Hiền Hậu Thực Nhàn

Chương 34: Hoàng đế bị ép buộc



Edit: Nhu Tiệp Dư.

Beta: Tiên Chiêu Dung.

“Nhìn thấy tấu chương của nàng về việc xử lý Phùng Đức Xương, trẫm mới biết, bên dưới lại có nô tài to gan như vậy.” Lúc nói lời này, trong lòng Lý Duệ hơi chột dạ. Lúc trước hắn điều Phùng Đức Xương đến Chiêu Dương điện, quả thật là muốn sắp xếp người của mình ở đó, nhưng không nghĩ tới lão hoạn quan Phùng Đức Xương kia lại to gan lớn mật đến mức như vậy. Nếu không phải lúc đó Hoàng hậu mạng lớn tỉnh lại, kịp thời trị tội lão, thì bây giờ chỉ sợ Lý Duệ hắn trở thành kẻ góa vợ rồi.

“Trẫm rất yên tâm”. Bản tấu kia không chỉ chứng minh sự thông minh cơ trí của Hoàng hậu khi đề bạt người của hắn làm tổng quản Chiêu Dương điện, mà còn khiến cho hắn thấy vui mừng trong lòng.

Nếu như Triệu Yên Dung thật sự đơn độc lẻ loi mà chết trong Chiêu Dương điện lạnh lẽo, thì cái tên Bùi Nghi nói không chừng sẽ liều mạng với hắn.

Tuy rằng khuôn mặt tiểu biểu thúc này của hắn rất lạnh lùng, nhưng lại là một người cực kì bao che khuyết điểm.

Người của Bùi gia, mỗi người đều là mạng của Bùi Nghi.

“Quên đi, đừng nhắc đến chuyện cũ nữa.” Triệu Yên Dung giả vờ rộng lượng, “Tóm lại thần thiếp nhờ phúc của Hoàng thượng, cuối cùng vẫn vượt qua được.”

Nàng nói như vậy, Lý Duệ lại càng cảm thấy áy náy. Lúc trước Dung Phi ngầm làm những chuyện xấu hắn đã nhắm một mắt, mở một mắt cho qua, chỉ cần đừng quá đáng là được. Không nghĩ rằng lần này nàng ta lại to gan như vậy, dám mua chuộc Thái giám Tổng quản trong cung của Hoàng hậu. Nếu không phải Hoàng hậu tỉnh lại đúng lúc, kịp thời xử lý thì hậu quả thật sự không dễ thu dọn.

Bùi Nghi đã nghe Lý Duệ nói qua chuyện ở Chiêu Dương điện, chỉ là không rõ mức độ nguy hiểm khi đó như thế nào. Nghe phu thê họ nói chuyện, ánh mắt Bùi Hầu Gia lóe lên, nhìn Hoàng đế không hài lòng.

Triệu Yên Dung chú ý đến biến đổi rất nhỏ trên mặt Bùi Nghi, chỉ nói: “Hoàng thượng, nếu người đã hạ chỉ làm sáng tỏ vụ yểm bùa hình nhân không liên quan đến thiếp, có phải người đã biết được kẻ chủ mưu đằng sau không?”

Lý Duệ đang muốn nói, thì thấy Bùi Nghi đang tựa vào đầu giường ra hiệu với hắn.

Sau đó, Bùi Hầu Gia nhìn Hoàng hậu, nhẹ giọng nói: “Hoàng hậu đừng ngại, cứ đoán xem, người này có thể là ai?”

Triệu Yên Dung suy nghĩ hồi lâu, rồi lắc đầu nói: “Ta không đoán ra.”

Bùi Nghi nở nụ cười. Lúc ấy, mắt hắn cong lên, cái loại khí thế mạnh mẽ, sát phạt quyết đoán bẩm sinh giảm đi rất nhiều. Cả người thoạt nhìn toát có vẻ mỏng manh nhưng lại ấm áp, Triệu Yên Dung thấy thế thiếu chút nữa không kiểm soát được mà hoa mắt nhìn cữu cữu si mê.

