảnh hưởng tới người khác hay không, vừa thấy đám người vừa tiến vào lập tức lao về phía bọn họ.
“Nguy rồi, ấu tể này…” Cho dù đã làm bảo mẫu gần năm năm nhưng đối mặt với tình cảnh này, Hạ Kỳ vẫn thực luống cuống.
Đây là ấu tể của tộc mục tạp—– bởi vì khá khiếm khuyết trí tuệ nên trừ bỏ chiến đấu thì cơ bản không hiểu gì cả, hơn nữa cũng không thể tiến hóa thành hình người, tộc mục tạp ở tinh tế được xếp vào loại chủng tộc cấp thấp.
Thế nhưng chủng tộc này quả thực có sức chiến đấu cùng khả năng sinh tồn rất mạnh, lớp vỏ ngoài lạnh băng sắc bén của chúng cũng là vũ khí, lúc chiến đấu cực kỳ hung mãnh. Nếu đơn thuần xét về năng lực chiến đấu, trên tinh tế chỉ sợ không có chủng tộc nào có thể so sánh với tộc mục tạp.
Cho dù chỉ là ấu tể thì nó vẫn có năng lực chiến đấu rất khủng khiếp.
Ấu tể? Tuy không thích hợp với hoàn cảnh cho lắm, thế nhưng Tạ Loan vẫn nhịn không được giật giật khóe mắt.
Chỉ mới là ấu tể mà đã lớn như vậy rồi??
Thế nhưng rất nhanh, Tạ Loan đã không còn thời gian để suy ngẫm nữa.
“Chạy mau!” Phát hiện đồng sự dẫn theo ấu tể mục tạp đang nổi giận chạy về phía này, Hạ Kỳ lập tức biến sắc.
Ấu tể mục tạp này đã được sáu tháng, suốt khoảng thời gian này vẫn khá yên ổn, Hạ Kỳ thực không hiểu vì sao nó lại đột nhiên tức giận tới công kích bảo mẫu như vậy.
Thế nhưng bọn họ thực sự không thể nào ứng phó tình huống này, hiện giờ chỉ có thể bỏ chạy, chờ cảm xúc của ấu tể yên ổn lại một chút mới có thể tiếp cận. Hiện giờ nếu tiếp xúc thẳng mặt thì khẳng định sẽ xảy ra chuyện.
Làm một người tái duy lạp, Hạ Kỳ chỉ biết không có vũ khí nhân loại sẽ không có lực chiến đấu, thế nhưng lại không ngờ ngay cả năng lực chạy trốn cũng là con số không.
Kỳ thực Tạ Loan đã phát huy khả năng chạy nước rút đã không dùng rất nhiều năm cùng bỏ chạy với Hạ Kỳ, làm một nhân loại bình thường, tốc độ này đã có thể xem là cực hạn. Chẳng qua khi so với chủng tộc ngoại tinh thì có vẻ chậm mà thôi.
Rất nhanh Tạ Loan đã trở thành người chạy cuối cùng, tiếng gầm trầm thấp phía sau càng lúc lại càng gần hơn, thái dương Tạ Loan túa mồ hôi, trái tim trong lồng ngực đập kịch liệt. Không chỉ vì tình thế nguy hiểm mà còn vì vận động kịch liệt.
Chạy không được bao lâu, một tiếng gió xẹt qua, Tạ Loan không cẩn thận vấp phải chướng ngại vật trong bụi cỏ ngã ngào xuống đất, nhất thời đau đớn rên rỉ một tiếng.
Chỉ một giây đó thôi, ấu tể mục tạp ở phía sau trực tiếp bổ nhào tới hoàn toàn vây khốn Tạ Loan.
Cứ việc đối tượng truy đuổi lúc ban đầu không phải thanh niên, thế nhưng thấy đối phương bị tuột lại sau cùng còn bị vấp té, ấu tể mục tạp đang trong trạng thái phẫn nộ vẫn không chút do dự bổ nhào tới.
Bị cẳng tay sắc bén như lưỡi dao kia kẹp chặt dưới đất, Tạ Loan chống lại một đôi đồng tử đỏ tươi hung ác lạnh như băng, khoảnh khắc tầm mắt chạm vào nhau, Tạ Loan nghe thấy sinh vật phía trên phát ra tiếng gầm khàn khàn uy hiếp dễ dàng làm người ta kinh sợ.
