Khi Ôn Lương bị Hồ thái y chất vấn ở bên này, tiểu biểu muội Tôn Tiếu Tiếu cũng bị hỏi thăm tới tấp.
Trong vườn hoa, Tôn Tiếu Tiếu làm hết phận sự của một tiểu thư trong phủ là dẫn khách đi dạo vườn hoa, ngoại trừ tiểu mập mạp nóng đầu hưng phấn bừng bừng muốn nhào vào người trong lòng, các thiếu gia tiểu thư còn lại đều tỏ vẻ vô cùng rụt rè, bên trong thì sóng ngầm âm thầm cuộn trào mãnh liệt.
Khi đi đến đình nghỉ chân được xây dựng đơn sơ, sau khi nha hoàn bày điểm tâm dâng trà, mọi người đều lần lượt ngồi xuống.
“Tôn cô nương, có thể hỏi cô nương một chuyện được không?” Vừa mới ngồi xuống, Khúc Phương Phỉ liền vội vàng mở miệng.
Đại công chúa và Diêu Đồng Đồng biết nàng ta có thể nhịn được đến bây giờ đã là rất giỏi, trên mặt treo nụ cười rụt rè, không ngăn cản, khóe mắt Vệ Triêu Ấp và Chu Chửng Hú giật giật, trong lòng liền biết nàng ta muốn hỏi điều gì. Kỳ thực việc mọi người hiểu lầm Tôn Tiếu Tiếu là người thổi tiêu trên thuyền ngày đó, cũng là do bọn hắn và Ôn Lương cùng sắp xếp, có ý định cho đại hoàng tử một bài học, còn chưa trao đổi với Tôn Tiếu Tiếu, hi vọng sẽ không bị các nàng khám phá ra. Chỉ có tiểu mập mạp Mạc Tiềm vẫn chưa nhận biết tình hình, hoàn toàn không có cảm giác lo lắng.
Tôn Tiếu Tiếu nâng tay áo rót trà cho mọi người, trên mặt treo nụ cười ngọt ngào đáng yêu, nhỏ nhẹ cất lời: “Mặc dù ta đến kinh thành không lâu, nhưng vẫn nghe được danh tiếng của Khúc cô nương, vẫn luôn kính phục không thôi với tài năng của cô nương. Có lời gì Khúc cô nương cứ việc nói thẳng, đừng khách sáo như vậy.”
Khúc Phương Phỉ rất hài lòng việc Tôn Tiếu Tiếu thức thời, cảm thấy cô nương này không phải là một kẻ cậy tài khinh người, khiến nàng ta rất vui, cảm thấy chắc chắn các nàng sẽ nói chuyện rất hợp.
“Là thế này, ta muốn tỷ thí với Tôn cô nương một trận.” Khúc Phương Phỉ trịnh trọng thỉnh cầu.
Tôn Tiếu Tiếu nháy nháy mắt, tầm mắt chậm rì chuyển từ khuôn mặt đang cuồng nhiệt của Khúc Phương Phỉ sang người Vệ Triêu Ấp và Chu Chửng Hú, sau đó rất bình tĩnh nắm ống tay áo, nụ cười trên mặt không hề thay đổi, nói: “Có phải Khúc cô nương đã hiểu lầm điều gì không? Ta có tài đức gì mà có thể tỉ thí với Khúc cô nương? Nói thật, tài hoa của Tiếu Tiếu đều không đáng kể, tự biết mình không thể so sánh cùng Khúc cô nương được.”
Khúc Phương Phỉ lại bởi vì nàng tự coi nhẹ mình mà trong lòng có chút không vui, nói: “Tôn cô nương không muốn?”
Đại công chúa và Diêu Đồng Đồng cũng kinh ngạc nhìn Tôn Tiếu Tiếu, ngày đó các nàng cũng ở trên thuyền, mặc dù các nàng không rành việc thổi tiêu lắm, nhưng cũng nghe ra được người thổi tiêu kia có tài nghệ tuyệt vời, nếu ngày đó không nhìn thấy nàng là một cô nương cùng lứa đứng trên thuyền, các nàng cũng không tin người diễn tấu ngày đó là nàng, tuổi tác đã rõ ràng, thật sự không lừa người được.
Mà Vệ Triêu Ấp và Chu Chửng Hú lại đang rất khẩn trương, cầu khẩn Tôn Tiếu Tiếu không nên cứ như vậy mà nói hết ra.
