Edit: Ngọc Hiền Tần
Beta: Sutháiphi
Chương Thái hậu nhìn qua còn rất trẻ, tóc đen bóng, lớp tóc giả được chải thành búi cao. Rõ ràng đã là một phụ nhân hơn bốn mươi tuổi nhưng nhìn qua lại giống như mới chỉ khoảng ba mươi. Khuôn mặt được trang điểm tinh xảo, chỉ có khóe mắt hơi lộ nếp nhăn, chứng minh rằng tuổi thanh xuân của bà đã qua.
Khi bà còn trẻ nhất định là một mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành, cho nên Tiên đế mới có thể sủng ái bà như vậy. Sau khi con trai thân sinh của bà phạm tội, bị phế đi vị trí Thái tử, Tiên đế lại đưa Khang Vương tới nuôi dưới danh nghĩa của bà, danh chính ngôn thuận ban cho bà ngôi vị Hoàng Thái hậu.
Chỉ là bây giờ khóe mắt của vị lão mỹ nhân này đang hạ xuống, toát ra vẻ hung ác. Đôi môi đỏ tươi mím thật chặt, giống như người ngoài thiếu nợ bà ta một vạn lượng. Ánh mắt kia như lưỡi dao sắc, muốn róc thịt trên người Triệu Yên Dung.
Lúc này Hoàng đế đang đứng cạnh Hoàng hậu, hắn chau mày, khiến cho cung nhân của Trường Nhạc cung muốn tới kéo Trang Quý phi ra ngoài cũng không dám nhúc nhích.
Tuy rằng Thái hậu muốn đánh Trang Quý phi nhưng Hoàng đế bệ hạ hiện đang ở chỗ này. Nếu lão nhân gia hắn không lên tiếng, ở trong cung ai dám ra tay với Hoàng Quý phi – người có bài vị chỉ đứng sau Hoàng hậu chứ? Muốn chết cũng không cần chết chung như vậy.
Lông mày được kẻ vừa dài vừa mảnh của Thái hậu hơi nhíu lại, nâng tay lên chỉ về phía Triệu Yên Dung. “Hoàng hậu tới rất đúng lúc, tiện nhân Trang Cần này dám chống đối ai gia. Chẳng qua chỉ là một Quý phi nho nhỏ, lại muốn leo lên đầu ta tác oai tác quái sao? Ai gia còn sống đây, Hoàng hậu còn sống đây, làm sao có thể để cho một tiện tì như nàng ta kiêu ngạo làm càn? Quý phi thì sao? Mặc kệ ngươi là ai, địa vị này đều là hoàng gia ban cho, bắt ngươi làm thì ngươi phải làm, nếu không ngươi chỉ là cỏ rác. Mặc kệ phụ thân ngươi là quan lớn như thế nào, cũng chỉ là nô tài của Đại Tề, cho hắn sống thì hắn được sống, muốn hắn chết hắn nhất định phải chết. Trong cung này do ai gia quản lý, có Hoàng hậu quản lý, khi nào thì đến lượt ngươi nói chuyện? Cho ngươi mặt mũi ngươi lại không biết xấu hổ! Không biết đối nhân xử thế! Hoàng hậu, còn thất thần cái gì, gọi người tới lôi tiện tì này ra ngoài cửa đánh!”
Trang Quý phi quỳ gối phía dưới không rên một tiếng, chỉ là thân thể hơi run run. Triệu Yên Dung nghe xong há hốc miệng. Đây là Thái hậu tôn quý của Đại Tề sao, như thế nào lại giống mấy thím ngoài chợ cãi nhau với người ta vậy? Xem này, chỉ cây dâu mà mắng cây hòe rất nhiệt tình.
Khẩu vị của Tiên đế cũng thật nặng, có thể trước kia cũng là một chuyện tình đẹp. Tiên đế, tiểu lão bà của người hung hãn như vậy người có biết không?
