Hi Vọng Vĩnh Cửu

Chương 4: bình thường mà phải không?



[Tại bãi giữ xe của siêu thị]

Văn Cửu dắt xe vào chỗ , tháo nón bảo hiểm ra móc lên xe. Xuân Hy thì loay hoay không tháo được cái nón, đi từ từ lại chỗ cậu.

” gì đây, lớp phó không biết tháo mũ à” Văn Cửu ngồi lên xe cười cười nhìn cô

Xuân Hy nãy giờ đang bực bọi cái nón, giờ chuyển qua bực người trước mặt. Cô im im cuối đầu vừa chửi thầm vừa kéo kéo chỗ gài nón mà mãi chưa tháo được. Một bàn tay lành lạnh chạm tay cô .*tách* chỗ gài nón được mở ra. Xuân Hy thả hai tay xuống ngóc đầu lên nhìn tên lớp trưởng đang tháo nón cô xuống rồi để vào cóp xe.

Cô đứng đơ đơ nhìn người trước mặt. Văn Cửu xoay qua nhìn thẳng mắt cô rồi phì cười:” đi thôi” rồi cậu đi trước.

Xuân Hy nghe vậy xong xoay người đi theo tên phía trước. Cô nghĩ:

Bạn bè cũng cởi nón cho nhau vậy sao?

___________________________

Vào siêu thị, quầy đầu tiên cô kéo Văn Cửu tới là quầy kem.

“Bác gái nay làm món kem trộn để ăn trưa?” Văn Cửu nhìn cô, vờ nhăn nhăn mặt.

“Hihi trời ôi bức thế này thì ăn kem ngon phải biết, nhỉ????” Cô cười ranh ma nhìn Văn Cửu rồi định mở tủ để lấy kem thì Văn Cửu đánh vào tay vô một phát.

“A cái thằng này-“

Cậu kéo cô qua quầy rau củ:” mua xong nguyên liệu nấu ăn đi rồi mua kem sau”

Xuân Hy hậm hực mặc cho cậu lôi đi:” Cứ như ông cụ non hừ “

” đúng rồi ông cụ này còn thích ăn rau nữa, cháu muốn ăn rau gì nào” Văn Cửu dừng tại quầy rau.

” mẹ tao kêu nay làm lẩu thái” cô đứng nghiêm chỉnh lại vuốt vuốt tóc:” à mua tôm, thịt, với mấy cái thả viên nữa-“

Không chờ Xuân Hy nói thì Văn Cứu đã cầm giỏ đựng hàng đi đâu mất tích. Cô mới qua bên quầy nấm lấy 1 đống cầm theo rồi đi tìm tên đang chơi trốn tìm kia. Cô qua quầy bánh kẹo để tìm người, sẵn tìm đồ ăn…

Cô thấy bóng dáng 2 người quen quen ở phía trước.

” ê mày mua kẹo này đi ngon vãi luôn”

” thôi đi má, mua cho cố vô về mày cũng có ăn đâu”

” thôi mua đi mà, tao ăn màaa”

Chất giọng quen thuộc, cách nói quen thuộc. Không ai khác là 2 bà chị đại Thảo và Ngọc Thạch. Bình thường gặp người quen ngoài đường thì cô lúc nào cũng qua chào xã giao này kia. Nhưng hôm nay phản xạ đầu tiên của Xuân Hy là trốn…

“Ủa có gì mình phải trốn chứ, mình sợ 2 bả cái gì” cô đang núp ngay cột nhìn lén 2 người chị thì bị búng nhẹ vào trán. Cô lấy tay che trán nhìn người trước mặt xách một giỏ hàng đầy ụ các loại bột pha lẩu, cà chua, thịt, tôm ,cá ,rau……

” làm gì núp đây vậy” Văn Cửu nhìn đống nấm cô đang ôm trong tay bèn cầm lấy nhét hết vào giỏ mình.

“Suỵt” Xuân Hy dơ tay lên miệng ra hiệu với cậu rồi len lén nhìn coi 2 bà kia đâu:” người đâu mất rồi” cô ngó nghiêng ngó dọc tìm tung tích 2 người kia.

“đi tính tiền” Văn Cửu mặc kệ cô ngó nghiêng ngó dọc đi thẳng ra quầy tính tiền. Đi được nửa đoạn thì cậu mới dừng lại làm cho Xuân Hy đi đằng sau đập mặt vào lưng cậu.

Xuân Hy xoa xoa mũi:” khùng hả”

“Quên lấy kem cho mày rồi” Văn Cửu nhét giỏ hàng đưa cho Xuân Hy:” mày tính tiền trước đi tao vô lấy kem” nói xong cậu chạy một mạch vô trong khu mua đồ tiếp.

