Hiền Hậu Thực Nhàn

Chương 10: Bánh bao cùng bột phấn



Edit: Thất Sung Nghi

Beta: Sutháiphi

Quả nhiên khi trời tối, cung nhân nghênh tiếp Triệu Uyển Dung trở về hồi báo Triệu đại nhân đi theo xe thẳng đến đây, yêu cầu gặp mặt Hoàng hậu.

Vào lúc này ngoại thần cầu kiến là không đúng phép tắc, cho nên Triệu Yên Dung theo lẽ thường từ chối thỉnh cầu gặp mặt của phụ thân, chỉ tiếp kiến muội muội cùng Bùi thị.

Triệu Uyển Dung tuy chỉ mới bảy tuổi nhưng vóc dáng cao gầy, ngũ quan tú lệ mang theo anh khí, không có nửa điểm giống với Triệu Phùng Xuân, mà bảy tám phần là giống người Bùi gia. Dù sao nàng cũng chỉ là một đứa nhỏ, lần đầu vào cung có chút khẩn trương và bất an, thời điểm nhìn thấy mẫu thân thì vui mừng như lên chín tầng mây, lôi kéo tay Bùi thị, nói như thế nào cũng không chịu buông ra.

Từ nhỏ nàng đã không thân cận với Triệu Yên Dung, hơn nữa hiện nay đại tỷ lại là mẫu nghi thiên hạ, thân phận cao quý, nàng lại càng không dám thân cận nhưng Triệu Yên Dung lại rất thích nàng. Cảm thấy đứa nhỏ này có lễ nghĩa lại hoạt bát đáng yêu, không hề có tính khí trẻ con, rất đáng để người khác yêu thích.

“Nương nương, hôm nay mẫu thân thật sự sẽ ở lại chỗ người không trở về nhà sao?” Qua một lúc sau, nàng cảm thấy vị Hoàng hậu tỷ tỷ này cử chỉ ôn nhu, hiền lành, Triệu Uyển Dung cũng không còn câu nệ như lúc đầu. Khuôn mặt nhỏ nhắn căng thẳng cũng đã mềm mại, nụ cười thanh thoát hơn.

“Đúng vậy, không chỉ có mẫu thân, tỷ tỷ còn muốn lưu ngươi lại ở chỗ này mấy ngày, Uyển Dung có chịu hay không?” Triệu Yên Dung cười tủm tỉm, đưa đĩa trái cây cho nàng. “Tỷ tỷ dẫn ngươi đi du ngoạn trong cung”.

Mặt Triệu Uyển Dung lộ vẻ vui sướng nhưng vẫn nhìn sang Bùi thị rồi lắc lắc đầu. “Đa tạ ý tốt của nương nương, Uyển Dung mặc dù không biết quy định trong cung nhưng vẫn biết trong cung không giống như bên ngoài, không tiện ở lâu”. Nàng nghĩ nghĩ, nhìn sắc mặt Triệu Yên Dung không vui, liền nói. “Kỳ thật, muội muội có chút nhớ cữu cữu. Sau khi xuất cung có thể cùng mẫu thân đến chỗ cữu cữu ở mấy ngày không?”.

Bùi thị vừa nghe nàng nói, trên mặt lộ vẻ căng thẳng, thấp giọng quát. “Nói bậy bạ cái gì đó, sau khi xuất cung chúng ta phải trở về nhà”.

Mày Triệu Yên Dung nhíu lại, trong lòng đã có tính toán.

Rất tốt, mặc dù Bùi thị tính tình yếu đuối nhưng lại dạy nữ nhi không hề có tính tình tùy hứng.

Đến buổi tối, Triệu Yên Dung để Bùi thị ngủ một mình, còn mình thì ngủ cùng giường với Uyển Dung.

Tỷ muội hai người một lớn một nhỏ nói chuyện đến nửa đêm, Mộc Lan phải thúc giục vài lần mới đi ngủ. Triệu Uyển Dung vẫn cảm thấy Hoàng hậu tỷ tỷ đã thay đổi rất nhiều, lúc trước tâm tình lãnh đạm, giờ đã thân cận hơn với mẫu thân. Mà sau khi Triệu Yên Dung rời phủ một thời gian, trong phủ cũng phát sinh một số chuyện quan trọng rất đáng quan tâm.

