Hiện Trường Livestream Kỳ Quái

Chương 160: Thế giới ảo ảo thật thật / Hãy tiếp tục làm tốt nhiệm vụ nhé



Bảy giờ mười lăm phút tối, cách thời điểm buổi ký tặng diễn ra còn bốn mươi lăm phút, Phó Kỳ Đường lần thứ tư dịch chuyển trở về từ trong phân đoạn cốt truyện.

“Thế nào?”

Cung Tử Quận vốn đang tựa vào tường, vừa thấy anh đã đứng thẳng người, hỏi.

“Nói thật thì không ổn lắm.” Phó Kỳ Đường cố ý nói.

Thấy Cung Tử Quận bước về phía mình với ánh mắt lo lắng, anh mới dùng tốc độ không nhanh cũng không chậm nói tiếp: “Em bắt đầu thấy chóng mặt rồi.”

Cung Tử Quận nghe xong thì sững sờ, ba phần bất lực, bảy phần như ba nói: “Hư quá.”

Phó Kỳ Đường lộ ra nét mặt hờn dỗi, nói: “Không được à? Anh định phạt em à?”

Cung Tử Quận liếc nhìn anh, không lên tiếng.

Mấy giây sau, hắn mới “ừm” một tiếng rồi nói: “Đợi đến lúc về.”

Ba Viên quả thực không thể nhịn nổi nữa. Anh ta đứng phắt dậy, chen giữa hai người họ, nói: “Ờm… Xin lỗi nhé, cho tôi cắt ngang một chút. Tôi cảm thấy mình không nên ở đây.”

Dịch Văn Văn bật cười to, nói: “Giờ anh mới biết à?”

“Thế tôi đi chỗ khác nhé?” Ba Viên làm bộ muốn đi chỗ khác.

Đùa nhau vài câu, Lâm Phưởng và Lý Lan cũng đã trở lại. Lâm Phưởng bị thương nhưng không quá nghiêm trọng. Sau khi xử lý vết thương, Trần Thương giúp anh ta băng bó, còn thắt cho anh ta một cái nơ xiêu vẹo.

“Nếu mà không làm được thì không làm cũng không sao á.” Lâm Phưởng bất đắc dĩ nói.

“Muốn cho cuộc đời bấp bênh của anh một chút mộng mơ thôi mà.”

Trần Thương nói rồi lại kéo kéo hai bên tai của chiếc nơ bướm, cố gắng chỉnh cho đẹp hơn chút nữa, nhưng đáng tiếc, vẫn thất bại.

Cậu ta khó chịu buông tay, nói: “Thôi. Số cả rồi.”

Phó Kỳ Đường liếc nhìn quanh thì thấy bao gồm cả mình là có mười người đang có mặt, chỉ thiếu mỗi Tô Úy.

Anh bèn hất cằm, nói với Cung Tử Quận: “Tô Úy đâu?”

Ba Viên, người đang đấu võ mồm với Dịch Văn Văn giành trả lời: “Cậu ta chưa về. Lần trước cậu ta đang ngồi xổm xuống buộc dây giày nên lúc bị dịch chuyển đi chẳng ai biết. Lần này còn thảm hơn, vừa vào nhà vệ sinh đã bị dịch chuyển đi rồi. Mọi người nói xem cậu ta vào phân đoạn cốt truyện trong trạng thái thế nào nhỉ? Tụt quần xuống chưa ta?”

“A! Tên béo này! Anh nói cái gì vậy hả? Anh xấu quá nha!” Dịch Văn Văn hét lớn cắt ngang lời Ba Viên.

Nói thì nói thế nhưng cô vẫn nở một nụ cười tinh quái, nói: “Em đoán là cởi rồi!”

“Hay ha! Thế mà em cũng dám đoán!”

“Thế anh có dám không?”

“Em nghĩ anh là đồ ngốc hả?”

Trần Thương gãi đầu, đỏ mặt nói: “Thật là… Anh Béo! Anh đừng nói nữa! Dạy hư Văn Văn rồi!”

“Ôi trời! Nói phải có lý chút chứ! Anh mà dạy hư được ẻm à? Ẻm tự đoán trước đó chứ!”

