A Manh dùng tốc độ nhanh nhất chạy về phòng mình, phân phó người đóng chặt cửa sổ lại, sau đó nhảy lên trên giường dùng chăn bông thật dầy trùm lên người lúc này nàng mới cảm thấy trong lòng có chút cảm giác an toàn.
A Manh muốn thét chói tai nên dùng chăn thật dầy che lại, làm cho tiếng thét không khống chế được đều giữ lại bên trong chăn, từ bên ngoài nghe tới, chỉ nghe thấy vài tiếng kêu đau đớn.
“Tiểu thư…”
Tri Xuân sợ hãi đứng ở trước giường kêu lên, ánh mắt hồng hồng, cũng không biết là do bị dọa hay là vì lo lắng cho nàng.
A Manh phát tiết một lát, cảm giác hô hấp không thuận, rốt cục tung chăn bông ra, một đầu tóc rối bù ngẩng lên, mạnh mẽ trừng nha hoàn đang đứng trước giường, nha hoàn nhát gan nho nhỏ bị trừng lui từng bước về phía sau.
“Em không sao chứ?” A Manh đánh giá nha hoàn, thấy đôi mắt nàng khóc đến ửng hồng, nhưng không có gây cảm giác khó chịu mà ngược lại tràn ngập mỹ cảm, làm cho nàng có chút thương tiếc đứng lên. Lúc trước nàng bị ác nam bắt được, không thấy bóng dáng Tri Xuân, cũng làm cho nàng hơi lo lắng một chút, lo lắng nha hoàn nhát gan này sẽ khóc thành mỹ nhân lệ, hiện nay xem ra, đúng là khóc thật rồi.
Tri Xuân lắc đầu, khụt khịt mũi nói: “Tiểu thư, không phải vừa rồi nô tỳ không muốn đi cứu ngài, mà là nô tỳ bị một gã sai vặt bắt giữ.” Nói xong, mặt nàng đầy áy náy mà nước mắt lại càng rơi nhiều hơn.
A Manh không để ý đến nàng ta nữa, nàng hiện tại tâm cũng rất loạn, trong lòng nghĩ lại lời Ngu Nguyệt Trác nói, da đầu liền run lên, trực giác không may làm nàng muốn đổ mồ hôi lạnh.
Đầu tiên, vì sao Ngu Nguyệt Trác đột nhiên xuất hiện ở La phủ? Phỏng chừng là tới tìm cha nàng, dù sao ngày bé phụ thân hai nhà dường như cũng có giao tình, cho nên Ngu Nguyệt Trác mới chạy đến nhà nàng rồi nghiệt duyên giữa nàng và hắn cứ như thế mà diễn ra. Tiếp theo, vì sao hắn lại nói ra lời nói đó, cái gì mà “Ba ngày sau, ta sẽ tới cửa cầu hôn cưới nàng về, biết chưa?” Ba ngày sau hắn sẽ không thật sự sẽ tới cửa cầu hôn chứ?
Nghĩ như vậy, A Manh giận tím mặt, cầu hôn cái đầu hắn ấy! Không phải nghe nói hắn đã có hôn ước rồi sao? Hắn không mau mau đem nữ nhân có hôn ước cưới về nhà mà chạy tới nơi này làm loạn cái gì chứ? Hơn nữa nàng cũng có người đính hôn rồi, ai mà cần hắn tới cửa cầu thân… Cầu hôn?!!
A Manh ngồi phịch xuống, vẻ mặt cứng ngắc, vẻ mặt của nàng giống như bị sét đánh ngang tai vậy, nhìn thấy Tri Xuân nước mắt nghẹn ở trong hốc mắt, không dám rơi xuống.
Ngơ ngác ngồi một lát, A Manh mới máy móc quay đầu nhìn phía Tri Xuân, mặt dại ra nói: “Rót cho ta một chén nước lạnh.”
Tri Xuân vừa nghe, liền không đồng ý, “Tiểu thư, thân thể người yếu đuối, thời tiết này mà uống nước lạnh sẽ không tốt đối với thân thể.”
Sau đó A Manh trừng liếc mắt nàng, nha hoàn nhát gan không có chủ kiến lập tức chạy đi rót nước cho nàng.
Đang là ngày xuân tháng hai, sắc trời âm u, bên ngoài đã nổi lên chút mưa phùng ngày xuân, thời tiết lại lạnh thêm vài phần. Uống hết một chén nước lạnh, A Manh rùng mình một cái nàng chỉ cảm thấy toàn thân rét run, đầu óc cũng thanh tỉnh hơn nhiều.
