Hi Vọng Vĩnh Cửu

Chương 7: chuẩn bị cho hội thao



Xuân Hy lấy cuổn album ra, đuổi mấy đứa đang hóng chuyện đi chỗ khác. Tự mình mở ra coi. Lúc này Văn Cửu quay xuống:”dễ thương quá ha” cậu chỉ vào tấm hình Triết Vũ đứng kế cô hồi lớp 4. Hôm đó là ngày kỉ niệm hơn 15 năm thành lập của lò boxing.

“Nhiều chuyện” cô lườm Văn Cửu , không hề tránh né mà lật qua các trang kế tiếp. Đều là những tấm hình chụp chung với cô vào ngày kỉ niệm của lò tập hằng năm. Giờ cô mới để ý là năm nào cậu với cô cũng đứng kế nhau.

Giang Liễu với Nhi đang len lén nhìn vào album rồi lại nhìn Văn Cửu.

“Ê mày thấy Văn Cửu có tính là đang ghen không” Nhi thì thầm vào tai Giang Liễu

“Có , đàn ông với nhau nên tao biết mà” cậu vỗ vỗ ngực nói.

” biết gì” lúc này Xuân Hy đóng cuốn album lại rồi nhét vô cái hộp màu hồng. Tiện tay bỏ vào hộc bàn.

” haha biết gì đâu haha” Giang Triều đánh trống lảng. Rồi cậu chồm tới bóp vai Văn Cửu. Văn Cửu nhìn thấy Giang Liễu đang nhìn mình với ánh mắt kiểu muốn nói: cố lên người anh em!

Văn Cửu mấp máy miệng định đáp lại , làm Giang Liễu hồi hộp.

Văn Cửu mặt không cảm xúc:” học sinh nghiêm”

Giang Liễu:…

Lúc này giáo viên tiết đầu đã vào, dù đang xoay lưng nhưng Văn Cửu vẫn nhận ra.

Tiết đầu là tiết hóa học, dù chỉ mới là bài đầu tiên nhưng đã làm cả lớp xoa đầu bứt tóc.

“Hý ơi, giảng tuiii” Giang Liễu khều khều lớp phó đang chăm chỉ làm bài tập kế bên.

“Im lặng, để chị làm xong câu này đã” cô không quay đầu.

“Chỉ đi~~” Giang Liễu vẫn lì mặc kệ mặt của Xuân Hy có chút bực bọi.

“Câu 15 ra chưa” Văn Cửu xoay xuống nhìn Xuân Hy.

” rồi, 2,525″ Xuân Hy xoay xoay bút nhìn người trước mặt giống như đang đợi người nọ nói đúng hay không.

“Lạ thế, tao ra 3,285” Văn Cửu cầm tập quay cả người xuống để trên bàn Xuân Hy, ngồi đối mặt với cô.

” Thanh An ra gì?” Cô nhìn cậu bạn ngồi kế Văn Cửu hỏi.

” -30….” Thanh An ngại ngùng nói.

Giang Liễu: mệt mỏi quá..

Lúc này thầy toán không biết từ khi nào đang đi tới bàn bọn họ cười cười:” chà, vướng câu nào à”

” dạ câu 15 đáp án là gì vậy thầy” Xuân Hy nhanh nhẹn hỏi.

“Đưa thầy đề với cây viết, thầy cũng chưa giải” thầy cười , đẩy kính.

.

.

.

Cuối cùng kết quả thầy tính ra là 3,285 giống Văn Cửu. Xuân Hy khó hiểu coi lại bài của mình sai ở chỗ nào thì Văn Cửu gõ bút lên đầu cô. Xuân Hy chưa kịp chửi thì người kia chỉ chỉ vào vở cô ngay cái đề.

“Đề chép từ trong sách vào tập mà còn ghi sai” Văn Cửu nhìn cô, cười có chút phức tạp

Xuân Hy à xong cúi đầu sửa sửa bài trong ngại ngùng. Không biết ngại vì sai đề hay ngại vì người trước mặt đang nhìn châm châm không chút liêm sĩ.

