Drake:” nội cái việc ngày nào mày cũng luôn sẵn sàng chở nó đi đây đi đó, dù ở một mình mà xe lúc nào cùng đem 2 cái nón, rồi cả việc mua bánh mua kẹo cho người ta, dù mày chả thích nói nhiều mà vẫn sẵn sàng nói chuyện với người ta rất nhiều đấy thôi, à còn hay chọc nữa chứ”
Văn Cửu:” mày có thuê người theo dõi tao không vậy, đang bên Anh mà cứ như đang bên kế nhà tao, gì cũng biết?”
Drake:” tao có gián điệp hết, à nhóm gián điệp”
Văn Cửu nhăn mặt :” là cái gì nữa”
Drake:” nhóm nội bộ không tiếc lộ được”
Văn Cửu:”ờ”
Drake:” rồi giờ mày tính sao, tỏ tình hay âm thầm theo đuổi”
Văn Cửu:”làm gì kệ tao, vậy nha bye”
Drake:” ê cái thằng-“
Văn Cửu cúp máy, quăng điện thoại qua một bên. Nằm xuống giường đờ đẫn suy nghĩ. Giờ nếu cậu tỏ tình, thì không khác gì game 1 mạng. Khả năng thành công tầm 50%, 50% còn lại là có khi Xuân Hy từ mặt cậu luôn.
Cậu vò vò tóc, cầm điện thoại gõ lên google: thích một người bạn rất thân thiết thì nên làm gì?
Hàng ngàn bài viết xuất hiện. Cậu bấm đại vô một cái diễn đàn, mọi người đăng những tình huống của bản thân để người khác bình luận giúp đỡ.
Có một bài viết: lỡ thích bạn thân khác giới, nên tỏ tình hay im lặng
Văn Cửu bấm vào phần bình luận.
[Tổng tài si tình: tỏ tình là mất bạn mất tình đấy]
[Gấu mèo: @tổng tài si tình tùy trường hợp, tôi và bạn thân khác giới của tôi mới thành đôi đây này]
[Vô hình: @gấu mèo thành tâm xin vía]
Văn Cứu toàn lướt phải mấy bình luận xàm xàm , chả có cái nào hữu ích. Cậu kiên nhẫn lướt xuống dưới thì thấy một bình luận khá nhiều tim.
[Người trải đời: dù tôi chưa rơi vào trường hợp này bao giờ nhưng tôi nghĩ bạn nên thầm lặng quan tâm đối phương, âm thầm theo đuổi. Quan sát có khả năng thành công không rồi hãy tỏ tình. Còn không thì nhìn họ hạnh phúc là được, Vĩnh viễn làm bạn!]
Vĩnh viễn làm bạn… còn đau hơn cả bị từ chối.
Văn Cửu thoát google, vào coi trang cá nhân của Xuân Hy.
Avatar của cô là hình cậu chụp cho cô hồi cấp 2. Hôm đó là halloween, cả lớp cùng nhau đi nhà ma. Khi vào trong nhà ma, có anh nhân viên hóa trang thành ma cà tưng nhảy ra làm cả đám giật mình. Xuân Hy giật mình theo phản xạ lỡ đá vào chân anh nhân viên . Thế là ổng hết cà tưng được luôn…
Xong sau đó Xuân Hy phải đi xin lỗi anh nhân viên. Anh nhân viên không giận nhưng ổng vờ giận, kêu Xuân Hy bồi thường cho ổng 50 triệu. Lúc đó mặt Xuân Hy vừa thương mà vừa mắc cười, Văn Cửu nhịn không được lỡ chụp mặt cô.
Ban đầu cô không biết, nhưng đám bạn cấp 2 thấy rồi hét toáng lên . Xuân Hy chạy qua giật điện thoại cậu. Tưởng sẽ ăn chửi ai dè Xuân Hy zoom vô zoom ra rồi cười cười:” ê đẹp, gửi tao đi”
Thế là cô để Avatar đến tận bây giờ…
Văn Cửu tắt điện thoại ngủ thiếp đi. Nghĩ tới ngày mai đi đánh cầu với cô mà phấn khích.