Lý Duệ thấy Hoàng hậu nhỏ bé của mình nhìn chăm chú vào Bùi Hầu, nước miếng cũng sắp chảy ra ngoài, trong lòng rất là bất mãn.

Bùi Nghi anh tuấn thì có anh tuấn, nhưng thân thể yếu ớt, sao có thể so với hắn cao to dũng mãnh lại phong độ oai hùng chứ!

Nữ nhân này!

“Hừ, nữ nhân ngốc nghếch như nàng, liền biết đoán không ra.” Hoàng đế trẻ tuổi cao ngạo khoanh tay trước ngực, miệng khẽ nhếch, cười nhạo sự thông minh của nàng.

Hoàng hậu bị chế giễu khẽ nhướng mày, không hề kiêng dè trả lời: “Đúng vậy, thần thiếp ngu dốt, trong lúc nhất thời không nghĩ ra được, không giống như Hoàng thượng anh minh, chỉ mất hơn một tháng mà đã bắt được người rồi.”

Hai tay Lý Duệ khoanh trước ngực thả xuống, gương mặt tuấn tú hơi phiếm hồng.

“Nương nương không nghi ngờ ai sao?” Bùi Nghi thấy thái độ của ngoại tôn nữ đối với Hoàng đế, trong lòng xẹt qua một tia sảng khoái. Cái cảnh Lý Duệ bị một tiểu nữ tử làm cho kinh ngạc, bộ dáng ấy không phải lúc nào cũng có thể thấy được.

“Trong cung này tính tới tính lui, những người có động cơ, Thái hậu là khả nghi nhất. Bà ấy không vừa mắt ta, một lòng muốn kéo ta xuống để ngoại tôn nữ của mình…” Triệu Yên Dung ngồi trên ghế, nghiêng đầu suy nghĩ một chút rồi nói, “Có điều trên hình nhân này viết bát tự của Hoàng thượng, bà ta sẽ không làm chuyện tày đình này.”

“A? Tại sao?”

“Bởi vì bà ta không biết bát tự đó là giả.” Triệu Yên Dung phân tích cho hai người, “Trí tuệ và mưu kế của Thái hậu có hạn. Với tuổi như Thái hậu, đa số rất tin tưởng vào chuyện thuật Vu Cổ nguyền rủa. Nếu bà ta muốn nguyền rủa ta chết, cũng coi như hợp tình hợp lý, nhưng liên lụy đến Hoàng thượng thì hiển nhiên không phải là ý muốn của bà ta. Bà ta là mẫu thân trên danh nghĩa của Hoàng thượng, là Thái hậu của Đại Tề. Bây giờ, mấy vị hoàng huynh của của Hoàng thượng người thì chết kẻ thì lưu vong, con trai ruột của Thái hậu cũng bị lưu đày ở Quỳnh Châu xa xôi. Nếu Hoàng thượng xảy ra chuyện, ngôi vị Thái hậu của bà ta sao giữ vững được? Thái hậu chính là không thể chịu khổ được. Nếu không, bà ta cũng sẽ không giương mắt nhìn nhi tử bị lưu vong, còn mình có thể an nhiên ở lại trong cung hưởng phúc.”

Nếu như năm đó Thái hậu có thể đánh cược một lần vì nhi tử của mình mà khóc nháo với Tiên đế, nói không chừng Thái tử có thể bị đày đến nơi nào đó gần Kinh Thành rồi.

Dĩ nhiên, Chương Quý Phi vẫn là không chịu được trải qua tháng ngày kham khổ và mất tự do cùng nhi tử, nên ở lại trong cung nhận nhi tử khác, làm Thái hậu hưởng phúc.

Vì vậy, căn bản mà nói Chương Thái hậu là một nữ nhân làm việc gì cũng chỉ nghĩ cho bản thân mình.

Triệu Yên Dung có thể nói những lời này khiến Bùi Nghi có phần giật mình.

