Cuối cùng, hai người không có nếm thử tư thế trong tị hỏa đồ.
Cũng không phải Ngu Nguyệt Trác lương tâm trỗi dậy buông tha cho nàng, mà là nam nhân vừa mới đi vào A Manh đã khóc rất thảm, nhìn bộ dạng thê thảm của nàng Ngu Nguyệt Trác cũng có chút không đành lòng bắt nạt nàng nữa.
“Ngươi đi ra ngoài đi…” A Manh hít vào kêu khóc.
Ngu Nguyệt Trác lúc này đã nhẫn nại đến mức thái dương cũng nổi gân xanh, mặc dù người dưới thân cứng ngắc y như cá chết nhưng vẫn làm cho hắn cảm nhận được tư vị mất hồn thực cốt, nhưng mà, thong đạo hẹp quá mức làm cho hắn không thể tiếp tục đi tới được, hắn giống như bị điểm huyệt không thể động đậy.
Nam nhân nhẫn vất vả, nhưng A Manh lại cảm thấy chính mình mới là người thống khổ nhất, dù có phải chết nàng cũng không muốn chịu đựng sự khổ sở này. Rõ ràng mới đây nam nhân này giống như khiêu khích vuốt ve làm cho nàng cảm thấy vừa thẹn vừa có phản ứng, tuy rằng trong lòng có chút sợ hãi cùng kháng cự, nhưng rốt cuộc nàng cũng đã chấp nhận số mệnh bị áp, mà hắn bá đạo dây dưa nơi tư mật cũng làm cho thần trí nàng sụp đổ cảm giác sung sướng mà trước nay chưa từng có.
Nhưng mà!
Nhưng mà, vì sao khi làm đến bước cuối cùng, nàng lại có cảm giác thống khổ đến vậy chứ? Cái loại đau đớn phá thân này đã muốn vượt qua khả năng chịu đựng bình thường rồi?
“A Manh ngoan, ráng nhịn chút nữa, lập tức sẽ tốt thôi…” Bạn tướng quân nào đó cũng giống như nàng sống không bằng chết lúc này làm sao còn cười được nữa, thậm chí ngay cả thói quen ngụy trang cũng đã đánh mất, lúc này đầu hắn căng thẳng bộ dáng đầy ẩn nhẫn, cũng như nàng chật vật không chịu nổi, không giống như người bình tĩnh phong độ từ trước đến nay.
Ngu Nguyệt Trác cẩn thận hôn môi nàng cùng mồ hôi lạnh toát khắp khuôn mặt nhỏ nhắn, một bàn tay hắn đỡ lấy vòng eo của nàng, tay kia thì nhẹ nhàng mà âu yếm thân hình run run đau đớn của nàng.
A Manh lúc này đang đau không chịu nỗi, nàng chỉ có thể hút khí lạnh nghe hắn bảo nàng ngoan ngoãn nhẫn nại.
Một lát sau, nam nhân ám ách mà nhẫn nại hỏi: “A Manh, tốt hơn chưa?” Tuy rằng nhẫn đến sắp bùng nổ, nhưng hắn vẫn bận tâm tình trạng thân thể của nàng.
“Không được không, ta thật không ổn chút nào!” A Manh run run liên thanh phản bác, tay run run bắt lấy một cái cánh tay của hắn, nàng chỉ sợ hắn nhẫn nổi nữa mà bắt đầu di động. Hạ – thể truyền đến từng đợt đau đớn, trên người cũng đầy mồ hôi lạnh, nàng cảm thấy như chính mình bị người ta bổ một đao, đau đến muốn chết.
“Tại sao có thể như vậy…” Nam nhân nhẹ nhàng mà thì thào tự nói.
“Cái gì?” A Manh đang trong tình trạng cơ thể đau đớn bạo động, cho nên không nghe rõ lời của hắn,nên tự nhiên cũng không biết sự khác thường của hắn.
Ngu Nguyệt Trác cảm thấy không thể nào như vậy, nếu cứ tiếp tục thế này cả hai người đều bị nghẹn chết mất thôi.”A Manh, nàng ráng nhịn một chút.”
“Ôi chao?”
Nàng còn chưa có phản ứng lại đã phát giác cái kia trong cơ thể mới đi vào một nửa đã bắt đầu cẩn thận thẳng tiến, nàng phải chống đỡ hắn tiến công đau đến nước mắt ào ra như bão táp, cắn răng liều chết nhẫn nại. Nàng biết loại chuyện này tốt nhất là cố làm tinh thần hăng hái lên một chút, bằng không nàng làm sao chống đỡ được, nhưng mà… Không phải người ta hay nói lúc cái màng bị phá chỉ đau đớn trong nháy mắt thôi sao? Vì sao nàng đau đến độ muốn giết người như vậy chứ?