———————–
Sáng Xuân Hy dậy hơi sớm, hẹn nhau 7 giờ mà chưa 6 giờ cô đã dậy. Cô ngồi dậy đi xuống bếp lấy nước uống thì bị mẹ cô đưa cho bịch rác kêu đem ra ngoài cổng vứt. Xuân Hy hậm hực mới sáng sớm còn say ke ngủ mà đã bị kêu đi vứt rác, đang do dự thì bị mẹ chửi xong cô cầm bịch rác chạy xuống lầu.
“Oáii, mẹ thiệt tình” Xuân Hy đi xuống lầu xỏ dép ngược ra cổng. Để bịch rác xuống đất rồi mở khóa cổng. Sau khi mở khóa, cô cầm bịch rác lên rồi dùng chân đá cổng để mở, cổng vừa mở thì cô thấy cái xe quen quen bên gốc. Cô lú đầu ra thì thấy thằng dở hơi đang ngồi chồm hổm dưới đất.
“Gì vậy ba” Xuân Hy cầm bịch rác để kế Văn Cửu
“Ồ, chào buổi sáng” Văn Cửu đang chơi bắn cá trên điện thoại, thấy Xuân Hy liền tắt điện thoại đứng dậy:” dậy sớm thế”
Cậu đi lại trước mặt Xuân Hy, nhìn người trước mặt tóc thì bù xù, 1 bên áo bị đóng thùng, vai áo thì bị trễ qua một bên lộ rõ xương quai xanh,dép thì mang ngược, đã vậy còn chiếc màu đỏ chiếc màu đen…
Văn Cửu nhìn cô , nhịn cười:” mới dậy?” Cậu kéo vai áo lên giúp cô
Xuân Hy nhìn người trước mặt rồi chạy vô đóng cổng lại. Cô đứng bên trong nói:” qua chi sớm vậy, đợi xíu” rồi cô chạy vô nhà.
“Ơ không cho vô nhà à” Văn Cửu cười gãi gãi cổ, ngồi lên xe đợi cô.
Xuân Hy chạy một mạch lên lầu.
“Ngoài trời lạnh lắm à” mẹ cô hỏi
” c-cũng bình thường” Xuân Hy đi vào nhà vệ sinh.
“Sao mẹ thấy mặt con hơi đỏ, coi có sốt không” Mẹ Xuân Hy lo lắng, đang chỉnh chỉnh tivi.
Xuân Hy nhanh chóng đánh răng rửa mặt thay đồ trong 5 phút, quá lẹ hơn thường ngày.
” đi chơi à” Mẹ Xuân HY nhìn cô gấp gáp thấy lạ.
” con đi đánh cầu” cô mang giày vào rồi chạy xuống lầu.
Ra tới cổng thì thấy người kia đang đứng nói chuyện với ba cô mới đi chạy bộ về.
“Mới nhắc cái là nó xuống rồi kia” ba cô nhìn cô
“Lẹ vậy” Văn cửu cười mỉm
” đi đi đi” Cô định lấy nón trên tay Văn Cửu đội thì cậu nhanh tay hơn đội giúp cô.
“E hèm, con bé này mốt bạn qua thì mời vô nhà, sao mà để bạn đứng ngoài cổng vậy” ba cô cười cười
” lí do riêng” cô nhìn ba cô đang cười đăm chiêu
Văn Cửu gạt hai bên gát chân xuống cho cô. Cô leo lên nhìn ba :” ba đừng hiểu lầm”
Ba cô cười cười:” con giật mình à hahaha”
Hai ba con nhà này chỉ cần một ánh mắt là hiểu hết suy nghĩ của nhau, chắc tại hai cha con hay bị mẹ chửi quá nên mới học cách giao tiếp bằng mắt.
” thôi đi đi ” ba cô vẫy vẫy tay rồi đi vào nhà.
.
.
Tới sân đánh cầu, hai người khởi động rồi vào sân.
“Trong đánh cầu, muốn thắng thì phải giữ vững tâm lý ngay từ đầu trận” Văn Cửu quơ quơ vợt.
” ừ, làm sao. Mong sư phụ share bí kíp” Xuân Hy cầm cây vợt mấy triệu trên tay hơi run run:” ê lỡ tao làm xướt vợt mày rồi sao”
*share: chia sẻ*
“Miễn tay mày không xướt là được”
Xuân Hy: … thằng này sáng giờ bị khùng hả trời.