” NHỚ VỊ DÂU NHAAA” Xuân Hy nhìn bóng lưng tên kia đi mất rồi cô xoay người đi lại quầy tính tiền. Mẹ cô đưa cho cô ×××× tiền. Nhìn đống đồ trước mặt đang được tính cô không biết đủ tiền trả không, mà cô thì trong người chắc còn mấy chục ngàn. Cô quay đầu nhìn tên kia xem quay lại chưa, mà chưa thấy bóng dáng ai.” Trời ơi ra lẹ đi không đủ tiền chắc chết quá”

Cuối cùng cô tính tiền xong thì tiền trả còn dư cũng kha khá , cô thở phào cầm bịch đồ nhìn tên kia mới chạy ra tính tiền kem: ” mua có kem thôi mà lâu lắc”

Cậu đưa bịch đồ nho nhỏ lại cho cô , tay kia còn cầm bịch gì ấy có vẻ nặng nhưng vẫn xách thêm giỏ hàng Xuân Hy đang cầm. Cô mở bịch cậu đưa cho vừa đi ra ngoài vừa cuối đầu nhìn trong bao.

” sao mua nhiều vậy?????” Xuân Hy ngạc nhiên nhìn Văn Cửu:” còn mua bánh choco dâu nữa chứ” cô cười cười lấy một cây kem dâu trong túi ra xé ăn. Hèn chi mua lâu…

” ông cụ non thích mua nhiều vậy đó có ý kiến gì không” cậu nhướng mày nhìn cô nhóc đang ngoan ngoãn ăn kem.

” ừm ừm ,không ý kiến không ý kiến hôm nay mày nói gì cũng đúng”

Hai người đối vai nhau đi vào hầm giữ xe.

* tách* tiếng chụp hình quen thuộc từ xa vang tới .

“Trời ơi Thảo ơi, hot quá rồi hot quá rồi” Ngọc Thạch nhìn chầm chầm 1 nam 1 nữ đang đi trước mặt.

Thảo cười nhếch mép:” nhóm chat hôm nay sẽ nổ tin nhắn liên tục hahahaha”

[Nhà Xuân Hy]

Nhà cô là một lò dạy boxing do ba cô đảm nhiệm từ thời ông nội ông cố nội… nói chung là lò võ gia truyền.

” đánh chắc tay lên! 1 2 1 2″ đám thanh niên đang đánh bao cát.

” anh xoài” Xuân Hy đi vào kéo theo tên ngu ngu đứng im trước cổng.

Hlv xoài:” về rồi à, ồ dẫn anh nào về đấy”

” dạ chào anh” Văn Cửu đứng sau Xuân Hy gật đầu.

” à thằng Cửu, lâu quá không qua anh xém quên mặt em ra sao rồi hahaa nào rảnh qua tập boxing cho khỏe người” Xoài lại kéo Văn Cửu đi vào vỗ vỗ vai cậu.

” ba mẹ trên lầu hả anh” xuân Hy nối gót đi theo

” đúng rồi, dẫn bạn lên đi, anh đi tập tiếp cho mấy thằng kia” nói xong anh vỗ đầu thằng Cửu một phát.

” hú hú, đại ca vô tập chung nè” thanh niên đang tập nhìn Xuân Hy nói

” ài mày không tinh ý gì hết, người ta dẫn bạn trai về kia kìa” một thanh niên khác nói.

Xuân Hy chả thèm quay đầu lại:” một là tụi mày tập, hai là tao đập tụi mày”

Văn Cửu:….

Thế rồi hai người đi lên lầu. Trên lầu, ba mẹ cô đang ngồi coi tivi phim tổng tài bá đạo gì gì đó mà mẹ cô thích coi.

” vợ ơi đổi kênh đi mà”

“Thôi cho em coi nốt tập này đi”

“Tập này em đã coi đi coi lại mấy bữa nay rồi màa”

“E hèm” Xuân Hy phá tan bầu không khí này.

Mẹ Xuân Hy:” ối về rồi đấy à” cổ đứng lên đi một mạch ngang Xuân Hy.

” trời con bé này sao cho bạn cầm nhiều đồ thế” mẹ Xuân Hy lườm cô:” lâu quá không gặp nay con cao lên rồi nè” mẹ Xuân Hy bê đồ phụ Văn Cửu rồi kéo cậu vào nhà bếp.

” dạ cũng bình thường ạ” Văn Cửu xoay lưng cười nhếch mép nhìn cô bạn đang đứng đực mặt.

Cái mặt của tên đó bình thường ngứa mắt 10, riêng hôm nay là 10000000. Cái bản mặt đó là sao, ý là hơn thua với chị đây chứ gì. Suy nghĩ bùng nổ nhưng cô lại chẳng nói được gì:” xì”

Ba Xuân Hy:” ái chà, ra rìa rồi. Không biết ai mới là con ruột”

Xuân Hy cầm cái gối bên sofa ném vô người ba:” còn ba nằm coi phim tổng tài bá đạo tiếp đi hứ”

Trong bếp nãy giờ vẫn xì xào tiếng cười nói. Cô tò mò đi lại gần

” aizz thằng bé này khách sáo quá cần chi mua nhiều thế” mẹ Xuân Hy cầm một bao trái cây, tay kia thì còn một bao đựng mấy hộp bánh và nước yến nhìn có vẻ đắt tiền. Mẹ cô nói vậy thôi chứ cũng lâu rồi Xuân Hy mới thấy mẹ mình cười nhiều đến vậy, cười mà híp cả mắt kia kìa vậy mà còn kêu người ta khách sáo.