Bùi thị ở nhà đã mất đi quyền quản gia, từ nhỏ Triệu Yên Dung là do Triệu Lã phu nhân nuôi lớn, không thân cận với bà nhiều. Cho dù có tiến cung trở thành nương nương thì Bùi thị ở trong phủ cũng không có thay đổi gì lớn. Nếu có thay đổi cũng là Triệu gia nhưng vào ngày đại hôn của Triệu Yên Dung, nàng đắc tội với Thái hậu, chọc giận Hoàng đế. Đáng lẽ Triệu gia có người trở thành Hoàng hậu là chuyện vui, lại trở thành gánh nặng nghiêm trọng của toàn gia.

Vì thế Bùi thị lại bị tổ mẫu gây khó dễ mỗi ngày, nói Triệu Yên Dung hồ đồ như vậy đều do người Bùi gia dạy dỗ. Cuối cùng một chút quyền quản gia cũng bị tổ mẫu ra oai, rơi vào tay của di nương.

Người trong cung vì không được lòng nên bị giam lỏng trong Chiêu Dương điện. Triệu lão phu nhân trực tiếp buộc Bùi thị lấy đồ cưới của mình ra, nói là giao cho Triệu Phùng Xuân ra bên ngoài, tìm đại phu tốt nhất để chữa bệnh cho nương nương.

“Nay chúng ta bị điều đến tiểu viện tử này, ngay cả người hầu cũng giảm một nửa. Mẫu thân cho ta không ít thứ tốt, đều bị mấy người họ lấy đi vài phần”. Nhắc lại việc này, Triệu Uyển Dung liền nổi giận.

“Đó đều là đồ hồi môn của mẫu thân, là của họ Bùi không phải của họ Triệu, các nàng có tư cách gì mà chiếm đoạt? Mẫu thân lại là người yếu đuối. Nếu ta ra mặt cùng các nàng tranh cãi vài câu, với sức lực của mình cũng không đánh lại, cuối cùng ý đồ của bọn họ vẫn thực hiện được”.

Của hồi môn là nhà mẹ đẻ cho nữ nhi khi xuất giá, không phải là của nhà chồng.

Nếu để người ngoài biết được, người Triệu gia thâu tóm đồ cưới của con dâu, sẽ trở thành trò cười lớn cho kinh thành.

“Nhưng cũng tại mẫu thân trọng thể diện, nếu chuyện này nói với cữu cữu một tiếng. Cữu cữu cũng sẽ không để cho chúng ta bị người ngoài khi dễ”. Cho nên Triệu Uyển Dung mới tính toán đến ở nhà của cữu cữu, Bùi thị vì thế mà cuống quýt ngăn cản. Bà hiểu tính tình của nữ nhi mình, mấy tháng nay đã chịu nhiều ức hiếp. Bà sợ Triệu Uyển Dung khóc kể với Bùi Nghi, làm mất hết thể diện bà cố gắng giữ gìn nhiều năm nay.

Triệu Yên Dung suy nghĩ, cười đứng lên. “Chuyện này giải quyết rất đơn giản, cần gì đến cữu cữu ra tay, mẫu thân không cố gắng, không phải còn có ngươi sao? Ta thân đã trong cung, ở Triệu gia ngươi chính là nữ nhi tôn quý, chỉ cần ngươi thể hiện tốt bản thân, thì cần gì phải sợ mấy nữ nhân kia. Nếu ở trước mặt tổ mẫu, ngươi chỉ cần tuân theo quy củ, Đoạn thị cũng không có cớ gì bắt lỗi ngươi”.

Triệu Uyển Dung nghe thế, hai mắt sáng rực lên.

“Cái gì là quy củ? Mẫu thân là chính thê, Đoạn thị là thiếp thất, ngươi là đích nữ, bọn họ là thứ xuất. Chủ tớ phải được phân rõ ràng, đích thứ có khác biệt. Nếu bọn họ dám vượt quá phận dựa vào quy củ, ngươi không cần để ý đến thể diện, thẳng tay thu thập”.

Mặt mày Triệu Yên Dung giãn ra, rất hứng thú. “Ngươi phải luôn nhớ kỹ, sau lưng ngươi còn có ta, có cữu cữu, có Quan Quân Hầu Bùi gia làm hậu thuẫn. Ngay cả phụ thân, hắn cũng không dám đắc tội với Bùi gia”.

