Hiền Hậu Thực Nhàn

Chương 39: Một ngày tuyệt vọng



Dung phi lọt hố – Còn muốn ăn hôn quân.

Edit: Như Hiền Dung

Beta: Ka Thái Hậu

Lý Duệ cảm thấy mình thực oan uổng, muốn giải thích với Hoàng Hậu nhưng lại cảm thấy… Chính mình như vậy lại không có uy nghiêm của đế vương.

Hoàng Hậu phẫn nộ thất vọng đảo mắt nhìn Lý Duệ một cái, sau đó quay đi không nhìn nữa.

Lý Duệ tình nguyện bị Hoàng Hậu trừng mắt, như vậy hắn cũng có thể cảm thấy trong lòng còn chút uy nghiêm, nhưng là Hoàng Hậu không có.

Nàng tức giận! Tức giận thật rồi! Lý Duệ ý thức được điểm này, liền cảm thấy lòng ngực giống như bị một tảng đá to đè nặng, lại buồn lại đau, không khỏi đem toàn bộ lửa giận đổ lên người Dung Phi.

“Người đâu, người đâu!” Hoàng Đế vén tấm màn trướng dày nặng ra, thanh âm rống giận từ trong nội điện vang vọng.

Đám cung nhân ở ngoài điện lập tức chạy vào, nơm nớp lo sợ quỳ gối trước mặt hoàng đế.

“Một đám các ngươi đều là người chết sao? Trẫm và Hoàng Hậu đang ở đây, sao các ngươi dám cho người tiến vào?” Hoàng đế giống như con sư tử bị bứt lông mao, tức giận rống ầm lên.

Nhóm cung nhân sợ tới mức cả người phát run.

Sau khi Hoàng Đế ôm Hoàng Hậu đi vào, các nàng liền tránh ở gian ngoài, không dám vào nội điện quấy rầy nhã hứng hai người. Nhưng Dung Phi là do Đức Bảo công công tự mình đưa tới, cũng nói là do Hoàng Thượng triệu kiến, các nàng có lá gan ngăn cản sao?

Tuy rằng Dung Phi bị ban thuốc dán, sau đó dưỡng thương ba tháng ở Hoa Thanh Cung. Nhưng tốt xấu gì thì Dung Phi cũng từng là sủng phi, còn là người chưởng quản Phượng Ấn một thời gian.

Có mấy cung nữ nhát gan bị dọa sợ đến nổi khóc lên.

Đức Bảo là bị Lý Duệ phái đi mời Dung Phi kiến giá, hắn cũng không có nhìn thấy Hoàng đế dẫn Hoàng Hậu vào Đào Nhiên Cư. Đương nhiên cũng không biết Hoàng Thượng của hắn học theo thói xấu của hôn quân, ban ngày ban mặt mà tuyên dâm.

Hắn vốn nghĩ Hoàng Thượng và Hoàng Hậu là muốn hỏi chuyện Dung Phi, nhưng hiện tại thấy Hoàng Đế mặc trung y, tóc rối tung vẻ mặt tức giận, hắn liền biết!

Tuy rằng chuyện Đế Hậu hòa thuận đã lan truyền khắp hậu cung, nhưng thời điểm Dung Phi tiến vào cho thấy, Hoàng Thượng đã quên mất chuyện này, nên mới xảy ra chuyện thế này.

Đánh ghen không phải là chuyện của chính thất sao? Sao Dung Phi…

Trong lòng Đức Bảo hô to xui xẻo, lại cũng chỉ có thể căng da đầu nhận lỗi.

“Là nô tài không đúng, nô tài nên thông báo với Hoàng Thượng trước.” Đức Bảo quỳ trên mặt đất: “Xin Hoàng Thượng trách phạt.”

Lý Duệ oán hận vung tay áo, cố nhẫn nại nói: “Lát nữa tự mình đi lãnh mười bản tử!”

Đức Bảo thở dài nhẹ nhõm. Thật may mắn Hoàng Thượng vẫn còn nhớ tình cũ, không ra tay tàn nhẫn. Đức Bảo vội vàng dập đầu tạ ơn, bò dậy muốn chỉ huy người kéo Dung Phi ra ngoài.

