“còn ai chưa đến nữa vậy” Giang Liễu ngồi chồm hỗm dưới đất , cậu mắt nhắm mắt mở coi mấy đứa trong lớp trượt cầu trượt.
“còn hai vợ chồng nhà Xuân Hy” Nhi cầm một chai nước suối mát lạnh áp lên má Giang Liều:” vừa nhắc tào tháo, tào tháo đến liền”
Từ xa Xuân Hy đi thiệt nhanh bỏ lại Văn Cửu cầm một bao đồ bự ở phía sau.
“ố mới sáng mà cãi nhau rồi” Giang Liễu đứng dậy, chân cậu hơi tê tê nên nheo mắt lại nhìn hai người.
“ai mà thèm cãi nhau với nó chứ!” Xuân Hy mặc một cái quần yếm vô cùng.. đáng yêu.
*kiểu kiểu vậy=)))*
Nhi nhìn từ đầu đến chân Xuân Hy rồi lại nhìn qua Văn Cửu. Cậu mặc một áo sơ mi trắng, tay áo được xắn lên gọn gàng để bưng đồ. Chiếc quần đen dài ôm vào chân cậu khiến cho cả bộ đồ đơn giản trở nên vô cùng thu hút, trưởng thành.
Văn Cửu bưng bao đồ đặt xuống kế Xuân Hy, miệng thì không giấu được ý cười:” đừng giận nữa mà…”
“hai đứa mày đi thuê đồ à” Giang Liễu ngồi xổm xuống mở bao đồ ra xem, chưa kịp phản ứng thì bị Xuân Hy đá cho một cái:” á đau, tao có làm gì đâu”
“ừ ngứa chân vậy đó” Xuân Hy nhìn bao đồ là lại nhớ chuyện đã xảy ra hồi sáng…
1 tiếng trước:
“hai anh em đi thuê đồ gì đấy?” Bà chủ cửa hàng thuê đồ nhìn hai bạn trẻ bước vào .
“dạ không phải-“
“dạ em con sắp diễn văn nghệ nên dẫn đi thuê ít đồ” Văn Cửu dẫn cô vào bên trong, Xuân Hy đánh cậu một cái nhưng cậu chả để ý.
“ôi đúng là anh trai tốt, dậy sớm cùng em đi mua đồ thì thật là đáng quý. Không như thằng con nhà bà..”
“dạ chuyện nên làm ạ” Văn Cửu cười cười nhìn Xuân Hy. Cô im lặng đến lạ thường, một mình nhét hết đóng đồ cần thuê vào giỏ rồi ra tính tiền.
“dạ tính tiền ạ” Xuân Hy mở túi ra định lấy tiền thì Văn Cửu đưa cho bà chủ thẻ ngân hàng.
“hô hô con cứ để anh con trả đi” Bà chủ cười tít mắt, nhìn cặp anh em này thật đáng yêu làm sao!
Xuân Hy đi thẳng ra ngoài đợi trước, cô không muốn chửi Văn Cửu ngay trước mặt bà lão nên nhịn vậy thôii chứ không phải không dám!!!!!!
“em con học lớp mấy thế” Bà chủ vừa quẹt thẻ vừa nói chuyện với Văn Cửu.
Văn Cửu nhìn ra cửa rồi suy nghĩ một hồi sau mới trả lời:” dạ lớp 7 bà ạ”
“trộm vía bé ngoan mà hiểu chuyện ghê” Bà chủ đưa bao đồ cho Văn Cửu rồi nhét vào tay cậu thêm một que kẹo nhỏ:” đưa cho con bé nhé!”
Ra ngoài cửa tiệm, Văn Cửu đưa que kẹo cho Xuân Hy nhưng đối phương không lấy.
“kẹo dâu mà, không ăn à?”
“K-H-Ô-N-G” Xuân Hy xoay mặt đi trước, chỗ thuê đồ cũng gần công viên nên hai người đi bộ qua đó luôn.
“là chuyện có vậy thôi mà giận à..” Nhi nghe Xuân Hy kể lại sự việc.
“mày không thấy bực à, quá bực luôn” Xuân Hy đứng lên nhón nhón chân:”tao cũng đâu đến nổi giống học sinh lớp 7 đâu cơ chứ!!!”
“mà sao mày ở ngoài mà vẫn nghe nó nói được hay vậy?” Nhi cười nhìn cái người đang xù tóc lên kiếm lí do.
“thì. thì lỡ nó nói xấu tao thì sao! Nên là tao mới nghe lén thôi…” Xuân Hy ngó xung quanh xem có ai không, cô và
Nhi đang chui vào trên cái cầu trượt để nói chuyện.