Thái hậu còn ở đằng kia nói không ngừng, mắng nhiếc, chửi bới đủ kiểu, nào là nuôi dưỡng tiện tì muốn chèn ép, uy hiếp người khác, nào là đồ đê tiện. Triệu Yên Dung tùy tiện nghe xong hai câu, đối với bản chất của Thái hậu đã không còn bất cứ hy vọng gì.
Nàng nắm chặt khăn tay, nhìn sắc mặt tái xanh của người bên cạnh, thấy Hoàng đế sắp nổi giận, thầm than một tiếng.
“Hoàng thượng, mẫu hậu có vẻ rất tức giận, sắc mặt không tốt lắm, có cần mời Thái y tới xem một chút không?”
Cuối cùng Thái hậu cũng không mắng nữa, âm hiểm nhìn nàng: “Hoàng hậu, thân thể ai gia tốt lắm, không có việc gì ngươi lại mời Thái y đến, là muốn nguyền rủa ai gia bị bệnh sao?”
“Sao có thể như vậy chứ?” Triệu Yên Dung nở nụ cười, kéo Lý Duệ cùng thi lễ với Thái hậu, nói: “Trước đó vài ngày thân thể con dâu không tốt, vẫn nhờ y thuật cao minh của nhóm Thái y trong Thái Y viện cứu về. Hôm nay cảm thấy thân thể đã tốt hơn, liền mặt dày theo Hoàng thượng tới đây thỉnh an người. Tuy rằng không biết vì sao Trang tỷ tỷ lại chọc người tức giận nhưng tốt xấu gì Trang tỷ tỷ cũng là người đã đi theo Hoàng thượng nhiều năm, lúc Tiên đế còn sống cũng khen nàng ấy đoan trang, hiền thục, tài đức vẹn toàn. Nàng ấy có làm gì sai, cũng mong người dạy dỗ thật tốt. Nếu người cảm thấy phiền lòng, hãy nói với chúng ta, sao Hoàng thượng có thể không san sẻ cùng người? Nay người đã lớn tuổi, nên bình tâm tĩnh khí, an ổn hưởng thụ. Chẳng may quá tức giận sẽ không tốt, tương lai con dâu chúng ta xuống dưới đó, cũng không còn mặt mũi nào gặp Tiên đế và các vị tổ tông đúng không?”
Nói xong, Triệu Yên Dung trừng mắt nhìn về phía Lý Duệ: “Hoàng thượng, người nói xem?”
Dù sao cũng là con dâu của Tiên đế, vậy mà đến miệng bà ta lại thành đồ đê tiện. Bàn tay Thái hậu không chỉ tát Trang Quý phi, mà còn tát một cái vào mặt Tiên đế.
Lý Duệ buông tay ra, nhìn thoáng qua Trang Quý phi đang quỳ. “Năm đó Trang Quý phi là người Phụ hoàng tự mình chọn vì nhi thần, nhiều năm qua cũng coi như chăm chỉ, không phạm phải khuyết điểm quá lớn nào. Không biết nàng ta làm gì không thỏa đáng, khiến cho mẫu hậu tức giận đến như vậy. Mẫu hậu đừng ngại nói, nếu thật sự là lỗi của nàng, không cần mẫu hậu xử lý, nhi thần nhất định không tha cho nàng!”
Từng câu từng chữ đều đứng về phía Thái hậu mà nói nhưng thực chất lại không phải như thế.
Đây rốt cuộc là phải hay không phải, hoàn toàn đều dựa vào phán quyết của Hoàng đế. Nếu Thái hậu nói là nhìn Trang Quý phi không vừa mắt, thấy nàng ấy chịu ấm ức như vậy, Hoàng đế tất nhiên sẽ không chấp nhận.