“Sao phải lãnh bản tử? Trong việc này hắn không có làm gì sai.” Âm thanh kiên quyết của nữ tử vang lên. Đức Bảo hơi hơi ngẩng đầu, liền thấy Hoàng Hậu đầu tóc rối tung, để chân trần, khoác một kiện áo ngoài đi ra.

“Nàng ra đây làm gì?” Lý Duệ thấy Triệu Yên Dung để chân trần đi ra, vội vàng dùng một bên người ngăn trước mặt nàng, ngăn trở tầm mắt mọi người, thấp giọng nói: “Trên mặt đất lạnh, mau mặc thêm quần áo vào.”

Triệu Yên Dung liếc xéo Lý Duệ một cái, nửa híp mắt phượng nói: “Dung Phi cởi hết quần áo ngồi dưới đất nãy giờ mà vẫn không thấy lạnh, thần thiếp mới đứng có một lát làm sao có thể lạnh được.”

Nghe Triệu Yên Dung nói vậy, mặt mày Lý Duệ đều đen như nhọ nồi, quay đầu nhìn Đức Bảo mắng: “Không nghe thấy Hoàng Hậu nói gì sao? Thất thần làm gì nữa mau kéo Dung Phi đi ra cho trẫm!”

Đức Bảo liên tục gật đầu, mang theo hai thái giám chạy vào trong kéo Dung Phi đang còn thất thần ra.

Lại có cung nữ nhặt quần áo ở bên ngoài, ba chân bốn cẳng cầm quần áo mặc cho nàng.

Mới vừa bị Hoàng Đế mắng qua, thiếu chút nữa là ăn bản tử, ba hồn bảy vía mấy cung nữ này còn chưa ổn định nên tay chân có chút mạnh bạo. Da thịt Dung Phi non mịn bị các nàng thô bạo động chạm, làm nàng nhịn không được phản kháng lên.

Bất quá Hoàng Thượng đang đứng ở bên ngoài màn, nàng cũng không dám lớn tiếng, rốt cuộc vẫn là phải mặc hết quần áo vào.

Chỉ là do xô xô đẩy đẩy nên tóc mai rối tung lên, trâm trên đầu đều xiêu xiêu vẹo vẹo, toàn thân trên dưới chỉ còn sự chật vật.

Trong lòng nàng vừa kinh vừa sợ vừa thẹn lại vừa giận, vốn tưởng rằng Hoàng Đế kêu nàng đến đây là muốn ôn lại chuyện xưa, không nghĩ tới chính mình sẽ bị nhục nhã.

Hoàng Thượng đây là có ý gì? Ban ngày ban mặt tuyên dâm với Hoàng Hậu, còn muốn nàng tới xem?

Triệu Yên Dung này thật sự là một con tiện nhân dâm đãng, hoàn toàn không biết hai chữ xấu hổ là viết như thế nào!

Đây là dùng dao nhọn đâm vào tim nàng, sau đó còn sát muối lên. Ngũ quan tinh xảo của Dung Phi vặn vẹo, chỉ cảm thấy da mặt nóng bừng. Giống như ngày đó chính mình quỳ gối ở Chiêu Dương điện chịu vả miệng, cái loại đau đớn này là ăn thực sâu vào tận xương cốt, làm nàng muốn nổi điên.

“Hoàng Thượng!” Nàng nhìn nam nhân đứng nơi đó, nam nhân này từng mang đến cho nàng vô số kỉ niệm hạnh phúc. Những lời đường mật, những lần mây mưa đều liên tục lập lại trong đầu nàng. Dung phi không rõ đây là vì cái gì, Hoàng Thượng rõ ràng là thích nàng, để ý nàng, nếu không cũng sẽ không ban phong hào cho nàng là “Dung”, cũng sẽ không sủng ái nàng như vậy, thậm chí cho nàng tạm quản Phượng Ấn.