Đầu nàng hiện tại có một dự đoán đáng sợ.
Ngu Nguyệt Trác đính hôn từ thuở nhỏ, nàng thuở nhỏ cũng đính hôn với một người, hôm nay Ngu Nguyệt Trác xuất hiện ở La phủ, Ngu Nguyệt Trác nói, ba ngày sau tới cửa cầu thân… Khả năng chính là…
A Manh lại muốn trùm chăn hét lên, qua ước chừng 5 phút, rốt cục nàng cũng đem tâm tình sửa sang lại thật tốt, sau đó nhanh kêu lên: “Tri Hạ, Tri Hạ.”
Nha hoàn tên Tri Hạ đi vào, ngược lại với Tri Xuân nhát gan, Tri Hạ là nha hoàn lanh lợi, nàng cũng rất được lòng A Manh.
“Tri Hạ, cha ta hiện giờ đang ở nơi nào?” A Manh ngẩng đầu hỏi.
“Tiểu thư đợi một chút, nô tỳ đi hỏi thăm xem sao.” Làm nha hoàn an phận là không thể đi hỏi thăm việc đi đứng của chủ tử, cho nên Tri Hạ hiện nay cũng không biết hành tung của lão gia, nàng phải đi ra ngoài hỏi người khác.
Tri Hạ đi ra ngoài trong chốc lát, rất nhanh liền trở lại, nói cho A Manh biết lão gia đang ở Từ đường.
Từ đường? A Manh nghe mà cảm thấy thật kỳ quái, nhưng nhất thời cũng không nghĩ nhiều, bảo hai nha hoàn đem đầu tóc nàng sửa sang lại cho tốt, sau đó tâm tình hừng hực chạy ra Linh Tê viện.
Nàng đi một cách gấp gáp, cũng lười bận tâm ở ven đường hạ nhân ghé mắt nhìn mình, trước giờ bởi vì tự biết mình hay gặp xui xẻo, cho nên xưa nay thói quen đi đường của nàng rất chậm chạp, làm việc cũng chậm chạp, như vậy có thể tránh miễn một chút sự kiện ngoài ý muốn, rất ít khi nàng có biểu hiện nôn nóng như vậy, nên đương nhiên cũng khiến cho hạ nhân La phủ bất ngờ không thôi. Đặc biệt bây giờ đang có mưa dầm, A Manh lại đi nhanh như thế, cũng làm cho Tri Xuân cùng Tri Hạ đang đi theo phía sau cũng lo lắng cho nàng không cẩn thận bị té ngã thì phải làm sao bây giờ.
Từ đường La phủ là nơi ít người lui tới nhất, có thể nói nơi đó trong trẻo nhưng lạnh lùng cô tịch. A Manh xuyên qua Nguyệt Lượng môn, mắt thấy sắp đến từ đường nàng không khỏi đem bước chân thả chậm hơn.
Rốt cục cũng đến từ đường, A Manh liếc mắt một cái liền nhìn thấy bóng dáng phụ thân ở bên trong đối diện với bài vị thì thào nói cái gì đó.
“Cha…” A Manh nhịn không được gọi một tiếng.
La Hoằng Xương đối diện với bài vị thê tử đã qua đời nói chuyện, nghe được tiếng của A Manh, quay đầu lại mới phát hiện tóc tai quần áo nữ nhi dính đầy hơi nước đứng ở cửa, bộ dạng như có gì muốn nói lại thôi nhìn ông.
“Ai, là A Manh đến đây sao, mau tới đây trò chuyện với nương.” La Hoằng Xương cười nói, đi đến gần A Manh, lấy một cái khăn từ tay ma ma phía sau lau nước trên mặt nàng, trách nói: “Sao đến đây lại không che ô? Nếu bị bệnh chịu tội còn không phải là con tự chuốc sao??”
“Con có bung dù, bất quá là gió hơi lớn một chút làm mưa tạt vào trong ô.” A Manh trả lời rồi tự dùng khăn lau khô nước trên mặt cùng quần áo.
Chờ A Manh sửa sang tốt chính mình, ma ma lại mang đến một chén trà nóng, uống trà nóng, A Manh cảm thấy cả người đều thoải mái muốn híp mắt.
Bởi vì A Manh đã đến, La Hoằng Xương cũng ngượng ngùng trò chuyện tiếp với bài vị phu nhân đã qua đời, cười hỏi: “Sao con lại tới đây, cũng đến thăm mẫu thân sao?”