Chẳng qua là Thái hậu viện cớ Trang Quý phi chèn ép Hoàng hậu. Trong lòng Thái hậu biết, Hoàng đế cũng biết, Triệu Yên Dung cũng vậy nhưng người bên ngoài chưa chắc có thể hiểu được. Từng câu từng chữ Thái hậu nói với Trang Quý phi, thật ra đều nhắm vào Hoàng hậu mà mắng. Chẳng qua là muốn Triệu Yên Dung nhìn rõ bổn phận của mình, hiểu rằng mọi việc trong cung đều do bà quyết định.
Cho dù là Hoàng hậu, ở trước mặt bà cũng phải khuất phục yếu thế xuống làm thứ, giữ chặt cái đuôi của mình lại.
Nhưng Trang Quý phi không đồng tình với mục đích thật sự của Thái hậu!
Phụ thân của Trang Quý phi đã mất sớm, trong nhà ngay cả một huynh đệ còn sống để nâng đỡ cũng không có. Thái hậu còn nói cái gì mà bất luận phụ thân có làm quan lớn bao nhiêu cũng chỉ là nô tài của hoàng gia. Cho dù những lời nói trước của Thái hậu có khó nghe bao nhiêu đi chăng nữa, Trang Quý phi đều có thể không để trong lòng. Nhưng câu này, thật sự đã chạm đến vảy ngược của nàng.
Trang Quý phi quỳ gối ở đó, lệ rơi càng nhiều, cuối cùng khóc không thành tiếng. Không đợi Thái hậu lên tiếng, Trang Quý phi đột nhiên phủ phục trên mặt đất, cả người dập đầu xuống đất khóc nói. “Thần thiếp làm Thái hậu không vui, thần thiếp có tội. Nếu Thái hậu không thích thần thiếp, xin hãy ban thưởng cho thần thiếp chết, để cho thần thiếp xuống đất đoàn tụ cùng phụ thân, ca ca và người thân. Họ còn sống thần thiếp không thể tẫn hiếu, vậy hãy để cho thần thiếp xuống dưới đó làm tròn hiếu đạo.”
Phụ thân của Trang Quý phi khi còn trẻ đã tòng quân, đi theo Vũ Đức Đế chinh chiến lập công. Khi Tiên đế còn tại thế, mười sáu quận Nam Chiếu phản loạn, phụ thân và huynh trưởng Trang Quý phi theo quân xuất chinh, phụ thân chết trận. Huynh trưởng lúc ấy là cận vệ của Tiên đế. Trong loạn lấy thân làm lá chắn, thay Tiên đế đỡ tên, bảo vệ Tiên đế thoát thân, cuối cùng cả người trúng mười ba mũi tên mà chết. Sau khi Tiên đế thắng trận trở về, liền truy phong cho phụ tử Trang gia, chăm sóc và an ủi đứa bé mồ côi của Trang thị, Trang Cần khi đó là đứa bé duy nhất còn sót lại của gia tộc.
Được chỉ hôn cho Khang Vương Lý Duệ, Tiên đế phong Trang Cần thành sườn phi của Khang Vương. Khi đó Trang mẫu cũng đã chết, nàng là một bé gái mồ côi không nơi nương tựa, Tiên đế liền cho nàng xuất giá từ phủ của muội muội mình là Hoa Xương công chúa, coi như nâng thân phận của nàng lên.
Có lai lịch như vậy, khi Trang Cần vào Khang Vương phủ thân phận không giống với những nữ nhân khác.
Nếu nói nàng dòng dõi hiển quý, phụ thân của nàng được truy phong là Trung Dũng Vương, huynh trưởng được truy phong là nhất phẩm Trung Liệt Đại Tướng Quân, thì xuất thân này cũng không thấp hơn so với chính phi của Khang Vương nhưng nàng lại là một bé gái mồ côi. Phụ mẫu, huynh trưởng tất cả đều đã chết, một mình nàng cô độc sống trên đời, ngay cả một người để dựa vào cũng không có.