.

.

Nhanh chóng cũng đã chuyển sang tiết tiếp theo. Đây là tiết toán của cô chủ nhiệm. Cô bước vào lớp cầm theo một cây thước bự thiệt bự bằng gỗ.

“Chẹp chẹp, cây đó mà đánh chắc…” kiệt trọc nó thì thầm với 2 thằng bàn trên. Mà Xuân Hy ngồi đây còn nghe

” e hèm, trước vào học thì cô có thông báo muốn sinh hoạt với lớp:” cô cầm tờ tài liệu trong túi ra , lật lật kiếm gì đó rồi nói.

” do tuần tới nhà trường sẽ tổ chức hội thể thao giữa các khối, nhầm nâng cao tinh thần đoàn kết của lớp và khảo sát tài năng thể thao của các học sinh” cô Chu đọc xong dừng lại:” các môn thi đấu thì như năm ngoái, nhưng năm nay đặc biệt có thêm môn bóng rổ nữ-“

*bộp*

” yeah-“

Xuân Hy lỡ tay đập bàn vui mừng la lên.

Mọi ánh nhìn của mọi người đang trên người cô, quá quê nên cô đứng thẳng lên cúi đầu:” dạ em xin lỗi cô” rồi ngồi xuống như chưa có chuyện gì.

Cô giáo ho ho nói tiếp:” thì bóng rổ nữ cô không biết ngoài Xuân Hy ra thì còn bạn nào biết chơi không?” Cô nhìn cả lớp không em nào lên tiếng.

” e hèm, nhưng nhà trường năm nay khá gắt gao nên yêu cầu bộ môn nào cũng phải tham gia không bỏ sót. Nếu 1 môn không tham gia thì coi như các môn còn lại đều không tính thành tích”

” trời, sao kì vậy”

” ờ nay gắt vậy”

Cả lớp xì xào bàn về vấn đề này, riêng Xuân Hy trầm Tư suy nghĩ gì đó. Rồi dơ tay

” sao em “

” dạ đánh 3×3 hay 5×5 vậy cô” Xuân Hy đứng nghiêm túc hỏi

*3×3 : mỗi đội 3 người, chỉ chơi 1 rổ nửa sân*

*5×5: mỗi đội 5 người, chơi 2 rổ cả sân*

” 3×3 đó em, vậy thì kiếm thêm 2 bạn nữa” cô giáo nhìn xung quanh lớp. Lớp này ít nữ cho nên tỉ lệ lựa chọn rất ít.

” dạ em ứng cử bạn Nhi và bạn Hạ Linh” Xuân Hy cười cười

Nhi:” hả”

Hạ Linh:” m-mình sao”

” vì sao ” cô giáo hỏi

” dạ, bạn Nhi có chơi bóng chuyền nên chắc chắn phản xạ và sức của Nhi sẽ đáp ứng được bộ môn này” cô dừng lại rồi nhìn Hạ Linh đang hoang mang nhìn cô:” còn Bạn Linh, tuy bạn có hơi nhút nhát nhưng em có quan sát bạn ấy trong lúc tập thể dục rồi, trụ chân khỏe, chạy nhanh, đặc biệt là cao nên em thấy rất hợp đội hình”

” ừm vậy thì em phải tập cho 2 bạn-” cô giáo còn chưa nói xong thì đã bị cắt lời.

” DẠ” Xuân Hy cười hì hì dồi dào năng lượng.

Sau đó cô nói về các môn cờ, nhảy cao, bật xa, chạy, thì đều có người dơ tay hết. Bóng rổ nam thì bộ ba Giang Liễu, Kiệt trọc, Bá Việt đảm nhiệm. Tam Tai!

Đến môn đánh cầu lông nam thì mọi người trong lớp đều kêu to

” lớp trưởngg”

” Văn Cửuuu”

Cả Xuân Hy cũng chỉ chỉ Văn Cửu, phải công nhận cậu ta đánh cầu hay thật.