Mà đống đó Văn Cửu mua hồi nào vậy ta, cô cũng chả để ý. Chắc hồi mua kem cậu đã mua rồi mà lúc đó cô ham lấy bịch đựng kem quá nên không quan tâm tay kia hắn cầm bịch gì.

” bé kia, đứng đó mà không vô phụ à” mẹ cô nhìn cô nhăn nhăn mặt

” con biết rồi” cô uể oải lôi tấm thân thiếu sức sống vào bếp.

” thái độ gì kia, có bạn ở đây con ra dáng chút xem nào” chửi Xuân Hy xong thì mẹ cô xoay qua cười hiền hậu nhìn Văn Cửu:”hì con đừng để ý con bé, cô chiều nó quá nên chắc chiên trứng cũng vụng về”

” mẹeeee”

” gì mẹ nói không đúng à”

” mẹ cho con tí sĩ diện đi mà, hôm qua con còn nấu nước sôi nấu mì cho ba đó”

” ồ giỏi thế sao , vẻ vang thế sao”

Văn Cửu đứng dựa lưng vào tủ lạnh nhìn 2 người. Trong lòng vương vấn chút ấm áp khó tả. Không biết bao lâu rồi mới có cảm giác gia đình này.

“Ba nó vô phụ xíu coi” mẹ Xuân Hy lú đầu ra ngoài phòng khách kêu. Xuân Hy cầm bịch rau tính mang đi lặt thì không biết người kia đã đứng trước mặt từ bao giờ

“Tao lặt cho, mày soạn chén bưng ra ngoài đi” Văn Cửu lấy bịch rau trong tay cô rồi đem đi rửa.

” ra dáng quá nhể” Xuân Hy gãi gãi đầu đi qua tủ đựng chén dĩa.

“Dáng gì” giọng Văn Cửu trầm trầm

“Dáng mommy ” nói xong Xuân Hy xoay đầu nhìn hắn nháy mắt cười.

“Con nhóc-” Văn Cửu chưa kịp phản dame thì người phụ nữ quyền lực nổ dame trước.

” cái con bé này riết rồi y chang cha nó, sao hay chọc bạn quá à” mẹ Xuân Hy nhéo tai ba của cô vào bếp.

” a a a đau đau đau vợ nhẹ tay thôi”

” nhẹ cái đầu ông, lớn già đầu rồi không biết làm gương cho con cái gì hết”

Lúc đầu mẹ Xuân Hy rủ Văn Cửu qua ăn trưa. Nhưng tới lúc nồi lẩu sôi sùng sục thì đã là giấc chiều mất rồi.

” ăn đi con tự nhiên đi, làm nãy giờ chắc đói rồi” mẹ Xuân Hy gắp tôm trong nồi qua chén Văn Cửu

” mẹe con cũng ăn nữa”

” chồng cũng vậyy”

Hai cha con đồng thanh làm nũng người quyền lực nhất nhà.

” bộ hai cha con các ông tập Boxing xong liệt hết rồi hả”

“Hứ” Xuân Hy vờ giận dỗi, cầm chén tính lấy cái giá múc nước lẩu thì người đối diện mở lời:”đưa đây múc cho”

Cô đưa chén cho cậu, vốn dĩ thì cái này cũng bình thường. Ai ngồi gần nồi lẩu hơn tiện tay thì múc dùm thôi chứ đâu có gì quá đâu đúng không?

Cậu múc nước lèo cho cô rồi múc cả đóng mực, thịt, nấm…. đầy ụ cả chén. Lúc ăn thì cô phát hiện trong chén còn 2 con tôm được lột vỏ sẵn nữa .

” ủa mẹ nãy tôm mẹ lột sẵn hả” cô nhai nhai con tôm được lột hoàn hảo trong miệng nhóp nhép nói.

” ai rảnh đâu mà lột, thả lẩu để cả vỏ mới có chất chứ” mẹ cô lạnh lùng đáp.

” khụ khụ” cô bị sặc mém tí thì ngạt con tôm trong họng, với tay lấy nước mà tay người nào đó nhanh hơn lấy đưa đến tận tay cô rồi.

* ực ực ực*

” con bé này ăn uống mà sặc sụa tùm lum”

” chắc tại em chửi nó quài nên nó mới nghẹn đó”

” anh này”

….

Giờ mọi tạp âm xung quanh đều không lọt được vào tai Xuân Hy. Cô lấy khăn lau lau miệng len lén nhìn người đối diện nãy giờ cũng đang nhìn mình với ánh mắt chăm chăm.

” nhìn gì” cô nói khẩu hình miệng với Văn cửu

Cậu nhìn xong cười cười, rồi nói khẩu hình miệng lại với cô:

ăn tôm nữa không?

Vốn dĩ bạn bè cũng lột tôm cho nhau vậy sao?Vậy có còn tính là bình thường không vậy…..


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.