Nếu nói không có ai để dựa vào, phía sau nàng còn có Tiên đế. Ca ca của nàng chết vì Tiên đế, có công cứu giá, cho nên khi Tiên đế còn sống, vô cùng quan tâm tới vị Khang Vương sườn phi này. Không chỉ một lần trước mặt mọi người khen nàng, mà còn dặn dò Khang Vương đối xử thật tốt với nàng.
Khi Lý Duệ đăng cơ, là lúc đại phong hậu cung, phong Trang thị thành Hoàng Quý phi, trong cung truyền tai nhau, Trang thị là đệ nhất phi tần trong hậu cung.
Người giống như Trang Quý phi không nên là đối tượng để Thái hậu chỉ cây dâu mà mắng cây hòe.
Chỉ là Thái hậu nghẹn một bụng tức giận, sốt ruột tính kế muốn trút lửa giận lên người Hoàng hậu, nên lúc này mới chọn một người không nên nhất làm nơi phát tác.
Thấy Trang Quý phi náo loạn muốn chết, Thái hậu cũng có chút hối hận.
Phụ thân, huynh trưởng Trang thị vì Tiên đế mà chết. Vừa rồi bà mắng có chút khó nghe, nếu truyền ra ngoài thanh danh của Thái hậu cũng không tốt. Người ngoài sẽ bàn luận bà khinh thường công thần, chèn ép phi tần hậu cung.
Chương Thái hậu nhăn mày nhìn Trang thị, chỉ cảm thấy buồn phiền. Bà không nghĩ tới Trang thị luôn không tranh sự đời, tính tình điềm đạm, lại dám cả gan làm ầm ĩ như vậy trước mặt bà.
Dù có làm ầm ĩ thế nào bà cũng là Thái hậu, là mẫu thân của Hoàng đế, là nữ nhân tôn quý nhất Đại Tề, không có người thứ hai.
“Ngươi náo loạn cái gì, không biết xấu hổ hay sao?” Thái hậu quát mắng. “Kéo nàng đứng lên, ỷ vào việc được Tiên đế yêu thích, Hoàng thượng thiên vị, dám lấy cái chết bức bách ai gia. Biết các người nhìn ta chướng mắt, cũng không cần các ngươi tới bức ép, ai gia tự đâm đầu chết, đến tạ tội trước mặt Tiên đế.”
Nói xong cũng không thật sự đâm đầu chết, mông Thái hậu dính chặt trên ghế, một chút nhúc nhích cũng không có.
Trang Quý phi cũng không còn xin chết, chỉ có thể dựa vào cung nhân nâng nàng dậy, lảo đảo đi đến trước mặt Hoàng thượng và Hoàng hậu hành lễ.
Lúc này Triệu Yên Dung mới nhìn rõ dung mạo của Trang Quý phi.
Từ trước tới giờ không quá chú ý, chẳng qua là tính tình của nguyên chủ. Toàn hậu cung không có đối tượng nào đáng để nàng chú ý nhưng nàng không còn là người một lòng muốn tìm đường chết như trước kia nữa, nàng muốn sống thật tốt trong cung đến hết đời. Rốt cuộc người bên cạnh mình là đồng đội như heo hay đối thủ như thần, việc này có liên quan tới ngày tháng sau này có thể nhàn nhã, ung dung tự tại hay không? Vì thế nên Triệu Yên Dung quan sát vô cùng cẩn thận.
Dáng vẻ Trang Quý phi nhìn khoảng hai bốn, hai năm tuổi, số tuổi cũng không khác biệt lắm so với mẹ kế Bùi thị của nàng. Cũng đúng, lúc Trang thị được chỉ hôn cho Khang Vương đã gần mười chín tuổi, so với Lý Duệ còn lớn hơn ba tuổi. Khuôn mặt nàng ấy tròn trịa nhưng hơi tiều tụy, ngũ quan bình thường. Tuy rằng đoan chính nhưng đặt ở nơi tập trung toàn mỹ nữ như hậu cung, thì dung mạo này ngay cả bậc trung cũng không được tính.