Tạ Loan: “…” Ngỏm rồi!
Mắt thấy đầu và cổ thanh niên sắp bị cắt lìa, trái tim mọi người lập tức nhảy lên tới tận cổ họng.
Không thể nào, chẳng lẽ vừa mới ký hợp đồng xong, vị đồng sự mới này đã ngỏm rồi—-?!
Lo lắng vô cùng nhưng lại không có cách cứu giúp, nhìn thanh niên bị ấu tể mục tạp kềm chặt, Hạ Kỳ không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hiện giờ cô chỉ có thể cố gắng biểu thị mình không có ác ý, đồng thời cố chuyển đạt thông tin hi vọng ấu tể đừng tổn thương thanh niên.
Thế nhưng hành động của Hạ Kỳ hoàn toàn không có hiệu quả, ấu tể mục tạp vẫn thực phẫn nộ, vẫn phát ra tiếng gầm gừ trong cổ họng, đồng tử dựng thẳng co rút. Hơn nữa nhìn thấy bóng người đang co rụt hoảng sợ bên kia, tính công kích của ấu tể lại càng rõ ràng hơn.
Đại khái là phát hiện điểm này, Hạ Kỳ chỉ đành rắng răng chuẩn bị cưỡng chế cứu người, thế nhưng ngay lúc Hạ Kỳ bước tới trước một chút thì đột nhiên nghe thấy tiếng thanh niên.
“Đừng tới đây.”
Nuốt nước miếng vài lần, Tạ Loan thành công thả chậm nhịp tim, đồng thời cũng ổn định hô hấp dồn dập vì chạy nước rút vừa nãy, sau đó nói: “Mọi người rời ra xa một chút…”
Tạ Loan nói vậy không phải không có nguyên nhân, anh đã quan sát được, ấu tể mục tạp này kỳ thực chỉ nhắm về phía nam bảo mẫu kia mà thôi. Hiện giờ nếu người khác tới gần, ấu tể lại càng tức giận hơn mà thôi.
Nếu sau khi bổ nhào tới đối phương không hề lập tức cắn đứt cổ anh thì sau khi trấn định, Tạ Loan có thể khẳng định sự tình vẫn còn đường cứu vãn.
Chờ tất cả mọi người đã thối lui ra sau, Tạ Loan chủ động đón nhận cặp đồng tử đỏ ngầu đang nhìn mình chằm chằm, nghiêm túc đối diện với sinh vật có ngoại hình thoạt nhìn vô cùng đáng sợ cùng nguy hiểm này.
Cũng không phải chuẩn bị quyết đấu gì cả. Ngay trong ánh nhìn chăm chú đỏ ngầu kia, Tạ Loan nâng cánh tay phải vẫn còn có thể tự do hoạt động, cẩn thận chạm vào vật thể sắc bén đặt sát bên cổ mình, nhẹ nhàng sờ sờ: “Ngoan…”
Thay vì nói là trấn an, không bằng nói là dỗ dành. Lúc làm động tác này, Tạ Loan vẫn luôn đối diện với ấu tể mục tạp này.
Được thanh nhiên nhẹ nhàng dỗ dành như vậy, sinh vật nguy hiểm này tựa hồ dừng lại tất cả động tác, đồng tử đỏ ngầu cũng có chút thả lỏng, bất quá thoạt nhìn vẫn còn rất hung hãn.
“Bảo bảo ngoan.” Giọng điệu nhu hòa, Tạ Loan tiếp tục nhẹ giọng dỗ dành. Cảm xúc dưới tay lạnh như băng, chạm vào cảng tay sắc bén chẳng khác nào chạm vào lưỡi dao, có thể thấy vô cùng nguy hiểm, thế nhưng Tạ Loan không hề sợ hãi, vẫn không dừng lại động tác trấn an.
Vô luận ngoại hình có đáng sợ hay không thì đây vẫn chỉ là ấu tể mà thôi.