Nếu nói, những điều đó chỉ là hoa trong gương, trăng trong nước, là do nàng ảo giác. Nếu thật là do nàng ảo tưởng thì tại sao hắn lại đợi đến bây giờ mới xé bỏ lớp bọc giả dối ấy? Tại sao lại nhẫn tâm kéo nàng từ trên chín tầng mây xuống vũng bùn này?

“Hoàng Thượng, Hoàng Thượng…” Nàng đẩy đám thái giám đang đỡ nàng ra, bò về phía Lý duệ, muốn ôm đùi hắn, chỉ là vừa mới bò được vài bước, đã bị người đè lại: “Hoàng Thượng, thần thiếp là do phụng chỉ của người mới đến đây, không phải là thần thiếp cố ý mạo phạm Hoàng Thượng và nương nương…”

“Thật không? Vừa nãy ngươi còn định đánh bản cung mà, nếu không phải là bản cung thì ngươi sẽ một tay bóp chết người đó, bản cung nói có đúng không?” Triệu Yên Dung đi đến, đai lưng trên người cũng chưa thắt chặt. Mắt thấy Dung Phi đang bị áp chế, nàng liền vẫy tay kêu hai cung nữ tới giúp nàng sửa sang quần áo lại.

“Nương nương, thần thiếp không biết đó là ngài. Nếu thần thiếp biết, có một trăm lá gan cũng không dám mạo phạm nương nương, xin nương nương minh giám!” Dung Phi vội vàng chuyển hướng cầu xin Hoàng Hậu.

“Như thế nào, bởi vì không biết là bổn cung nên mới xuống tay sao?” Hai hàng lông mày Triệu Yên Dung nhíu lại, khẩu khí lãnh liệt: “Nếu như người nằm nơi này là Trang Quý Phi, là Trinh Phi, là Huệ Phi, là Mai Quý tần, ngươi sẽ thế nào?” Nàng đẩy đám cung nữ đang đứng bên người ra, đi đến trước mặt Dung Phi, cúi đầu nhìn nàng ta.

“Đây là trong cung, chúng ta đều là nữ nhân của Hoàng Thượng. Cung phi kiêng kị nhất chính là ghen tuông, ngươi cũng chỉ là một cái nhị phẩm phi vị, cũng dám đi đánh ghen với nữ nhân của Hoàng Thượng trước mặt Hoàng Thượng. Lá gan của ngươi cũng đủ lớn đấy!” Thời điểm Triệu Yên Dung nói lời này, giương mắt nhìn sắc mặt Lý Duệ, khẽ nhấp đôi môi: “Dung Phi Liễu thị, là ai cho ngươi lá gan lớn như vậy, dám đánh chủ ý lên người bổn cung? Ngươi có tư cách quản việc riêng của Hoàng Thượng sao?”

Dung Phi hoa dung thất sắc, quỳ trên mặt đất, bộ ngực phập phồng liên hồi.

Nếu nữ nhân lúc nãy nằm trên giường là một cung phi bình thường, nàng làm như vậy, Hoàng Thượng cũng chỉ là giận nàng, cũng chỉ xử qua loa cho xong việc. Nhưng nữ nhân đó lại là Hoàng Hậu, là chính thê của Hoàng Đế, là chủ nhân của hậu cung. Nàng làm như vậy chính là phạm thượng.

Dung Phi biết Triệu Yên Dung không thích nàng, nữ nhân có giác quan thứ sáu nên cực kì mẫn cảm. Từ lúc Hoàng Hậu tỉnh lại, trong ánh mắt của nàng ta nhìn nàng luôn mang theo tia trào phúng, khinh thường, sâu trong đáy mắt còn mang theo sự chán ghét và căm hận. Dù nàng biết là như vậy nhưng cũng không dám nói ra. Bởi vì đó là tội lớn!

Nàng cài không ít tâm phúc vào trong Chiêu Dương điện, thu mua Thái giám quản sự, cũng là âm thầm tiến hành. Nàng muốn Hoàng Hậu chết, chết trong yên lặng không một tiếng động.

Lại không ngờ nàng ta phát hiện.