Đột nhiên,động tác bạn tướng quân nào đó trên người bỗng cứng ngắc.
“Sao, làm sao vậy? Ngươi nhanh chút đi!” A Manh dũng cảm hiếm thấy thúc giục, với tinh thần đau dài chi bằng đau ngắn nàng thật sự muốn hắn mau mau làm cho xong đi.
Trên mặt Ngu Nguyệt Trác mồ hôi tích tựu chảy ở ròng ròng xuống bộ ngực nàng, thanh âm khàn khan: “Ta… Ta hình như vào không được.”
A Manh vừa nghe xong, mặt tái nhợt trở nên kinh ngạc, nàng còn chưa nghĩ lại ý tứ trong lời nói của hắn đã lanh mồm lanh miệng nói: “Vậy rút ra đi!”
Nam nhân im lặng một chút, sau đó thở dài: “Hình như cũng không rút ra được.”
“…”
Phản ứng của A Manh là, trực tiếp cắn lên bả vai hắn một phác thật mạnh, cho đến khi miệng nàng có mùi máu tươi mới thôi.
Bả vai đau đớn làm cho Ngu Nguyệt Trác tỉnh táo nhìn thẳng vào quẫn cảnh của hai người lúc này, vì thế, hắn quyết định nếu lui không được, vậy thì cứ thẳng tiến đi.
Vì thế, trong đầu bạn tướng quân vừa nảy sinh ý ác độc nào đó đang đè nặng nàng như vang lên một tiếng trống làm tinh thần càng hăng hái tiến về phía trước…
Tiếng kêu thê lương thảm thiết ở tân phòng cũng liền vang lên, làm cho Phù Cửu đang gác bên ngoài sợ tới mức run cả người, hắn nhảy dựng lên nhìn chung quanh. Chờ hắn ý thức được âm thanh đó là từ tân phòng vọng ra, Phù Cửu đã muốn chấn kinh rồi.
Chẳng lẽ tướng quân nhà mình quá non nớt chỉ cuồng bổ sung lý luận tri thức mà không có kinh nghiệm thực tế nên làm phu nhân bị thương rồi sao? Nhưng mà, với kỳ tài ngút trời như tướng quân, cho dù chỉ nhìn qua một vài cuốn sách linh tinh, hơn nữa còn có bản năng của nam nhân, hẳn là cực kì thuận lợi mới đúng đi? Cái này thật không có khoa học rồi!
Đang lúc Phù Cửu miên man suy nghĩ, cửa tân phòng đột nhiên mở ra, hắn chỉ thấy một bạn tướng quân nào đó khoác một kiện trung y tóc tai bù xù mở cửa, vội phân phó một tiếng: “Đi thỉnh thái y…”
“Ngu Nguyệt Trác!”
Một tiếng thét chói tai chặt đứt thanh âm của bạn mỗ nam nào đó, tuy rằng là thét chói tai, nhưng nghe như bị người nào đó bóp cổ tiếng kêu trở nên khàn khàn khó nghe như tiếng quạ kêu, có thể nghe ra được chủ nhân của tiếng thét đã dùng hết một hơi tàn kêu ra. Ngu Nguyệt Trác dừng một chút, trong lúc Phù Cửu đang trầm mặc hắn lại nghe phịch một tiếng cửa đã được đóng lại.
Trong lòng Phù Cửu âm thầm thở phào, đột nhiên hắn lại thấy thật may mắn vì chính mình lúc trước vì sợ hãi có người lại quấy rối đêm động phòng hoa chúc của tướng quân nên đã đem tất cả hạ nhân đuổi ra khỏi Viện Tỏa Lan, bằng không với tình cảnh khi nãy, còn không biết người khác sẽ nghĩ như thế nữa.
Kỳ thật, trong lòng hắn cũng đã nghĩ, tướng quân có phải…
Lúc này bên trong tân phòng, nến đỏ đã muốn cháy hết một nửa.
A Manh tựa vào trên giường nằm ngay đơ, chịu đựng xúc động muốn ngất xỉu, trừng mắt nhìn bạn tướng quân bên giường nào đó đang làm bộ dạng như “Sao nàng lại không ngoan như vậy chứ “. Lúc này nàng thầm nghĩ muốn mắng to, ngoan cái đầu ngươi, nữ nhân phát sinh loại chuyện này có thể ngoan ngoãn sao,nếu có thể thì nàng chính là thánh mẫu Mary Sue rồi. Nếu nàng thật sự để cho hắn đi mời thái y, ngày mai nàng làm sao có mặt mũi nào đi gặp người nữa chứ.
