Càng đi sâu vào hang động, không gian càng tối mịt mù. Sau một lúc, họ hoàn toàn không thấy gì xung quanh, chìm vào bóng tối dày đặc. Lúc này, viên ngọc trên cổ Nguyệt Tâm bắt đầu phát ra ánh sáng, chiếu sáng con đường phía trước và chỉ dẫn họ đi về hướng biển.
Khi ra khỏi hang, viên ngọc trên cổ cô phát sáng mạnh mẽ hơn. Biển trước mặt họ bỗng róc rách xẻ đôi, tạo thành một con đường mới dẫn đến một hòn đá lớn. Trên viên đá khắc những dòng chữ bằng máu. Hạo Minh quyết định cắn nhẹ ngón tay và để máu anh rơi lên đá. Ngay lập tức, hòn đá vỡ ra, để lộ một thanh kiếm với viên đá màu xanh dương.
Khi Hạo Minh tiến gần hơn, thanh kiếm giao động mạnh mẽ và bay thẳng đến chỗ anh. Hạo Minh đưa tay nhận lấy, và ngay khi chạm vào thanh kiếm, hai viên ngọc từ thanh kiếm và chiếc vòng cổ phản ứng mạnh mẽ hơn.
Nguyệt Tâm thử tháo chiếc vòng cổ ra, lần này cô đã thành công. Cô đưa hai viên đá lại gần nhau, ánh sáng từ hai viên đá phản chiếu vào nước biển, dần dần xuất hiện một dải tơ nhạt phấp phới. “Đây là… sợi tơ thủy,” Nguyệt Tâm thì thầm, đón lấy sợi tơ.
Chưa kịp vui mừng thì bất ngờ họ thấy mình đứng dưới đáy biển, nước biển đang trào xuống dần nuốt chửng họ. Hạo Minh nhanh tay cầm thanh kiếm chém một đường, cắt đôi dòng nước biển. Nguyệt Tâm dùng thuật ngưng đọng thời gian, vừa kịp lúc giúp họ có thể may mắn thoát thân.
Nhưng sức cô quá yếu, chưa hoàn toàn khống chế được sức mạnh nên không thể giữ được lâu. Bọn họ hối hả chạy lên bờ rồi ngã ngửa trong sự mệt mỏi.
Nguyệt Tâm thở dốc, cảm nhận được từng nhịp đập mạnh mẽ của trái tim. “Chúng ta… đã thoát được,” cô nói, giọng yếu ớt nhưng đầy sự nhẹ nhõm.
Hạo Minh ngồi dậy, ánh mắt kiên định nhìn cô. “Nguyệt Tâm, chúng ta đã tìm thấy sợi tơ thủy. Bây giờ chỉ cần tìm hiểu cách sử dụng nó và tìm hiểu thêm về sức mạnh của hai viên ngọc này.”
Cục Than và Mask cũng tiến lại gần, cả hai đều mệt mỏi nhưng ánh mắt tràn đầy quyết tâm. “Chúng ta đã vừa thoát khỏi tử thần này. Nhưng có vẻ còn chưa hết rắc rối đâu,” Mask nói.
Phải, vấn đề bây giờ là làm sao để họ quay về. Mask quay qua nhìn chằm chằm vào Nguyệt Tâm. “Sao ngươi nhìn ta chứ?” cô hỏi, cảm thấy sự chú ý đột ngột.
Cục Than cũng lên tiếng, “Phải ha, nếu cô đã có thể điều khiển thời gian, vậy hẳn là cũng có thể điều khiển không gian chứ.”
Nguyệt Tâm đầy hoang mang và hoài nghi, “Nhưng làm sao tôi có thể làm được điều đó?”
Cục Than tiếp tục giải thích, “Cô thử cảm nhận không gian địa điểm hiện tại cô đang đứng và không gian địa điểm nơi cô muốn đến xem sao, xem thử cách bao xa và có thể nhìn thấy không. Tốt nhất là tìm chỗ không có người nhé, nếu không sẽ phiền phức lắm.”