” rồi cầu lông nữ có bạn nào không” Cô Chu nhìn xung quanh lớp mà không có bạn nữ nào nhìn lại cô. Xuân Hy thì khỏi nói, cô giả bộ lụm đồ cuối xuống bàn lụm đồ lâu ơi là lâu.

” sao vậy, nữ lớp ta không ai biết chơi à”cô Chu mất kiên nhẫn nhìn Xuân Hy vẫn núp dưới bàn.

Năm ngoái cũng vậy, không ai tham gia cầu lông nữ , thế nên cô chủ nhiệm cũ đã chọn đại một người tham gia cho có. Bạn học đó vào đánh chỉ né cầu, bất lực và nhục nhã quá lớn nên bạn ấy đã chuyển trường….

” nếu không ai xung phong, cô đề nghị lớp đề cử cho cô một cái tên”

Do nãy giờ cúi xuống hơn lâu nên lưng Xuân Hy tê rần. Ngốc đầu lên thì thấy tên Kiệt Trọc đang nhìn cô cười hì hì rồi nói gì với hai đứa bàn trên. Cô có dự cảm không lành nên mới kêu khẽ:” Kiệt-“

Chưa kịp kêu thì 3 nam sinh mở miệng nói với cô

” cô ơi , tụi em đề cử lớp phó thưa cô”

“Đúng rồi cô, nam lớp trưởng nữ lớp phó quá hợp lí”

” ủng hộ , ủng hộ”

Nhi ngồi đờ đẫn nãy giờ cũng có cơ hội báo thù :” dạ đúng rồi cô, Bạn Xuân Hy còn nói với em môn này dễ như ăn kẹo nên Xuân Hy không thèm chơi”

Xuân Hy thì thầm:”tao nói thế hồi nào con nhỏ kia”

Văn Cửu cười cười quay xuống :” ghê vậy sao”

Xuân Hy không phản khán nổi nên cô Chu đã chốt danh sách. Do sinh hoạt khá lâu nên tiết toán chỉ còn 5 phút, cô Chu cho cả lớp nghỉ ngơi tại chỗ, tiết toán này sẽ được bù vào tiết sinh hoạt lớp của thứ hai tuần sau.

Xuân Hy vò đầu bức tóc không biết có nên xin bí kíp của tên trước mặt không. Mà nếu xin thì mất mặt lắm…

Đang vô thức nhìn chầm chầm cái lưng của tên lớp trưởng thì hắn quay đầu xuống khiến cô không kịp quay đi.

” hửm”Văn Cửu nhìn cô

” gì” Xuân Hy giả lạnh lùng

“Có cần tập đánh cầu không” Văn Cửu nghiêm túc hỏi

“Chắc là có.. lâu rồi không đánh”

” sáng thứ 7, chủ nhật rảnh không” Văn Cửu quan sát nét mặt cô

“Chắc là có..”cô cúi cúi đầu, bỗng ngóc đầu lên :” hả gì, mày tập cho tao hả”

Văn Cửu giật mình, cười nhẹ:” lâu rồi tao cũng không đánh”

” okokokok” Xuân Hy cười tít mắt nghĩ thầm:” hahaha đỡ phải nhờ trước”

.

.

Vừa tới giờ ra chơi là Xuân Hy chạy lên lôi đầu Nhi và Hạ Linh đi xuống sân chơi bóng rổ. Trên miệng Xuân Hy đang nhai nhai cái bánh quy mà hồi nãy trước khi ra chơi Văn Cửu cho cô.

” nè đi chậm thôii” Nhi thở hổn hển

” lẹ đi xuống giành sân” Xuân Hy gấp gáp.

” v-vậy l-à mốt mình tập giờ ra c-hơi hả” Hạ Linh ấp úng nói

” đúng rồi, tiết kiệm thời gian”

Xuống sân, Xuân Hy thương lượng với mấy bà chị cho mượn banh với mượn sân. Cuối cùng nói một hồi cũng cho.