Ấu tể sáu tháng đương nhiên không thể hiểu được ngôn ngữ. Thế nhưng được đối đãi ôn nhu thì nó vẫn có thể cảm nhận được.
Lần đầu tiên được nhẹ nhàng dỗ dành như vậy, vô luận là âm thanh hay động tác của thanh niên đều lộ ra cảm giác thực ấm áp, ấu tể dần dần thu liễm tính công kích.
Không hiểu “bảo bảo ngoan” có ý gì, đây là lần đầu tiên nó nghe thấy âm tiết này, thế nhưng ấu tể mục tạp vẫn theo bản năng phát ra âm thanh đáp lại.
Vẫn là âm thanh khàn khàn như tiếng gầm, thế nhưng không hề có tính uy hiếp, chỉ đơn thuần là đáp lại mà thôi.
Dời cẳng tay sắc bén khỏi cổ thanh niên, bất quá vẫn không quá xa, ấu tể mục tạp vẫn không nhúc nhích nhìn chằm chằm tay phải thanh niên.
Bởi vì thân thể lạnh như băng nên nhiệt độ cơ thể thanh niên có vẻ đặc biệt ấp áp, đối với ấu tể mục tạp chỉ được cảm nhận qua vài lần ít ỏi, nó thực sự rất thích.
Vật thể sắc bén dán sát bên cổ rốt cuộc cũng dời đi, thân thể có chút cứng ngắc của Tạ Loan cuối cùng cũng hoàn toàn trầm ổn lại.
Không thể nói rõ nguyên nhân, thế nhưng bắt đầu từ lúc mở miệng dỗ dành ấu tể này, trong lòng Tạ Loan hoàn toàn không có chút sợ hãi. Hiện giờ bị nhìn chằm chằm vào cánh tay, Tạ Loan vô sự tự thông kỹ năng dỗ dành ấu tể lập tức hiểu được, thực tự nhiên nâng tay sờ sờ lên người ấu tể mục tạp.
Chính là xoa xoa một chút, Tạ Loan liền có cảm giác hít thở không không: “Khụ khụ…”
Nói thẳng ra là ấu tể đại hình đè trên người anh thực sự rất nặng—–
Lúc này không đợi Tạ Loan lên tiếng, ấu tể đang đè trên người thanh niên giống như hiểu được gì đó, đồng tử dựng thẳng nhìn chằm chằm thanh niên, thế nhưng thân mình thì chậm rãi nhích ra.
Đã tiến vào trạng thái chiến đấu thế nhưng ấu tể mục tạp này lại nguyện ý chủ động buông con mồi… Nhìn rõ sự tình chuyển biến, ba người đang đổ mồ hôi lạnh bên kia đồng loạt sửng sờ chết cứng tại chỗ.
Mà diễn biến tiếp theo tiếp tục làm bọn họ trợn mắt há hốc mồm.
Sau khi đứng dậy khỏi mặt cỏ, Tạ Loan không hề làm ra hành động chạy trốn, anh đứng tại chỗ sờ sờ trên người, anh nhớ mình có nhét kẹo vào túi.
Này có thể coi là mỗi người có một thói quen kì lạ đi, Tạ Loan cảm thấy lúc vẽ tranh ăn chút đồ ngọt sẽ có linh cảm hơn, vì thế trên người vẫn luôn có mấy viên kẹo.
Mở giấy gói kẹo, Tạ Loan không bỏ viên kẹo vào miệng mình mà kiễng chân giơ tay lên cao, uy viên kẹo cho ấu tể đại hình trước mặt.
Dỗ dành xong dù sao cũng nên có chút hành động thực tế. Cứ việc đối tượng dỗ dành là ấu tể chủng tộc phi nhân loại nhưng Tạ Loan cảm thấy đạo lý này vẫn rất hữu hiệu.
“Đây là tài sản duy nhất của ta a.” Thấy hàm răng sắc nhọn có lực cắn rất mạnh của ấu tể, Tạ Loan không chút biến sắc uy viên kẹo tới miệng ấu tể, uy xong còn trêu chọc một câu như vậy.
Tạ Loan không nói dối, trừ bỏ viên kẹo này, trên người anh thực sự không còn thứ gì khác. Viên kẹo chỉ to cỡ đầu ngón tay, lấy ra dỗ ấu tể, kỳ thực Tạ Loan cũng có chút ngượng ngùng.