Phó Kỳ Đường cũng bật cười, biển hiện trên mặt hoàn toàn giống hệt với những người khác. Nhưng anh lại quay sang hỏi nhỏ với Cung Tử Quận: “Đây là lần thứ mấy của Tô Úy vậy?”

Cung Tử Quận giơ ba ngón tay lên và nói: “Lần nào cũng là cậu ta biến mất một mình.”

“Đã bảo anh phải trông chừng cậu ta cơ mà? Anh cố ý đúng không?”

Cung Tử Quận gật đầu một cách rất dứt khoát.

“Tự tin quá nhỉ.”

“Chứ sao nữa. Theo như những gì đã biểu hiện trước đó thì cậu ta còn muốn kết thúc phó bản này hơn cả chúng ta nữa.” Cung Tử Quận nói. Ngữ điệu của hắn mang theo nét đùa cợt, như thể chuyện của Tô Úy chẳng phải chuyện quan trọng, gấp gáp gì.

Phó Kỳ Đường ngẫm nghĩ rồi nói: “Cũng đúng.”

“Thế nên cùng lắm là cậu ta tìm thấy Kinh Hồng Tuyết, sau đó…” Cung Tử Quận dùng tay làm dao, nhẹ nhàng, chậm rãi chém một nhát vào không khí rồi nói tiếp: “Cũng không phải là chuyện xấu.”

Phó Kỳ Đường nhìn hắn, không nhịn nổi mà lắc đầu: “Cạn lời với…”

Phó Kỳ Đường còn chưa nói hết câu thì đã xảy ra động đất. Tòa trung tâm thương mại đột nhiên rung chuyển. Sau đó, đèn của các cửa hàng trong đó đều nhanh chóng vụt tắt khiến khách dạo trong trung tâm sợ hãi hét lên.

“Có chuyện gì vậy?”

Miêu Anh nhảy dựng. Lúc lên tiếng cũng là lúc mà vũ khí đã ở chắc trên tay cô. Lý Lan túm chặt cánh tay của Dịch Văn Văn, mà Dịch Văn Văn vừa thấy có biến đã lập tức triệu hồi chiếc vợt muỗi của mình ra. Bé búp bê Tống Minh Không vốn đang ngủ trên vai Tống Dục đã tỉnh dậy tự lúc nào. Nó cảnh giác đánh giá xung quanh nhưng cũng không làm gì thêm. Trong màn đêm tăm tối, hai mắt của Tống Minh Không hệt như mắt dã thú, tỏa ra ánh sáng kỳ dị.

“Động đất ư?” Ba Viên lẩm bẩm.

Và như nhớ ra điều gì đó, anh ta quay lại nói với Trần Thương: “Hay là giống như bệnh viện Bình An, thực ra hiện tại chúng ta đang ở trong giấc mơ của một người nào đó, và người ta sắp tỉnh dậy rồi?”

“Không phải.” Cung Tử Quận nói.

Ba Viên không ngờ lại nhận được câu trả lời dứt khoát đến thế. Anh ta nhất thời sửng sốt, trừng mắt, nghẹn ngào ho khan.

“Bệnh viện Bình An xảy ra động đất ba lần, lần lượt là lúc tìm thấy Văn Thụ, Văn Xuyên Hà và lúc Văn Xuyên Hà bị giết. Nếu so với hiện tại thì có thể là có ai đó đã tìm thấy “giao điểm”, đồng thời tiếp xúc với nó ở một mức độ nhất định. Hoặc là… Giết người ta luôn rồi.” Phó Kỳ Đường tiếp lời một cách rất tự nhiên.

“Nhưng “giao điểm” là Kinh Hồng Tuyết cơ mà? Tất cả mọi người đều ở đây, ai mà giết anh ta được?” Trần Thương nói. Cậu ta căng mắt nhìn trong bóng tối, cố gắng lướt qua từng bóng người rồi phân biệt ai với ai.

Dịch Văn Văn đứng phắt dậy, nói: “Không phải tất cả. Rõ ràng là thiếu một người. Tô Úy đâu?”