Bởi vì đó là tìm chết!

“Hoàng Thượng, Hoàng Thượng!” Dung Phi biết mình đi cầu Hoàng Hậu là vô dụng. Canh giờ đầu tiên nàng ta tỉnh lại đã cho nàng ăn không ít trái đắng.

Dung Phi hy vọng cứu tinh của mình là Hoàng Đế. Nàng khóc, nàng kêu, chỉ cầu cho nam nhân có trái tim sắt đá này nhớ lại khoảng thời gian tươi đẹp trước kia.

“Thần thiếp chỉ là nhất thời hồ đồ, không phải là cố ý… Hoàng Thượng!” Dung Phi khóc lóc kêu gào: “Tình yêu của thần thiếp với Hoàng Thượng có thể sánh với thiên địa, là do thần thiếp lòng dạ hẹp hòi, nhưng cũng là vì yêu Hoàng Thượng, không thể nhìn người ân ái với nữ tử khác trước mặt mình. Thần thiếp sai rồi, cầu xin Hoàng Thượng niệm tình xưa, bỏ qua cho thần thiếp. Hoàng Thượng, Hoàng Thượng!”

Tay nàng chạm được một vật lạnh ngắt trên váy, đột nhiên nhớ tới đó là ngọc trụy mà hắn ban thưởng, vội vàng nâng đôi hoa tai lên trước mặt nói: “Hoàng Thượng ngài xem, đây là hoa tai mà Hoàng Thượng đã ban thưởng cho thần thiếp lúc mới tiến cung, thần thiếp vẫn luôn mang theo bên người, một phút cũng không rời. Hoàng Thượng, thiếp, thiếp là thiệt tình…”

Lý Duệ nhìn đôi hoa tai trên tay nàng, lông mày hơi nhíu lại: “Trẫm ban thứ này cho ngươi khi nào?”

“Hoàng Thượng?” Tay Dung Phi đang cằm ngọc truỵ chợt cứng lại: “Đây… Đây… Ngày đó không phải là do ngài để lại sao? Không phải là vật định tình của chúng ta sao?”

Triệu Yên Dung đứng một bên nhìn, nghe được mấy lời nói của Dung Phi nhịn không được cười rộ lên.

Vật định tình? Hoá ra Dung Phi nghĩ là Hoàng Đế yêu mình.

Mặt Lý Duệ vốn đen nay càng đen hơn, gọi Đức Bảo lại: “Đây là do ngươi làm?”

Đầu Đức Bảo giống như trống, rung liên hồi: “Nô tài nào có gan dám giả truyền thánh mệnh? Thời gian trước ngài từng hỏi ngọc trụy đang ở đâu, nô tài liền đi tìm, nhưng vẫn không có chút tin tức, ai biết lại ở chỗ Dung Phi nương nương?”

“Hoàng…… Hoàng……” Dung phi không thể chịu nhiều đả kích liên tiếp như vậy, theo bản năng nắm chặt ngọc trụy trong tay, giống như đang giữ chặt sinh mệnh của mình.

“Tự tiện lấy đồ của bệ hạ, Dung Phi ngươi phải bị tội gì?” Triệu Yên Dung cũng không biết là Hoàng Đế cố ý muốn phủi sạch quan hệ, vẫn là tin tưởng Dung Phi gan lớn, tự mình lấy hoa tai của Hoàng Đế làm tín vật. Theo nàng nghĩ, khả năng xảy ra chuyện này là rất cao.

Dù sao mặc kệ thế nào, Hoàng Đế để Dung Phi quậy tới mức này, tổng cũng không phải là muốn nhắc tới chuyện xưa với nàng, bằng không cũng sẽ không trêu chọc nàng như vậy.

Hoàng Đế thoáng nhìn qua bàn tay đang nắm chặt ngọc trụy của Dung Phi, cười lạnh một tiếng nói: “Cũng chỉ là một cái ngọc trụy, lát nữa ném đi là được.”

Cùng ngày sau giờ ngọ, trong cung truyền ra một đạo thánh chỉ.