Nguyệt Tâm nhắm mắt lại, cố gắng tập trung vào cảm nhận không gian xung quanh. Cô nhớ lại công viên gần hồ nước, nơi mà họ từng gặp mặt. Cô tưởng tượng ra từng chi tiết, từng khung cảnh, và cố gắng nối liền hai không gian trong tâm trí.
Một cảm giác lạ lẫm bắt đầu bao phủ cô, giống như có một luồng năng lượng chảy qua cơ thể. “Tôi… tôi cảm nhận được,” cô thì thầm, mở mắt ra.
Hạo Minh đặt tay lên vai cô, ánh mắt đầy tin tưởng, “Cô có thể làm được, Nguyệt Tâm. Hãy tập trung vào điểm đến, và chúng ta sẽ trở về an toàn.”
Cô hít một hơi sâu, tập trung toàn bộ năng lượng và ý chí. Cảm giác như không gian quanh họ bắt đầu thay đổi, một cơn gió mạnh mẽ cuốn theo. Mọi thứ xung quanh họ dần mờ đi, rồi đột ngột biến mất.
Trong chớp mắt, họ xuất hiện tại công viên gần hồ nước. “Chúng ta đã trở về!” Cục Than kêu lên, không giấu được sự phấn khích.
Nguyệt Tâm thở phào nhẹ nhõm, nhưng đồng thời cũng cảm thấy một sự kiệt sức tột cùng. Cô ngồi xuống, đôi mắt nhìn quanh để đảm bảo rằng họ thực sự đã an toàn trở lại.
“Thật tuyệt vời, Nguyệt Tâm. Cô đã làm được,” Hạo Minh nói, ánh mắt tràn đầy sự tự hào và cảm kích.
Mask và Cục Than cũng đồng tình, “Chúng ta đã trở về an toàn nhờ vào sức mạnh của cô.”
Nguyệt Tâm gật đầu, “Chúng ta đã trở về…!”
**Chương 26 (tiếp)*
Nguyệt Tâm đứng phắt dậy, nhìn Hạo Minh, ánh mắt đầy lo lắng. “Chúng ta đã rời nơi này bao nhiêu ngày rồi?”
Cục Than thản nhiên trả lời, “Tròn nửa tháng.”
Nguyệt Tâm hét toáng lên, “Làm sao đây? Hai chúng ta đã vắng học lại còn mất tích chẳng rõ tung tích, giờ phải giải quyết thế nào với mớ hỗn độn này đây?”
Hạo Minh đặt tay lên vai cô, cố gắng trấn an. “Bình tĩnh nào, Nguyệt Tâm. Chúng ta sẽ tìm cách giải quyết mọi thứ.”
Mask cũng lên tiếng, “Chúng ta cần phải sắp xếp lại thông tin và tìm cách giải thích hợp lý. Không thể để mọi người lo lắng mãi được.”
Nguyệt Tâm thở dài, cố gắng kiểm soát cảm xúc. “Phải rồi, trước hết chúng ta phải trở lại trường học và giải thích tình hình. Nhưng chúng ta nói gì đây? Chúng ta không thể kể hết sự thật.”
Cục Than suy nghĩ một lúc rồi đề nghị, “Hãy nói rằng các bạn có việc khẩn cấp đã bị lạc và mất liên lạc trong thời gian đó. Điều này có vẻ hợp lý hơn là kể về cuộc phiêu lưu kỳ lạ của chúng ta.”
Hạo Minh gật đầu đồng ý, “Được, nhưng chúng ta phải chuẩn bị kỹ lưỡng hơn để tránh bị nghi ngờ.”
Nguyệt Tâm nhìn quanh công viên, thở dài một lần nữa, “Chúng ta cũng cần phải chuẩn bị cho các kỳ thi và các bài tập đã bỏ lỡ. Thời gian không còn nhiều.”
Cả nhóm đồng lòng quay trở lại trường học, quyết tâm giải quyết mọi rắc rối một cách bình tĩnh và hợp lý, trong lòng lại không khỏi lo lắng về những gì đang chờ đợi họ.