Tuy rằng biết La Hoằng Xương hiểu lầm lí do mình đến, nhưng A Manh vẫn cười đáp ứng, mà nghe lời ông nói, A Manh cũng biết là ông muốn đến đây thăm mẫu thân nàng. Vào thời điểm này, mặc dù tâm tình nàng đang có rất nhiều nghi vấn, nhưng A Manh cũng không tính mạo muội nói chuyện, mà là cùng phụ thân im lặng ngồi với nhau.
Qua nửa canh giờ, La Hoằng Xương dường như đã nói hết lời trong lòng với thê tử đã qua đời, rồi mới nói với A Manh: “Xong rồi, chúng ta trở về đi, từ đường hơi lạnh, tránh cho con lại nhiễm bệnh.”
A Manh nhu thuận lên tiếng, giúp đỡ La Hoằng Xương đứng dậy, nhỏ giọng hỏi: “Cha, cái kia… Con nghĩ muốn hỏi một chút, người mà nương đính hôn cho con là ai ạ?” Lời này đối với một cô nương chưa lấy chồng mà nói là có chút thẹn thùng, nhưng A Manh lại không có cảm giác gì, mặc dù trên mặt cũng giả bộ e thẹn một chút, nhưng thực chất từ trong lòng nàng vẫn có tư tưởng hiện đại của đời trước.
Nói đến chuyện này, La Hoằng Xương vỗ vỗ cái trán, cười nói: “Ai nha, nhất thời cao hưng liền quên đem chuyện này nói cho con biết. Hôm nay đối phương đã tới cửa nói với vi phụ, trong lòng hắn vẫn nhớ kỹ việc hôn nhân này, định qua ba ngày nữa liền chính thức tới cửa cầu thân.”
A Manh nghe xong chân muốn lảo đảo, thiếu chút nữa ngã sấp xuống.
Cái này còn không phải là tuyệt vọng sao, mà tuyệt vọng nhất chính là La Hoằng Xương giống như cảm thấy đó là một việc vinh quang to lớn lắm, mạnh mẽ cảm khái nói:
“Tuy rằng lúc trước ai cũng không ngờ hắn sẽ có tiền đồ như hôm nay, nhưng hắn thực sự làm cho vi phụ thấy, hắn là một nam nhân có nghĩa có tình, con gả cho hắn tuyệt đối hắn sẽ không bạc đãi con. Ai, nếu nương của con còn tại thế, biết hắn vẫn nghĩ về việc hôn nhân này như vậy, nhất định cũng sẽ rất vui, chứng minh quyết định của bà ấy lúc trước là chính xác. A Manh, nương của con thật sự là một nữ tử thông minh, chỉ có nàng mới phát hiện ra tương lai của tiểu tử nhà Ngu gia nhất định là không tầm thường, sớm định hôn ước cho con, bằng không con rể tốt như vậy, cũng sẽ không đến phiên nhà chúng ta cướp được…”
A Manh đã muốn đờ đẫn, nghe La phụ đối với “tiểu tử nhà Ngu gia ” là một loại tôn sùng, còn nói hắn đối với nàng có tình có nghĩa gì đó, là người đáng giá cho nàng phó thác chung thân gì nữa, nghe mấy từ đó nàng chỉ cảm thấy càng tuyệt vọng hơn.
Ác mộng đã trở thành sự thật!
Mà càng làm cho nàng tuyệt vọng chính là sáng nay, nàng thế nhưng nghe lời Diêu Thanh Thanh giựt giây mà ngu ngốc tự nguyền rủa chính mình! Có ai so với nàng bi ai tuyệt vọng hơn không chứ? Nàng không muốn cả đời bị ác nam đè đâu a a a a!!!!
**********
Bên kia, Ngu Nguyệt Trác đối với người Ngu gia đến thăm vẫn cao nhã tươi cười nhàn hạ như gió như trăng, việc đối phương tức giận dường như một chút cũng không ảnh hưởng đến hắn.
Mà trái với dáng vẻ bình tĩnh thản nhiên của hắn, Diêu thị cùng Ngu Nguyệt Quyên đều có chút bối rối không biết làm sao.
Lần này tới là đại bá của Ngu Nguyệt Trác, gia chủ Ngu gia ở Ngu Châu thành. Có thể khiến vị đại bá chưa từng đưa một con mắt nhìn hắn tự thân xuất mã, Ngu Nguyệt Trác đột nhiên cảm giác được xem ra lần này bọn họ thật sự nóng nảy.