” mốt lúc đấu, mày nhớ bĩnh tĩnh lấy được điểm đầu tiên” Văn Cửu cầm cầu ném lên ném xuống
” để có tinh thần đúng không” Xuân Hy hiểu cách này, vì trong bóng rổ cô cũng từng làm vậy.
“Ừm, mà nhớ đánh cao lên. Coi chừng dính lưới mất điểm tiếc lắm” Văn Cửu giao cầu bất ngờ. Xuân Hy nhanh nhẹn đỡ cầu.
Xuân Hy không phải chơi đánh cầu dỡ, nếu đánh tập thì cô đánh cực kì hay. Nhưng khi vào một trận đấu thiệt như hồi cấp 2, cô đã bị out bảng ngay vòng giữ xe không phải vì đỡ cầu không được, mà là do cô đánh toàn dính cầu vào lưới nên tự hủy thua luôn. Xuân Hy chả hiểu sao lúc đó chân mình chả nhấc lên nổi.
Hai người đánh qua đánh lại một hồi , Xuân Hy mệt quá nên ra ngồi nghỉ. Văn Cửu thấy vậy cười cười đi mua nước. Lúc cậu trở lại thì tay cầm hai chai nước khoáng mát lạnh . Văn Cửu lấy một chai áp vào má Xuân Hy.
“Lạnh ” Xuân Hy cầm chai nước mở ra uống.
Văn Cửu ngồi xuống cạnh cô, nhìn nhìn cô uống nước.
Do có người nhìn chầm chầm, Xuân Hy mất tự nhiên xoay qua nhăn nhăn mặt :” nhìn cái gì”
Văn Cửu không đáp ngay, nhìn cô cười mỉm:” mệt không?”
“Ờ.. bình thường” xạo đó, giờ cô mệt chết đi được. Chỉ chạy tới chạy lui xíu đã mệt. Còn mệt hơn chơi bóng rổ nữa.
“Mệt chết luôn mà còn thể hiện” cậu búng trán cô
“Á” cô đưa tay che trán:”mày búng quài mốt tao học ngu luôn thì sao thằng này”
“Thì tao kèm mày học giỏi lại” mắt Văn Cửu khá sâu, khi nhìn vào cứ như cô đang bị hút vào bên trong mắt cậu vậy.
“Xì” cô đứng lên ném vợt cho cậu:” tiếp hiệp nữa đi”
Văn Cửu cúi đầu cười, dơ một tay hướng về cô.
Xuân Hy nhăn chân mày nhìn người đang dơ tay lên với cô:” s-sao”
“Mệt muốn gãy chân luôn, đứng không nổi” Văn Cửu vẫn dơ tay kia lên, tay còn lại giả bộ đấm đấm chân.
“Xì, yếu đuối ” Xuân Hy đưa tay kéo cậu lên, chả hiểu sao người này nặng quá hay cô mệt quá mà té về phía trước may mà Văn Cửu ôm cô kịp.
“Ai yếu đuối” Văn Cửu một tay ôm eo cô, tay kia gõ nhẹ ngón tay lên mũi cô.
Xuân Hy đẩy cậu ra , xoay mặt đi qua bên kia lưới” tên chết tiệt” cô thì thầm
.
.
.
Đánh một hồi chưa tới 10 phút thì Xuân Hy dơ cờ trắng đầu hàng. Thế là hai người đi về.
” đi ăn sáng đi” Xuân Hy leo lên xe cậu.
“muốn ăn gì?”
“bún bòoo”
Thế là hai người đi ăn bún bò gần nhà Xuân Hy.
Văn Cửu đi kêu món, hồi cấp 2 hay ăn ở đây quài nên bà chủ cũng quen mặt hai người.
” lâu quá không thấy hai đứa đi ăn chung hôhô” cô bán bún bò thân thiện nói chuyện với Văn Cửu.
” Dạ lên môi trường mới nên lâu lâu mới có thời gian rảnh chung với nhau” Văn Cửu vừa nói chuyện vừa lấy ly hứng nước trà đá đem lại bàn cho Xuân Hy.
Xong cô chủ quắt quắt Văn Cửu lại thì thầm:” lứa trẻ tụi con phải biết trân quý người bạn như thế nha” cô chỉ chỉ Xuân Hy đang cặm cụi lau lau đũa muỗng cho cả hai người:” con bé lau nãy giờ luôn đó”
“Dạ” Văn Cửu gật đầu với cô rồi về bàn.