Không nghĩ đến ngoại tôn nữ của mình có suy nghĩ rõ ràng như thế, đầu óc vô cùng bình tĩnh. So với người cứng đầu cứng cổ, không biết nặng nhẹ, hoàn toàn không xứng với ngôi vị Hoàng hậu mà Hoàng thượng đã nói với hắn thì khác xa.

“Ta nghĩ tới nghĩ lui, trong hậu cung này người có năng lực tiếp cận cung nhân bên cạnh Hoàng hậu để vu oan giá họa, lại có thể mua chuộc được người của Hoàng thượng, còn có khả năng khiến người khác vĩnh viễn im lặng ở thời điểm thích hợp, ngoại trừ Thái hậu, cũng chỉ có mấy vị cung phi. Mà nếu nói như vậy thì làm gì có nữ nhân nào muốn nguyền rủa nam nhân của mình chết chứ?” Triệu Yên Dung liếc nhìn Hoàng đế, “Nếu có, thần thiếp nghĩ chính là người thất sủng, tâm hồn thiếu nữ bị tổn thương nặng nề đến nỗi sống trong thù hận. Hoặc là người có cấu kết với thế lực bên ngoài cung. Bất luận là ai, Hoàng thượng hay thần thiếp không còn đi chăng nữa, thì đối với nàng ta hoặc gia tộc của nàng ta đều có lợi. Không biết thần thiếp nghĩ đúng hay không.”

Bùi Nghi giơ tay lên, “Bộp bộp bộp!” vỗ nhẹ mấy cái.

“Nếu ta sớm mời Hoàng hậu nương nương đến thảo luận, thì ngươi đã không bị cấm túc ở Chiêu Dương điện lâu như vậy rồi.” Bùi Hầu khẽ thở dài, “Sớm biết Yên Dung thông minh cơ trí như thế, lúc trước không nên đáp ứng đưa ngươi vào cung, thật đáng tiếc.”

Đáng tiếc cái gì? Mũ kim quan trên đầu Hoàng thượng sắp bị tóc dựng ngược lên làm rơi xuống rồi.

Vẻ mặt tiếc nuối hối hận đó của ngươi là có ý gì? Hoàng hậu có chút thông tuệ thì làm sao? Chẳng lẽ trẫm không xứng với nàng?

Ngươi đây là muốn gả Triệu Yên Dung cho ai hả?

Lý Duệ đen mặt, nhìn vẻ mặt Bùi Nghi tựa tiếu phi tiếu*, yết hầu giật giật, cuối cùng vẫn nhịn xuống kích động, không tiến lên đánh cho hắn ta một quyền, hừ một tiếng quay đầu đi nơi khác.

*Tựa tiếu phi tiếu: cười như không cười.

“Ha ha.” Triệu Yên Dung nghe cữu cữu nói với Hoàng đế như vậy, trong lòng yên tâm hơn một chút.

Đây nào phải là quan hệ quân thần, thái độ tùy ý thoải mái không câu nệ như vậy, chỉ có huynh đệ thật sự mới làm thế. Xét theo giao tình của hai người này, về sau khả năng Lý Duệ lại tìm cơ hội phế đi hậu vị của nàng cũng không lớn. Triệu Yên Dung cảm thấy cái gốc cây Bùi Nghi này vừa mạnh mẽ vừa to lớn, vô cùng đáng giá để ôm chặt không buông.

“Biểu thúc à….” Lý Duệ kéo dài giọng, cắn chặt răng, từ trong cổ họng kêu lên một tiếng.

Luận về vai vế tuy Bùi Nghi hơn Lý Duệ, nhưng tuổi hai người lại gần bằng nhau, vì thế nên từ nhỏ có phần thân thiết hơn so với người khác, nói là biểu thúc – điệt tế nhưng lại giống huynh đệ hơn. Nếu không Bùi Nghi cũng sẽ không dốc hết toàn lực, thậm chí là liều mạng để phò tá Lý Duệ lên ngôi.