Mạc Tiềm cũng hiểu đại khái, vội vàng phụ họa: “Không không không, Tiếu Tiếu cô nương đương nhiên là lợi hại nhất tốt đẹp nhất…” Sau đó lại là một tràng ca tụng dài liên miên, nói khiến mặt mày Tôn Tiếu Tiếu tràn ngập ý cười, trong lòng vui vẻ, cảm thấy tiểu mập mạp thật đáng yêu, cũng làm cho mặt mày Chu Chửng Hú và đại công chúa xám ngắt.
Tiểu mập mạp này… Muốn khen người ta cũng không cần phải vuốt mông ngựa đến mức này chứ?
Mọi người quyết định không để ý tới tiểu mập mạp đã hóa ngốc vì tình yêu, tất cả đều nhìn về phía Tôn Tiếu Tiếu.
Tôn Tiếu Tiếu vẫn bình tĩnh tự nhiên, thậm chí có chút vô tội nói: “Khúc cô nương, không phải là chuyện Tiếu Tiếu có nguyện ý hay không, mà là Tiếu Tiếu tự mình hiểu được, ta thực sự không leo được vào nơi thanh nhã. Ta nghĩ có lẽ Khúc cô nương đã hiểu lầm gì rồi chăng?”
Khúc Phương Phỉ chưa từ bỏ ý định: “Lễ hạ nguyên hôm đó, trên thuyền Vệ công tử chỉ có một mình cô nương ngươi, không lẽ tiếng tiêu hôm đó không phải do ngươi thổi?”
Vệ Triêu Ấp và Chu Chửng Hú giữ vẻ bình tĩnh, nhưng nơi tay áo đã ướt mồ hôi.
Riêng Tôn Tiếu Tiếu lại kinh ngạc không thôi, hỏi: “Sao mọi người có thể khẳng định chắc chắn như vậy? Ngày đó trên thuyền còn có biểu tẩu của ta nữa mà. Nếu không có biểu tẩu, ta cũng sẽ không có cơ hội được xem mọi người quyết đấu ngoạn mục, ta đã rất xúc động.” Nói xong, lộ ra vẻ mặt vô cùng cảm động.
Khúc Phương Phỉ có chút nghi hoặc: “Biểu tẩu của ngươi là ai?”
Đại công chúa có thể đoán được biểu tẩu trong miệng Tôn Tiếu Tiếu là ai, sắc mặt khẽ biến đổi, cảm thấy khó tin.
“Ôn Lương đại nhân là biểu ca của ta.” Tôn Tiếu Tiếu cười vô cùng đáng yêu.
Lời này vừa nói ra, sắc mặt đại công chúa, Khúc Phương Phỉ và Diêu Đồng Đồng đều khẽ biến, hung hăng trừng nàng, Tôn Tiếu Tiếu bị trừng nên có chút bất an, vẻ mặt cũng hơi co quắp.
Thế là tiểu mập mạp bùng nổ.
“Các ngươi đang làm gì? Tiếu Tiếu cô nương không nói sai, ngày đó trừ Tiếu Tiếu cô nương còn có Ôn phu nhân nữa.”
Đại công chúa đột nhiên hỏi: “Vì sao các ngươi lại mời cả Ôn phu nhân lên thuyền?” Vệ Triêu Ấp có xung đột với các quý nữ ở Thư Khách trai, khiến bọn họ không thể mời bất cứ nữ sinh cùng trường nào lên thuyền, còn bị mọi người trong thư viện cười nhạo một trận.
“Sao lại không được? Ôn phu nhân là sư mẫu của chúng ta mà.” Sư mẫu tương lai đó. Tiểu mập mạp âm thầm bổ sung trong lòng.
Lời giải thích này khiến cho mọi chuyện đều thông suốt.
Nhưng tin tức tiểu mập mạp tiết lộ vẫn khiến người ta mở to hai mắt mà nhìn, bây giờ Ôn Lương là thầy của các hoàng tử, nhưng hắn chưa từng tiết lộ ý muốn nhận người khác làm học trò, sao đột nhiên lại nhận mấy người bọn họ làm học trò được.
Vệ Triêu Ấp và Chu Chưởng Húc bị ba thiếu nữ tập trung quan sát, liền tận lực cười thản nhiên, tận lực không để lộ ra chút kẽ hở nào.
Khúc Phương Phỉ không tin, lại nói: “Tôn cô nương, có thể cho ta xem tay ngươi một lúc không?”