Dung Phi Liễu thị lòng dạ hẹp hòi, phẩm hạnh thối nát, tư tàng thánh vật. Hạ làm Mỹ nhân, nội trong ngày hôm nay phải rời khỏi Hoa Thanh cung, di cư đến Thanh Lương Điện. Đóng cửa suy ngẫm ba tháng, biết hối lỗi thì có thể tái nhậm chức.

Thanh Lương Điện ở phía Tây Bắc trong hậu cung, là một nơi hẻo lánh, chỉ có những phi tần không được sủng ái mới bị đưa đến đó.

Thanh Lương Điện cũng không có chủ vị, trước kia chỉ có một vị Đồng Mỹ nhân ở, hiện tại lại nhét vào một vị Liễu Mỹ nhân. Xem như nàng bị biếm lãnh cung hoàn toàn.

Xử lý Dung Phi xong, Lý Duệ đuổi tất cả cung nhân ra ngoài, im lặng đứng kế bên Triệu Yên Dung hồi lâu.

Triệu Yên Dung cũng không nói lời nào, chỉ ngồi ở trước giường lấy lược chải đầu.

“Trẫm, là đã quên mình có ban ngọc trụy cho nàng ta.” Qua một lúc lâu, Lý Duệ cuối cùng cũng mở miệng.

Triệu Yên Dung nhìn hắn một cái, hơi hơi mỉm cười: “Ừ.”

“Nàng không thắc mắc gì sao?”

“Bệ hạ ngực có càn khôn, bàn tay thiên hạ, lời nói ra đều có thâm ý, vừa rồi thần thiếp chẳng qua là bị dọa sợ, nhất thời thất thố.” Triệu Yên Dung vừa thắt bím tóc, vừa cười nhìn hắn: “Hoàng Thượng, ngài sẽ không bởi vậy mà tức giận với thần thiếp chứ?”

Lý Duệ nghe lời nói này, tâm cũng thả lỏng, nhưng trong lòng lại cảm thấy có gì đó không đúng.

Hoàng Hậu hào phóng như vậy, căn bản là không lấy việc này để gây sự. Vậy tại sao hắn lại cảm thấy trong lòng bị nghẹn uất, có chút không vui?

Triệu Yên Dung thắt bím tóc sắp xong, trên eo lại truyền đến một trận đau nhức. Nàng thở nhẹ một tiếng, thân thể lảo đảo, Lý Duệ vội vàng ôm nàng vào lòng.

“Nàng không khỏe sao?”

Hai má Triệu Yên Dung ửng hồng, ánh mắt chứa một tia nhu tình liếc hắn, nhỏ giọng mà lẩm bẩm: “Còn không phải tại ngươi… Không chịu dừng… “

Thanh âm như là làm nũng lại giống như là oán giận. Nghe thanh âm nàng, lại ôm thân thể ấm áp mềm mại của nàng, tâm thần Lý Duệ rung động, những cái bất mãn và nghẹn khuất vừa rồi phảng phất theo thanh âm nữ tử trong lòng tan biến.

Hắn chỉ cảm thấy lòng mình vô cùng ngứa ngáy, hồi tưởng lại những lần thở gấp của nàng, làn da non mịn của nàng, tư vị ấy thật khó để miêu tả. Người huynh đệ nhỏ của Hoàng Đế lại ngo ngoe rục rịch lên.

Lý Duệ ghé vào tai Triệu Yên Dung nỉ non mấy câu, liền thấy mặt nàng càng lúc càng đỏ, nàng trừng mắt nhìn hắn một cái, hừ hừ vòng tay qua cổ hắn.

“Người ta rất mệt…”

“Hoàng Hậu chỉ cần nằm im, một mình trẫm vận động là được.”

“Đáng ghét!”

Bức màn trướng vừa mới treo lên lại bị buông xuống. Lúc này không còn ai dám lười biếng nữa, một đám cung nhân đứng đúng vị trí của mình, nín thở ngưng thần, toàn lực bỏ qua những tiếng động ở sau màn trướng.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.