Vì lẽ đó, lúc Lý Duệ đề cập ý định muốn kết thân với Bùi gia, Bùi Nghi mới không chút do dự đề cử nhi nữ của tỷ tỷ cho Lý Duệ.

Bởi vì hai người họ đều là người thân của Bùi Nghi. Hắn cho rằng thân càng thêm thân, nhất định Lý Duệ sẽ không bạc đãi Triệu Yên Dung. Mà Triệu Yên Dung thân phận cao quý, rời khỏi Triệu gia không vừa mắt hắn, được sự bảo hộ của Lý Duệ, mới có thể sống tốt hơn.

Vì vậy khi tin tức Triệu Yên Dung tìm đường chết, Đế Hậu bất hòa truyền tới tai Bùi Nghi, hắn hối hận đến trằn trọc trở mình, không đêm nào được ngủ yên.

Hắn không biết rốt cuộc vấn đề nằm ở đâu, rõ ràng hai người rất xứng đôi nhưng họ vẫn cố tình không vừa mắt nhau.

Bây giờ thì đã khá hơn, nhìn bọn họ tuy miệng lưỡi sắc bén như đao kiếm, nhưng lại hết sức ăn ý. Thậm chí hiện tại lời nói và hành động của hai người họ trong mắt Bùi Nghi, hắn cảm thấy ái muội mập mờ, vô cùng thân thiết. Đối với hắn mà nói, có thể xem như là mây mù tan trăng sáng tỏ rồi.

“Người muốn hại ngươi là Nhu Phi.” Bùi Nghi nhìn Triệu Yên Dung như một người bình thường, ánh mắt không chút tình cảm, “Hai ngày nữa Hoàng thượng sẽ hành động, sau này nàng ta sẽ không hại ngươi được nữa.”

Nhu Phi? Triệu Yên Dung thấy có chút bất ngờ. Chức quan của phụ thân Nhu phi không quá cao, chẳng qua chỉ là một võ quan ngũ phẩm phòng giữ tại Kinh Châu. Nàng ta vào Khang Vương phủ rất sớm, tuy là nhi nữ của võ tướng, nhưng lại tinh thông cầm kì thi họa, rất được lòng Lý Duệ. Tuy rằng sau này thân thể không khỏe, bệnh triền miên nằm trên giường, nhưng Lý Duệ vẫn hết sức quan tâm nàng ta, thậm chí sau khi lên ngôi liền phong cho nàng ta làm Nhất phẩm Phi vị.

Nàng ta còn oán hận cái gì?

“Mấy ngày nay ta tra ra được, phụ thân nàng ta đã quy phục Nhữ Nam Vương.”

Nhữ Nam Vương là cháu trai của Vũ Đức Đế, một trong những vị đường thúc ít ỏi của Lý Duệ.

“Gần đây Nhữ Nam Vương có hành động khác lạ, ta nghi ngờ hắn muốn tạo phản.”

Làm Hoàng đế thật là một công việc phiền phức, cứ luôn phải đề phòng lo lắng có người hất mình từ trên ngai vàng xuống.

Mà những kẻ có ý đồ ngầm hạ bệ hắn, đều là họ hàng cùng huyết thống.

Triệu Yên Dung nhìn Lý Duệ đang ngồi im lặng một bên, biết được người muốn hại mình là nữ nhân đã theo hắn nhiều năm, cảm giác này hẳn là rất khó chịu.

Nhưng nàng không có chút đồng cảm nào.

Gia đạo quản không xong, thì lấy cái gì để bình thiên hạ? Lý Duệ cũng đã trưởng thành, hậu cung lại có thể loạn đến như vậy, thật sự là thất bại kinh điển.

Đều nói Hoàng đế tam cung lục viện, nhiều lắm là nữ nhân đấu đá nhau tranh giành tình cảm. Hậu cung của hắn so với người khác tuy ít phi tần hơn một chút, nhưng lại trực tiếp muốn mạng của hắn.