Tôn Tiếu Tiếu liền hiểu nàng ta muốn làm gì, vô cùng thản nhiên đưa tay ra. Tay Khúc Phương Phỉ có chút lạnh lẽo, không biết là do trời đông giá lạnh hay do hiện tại tâm tình nàng ta không tốt, lúc bị đôi tay mềm mại mà lạnh như băng chạm vào, Tôn Tiếu Tiếu run rẩy cả người, ngón tay vô ý thức nắm chặt, nhưng rất nhanh đã trầm tĩnh lại.
Khúc Phương Phỉ vuốt tay của nàng, lòng bàn tay rất mềm mại sạch sẽ, tuy có vết chai, nhưng rất mỏng, có thể thấy được nàng không phải là người thường xuyên tiếp xúc với nhạc cụ. Có lẽ lời nói có thể gạt người, nhưng dấu vết trên tay tuyệt đối không lừa được người khác, có thể nàng biết thổi tiêu, nhưng tuyệt đối sẽ không đạt đến đẳng cấp kia.
“Chẳng lẽ người thổi tiêu ngày đó là Ôn phu nhân?” Khúc Phương Phỉ không thể tưởng tượng nổi thốt lên.
Xuất thân của Ôn phu nhân mọi người ở đây đều biết, lại gả cho Ôn Lương đầy tiếng tăm, chuyện tứ hôn lúc trước còn gây xôn xao dư luận, muốn không biết cũng không được. Thế nhưng, một nữ tử xuất thân là nha hoàn, sao có thể có tài đến vậy?
Người biết chuyện liền ngẩng đầu nhìn trời, cứ tùy ý nàng ta hiểu lầm là được.
Tôn Tiếu Tiếu cúi mắt nhìn xuống, tiếp tục rót trà cho bọn họ, sau đó nhẹ nhàng nhắc nhở hai thiếu niên kia nên nhìn xuống rồi.
Vệ Triêu Ấp và Chu Chửng Hú đột nhiên ý thức được, quả nhiên biểu muội của Ôn tiên sinh cũng không phải người thường, nhìn công phu lừa người này đi, mặt không đổi sắc, chỉ vài ba câu có thể khiến các nàng suy nghĩ theo hướng khác hẳn.
Nhưng như vậy vẫn ổn chứ?
Ý nghĩ này vừa xuất hiện trong đầu, liền bị bỏ qua ngay lập tức, dù sao bọn họ cảm thấy hẳn người đàn ông thông minh kia có thể tự xử lý được.
Đi dạo hoa viên xong, Khúc Phương Phỉ có vẻ hơi mất hồn, đại công chúa cũng có tâm sự nặng nề, mấy vị thiếu niên thì ngược lại, hoàn toàn không có gánh nặng gì hết.
Đã có được đáp án, đại công chúa cũng không có ý định ở lại quý phủ quấy rầy bệnh nhân nghỉ ngơi, liền cáo từ rời đi, Hồ thái y và Ôn Lương đều ra tiễn nàng ta về cung, đại công chúa lướt ánh mắt qua người Như Thúy cô nương, lộ ra vẻ buồn bã, sau đó tùy ý để cung nữ đỡ tay bước lên xe ngựa.
Khúc Phương Phỉ cũng đuổi tới kịp, mấy lần muốn mở miệng đều bị Diêu Đồng Đồng ngăn lại.
Đến khi đại công chúa đã rời đi, Hồ thái y lại nhìn về phía ba thiếu niên kia, ngoài cười nhưng trong không cười hỏi: “Không biết ba vị thiếu gia có muốn lão đây giữ lại dùng bữa trưa không?”
Mạc Tiềm vừa nghe thấy, mặt mày hớn hở, nhưng còn chưa kịp mở miệng đồng ý “Dạ được”, liền bị Vệ Triêu Ấp nhanh tay lẹ mắt nói trước.
“Hồ thái y, hôm nay đã quấy rầy nhiều, hi vọng Hồ lão phu nhân mau chóng bình phục.” Chu Chửng Hú dịu dàng thành khẩn nói: “Lúc này chúng ta cũng nên cáo từ rồi, lúc khác rảnh rỗi sẽ lại tới quấy rầy.”
Nói xong, Vệ Triêu Ấp kèm chặt tiểu mập mạp đang giãy giụa không ngừng, nhìn Ôn Lương cười lấy lòng một tiếng, rồi vội vàng chạy đi.
Mặc dù không biết mấy đứa nhỏ đã gây ra chuyện gì, nhưng trông bộ dáng bọn họ hẳn cũng không phải là chuyện tốt gì, Ôn Lương cảm thấy bọn họ biết điều như vậy thật tốt, đỡ cho sau này mình lại có thêm phiền phức không cần thiết.