Triệu Uyển Dung âm thầm nhắc lại vài lần, đã có chủ ý.

“Có điều khi đến nhà cữu cữu, có nói trắng ra hay không? Cữu cữu là một người thông minh, cuộc sống hằng ngày của các ngươi ở Triệu phủ hắn sao lại không biết chút gì? Nhưng mẫu thân dù sao cũng là nữ nhi Bùi gia đã xuất giá. Có một số việc, nếu mẫu thân không đề cập đến, hắn cũng sẽ để các ngươi làm chủ. Muốn cữu cữu ra mặt thì tốt nhất phải có một lý do chính đáng”.

Triệu Yên Dung nhắm mắt, nói chầm chậm. “Tổ mẫu đã lớn tuổi, mọi chuyện đều nghĩ cho Đoạn di nương nhưng lại không biết làm như vậy là bất công, sẽ chỉ làm cho Đoạn di nương chết sớm hơn thôi. Ngươi nhìn đi, chỉ cần các ngươi đi Quan Quân Hầu phủ, phụ thân tất nhiên sẽ không ngồi yên phải đi cầu các ngươi trở về. Chỉ cần hắn đến cầu, muốn thế nào đều nằm trong tay ngươi nhưng thái độ cũng không được quá gay gắt, phải nghĩ đến mặt mũi của phụ thân, chừa cho hắn chút thể diện. Lưu cho mình chút đường sống, tương lai hắn sẽ không vì một di nương mà liều mạng với mẹ con các ngươi”.

Triệu Uyển Dung tưởng tượng đến cảnh phụ thân tự mình dẫn người đến đón mẹ con nàng về nhà. Bất giác hưng phấn lên, ở trên giường lăn qua lộn lại không yên. Triệu Yên Dung nâng tay sờ tóc của muội muội, không tiếng động nở nụ cười.

Buổi sáng ngày hôm sau, Triệu Phùng Xuân còn chưa kịp tiến cung, Hoàng đế đã đến đây.

Lúc này, Triệu Yên Dung đang cùng Bùi thị dùng cơm. Hoàng thượng không cho người thông truyền mà đi thẳng vào điện cùng Đức Bảo. Thấy Hoàng hậu chỉ mặc một bộ tố y đang ngồi sau bàn bát tiên, không biết đang nói cái gì? Mặt mày hớn hở, cười rất vui vẻ.

Tuy không mặc cẩm hoa y phục, không có trang điểm phấn son, cũng làm cho người khác cảm thấy thoải mái giống như trời nóng ăn bát băng (nước đá xay ăn cùng hoa quả).

Ba nữ nhân lớn nhỏ ngồi vây quanh nhau, nói nói cười cười, không khí cực kì hài hoà ấm áp, làm cho tâm tình Lý Duệ cũng thả lỏng đi rất nhiều.

“Đang nói cái gì mà lại vui vẻ như vậy?”. Đức Bảo giúp hắn cởi áo choàng ngoài xuống, Lý Duệ bước thẳng vào trong.

Ba người lớn nhỏ còn đang đùa giỡn đều giật mình vội vàng đứng dậy quỳ xuống hành lễ.

Lý Duệ tay nâng lên miễn lễ cho các nàng. Hoàng đế có mặt ở đây cho nên bữa sáng các nàng cũng không thể tiếp tục dùng. Triệu Yên Dung cho người dọn bàn ăn, lại pha thêm cho Lý Duệ một ly trà mới cười nói. “Sao hôm nay Hoàng thượng lại đến sớm vậy?”

Đúng vậy, sao người lại rảnh rỗi mà chạy đến đây, lúc này hẳn nên ở trên giường của phi tử nào đó chứ.

Bùi thị ở Triệu gia đã dưỡng thành thói quen dậy sớm. Triệu Yên Dung vì muốn ăn sáng cùng kế mẫu cho nên cũng dậy sớm. Cũng may dậy sớm, bằng không lúc này Hoàng thượng đến, nàng vẫn còn đang trên giường.