“Không cho phép đi mời thái y, ngươi dám đi mời thái y ta liền, liền…” Uy hiếp nam nhân đi tìm chết là chuyện ngu ngốc, chết tử tế không bằng được sống tiếp, nàng tuyệt đối không muốn từ giả cõi đời quá sớm. Cho nên, nàng nghèo từ không biết nên uy hiếp cái gì cho phải.
“Ngoan, vẫn nên mời thái y đến xem đi, tình huống của nàng thực không đúng.” Ngu Nguyệt Trác thật cẩn thận đem nàng kéo vào trong lòng, vẻ mặt lo lắng nói.
Nếu như là lúc bình thường, nhìn thấy hắn có bộ dạng lo lắng hiếm thấy này, A Manh cảm thấy mình nhất định sẽ thực thích, nhưng hiện tại nàng không có tâm tình đó, nàng chỉ thầm nghĩ muốn bóp nát cái khuôn mặt này của hắn.
“Ta… Như vậy là ai làm hại hả…” A Manh trong lòng vừa bực vừa khổ, nàng đã biết nam nhân này yêu thích bắt nạt nàng, từ nhỏ đến lớn đều không thay đổi. A Manh khụt khịt mũi,thanh âm nghèn nghẹt nói: “Nếu ngươi nhất quyết… Vậy thì đến cục y nữ mời người tên là Dung Nhan tới đây…”
Nói xong lời này, nàng đã muốn choáng váng hoa mắt,rốt cuộc chống đỡ không nỗi nữa mà yếu đuối nằm ở trong lòng hắn.
Ngu Nguyệt Trác biến sắc, lớn tiếng kêu lên: “Theo lời phu nhân nói nhanh đi đem người mời tới mau.” Thanh tuyến hắn chịu thương tổn giờ càng có vẻ kỳ dị, thanh âm mang theo sự tàn khốc mở miệng làm cho người ta không khỏi sợ hãi mà không dám làm sai lời hắn nói.
A Manh không biết hắn giao phó cho ai, nàng chỉ cảm thấy đầu óc từng đợt choáng váng, chờ nàng lại mở to mắt mới phát hiện ra vừa rồi mình thế nhưng mà lại ngất đi.
“Nàng có khỏe không?” Ngu Nguyệt Trác hỏi, ngón tay thon dài bưng một chén nước đưa tới bên môi nàng.
A Manh cũng không có cự tuyệt, ngoan ngoãn đem nước uống, sau đó ngẩng đầu nhìn nam nhân đang nửa ôm nàng. Ngọn đèn hắt ánh sáng lên nam tử bạch y phong thần tuấn lãng, mặt mày thanh nhã vô song, dung mạo phi phàm, thật sự làm cho người ta khó có thể tưởng tượng hắn là cái tên tiểu tử gây ra vụ thảm trạng động phòng vừa rồi…, A Manh mặt lại xanh đi, nàng chỉ cảm thấy chỗ hạ thể lại đau.
“Ngu Nguyệt Trác, ngươi…”
Nàng đang định hỏi ra nghi vấn trong lòng, thì đột nhiên cửa vang lên tiếng gõ, Ngu Nguyệt Trác kêu một tiếng vào đi, nàng chỉ thấy trước cửa có một nữ tử dung mạo thanh tú đang đứng.
“Dung cô nương, mời vào.” Phù Cửu cung kính nói.
Cô nương kia chậm rãi bước vào, lúc này A Manh mới thấy rõ ràng bộ dáng đối phương, trên người nàng ấy chỉ mặc một cái áo ngoại sam đơn bạc, tóc vẫn chưa bới gọn gàng, bị gió đêm thổi đến hỗn độn, trong tay cầm một cái hòm thuốc, có thể thấy được tình huống lúc bị gọi đến khẩn cấp đến mức độ nào.
“A, A Nhan…” A Manh có chút lắp bắp kêu lên.
Trên mặt cô nương kia vẫn chưa hề hiện vẻ kinh hoảng hay biến sắc, nàng ấy chỉ nhẹ nhàng thản nhiên đứng ở đó, liếc mắt nhìn khắp tân phòng một lượt, rốt cục mới nhìn về phía bạn tướng quân nào đó đang ôm A Manh ở trên giường, thanh âm bình thản nói: “Cho người khẩn cấp bắt ta đến đây, là vì làm bị thương sao?” Nói xong, nhịn không được liếc liếc mắt một cái với bạn tướng quân nào đó.