Thấy khách đều đã rời đi, Ôn Lương cũng thân thiết nói với Hồ thái y: “Hồ gia gia, chúng con cũng cáo từ, ngài và Hồ nãi nãi phải giữ gìn thân thể đó.”
Hồ thái y hừ một tiếng, ánh mắt nghiêm khắc lại nhìn về phía Như Thúy cô nương, nói: “Bất hiếu có ba tội, không con là tội lớn nhất… con đường sau này tuyệt không dễ đi.”
Ôn Lương cười hiền lành “Con biết.”
Thấy hắn vẫn cố chấp, Hồ thái y thở dài, không nói gì nữa.
Nói chuyện cùng Hồ thái y xong, bọn họ lên xe ngựa, Như Thúy cô nương liền yên lặng, hỏi: “Có phải Hồ gia gia đã biết thiếp bị thương không?”
Ôn Lương chăm chú nhìn nàng, hai mắt của nàng trong suốt, lúc cười hai mắt liền cong thành hình cung, mỗi nơi trên mặt đều tràn ngập nét vui vẻ, khiến người ta cũng nhịn không được mà cùng cười với nàng. Mà lúc này, khi nàng không cười, cảm giác rất nghiêm túc, cũng có chút bi thương.
Ôn Lương nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng, mặt chôn vào cổ nàng, một lúc lâu sau mới nhẹ nhàng ừ một tiếng.
Nàng cũng ôm hông hắn, chợt không biết nói gì.
Cảm thấy tâm tình nàng không tốt, Ôn Lương thở dài, hắn tuyệt không muốn khiến nàng không vui, bởi vì ban đầu là hắn ép buộc tính kế ép nàng bước vào thế giới của mình, cũng không phải là nàng tự nguyện. Nếu phải thừa nhận ánh mắt của người khác, hay bị trưởng bối chỉ trích, cũng nên là một mình hắn gánh chịu. Nếu không vì cứu hắn, nàng cũng sẽ không bị thương.
“Không sao đâu, lúc trước quyết định lấy nàng, ta liền biết hậu quả. Nếu nàng thích trẻ con, chúng ta liền ôm một đứa trẻ trong tộc về nuôi, hơn nữa thế giới này rất lớn, cô nhi cũng rất nhiều, chúng ta nhận nuôi mấy đứa thì sau này cũng có thể con cháu đầy nhà.” Hắn cười nói, trong giọng nói có sự tùy ý và cả sự nhẹ nhõm.
Như Thúy cũng cười theo, hỏi: “Không có con của mình cũng không sao à? Ôn đại nhân sẽ không cảm thấy khổ sở chứ?”
Hắn trầm ngâm một hồi, nói: “Đã quyết định đi con đường này, thì bất kể thế nào cũng không lo lắng.”
Nàng càng ôm chặt hắn, im lặng cho hắn sự đồng cảm.
Như Thúy cũng không ngốc, biết nếu việc này không giấu được, thì hậu quả sẽ không thể nào tưởng tượng nổi. Thế gian cười nhạo còn có thể nhịn, chỉ là chắc chắn phủ Trấn quốc công sẽ nhất quyết không buông tha cho bọn họ, dù sao Ôn đại nhân cũng là đích tử, cũng là người thừa kế của phủ Trấn quốc công, sao có thể không con cháu? Nói không chừng sau này sẽ bắt buộc Ôn đại nhân bỏ vợ. Thế nhưng, Như Thúy lại có chút hiểu rõ nam nhân khôi hài thông minh lại có hiểu biết này, tính cách hắn cực kỳ cố chấp, rõ ràng biết hậu quả không tốt nhưng vẫn cố chấp làm đến cùng. Giống như chuyện đã xảy ra năm đó, mặc kệ Trấn quốc công có lỗi gì, ông ấy vẫn là cha hắn, thế nhưng hắn lại nhẫn tâm nhất quyết đến cuối đời cũng không tha thứ cho ông ấy.
“Thượng Khê, đến phủ Túc vương.” Ôn Lương đột nhiên kêu lên.
Thượng Khê nghe xong, liền quay đầu xe, chạy về hướng vương phủ.
Nghe thấy lời Ôn Lương, Như Thúy cô nương ngẩng đầu lên, hai mắt lấp lánh nhìn hắn, vui vẻ nói: “Vì sao hôm nay Ôn đại nhân lại muốn đến phủ Túc vương?”