Triệu Yên Dung cũng không hiểu Hoàng đế muốn làm gì, chẳng lẽ muốn cùng nàng dùng điểm tâm để tăng thêm tình cảm? “Hoàng thượng đã dùng bữa sáng chưa?”. Sau khi tay Lý Duệ tiếp nhận chén trà nhỏ, Triệu Yên Dung hỏi Đức Bảo công công đang đứng phía sau Hoàng đế.

“Hồi bẩm nương nương, Hoàng thượng đã dùng xong bữa sáng”. Đức Bảo công công lớn lên cùng Lý Duệ, chỉ mới hơn hai mươi tuổi nhưng tính cách lại thập phần ổn trọng, cũng là người hiểu rõ tâm tư của Hoàng đế. Dù chỉ cùng Hoàng đế đến Chiêu Dương điện hai lần nhưng ánh mắt Hoàng thượng khi nhìn Hoàng hậu. Hắn cảm giác Hoàng thượng đối với Hoàng hậu không giống với trước kia. Lúc này Hoàng hậu hỏi hắn, hắn thật cẩn thận trả lời, lại thêm vài phần cung kính.

“Hôm nay không lâm triều, trẫm thức dậy sớm nên ngẫu nhiên đi dạo xung quanh”. Hoàng đế trẻ tuổi khẽ nhếch cằm lên, cố giả vờ tự nhiên như không có chuyện gì. “Vừa hay đi đến gần Chiêu Dương điện, cho nên vào xem thân thể Hoàng hậu. Hôm nay cảm thấy thế nào, có tốt hay không?”.

Hôm nay Hoàng đế mặc thường phục màu xanh nhạt, trên áo thêu áng mây bằng chỉ vàng, chỉ dùng hai cây trâm ngọc búi tóc, bộ dáng rất thoải mái. Tinh thần hắn tỉnh táo, xem ra hôm qua cũng không có tìm vị phi tần nào thị tẩm.

Từ tẩm cung của Hoàng đế đến Chiêu Dương điện khoảng cách cũng không gần, hắn chủ ý từ sớm đã muốn đến Chiêu Dương điện.

Triệu Yên Dung cười, trên mặt lại thêm vài phần ngại ngùng. “Hôm qua mẫu thân của thần thiếp tiến cung. Thần thiếp nghĩ đã lâu không gặp người và muội muội, nên lưu họ lại Chiêu Dương điện nghỉ ngơi, là thần thiếp thất lễ, đã quên không nói với Hoàng thượng”.

Bùi thị là tỷ tỷ ruột của Bùi Nghi, nể mặt Bùi Nghi, Lý Duệ đối với Bùi thị cũng là nhường nhịn ba phần. Bùi Nghi cùng Lý Duệ là bằng hữu thân thiết, cho nên hắn mới tuyển Triệu Yên Dung làm Hoàng hậu.

Vốn nghĩ, là cháu gái của Bùi Nghi hẳn sẽ không có kém cỏi nhưng sau khi tuyển tú mới biết. Vị Triệu Đại tiểu thư này lại là một người ngốc, làm hắn thật thất vọng và hối hận nhưng sau khi Hoàng hậu bị bệnh lần này, tính tình cải thiện rất vừa ý hắn, làm việc cũng có chút bóng dáng của Bùi Hầu gia. Vốn dĩ Hoàng đế đã muốn từ bỏ không còn ôm hy vọng gì, lại nhiệt huyết sôi trào, tâm tình cũng trở nên tốt hơn.

“Đều là người một nhà không cần để ý những lễ nghi bên ngoài, nếu Triệu phu nhân rãnh rỗi ở lại trong cung mấy ngày cũng tốt. Mấy ngày trước Quan Quân Hầu còn nhắc qua với trẫm về Bình Dương công chúa năm đó đóng ở Nương Tử Quan, lấy năm ngàn binh mã chống lại ba vạn quân Nhung, cô tổ mẫu không phải nữ nhân tầm thường. Khi phụ hoàng chưa băng hà, mỗi lần nhắc về cô tổ mẫu, đều thán phục tận đáy lòng.”