Ba Viên ho dữ dội. Anh ta cứ như nghe thấy chuyện hoang đường, không thể tin được mà nói: “Không lẽ em cho rằng Tô Úy giết Kinh Hồng Tuyết? Tô Úy đang ở trong “phân đoạn cốt truyện” cơ mà? Cậu ta có ở thế giới…”

Anh ta còn chưa nói hết câu thì đã bị một giọng nói quen thuộc vang lên cắt ngang lời: “Tôi về rồi đây.”

Tô Úy giơ tay lên. Mặt của cậu ta chìm trong bóng tối nên không thể thấy rõ nét mặt, chỉ có hai loại cảm xúc, sáng tỏ đột ngột và mơ hồ lạc lối, quấn lấy nhau, cuộn trào trong giọng nói của cậu ta.

“Tôi đã giết anh ta đó.”

Tô Úy vừa nói dứt câu, hệ thống nhắc nhở vốn im lặng đã lâu lại bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt tất cả người chơi.

[Chúc mừng người chơi đã tìm được giao điểm x1]

[Hãy tiếp tục làm tốt nhiệm vụ nhé!]

Đọc xong thông tin hệ thống hiển thị, Ba Viên hô lên: “Chờ… Chờ chút! “x1” nghĩa là sao? “Tiếp tục làm tốt nhiệm vụ” là cái khỉ gì? Lẽ nào phó bản này có hai hay nhiều giao điểm? Sao lại thế? Ban đầu đoàn tàu yêu cầu người chơi tìm giao điểm chứ có bảo phải tìm thấy toàn bộ giao điểm đâu? Nó đang gian lận đấy à?”

Tống Dục lắc đầu, nói: “Không hẳn.”

Mấy giây đầu, anh ta cũng kinh ngạc như mọi người, nhưng chẳng mấy chống đã hiểu ra. Anh ta nói tiếp: “Có nhớ gợi ý thứ hai là gì không?”

Lâm Phưởng gãi đầu nói: “Ý anh là mấy câu nhắc đến hiện thực và ảo ảnh? Hình như là người chơi có năng lực biến đổi hiện thực và ảo ảnh. Chỉ cần có gì đó tiếp xúc sâu sắc với người chơi thì đều sẽ bị cuốn vào giữa hiện thực và ảo ảnh. Đại loại vậy đó.”

Anh ta nói cũng gần đúng, nhưng mới chỉ là gần đúng.

Tống Dục gật đầu, nhắc lại không sót một chữ: “Là những sinh vật đặc biệt can thiệp vào thế giới này, người chơi có khả năng kết nối hiện thực với ảo ảnh và ban cho hư ảo tính thực tế. Do đó, tất cả con người, sự vật, sự việc sinh ra liên hệ sâu sắc với người chơi sẽ bị cuốn vào mối quan hệ đối lập và cộng sinh giữa thực và hư.”

Dịch Văn Văn nói: “Nghĩa là vì những hoạt động thường xuyên của chúng ta nên những thứ hoặc con người khác của thế giới này sẽ bị cuốn vào mối quan hệ đối lập và cộng sinh giữa thực và hư, biến thành giao điểm thứ hai, đúng không? Nhưng chúng ta đã cố gắng giảm tiếp xúc với người của thế giới này, cũng không hề ở lại nơi nào trong một khoảng thời gian dài cả. Trừ việc ở trung tâm thương mại này hơi lâu một chút ra thì mấy vòng trước lúc ở nhà máy sợi với siêu thị, vừa kết thúc là chúng ta đã đi luôn mà. Thế thì giao điểm thứ hai là gì được chứ?”

“Không biết nữa.” Lý Lan đáp. Cô ngẫm nghĩ một lát rồi lại nói tiếp: “Nhưng chắc chắn không phải quán cà phê chúng ta ngồi lúc đầu. Vì khi đó chúng ta đã lục soát khắp quán rồi, sau đó thì chẳng hề quay lại nữa.”