Càng đi sâu vào hang động, không gian càng tối mịt mù. Sau một lúc, họ hoàn toàn không thấy gì xung quanh, chìm vào bóng tối dày đặc. Lúc này, viên ngọc trên cổ Nguyệt Tâm bắt đầu phát ra ánh sáng, chiếu sáng con đường phía trước và chỉ dẫn họ đi về hướng biển.
Khi ra khỏi hang, viên ngọc trên cổ cô phát sáng mạnh mẽ hơn. Biển trước mặt họ bỗng róc rách xẻ đôi, tạo thành một con đường mới dẫn đến một hòn đá lớn. Trên viên đá khắc những dòng chữ bằng máu. Hạo Minh quyết định cắn nhẹ ngón tay và để máu anh rơi lên đá. Ngay lập tức, hòn đá vỡ ra, để lộ một thanh kiếm với viên đá màu xanh dương.
Khi Hạo Minh tiến gần hơn, thanh kiếm giao động mạnh mẽ và bay thẳng đến chỗ anh. Hạo Minh đưa tay nhận lấy, và ngay khi chạm vào thanh kiếm, hai viên ngọc từ thanh kiếm và chiếc vòng cổ phản ứng mạnh mẽ hơn.
Nguyệt Tâm thử tháo chiếc vòng cổ ra, lần này cô đã thành công. Cô đưa hai viên đá lại gần nhau, ánh sáng từ hai viên đá phản chiếu vào nước biển, dần dần xuất hiện một dải tơ nhạt phấp phới. “Đây là… sợi tơ thủy,” Nguyệt Tâm thì thầm, đón lấy sợi tơ.
Chưa kịp vui mừng thì bất ngờ họ thấy mình đứng dưới đáy biển, nước biển đang trào xuống dần nuốt chửng họ. Hạo Minh nhanh tay cầm thanh kiếm chém một đường, cắt đôi dòng nước biển. Nguyệt Tâm dùng thuật ngưng đọng thời gian, vừa kịp lúc giúp họ có thể may mắn thoát thân.
Nhưng sức cô quá yếu, chưa hoàn toàn khống chế được sức mạnh nên không thể giữ được lâu. Bọn họ hối hả chạy lên bờ rồi ngã ngửa trong sự mệt mỏi.
Nguyệt Tâm thở dốc, cảm nhận được từng nhịp đập mạnh mẽ của trái tim. “Chúng ta… đã thoát được,” cô nói, giọng yếu ớt nhưng đầy sự nhẹ nhõm.
Hạo Minh ngồi dậy, ánh mắt kiên định nhìn cô. “Nguyệt Tâm, chúng ta đã tìm thấy sợi tơ thủy. Bây giờ chỉ cần tìm hiểu cách sử dụng nó và tìm hiểu thêm về sức mạnh của hai viên ngọc này.”
Cục Than và Mask cũng tiến lại gần, cả hai đều mệt mỏi nhưng ánh mắt tràn đầy quyết tâm. “Chúng ta đã vừa thoát khỏi tử thần này. Nhưng có vẻ còn chưa hết rắc rối đâu,” Mask nói.
Phải, vấn đề bây giờ là làm sao để họ quay về. Mask quay qua nhìn chằm chằm vào Nguyệt Tâm. “Sao ngươi nhìn ta chứ?” cô hỏi, cảm thấy sự chú ý đột ngột.
Cục Than cũng lên tiếng, “Phải ha, nếu cô đã có thể điều khiển thời gian, vậy hẳn là cũng có thể điều khiển không gian chứ.”
Nguyệt Tâm đầy hoang mang và hoài nghi, “Nhưng làm sao tôi có thể làm được điều đó?”
Cục Than tiếp tục giải thích, “Cô thử cảm nhận không gian địa điểm hiện tại cô đang đứng và không gian địa điểm nơi cô muốn đến xem sao, xem thử cách bao xa và có thể nhìn thấy không. Tốt nhất là tìm chỗ không có người nhé, nếu không sẽ phiền phức lắm.”