“Thân quá ha” Xuân Hy nhìn nhìn cậu với cô chủ quán:” tưởng hai mẹ con không đó”
“Cô khen mày dễ thương”
” hihi bún bò nhà cô siêu ngon” Xuân Hy cười tít mắt.
Văn Cửu cầm đũa muỗng được người kia kê lên tờ giấy ăn
“Tốt quá vậy” cậu cầm đũa muỗng lắc lắc nhìn cô
” thuận tay” Xuân Hy uống hớp trà đá nãy Văn Cửu rót cho:” ờ đúng rồi, mai sáng khỏi đi tập”
” sao , bận hả”
” đau lưng , mỏi khớp quá” Xuân Hy gõ gõ vai:” ngủ nướng dưỡng thương”
Văn Cửu cười nhìn cô:” đánh cầu có tí là than đau, còn tập boxing thì chả mệt chả đau gì hết ha”
” thì có ai đánh trúng đâu mà đau” Xuân Hy vểnh đầu tự hào.
“Ghê, mai 8 giờ tao qua”
“Hiểu tiếng người khôngg” Xuân Hy nhăn nhăn mặt
“Không hiểu, 8 giờ tao qua”
” cái thằng này-“
” thôi thôi, hai bạn trẻ đừng cãi nhau” cô bán bún bò bưng khây đồ ăn qua để hai tô bún bò lên bàn họ.
Hai người đồng thời gật đầu cảm ơn cô. Xuân Hy chả thèm cãi nhau với tên lì lợm này nữa , cúi đầu tập trung giải quyết tô bún bò nóng hổi.
Văn Cửu vắt chanh vào tô của Xuân Hy. Tay cậu che trước miếng chanh để nước chanh không bắn vào người cô.
Xuân Hy mở hủ sate múc một muỗng ớt khổng lồ bỏ vào tô của mình.
“Ăn thêm rau vô” Văn Cửu đẩy dĩa rau đến trước mặt cô.
“Ò..” cô gấp 2 ,3 cọng rau bỏ vào tô. Sau đó Văn Cửu cầm cả dĩa bỏ vô tô của cô nửa dĩa rau.
Xuân Hy nhăn mặt liếc cậu:” nói mày giống mẹ tao mà không tin”
“Ờ ờ mày nói gì tao cũng tin” cậu cầm nửa dĩa rau còn lại bỏ vào tô của mình
“Ò xíu ăn xong đi ăn tráng miệng không, tao bao” Xuân Hy gấp miếng thịt bỏ vào miệng nhai nhai
” ăn kem dâu nữa chứ gì” Văn Cửu húp nước lèo
” không, xíu đi rồi biết heheh khụ khụ” lỡ cười quá trớn nên cô bị sặc
“Ăn đi đừng nói chuyện” Văn Cửu đưa cô ly nước rồi lấy giấy đưa cô.
.
.
Sau khi ăn xong, cô chỉ đường cậu tới quán bingsu. Gọi một phần vị dâu bigsize.
…
…
” này thì khác gì kem dâu” Văn Cửu chống cằm nhìn cô
“Khác chớ, này là đá bào mà đâu phải kem que” Xuân Hy lấy điện thoại chụp chụp tô bingsu rồi đăng lên facebook. Cô dẹp điện thoại :” ăn thử đi ngon lắm” Xuân Hy đưa muỗng cho cậu.
Văn Cửu cầm lấy múc một thìa đưa tới miệng Xuân Hy:” ai bao ăn trước đi”
“Thôi kì quá..” cô hã miệng ra ngậm hết muỗng đá bào mềm mại kia vào miệng:”ưm ngon quá, mày ăn đii”
Văn Cửu múc một miếng bằng cái thìa hồi nãy cho vào miệng mình. Xuân Hy đang nhìn cậu mong đợi nghe cậu nhận xét:” sao , thấy sao” mắt cô sáng rực, mỗi lần ăn mấy món vị dâu thì mắt cô lại còn sáng hơn. Dễ thương vô cùng…
Cậu liếm thìa rồi đưa mắt nhìn Xuân Hy:” ừm, ngọt lắm”
“Ngọt thôi không ngon à” Xuân Hy xụ mặt
“Ngon ngon” Thế rồi hai người chén sạch tô bingsu.
Văn Cửu liếm môi:” đúng là rất ngọt”