“Cũng không thể là ban nhạc…” Ba Viên chưa nói hết câu đã khưng lại, sao đó ôm đầu hô: “Ầu nầu… Ầu nầu… Âu nấu nâu nâu nầu nầu! Hay là thằng nhóc tóc lòe loẹt kia? Tôi nói chuyện với cậu ta một lúc, nhưng không hề kéo cậu ta vào mà.”

Nhóm người nhất thời im lặng.

Phó Kỳ Đường không nhịn được mà khẽ hắng giọng, cười nói: “Anh Béo, tôi nhận ra là anh cũng tương đối overthinking đấy.”

Ba Viên nhìn anh với nét mặt hoang mang.

“Yên tâm, không có quá nhiều khả năng là cậu ta đâu. Mới nói chuyện với cậu ta một lát thôi, không cần phải lo. Hơn nữa, so với cái này thì tôi nghĩ là chúng ta nên chú ý đến một chuyện khác.”

“Hả?”

“Anh không nhận ra à? Từ lúc bắt đầu, cả trung tâm thương mại chỉ còn lại mỗi mấy người chúng ta.”

*

“Mệt chết mất thôi!”

Trong căn phòng tối tăm và chật chội, Tô Úy ngồi nguyên trước máy tính vài phút để xác nhận rằng không có văn bản mới nào được tạo ra thêm. Sau đó, cậu ta thở phào nhẹ nhõm, đẩy bàn phím ra và tựa phịch vào lưng ghế.

Con gấu bông mọc ở sau lưng cậu ta hô lên, bất mãn nói: “Ôi… Cậu quên là tôi đang ở sau lưng cậu sao?! Ngồi thẳng dậy mau! Nghẹt thở rồi!”

Nó vừa nói vừa ủn khiến Tô Úy bất đắc dĩ nâng eo, ngồi thẳng người dậy hệt một con cá chết. Gấu bông ôm cái mặt bị ép đau điếng của mình, hai chiếc tai gấu hình bán nguyệt trên đỉnh đầu vẫn đang bất mãn rung rung.

Nó nói: “Viết xong chưa?”

“Xong rồi.” Tô Úy nói rồi nhìn màn hình một cách cảnh giác, sau đó nói lại: “Tạm thời xong.”

“Tức là nó vẫn có thể sẽ phát sinh thêm?”

“Tuy là như vậy rất không may mắn, nhưng tôi có cảm giác thế.”

Gấu bông chậm rãi đáp lại, giọng nói ngây ngô nghe có phần mơ hồ: “Vậy à… Thế thì cậu phải tiếp tục cố gắng rồi. Cậu đã nghĩ được sẽ viết thế nào lỡ như có phát sinh chưa?”

“Còn phải hỏi à? Đương nhiên là chưa rồi.” Tô Úy gãi đầu, vẻ mặt có chút buồn bã thở dài, nói tiếp: “Tôi có phải nhà văn đâu. Hồi trẻ trâu cũng chưa viết tiểu thuyết bao giờ, sao mà có chuẩn bị gì được. Đợi có phát sinh thật rồi tính tiếp. Dù sao chỉ cần đảm bảo cho không có người chết là được. Suy cho cùng thì tôi cũng chỉ làm được đến vậy thôi. Haiz… Cuối cùng tôi cũng thấm được câu “Đến lúc cần dùng mới hối hận vì đã đọc quá ít sách” rồi.”

Gấu bông không đáp lại.

“Này! Hay là lát nữa mày viết đi? Có muốn thử khai quật tiềm năng viết văn của bản thân không?”

Gấu bông vẫn không đáp lại. Một lát sau, nói mới chậm rãi có động tĩnh.

“Tô Úy!”

“Giề?”

Đôi mắt làm bằng cúc áo của con gấu bông lấp lánh ánh sáng đỏ ma quái trong bóng tối.

Nó nói: “Cậu định cứ thế này mãi à? Lẽ nào cậu không nhận ra, từ lúc phó bản này bắt đầu, đoàn tàu đã chia chúng ta và những người khác ra làm hai phe sao? Chúng ta ở vị trí đối lập với tất cả mọi người, nên phải giết họ chứ không phải cứu họ. Cậu thấy đúng không?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.