Ngu đại bá khuyên can mãi, nhưng chỉ thấy đối phương vẫn nhàn nhã tươi cười nhìn ông ta, làm cho mặt mũi ông ta có chút méo mó, nhịn tức hỏi lại: “Nguyệt Trác, con thật sự quyết định đến La phủ cầu hôn sao? Con nên hiểu rõ, lấy thân phận của con hiện tại, La phủ không phải đối tượng tốt để con kết thân, con còn có rất nhiều lựa chọn tốt hơn.”
Nghe được ngụ ý mà Ngu đại bá đề nghị, Ngu Nguyệt Trác chỉ cảm thấy buồn cười. Mà mẫu thân Diêu thị của hắn đã muốn giật mình trừng mắt to, sau đó nhíu nhíu mày, không nói gì thêm. Nhưng thật ra muội muội Ngu Nguyệt Quyên tuy vẻ mặt không thể tin được, phỏng chừng cũng như Ngu gia nghe được tin tức này cũng khó có thể tiếp nhận.
Đúng vậy, Tĩnh Viễn Đại Tương Quân Ngu Nguyệt Trác thế nhưng khéo léo từ chối Trưởng công chúa, mà chuyển hướng cầu hôn thiên kim của một vị Ngự Sử quan tứ phẩm, điều này làm cho ai mà chịu nổi.
“Ca…” Ngu Nguyệt Quyên nhịn không được kêu lên, nàng tình nguyện ca ca nhà mình theo Ngu gia hoặc Diêu gia lựa chọn ra một quý nữ nhà cao cửa rộng, cũng không muốn huynh trưởng đi cưới thiên kim Ngự Sử, nàng cảm thấy rất ủy khuất cho anh mình.
Ngu Nguyệt Trác thản nhiên liếc mắt nhìn muội muội, Ngu Nguyệt Quyên liền chỉ có thể cắn môi, không dám hé răng nữa.
“Đại bá, đa tạ ngài quan tâm tới tiểu chất, nhưng làm người không thể nói mà không giữ lời, nếu việc hôn nhân này là phụ thân đã qua đời định ra cho ta, ta cũng không thể làm như không biết, việc này không chỉ có quan hệ đến nguyên tắc làm người của ta, mà còn quan hệ đến chữ tín của cha ta, ta không thể để cho người ta nói phụ thân của Ngu Nguyệt Trác ta là người tham phú phụ bần.” Nói xong, Ngu Nguyệt Trác thần sắc kiên định mà cũng như hơi sầu não.
Hắn đã nói đến như vậy, mặc dù Ngu đại bá có muốn nhiều lời, cũng chỉ có thể nghẹn ở trong cổ họng, thật sự là nghẹn đến muốn chết mà.
Ông ta xem như cũng hiểu được, chất nhi này cứng rắn, lúc trước bọn họ đưa ra đủ loại đề nghị với hắn, mà hắn cũng chỉ đáp trả cho có lệ với bọn họ thôi.
Chờ Ngu đại bá căm phẫn phất tay áo rời đi, Ngu Nguyệt Trác lập tức phân phó người đi đóng cửa, Ngu đại bá tức giận vẫn chưa đi xa thiếu chút nữa bị cửa đập vào lưng, nhưng cũng không thể phản ứng như dĩ vãng, miễn cho người ta nhìn thấy, nói ông ta vô lễ với đại tướng quân.
Tiễn khách đi rồi, Diêu thị có chút chần chờ hỏi: “Nguyệt Trác, con thật sự muốn…”
Ngu Nguyệt Trác khẽ nhíu mày, chẳng lẽ hắn làm cho người ta có cảm giác như trò đùa, đảm đương không nổi sao? Xem ra hắn nên mau chóng hành động, miễn cho nửa đường xảy ra cái gì ngoài ý muốn. Hắn tuyệt đối không cho phép nữ nhân hắn đợi mười mấy năm vì xảy ra việc ngoài ý muốn gì mà đánh mất, bởi vì nếu chuyện đó xảy ra chắc chắn sẽ làm cho hắn mất đi lý trí mà không biết sẽ làm ra cái chuyện điên cuồng gì.
“Nương, người cũng biết hôn ước năm đó mà, làm người không thể nói mà không giữ lời.”
Diêu thị nghe xong, tuy rằng trong lòng vẫn có chút không yên, nhưng bà xưa nay không có chủ kiến, tính tình lại yếu đuối, nên cũng không phản đối nữa.
Ngu Nguyệt Trác khẽ cười, Diêu thị đi vào nghỉ ngơi, muội muội như muốn nói rồi lại thôi cũng rời đi đại sảnh.