Ôn Lương bình tĩnh nói: “Đột nhiên rất nhớ nghĩa tử của ta, lại càng nhớ cơm của vương phủ, chúng ta đi xin cơm thôi.”
Như Thúy cười, lại khôi phục thành một cô nương lạc quan đáng yêu.
***
Đến phủ Túc vương, vừa đúng thời gian dùng bữa.
Lão quản gia của vương phủ nhìn thấy bọn họ thì hết sức kinh ngạc, nhưng bởi vì Ôn Lương đã thành thân, làm việc cũng cẩn thận hơn nhiều, sẽ không làm hại đến thanh danh của vương gia nhà mình nữa, cho nên lão quản gia vẫn rất hoan nghênh hắn.
Túc vương vẫn chưa về, Túc vương phi ôm con trai nhỏ chơi đùa trong phòng khách, bé Trăn đang đứng trung bình tấn ở góc tường, tiểu quận chúa của phủ Túc vương ngồi chồm hổm ở bên cạnh đang nhìn bé Trăn đếm số, đã đếm tới ba ngàn lẻ năm mươi rồi.
Ôn Lương là khách quen ở phủ Túc vương, hạ nhân không cần thông báo liền để bọn họ trực tiếp tiến vào. Thấy bọn họ đến, Túc vương phi có chút kinh ngạc, còn chưa kịp nói gì liền bị hai vợ chồng nhiệt tình kia cắt ngang.
“Đã lâu không gặp, Tê Bạch, có nhớ nghĩa phụ không?” Ôn Lương đã ôm bánh bao nhỏ đang bò trên mặt đất chơi trò tung cao, nhóc con cười khanh khách, tay chân vui mừng quơ quơ, lộ ra cái lợi chưa có chiếc răng nào.
Như Thúy cũng bổ nhào tới ôm Túc vương phi, đôi mắt trông mong nhìn nàng ta nói: “Tiểu thư, em rất nhớ người ~~ ”
Túc vương phi cũng kéo nàng, nàng ta cũng rất nhớ nha đầu này.
Hai chủ tớ ôm nhau, Như Thúy lại chạy đến bên tường, dùng ngón tay chọt vào người bé Trăn đang đứng trung bình tấn, ôm bánh bao nhỏ Sở Sở hôn xuống, không ngoài ý muốn liền nhận được ánh mắt đằng đằng sát khí của bé Trăn.
Náo loạn một chút, rốt cuộc Túc vương cũng đã về.
Nhìn Ôn Lương đang đùa với con trai nhỏ luôn gọi hắn ta là “nghĩa phụ”, chân mày Túc vương không thèm nhăn một cái, nhàn nhạt hỏi: “Sao lại tới đây?”
Ôn Lương nhàn nhã thong thả, ôm bánh bao nhỏ vào trong lòng, nói với Túc vương: “Vương gia, người từng nói sẽ cho tiểu thế tử nhận ta làm nghĩa phụ, giờ vẫn tính chứ?”
“Đương nhiên vẫn tính!”
Ôn Lương vỗ tay, lại nói: “Vậy nha đầu nhà ta cũng là nghĩa mẫu của tiểu thế tử?”
Túc vương lạnh lùng nhìn hắn, hai mắt sâu thẳm tối tăm, nếu là người bình thường đã sớm bị dọa chạy mất, Ôn Lương lại không né không tránh, vẫn cười dịu dàng. Như Thúy cô nương ở bên cạnh khẩn trương nhìn bọn họ, rất sợ vương gia sẽ nổi giận.
Túc vương phi cũng tìm tòi nghiên cứu nhìn bọn họ, như có điều suy nghĩ.
“Nếu ngươi mong muốn thế, vậy cũng được.” Túc vương nói.
Ôn Lương lại vui mừng phấn chấn, hưng phấn nói: “Vậy ngày mai ta sẽ cho người để lộ chuyện này ra.” Sau đó thả bánh bao nhỏ vào trong lòng Như Thúy cô nương, cười thật dịu dàng với bé, nói: “Nha đầu, đây là nghĩa tử của nàng, có thể ôm rồi.”
Như Thúy cô nương chăm chú nhìn hắn, trên tay nặng như ngàn vàng, chống lại ánh mắt dịu dàng của hắn, đột nhiên hiểu nỗi khổ trong lòng hắn, rất nhanh trên mặt nở nụ cười tươi, vui vẻ dạ một tiếng.