Triệu Yên Dung ngẫm nghĩ, dù sao cũng đã bắt được người muốn hại nàng, vậy thì có thể ngủ một giấc ngon lành.

Nhu Phi kia, ngay cả mặt mũi nàng ta ra sao nàng còn không nhớ rõ, muốn xử lý thế nào thì làm thế đó đi.

Nàng cười với Bùi Nghi một cái nói: “Chuyện triều chính, toàn bộ đều do Hoàng thượng làm chủ, thần thiếp chỉ cần quản lý hậu cung thật tốt là được. Đúng rồi, cữu cữu, chắc người còn chưa biết, lúc người bị bệnh, trong nhà xảy ra bao nhiêu biến cố. Lúc mẫu thân tiến cung, là khóc lóc đi vào đó.”

Bùi Nghi cau mày, vẻ mặt ôn hòa không bao lâu lại căng thẳng lên.

“Triệu gia lại làm gì?”

Triệu Yên Dung kể lại những gì Bùi thị đã nói, cũng không cần tránh Hoàng đế, để cho Lý Duệ cảm nhận sâu sắc hiếm khi mẫu tử Triệu thị có dịp gặp mặt nhau.

Nghe Hoàng hậu nói xong, Bùi Nghi im lặng thật lâu không lên tiếng. Ngược lại Lý Duệ không tim không phổi cảm khái: “Thường ngày Triệu Thượng thư nhìn có vẻ tốt, tuy có phần ranh mãnh, nhưng làm việc quy củ gọn gàng, xứng với phận quan thần, không nghĩ tới… chậc chậc.”

Bùi Nghi không quan tâm tới hắn, chỉ nhìn Triệu Yên Dung, hỏi: “Ngươi định làm thế nào?”

Triệu Yên Dung khẽ mỉm cười, nói: “Cữu cữu, phụ thân chính là muốn ta đưa Thanh Dung tiến cung…” Nàng híp mắt liếc nhìn Lý Duệ một cái, thấy hắn khẽ động, “Nữ nhân hầu hạ bên cạnh Hoàng thượng cũng không nhiều, như thế nào, có muốn cân nhắc một chút vị thứ muội muội thiên kim tiểu thư quý giá của thiếp hay không?”

Giọng của Hoàng hậu so với thường ngày mềm mại hơn rất nhiều, cơ hồ còn mang theo một chút ngây thơ. Thế nhưng Lý Duệ nhìn dáng vẻ hơi híp mắt của nàng, trong lúc nhất thời lại thấy sắc mặt thâm trầm của biểu thúc đang cùng ngồi ở bên giường với nàng rất giống nhau, tự nhiên sau lưng bất giác đầy mồ hôi lạnh.

Gì mà thứ muội, hắn chưa từng gặp. Có điều thấy thái độ và vẻ mặt của Hoàng hậu khi nhắc đến, liền biết Hoàng hậu không thích nàng ta.

Một khi vị thứ muội mà Hoàng hậu không thích tiến cung, lỡ như hắn chạm đến, nói không chừng Hoàng hậu sẽ xuất ra ám chiêu gì đó.

Hoàng đế không khỏi nhớ tới Thái hậu đến nay vẫn còn nằm trên giường không dậy nổi…

Hoàng hậu ra tay thật sự lợi hại!

Lý Duệ ưỡn lưng thẳng như trúc như tùng, trên mặt mang theo nụ cười vân đạm phong khinh*, cực kì chính trực từ chối ý tốt của Hoàng hậu, đột nhiên nghe Bùi Nghi nham hiểm nói: “Nếu phụ thân ngươi đã khao khát như thế, sao nương nương không toại nguyện cho hắn ta, để muội muội ngươi tiến cung?”

*Vân đạm phong khinh: nhẹ như mây gió.

Triệu Yên Dung vỗ tay cười nói: “Bổn cung cũng có ý đó! Hoàng thượng, thiếp đang chờ người gật đầu!”

Trong nháy mắt Lý Duệ có cảm giác mình bị áp bức tả tơi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.