Dung mạo Trang thị không đẹp nhưng tính tình vô cùng tốt, Lý Duệ vẫn rất tôn kính nàng. Lý Duệ tự tay đỡ Trang Quý phi dậy, nàng giương mắt nhìn hắn, không nhịn được rơi nước mắt xuống.
Triệu Yên Dung lẳng lặng nhìn sang, trong nháy mắt trên mặt Lý Duệ hiện lên vẻ đau lòng và tức giận không phải là giả vờ. Vị Trang Quý phi này là người Hoàng đế vô cùng để ý, vì thế Triệu Yên Dung lập tức rút khăn tay của mình, tự tay giúp Trang thị lau nước mắt.
Sau đó cúi đầu, dùng âm lượng chỉ đủ cho ba người nghe thấy nói một câu. “Tỷ tỷ chịu khổ rồi.”
Trang Quý phi hơi giật mình nhìn nàng một cái. Sau đó cười khổ một tiếng, cũng chưa nói gì, chỉ là yên lặng khom người, lui về phía sau Hoàng hậu và Hoàng đế.
Triệu Yên Dung rũ mắt, nhìn bàn tay Lý Duệ nắm chặt rồi lại buông ra, hiển nhiên là đang bình ổn tức giận trong lòng. Thời điểm này, để Hoàng đế và Thái hậu xung đột là điều vô cùng ngu xuẩn. Lý Duệ đăng cơ mới được nửa năm, triều đình tất nhiên không hề an ổn như bề ngoài.
Thật ra hậu cung cũng bị Thái hậu chèn ép sắp thành không ra cái dạng gì. Dù quy củ từ tiền triều tới nay là phụ nhân hậu cung không được tham gia vào chính sự. Chỉ có điều, ai cũng không muốn sau một ngày làm việc mệt mỏi trở về còn bị người khác gây khó dễ mà không thể đánh người đó một trận rồi vứt ra khỏi cửa.
Sở dĩ Lý Duệ muốn kết hôn cùng nữ nhi của Bùi gia là tính toán muốn dời đi chiến tranh. Nhưng có lẽ hắn đã đánh giá cao sức chiến đấu của Triệu Yên Dung, vọng tưởng rằng một nửa dòng máu Bùi gia trong người Triệu Yên Dung có thể một quyền đánh ngã Thái hậu, để hắn có thể mãi mãi được thanh tĩnh.
Đương nhiên, tranh đấu này tốt nhất là diễn ra bí mật, lặng lẽ, không kéo tới sự chú ý của người khác, không bị người khác chỉ trích.
Nếu như Lý Duệ chủ ý tính toán như vậy, thật ra hắn cũng không lấy nhầm người. Vị Triệu Yên Dung trước kia thật sự đã thành công dời đi chỉ số hận thù, đánh OT (1) tập trung toàn bộ sự chú ý của Thái hậu lên người mình, sau đó treo máy (2).
Tiếp theo sau chính là một Triệu Yên Dung bản tính nữ hán tử. Kiếp trước thân là một nữ quân nhân đặc công bách chiến bách thắng, không biết thỏa hiệp và nhận thua là gì, nàng xoắn ống tay áo lên, sôi sục ý chí chiến đấu, sẵn sàng xuất phát ra chiến trường!
(1): OT: Các bạn cứ hiểu là khi tổng điểm sát thương của T không bằng thằng khác thì BOSS sẽ thay lòng đổi dạ, yêu đứa mạnh hơn. Healer cũng có thể đoạt được thù hận từ tay T khi mà số lượng buff vượt quá mức so với tổng điểm sát thương của T, kiểu này thì rất dễ OT. Nguồn: https://alldiepall.wordpress.com/thuat-ngu-trong-game/
(2): Bật auto trong game (tự đánh)