Sau khi Bình Dương công chúa gả cho Bùi Độ, sinh hạ tổng cộng hai nữ, một nam. Bởi vì Bình Dương công chúa năm đó lập được vô số chiến công lớn, không giống với các công chúa khác, cho nên khi hạ sinh trưởng nữ đã là Huyện chủ Thái An nhưng từ đó không mang thai tiếp. Bình Dương công chúa muốn lập cho Bùi Độ thêm hai phòng thiếp thất, để có thể có thêm vài nhi tử nhưng Bùi Độ sống chết không chịu đáp ứng. Khi Thái An huyện chủ mười tuổi, hai người vốn là không có hy vọng gì, định lập chi thứ Bùi gia làm con thừa tự, lại không nghĩ rằng Bình Dương công chúa lại mang thai. Năm đầu hạ sinh thứ nữ Bùi Cẩm, năm thứ hai hạ sinh trưởng tử Bùi Nghi.

Cũng không biết có phải bởi tuổi tác đã lớn mà lại sinh hạ hai hài tử hay không? Về sau thân thể Bình Dương công chúa đều yếu đuối nhiều bệnh.

Thật khó khăn đợi đến khi trưởng nữ gả cho Triệu Phùng Xuân. Bà cũng liền buông bỏ nhân gian, để lại hai đứa con còn nhỏ.

Nghe Hoàng thượng nhắc đến mẫu thân quá cố. Bùi thị hốc mắt đỏ ửng lên, đầu cúi thấp xuống.

Năm đó Triệu Yên Dung cũng vừa lên tám tuổi thì mẫu thân mất. Bùi Cẩm không đành lòng khi tỷ tỷ ra đi quá sớm, để lại nữ nhi còn quá nhỏ. Khi Triệu Phùng Xuân cầu thân, Bùi Độ đã không còn quản chuyện lớn nhỏ trong phủ, mọi chuyện đều giao cho Bùi Nghi xử lý. Đệ đệ vẫn luôn can ngăn không đồng tình với cách nghĩ của Bùi Cẩm. Cảm thấy nhị tỷ tái giá với tỷ phu là không thích hợp nhưng Bùi Cẩm cố chấp muốn thay tỷ tỷ chiếu cố nữ nhi còn nhỏ tuổi. Một phần cũng vì ngưỡng mộ tỷ phu nhân tài phong lưu, trọng tình trọng nghĩa, là đấng nam nhi đáng để phó thác cả đời nhưng không ngờ lại nhìn sai. Chỉ khi chính thức gả vào mới biết tỷ tỷ khi ở Triệu gia đã trải qua những ngày tháng như thế nào?

Nhưng khi đó phụ thân tuổi cao sức yếu lại mang bệnh nặng. Đệ đệ còn trẻ, Bùi Cẩm không muốn khiến cho bọn họ thương tâm. Vì thế cũng học theo tỷ tỷ, giấu mọi chuyện trong lòng, lúc nào cũng vui vẻ giống như được hạnh phúc mỹ mãn. Nếu mẫu thân còn sống biết con rể là người không thành thật, trong ngoài bất nhất, nói không chừng có bị giết chết cũng sẽ đến Triệu phủ, trước kể tội của con rể, sau buộc Triệu gia phải viết hưu thư.

Bùi thị nhìn qua Triệu Uyển Dung, khẽ thở dài một hơi. Bên này Hoàng đế và Hoàng hậu còn chưa nói với nhau được hai câu thì bên ngoài có thái giám vào bẩm báo.

“Ngoài cung có Hộ bộ Thượng thư Triệu đại nhân xin cầu kiến nương nương”. Trong lòng Bùi thị đang chua xót, đột nhiên nghe thấy tên trượng phu, giật mình cả kinh, nước trà trên tay cũng văng ra một ít.

“Triệu đại nhân còn mang theo một vị phu nhân và một vị tiểu thư, nói là muốn tiến cung thỉnh an nương nương”. Thái giám kia cũng là một người lanh lợi, dò xét sắc mặt của Hoàng hậu nương nương mới tiếp tục. “Bọn họ không có lệnh bài của nương nương nên còn đang ở ngoài cửa cung, xin ý chỉ của nương nương, gặp hay là không?”.

“Phu nhân? Tiểu thư?” Vẻ mặt Triệu Yên Dung thoáng kinh ngạc nhìn qua Bùi thị cùng Triệu Uyển Dung ngồi bên cạnh. “Triệu phu nhân cùng tiểu thư đều đang ngồi ở đây, làm sao lại có thêm một phu nhân và tiểu thư? Mẫu thân, người có biết bọn họ là ai hay không?”.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.