Nguyệt Tâm nhắm mắt lại, cố gắng tập trung vào cảm nhận không gian xung quanh. Cô nhớ lại công viên gần hồ nước, nơi mà họ từng gặp mặt. Cô tưởng tượng ra từng chi tiết, từng khung cảnh, và cố gắng nối liền hai không gian trong tâm trí.
Một cảm giác lạ lẫm bắt đầu bao phủ cô, giống như có một luồng năng lượng chảy qua cơ thể. “Tôi… tôi cảm nhận được,” cô thì thầm, mở mắt ra.
Hạo Minh đặt tay lên vai cô, ánh mắt đầy tin tưởng, “Cô có thể làm được, Nguyệt Tâm. Hãy tập trung vào điểm đến, và chúng ta sẽ trở về an toàn.”
Cô hít một hơi sâu, tập trung toàn bộ năng lượng và ý chí. Cảm giác như không gian quanh họ bắt đầu thay đổi, một cơn gió mạnh mẽ cuốn theo. Mọi thứ xung quanh họ dần mờ đi, rồi đột ngột biến mất.
Trong chớp mắt, họ xuất hiện tại công viên gần hồ nước. “Chúng ta đã trở về!” Cục Than kêu lên, không giấu được sự phấn khích.
Nguyệt Tâm thở phào nhẹ nhõm, nhưng đồng thời cũng cảm thấy một sự kiệt sức tột cùng. Cô ngồi xuống, đôi mắt nhìn quanh để đảm bảo rằng họ thực sự đã an toàn trở lại.
“Thật tuyệt vời, Nguyệt Tâm. Cô đã làm được,” Hạo Minh nói, ánh mắt tràn đầy sự tự hào và cảm kích.
Mask và Cục Than cũng đồng tình, “Chúng ta đã trở về an toàn nhờ vào sức mạnh của cô.”
Nguyệt Tâm gật đầu, “Chúng ta đã trở về…!”
**Chương 26 (tiếp)*
Nguyệt Tâm đứng phắt dậy, nhìn Hạo Minh, ánh mắt đầy lo lắng. “Chúng ta đã rời nơi này bao nhiêu ngày rồi?”
Cục Than thản nhiên trả lời, “Tròn nửa tháng.”
Nguyệt Tâm hét toáng lên, “Làm sao đây? Hai chúng ta đã vắng học lại còn mất tích chẳng rõ tung tích, giờ phải giải quyết thế nào với mớ hỗn độn này đây?”
Hạo Minh đặt tay lên vai cô, cố gắng trấn an. “Bình tĩnh nào, Nguyệt Tâm. Chúng ta sẽ tìm cách giải quyết mọi thứ.”
Mask cũng lên tiếng, “Chúng ta cần phải sắp xếp lại thông tin và tìm cách giải thích hợp lý. Không thể để mọi người lo lắng mãi được.”
Nguyệt Tâm thở dài, cố gắng kiểm soát cảm xúc. “Phải rồi, trước hết chúng ta phải trở lại trường học và giải thích tình hình. Nhưng chúng ta nói gì đây? Chúng ta không thể kể hết sự thật.”
Cục Than suy nghĩ một lúc rồi đề nghị, “Hãy nói rằng các bạn có việc khẩn cấp đã bị lạc và mất liên lạc trong thời gian đó. Điều này có vẻ hợp lý hơn là kể về cuộc phiêu lưu kỳ lạ của chúng ta.”
Hạo Minh gật đầu đồng ý, “Được, nhưng chúng ta phải chuẩn bị kỹ lưỡng hơn để tránh bị nghi ngờ.”
Nguyệt Tâm nhìn quanh công viên, thở dài một lần nữa, “Chúng ta cũng cần phải chuẩn bị cho các kỳ thi và các bài tập đã bỏ lỡ. Thời gian không còn nhiều.”
Cả nhóm đồng lòng quay trở lại trường học, quyết tâm giải quyết mọi rắc rối một cách bình tĩnh và hợp lý, trong lòng lại không khỏi lo lắng về những gì đang chờ đợi họ.