Thực sự có vẻ rất keo kiệt…
Một viên kẹo đối với ấu tể mục tạp thực sự quá nhỏ, bỏ vào miệng ngay cả nhét kẽ răng cũng không đủ. Vốn nó định trực tiếp nuốt xuống, thế nhưng vị ngọt lan tràn trong miệng làm nó không nỡ.
“Thích không?” Nhìn thấy ấu tể mục tạp rõ ràng đã không còn tính công kích, thậm chí có chút im lặng, Tạ Loan liền cười khẽ.
Này có phải là lần đầu tiên ấu tế này được ăn kẹo không? Nhớ tới tình trạng kinh tế của hiệp hội này, Tạ Loan nhịn không được nghĩ vậy.
Nghe thấy âm thanh thanh niên, ấu tể mục tạp vẫn không nhúc nhích cẩn thận cảm thụ vị ngọt lập tức chuyển dời tầm mắt nhìn qua.
Cái gì dễ nhìn, cái gì không dễ nhìn, chủng tộc cấp thấp khiếm khuyết trí tuệ không có khái niệm tương ứng về phương diện này.
Thế nhưng nhìn nụ cười ôn hòa cùng ánh mắt thanh niên chiếu rọi vào đồng tử đỏ tươi dựng thẳng của ấu tể mục tạp có cảm giác trong suốt lấp lánh phi thường xinh đẹp, hấp dẫn nó tới gần.
Mà ấu tể này thực sự cũng làm vậy. Không biết nên làm thế nào mới có thể cọ cọ thanh niên, cuối cùng nó cúi đầu, củng củng vào lòng thanh niên.
Nhiệt độ cơ thể ấm áp trên người thanh niên giống như cảm giác ấm áp mà vỏ trứng lưu lại lúc mới phá xác chào đời làm ấu tể mục tạp có cảm giác an toàn. Vì thế lúc củng củng ngực thanh niên, nó còn phát ra âm thanh trầm thấp.
Sinh vật nguy hiểm vừa nãy còn vô cùng hung mãnh tàn bạo hiện giờ lại cúi đầu biểu hiện thân cận với thanh niên hệt như một bé ngoan, cứ việc ngoài hình thoạt nhìn vẫn thực đáng sợ nhưng khi ở bên cạnh thanh niên, ấu tể mục tạp có cảm giác vô cùng dịu ngoan.
Có trời mới biết cái câu dịu ngoan kia làm sao có thể ghép nối với ấu tể mục tạp, ba người ở xa xa đã trợn mắt há hốc hồi lâu, đến tận bây giờ vẫn còn hoài nghi hai mắt của mình.
Cho dù là bảo mẫu kim bài cấp S mà các hiệp hội bảo dưỡng ấu tể tranh nhau giành giật cũng rất khó làm một ấu tể mục tạp đã tiến vào trạng thái chiến đấu ngoan ngoãn nghe lời như vậy, cùng lắm chỉ có thể cưỡng chế chế phục.
Thế nhưng ấu tể mục tạp ở trước mắt bọn họ lại đang chủ động cúi đầu cọ lên người thanh niên a!
Không hề biết mình vừa làm một chuyện vô cùng khó tin trong mắt người khác, là một nhân loại hoàn toàn không có khả năng chiến đấu, bị ấu tể đại hình củng nhẹ một cái… Tạ Loan bịch một tiếng ngã ngồi xuống đất.
Tê… đau mông!
Tạ Loan đau tới nhếch miệng, bất quá vẫn cố không phát ra âm thanh, đưa tay sờ sờ ấu tể mục tạp tựa hồ vẫn còn muốn củng mình.
Lúc củng vào lòng Tạ Loan, ấu tể đại hình có ngoại hình nguy hiểm này biểu hiện thực sự rất cẩn thận, nó lùi cẳng tay sắc bén ra phía sau, cũng không dám dùng lực quá lớn…
Tuy mới đầu cảm thấy kịch bản cứu rỗi thế giới này không đúng lắm, bất quá Tạ Loan nghĩ, anh cũng không phản cảm lắm.