Xuân Hy cầm banh đập lên đập xuống:” tụi mày biết dằn không” nói xong Xuân Hy chuyền cho Nhi

Nhi chụp banh chính xác rồi đập đập, khá ổn. Cô chuyền qua cho Hạ Linh.

Hạ Linh ban đầu cầm banh hơi rụt rè nhưng khi cô dằn banh thì Xuân Hy phải thốt lên:” kĩ thuật tốt!”

” nè hồi đó mày có chơi bóng rổ rồi đúng không ” Xuân Hy ngồi xoay xoay trái banh nhìn Hạ Linh

” ừm” cô gật đầu:” h-ồi nhỏ, chơi với a-anh hai”

Xuân Hy gật gật đầu rồi phổ biến luật cho 2 người, do cũng có căn bản sẵn nên cả ba người đã có thể đấu được ngay luôn. Xuân Hy nhờ chị Ngọc Thạch, chị thảo, và thằng nhóc Thanh Thanh vào đấu tập.

” mới tập mà chơi vậy là hay rồi” Xuân Hy vỗ vỗ vai Nhi để cô có tinh thần.

Những người chơi bóng rổ lâu năm đang ngồi coi 3 người họ phối hợp , thì thầm

” con Hý kiếm đâu ra 2 đồng đội ổn ghê” Thanh Niên đang ngồi uống nước nói

” công nhận, phối hợp ăn ý quá” chị gái ngồi coi châm chú nãy giờ.

“Vàoo”

” hay Hý” Hạ linh rụt rè thường ngày đã bị “thuần hóa”

Với đội hình này, đúng như Xuân Hy tính toán, Hạ Linh sẽ kèm người, giành banh hoặc dứt điểm. Còn Nhi sẽ chuyền hoặc block banh đối thủ. Còn về ghi bàn và cứu bóng thì cứ để Xuân Hy.

*block banh: chặn của đối thủ*

6 người ngồi nghỉ ngơi, thảo luận về đội hình.

“Chị thấy như vậy tốt rồi, nhưng em” Chị thảo chỉ vào Hạ Linh nói tiếp:” mạnh dạn lên, cứ kèm người cho chặt, đừng sợ làm đau đối phương”

” dạ” Hạ Linh gật đầu nghiêm túc tiếp thu.

” còn em ” chị Thảo chỉ vào Nhi :” chuyền dứt khoác lên xem nào, đừng để lộ đường chuyền, em phải quan sát xem chỗ đó chuyền được hay không rồi hãy dơ tay lên ném”

” dạ, cái này em tập nhiều sẽ khắc phục được”Nhi gật đầu

“Ừm, còn con Hý” Chị Thảo nhìn cô rồi im lặng một hồi lâu.

“Gì” Xuân Hy mất kiên nhẫn

Chị thảo gõ gõ lên miệng mình rồi nhướn mày nhìn cô. Xuân Hy không hiểu mở to mắt .

” miệng dính vụn bánh” Ngọc Thạch kế bên hết kiên nhẫn với kịch câm này.

Xuân Hy chùi chùi miệng chửi thầm.

” em thì sao” xuân Hy hỏi chị thảo, cô rất thích bị người khác phê bình, vì đó sẽ giúp cô tốt hơn.

” em hả? Em thì chị nghe nói mốt cưng thi cầu lông nữa đúng hong” chị Thảo cười cười

” rồi liên quan dữ chưa cái bà này” Xuân Hy nhăn mặt, liếc liếc con Nhi đang nhìn trời giả ngu kia.

Xuân Hy kéo 2 người đi:” lên lớp trước đây”

Thanh Thanh:” không tiễn”

” ài đi lẹ ghê chưa kịp hỏi gì hết” Ngọc Thạch tiếc núi.

“Hỏi chi, tự mình soi ra mới thú dị chứ muhahaahh” chị Thảo và Ngọc Thạch cười cười nguy hiểm

Thanh thanh:… muốn chạy quá


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.