Người ở kinh thành đều biết, hôm nay là ngày thành hôn của Tĩnh Viễn Đại Tướng Quân, hiện nay là lúc động phòng, là người lớn đều biết hẳn là đã xảy ra chuyện gì, nhưng nến đỏ chưa cháy hết, y nữ nàng đây lại bị người ta khuya khoắt bắt đến chỗ này, có thể hiểu sự tình không đơn giản.
“Dung cô nương, phu nhân ta, nàng ấy…” Ngu Nguyệt Trác một thân thong dong, đang muốn mở miệng.
“Ngươi đi ra ngoài đi.”
“Xin mời đi ra ngoài.”
Hai giọng nữ đồng thời mở miệng, ý tứ đều giống nhau.
Ngu Nguyệt Trác nhíu mi, đang muốn nói thêm gì, đã thấy A Manh nghiêm mặt tái nhợt trừng mắt với hắn, vẻ mặt nàng quật cường,hắn chỉ có thể ngoan ngoãn đi ra ngoài, miễn cho nàng kích động lại bị đau.
Chờ trong phòng chỉ còn lại có hai nữ nhân, trong lòng A Manh đầy ủy khuất đang muốn hướng người nói hết, ai biết đối phương cũng không cho nàng cơ hội, mà đem hòm thuốc phóng tới, nhanh chóng bắt lấy cổ tay nàng, thanh âm nhàn nhạt không cảm tình hỏi: “Bị đau ở đâu?”
“…” Mặt A Manh vốn tái nhợt giờ có chút đỏ ửng, nàng xấu hổ, không biết phải mở miệng như thế nào.
“À, ta đã biết.”
Ngươi biết cái gì chứ?
A Manh đang muốn hỏi, đột nhiên thân thể cứng đờ,nàng phát hiện mình bị đối phương điểm huyệt, sau đó nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn nữ tử mặt mày lãnh đạm đem cái chăn trên người nàng lật ra một bên làm lộ ra thân thể xanh xanh tím tím của nàng. A Manh trong lòng thét chói tai, nhưng không cách nào ngăn cản đôi tay nữ tử kiểm tra khắp người nàng, thẳng đến khi hai chân của nàng bị tách ra…
“Thì ra là thế… A Manh, tướng công ngươi “vào” sai chỗ rồi.” Thanh âm nhàn nhạt không có gì gấp gáp, giống như nàng ấy đang thuật lại một chuyện rất bình thường.
“…”
Cho nên nói, đêm động phòng hoa chúc, vì bạn tướng quân nào đó thoạt nhìn thân kinh bách chiến lại đem niệu đạo trở thành hạ âm xông vào rồi động phòng sai chỗ, nên mới có thể làm cho nàng thống khổ đến vậy sao?
A Manh trên mặt ửng hồng, hiện giờ nàng đã hoàn toàn dại ra.
Chờ huyệt đạo được giải xong, A Manh rốt cục nhịn không được nữa hét lên một tiếng, bất chấp hạ thể đau đớn nàng đem chăn cuốn vào người lần nữa. Mặc dù cùng là phái nữ, nhưng nàng cũng không có thói quen để toàn thân trần trụi cho người ta xem.
Theo thanh âm của nàng vang lên, cửa tân phòng cũng liền bị phanh một tiếng đá văng, Ngu Nguyệt Trác vọt vào, đầu tiên là nhìn người nằm trên giường một cái, thấy nàng mạnh khỏe, nhưng vẻ mặt hắn vẫn không tốt nhìn biểu tình nữ tử đang thản nhiên đứng một bên.
Dung Nhan không để ý tới hắn, từ hòm thuốc lấy ra hai lọ bạch ngọc, rồi nói với A Manh: ” Bình này bôi lên miệng vết thương, trong vòng 3 ngày không được sinh hoạt vợ chồng. Còn bình thuốc viên này để uống, có thể giảm bớt đau đớn của ngươi.” Nói xong, nàng nói với Ngu Nguyệt Trác: “Phiền tướng quân lệnh cho vị hắc y đại ca vừa rồi đem tiểu nữ đưa trở về.”
Ngu Nguyệt Trác co rút khóe miệng, kêu lên: “Dạ Nhất.”
Một bóng đen từ trong bóng đêm xuất hiện, sau đó đem cô nương kia giống như khiêng bao tải mà khiêng lên vai rồi biến mất ở trong tân phòng.
A Manh không chú ý tới một màn này, lúc này nàng đang bận trừng mắt nhìn bạn tướng quân trước mắt, rốt cục nhịn không được lòng tràn đầy xấu hổ và giận dữ, mắng: “Ngu Nguyệt Trác, ngươi là tên khốn kiếp!”