“nó nói xấu mày thì sao, đó giờ mày có quan trọng người khác nghĩ gì về mình đâu chứ?” Câu nói này khiến Xuân Hy phải im lặng, cô không còn gì để đáp.
“thôi đùa, mà cái quần này ai mua cho mày thế”
“mẹ tao, mua ở chợ hồi mấy năm trước rồi mà tao không mặc. Nhìn sến quá với trẻ con quá nên tao cất mấy năm nay, xui cái là tối hôm qua mẹ tao kiếm được nên bắt tao mặc…” Xuân Hy thở dài.
‘đùng đùng’
“cái gì thế” Xuân Hy lú đầu ra nhìn thì thấy Giang Liễu đang gõ lên cầu trượt.
“ra tập dùm con hai mẹ! đợi hai bà nói chuyện chắc tới mai”
Hôm nay trời khá trong xanh nên nhiều người tập thể dục ở công viên cũng đông lên gấp 2 lần.
“ê tập ở đây hơi…” Kiệt trọc nhìn mọi người xung quanh chạy bộ. Bọn họ đang đứng giữa trung tâm công viên, vị trị mà ánh sáng chiếu vào nhiều nhất!
“tập dần cho quen, mốt lên sân khấu còn nhiều người nhìn hơn nữa” Xuân Hy với tư cách người từng trải cho hay.
Cô ngồi ở ghế đá đối diện nhìn bao quát được đội hình. Văn Cửu thì không dám ngồi xuống kế cô nên chỉ đứng sát bên cầm cây quạt điện dí vào người cô.
Lúc mọi người tập xong thì cũng đã hơn 11 giờ, Xuân Hy còn định giữ mọi người lại để tập tiếp mà thấy đứa nào cũng mệt rã rời nên thôi.
“giải tán được rồi, ổn hơn nhiều nhưng được giải hay không thì hên xui.”
“chụp cái làm kỉ niệm đê”
Bá Việt dơ cao chiếc điện thoại lên. Mọi người xung quanh chen nhau đứng vào khung hình. Xuân Hy đứng bên ngoài cười trừ, cô định không vào chụp nhưng bị đám Giang Liễu lôi vào giữa khung hình. Theo phản xạ thì Xuân Hy vươn tay túm lấy áo sơ mi thẳng băng của Văn Cửu để cậu đi theo mình.
“một ngày nhiệt huyết của 11A9 hahahaha” đứa nào đứa nấy đều đăng hình lên facebook. nguyên đám rơi vào khoảng lặng chọn hình. Một đám thanh niên 12 giờ trưa ngồi ngay công viên bấm điện thoại….
“đói quá đói quá” Xuân Hy đứng dậy phủi đồ, cô nháy mắt với Văn Cửu một cái.
“hửm” Văn Cửu ngồi dưới đất ngửa đầu lên nhìn cô.
“đi thôi” cô nói khẩu hình miệng rồi nhẹ nhàng rời khỏi hiện trường không một tiếng động.
“đi đâu đó” Nhi túm lại dây quần của Xuân Hy.
“đi- đi vệ sinh hahah” Xuân Hy cười rồi vỗ vai cô định chuồng nhưng bị cả lũ kéo đến quán ăn gần đó.
“gọi món tự nhiên đi” Giang Liễu đưa menu cho mọi người với vẻ đầy nhiệt tình.
“mày bao à” Xuân Hy lật sơ qua menu, giá cũng bình dân không cao lắm.
“hihi nay tụi tao đãi mày với Văn Cửu bữa này”
Tay lật menu của Xuân Hy dừng lại, cô ngước lên nhìn mọi người rồi cười nhẹ:” chưa biết có giải không mà đã đãi rồi à, có chút cảm động rồi nè”
“chủ quán ơi cho tụi em gọi món” Kiệt trọc lật liên tục cuổn menu.
“mày ăn gì?” Xuân Hy đưa menu cho Văn Cửu, đợi cậu lựa món rồi mới báo luôn món của cả hai.
“ố Văn Cửu kìa”
“bạn thân mày kìa Cường Lê”
“haha duyên ghê”
một đám thanh niên đi vào quán ngồi vào bàn kế bên bọn họ.
“bạn mày hả?” Xuân Hy nhìn qua đám người có chút quen mắt, bỗng nhiên cô nhớ ra cái người tên ‘Cường Lê’ kia là ai.
“không quen” Văn Cửu không quay đầu nhìn vào đám người ấy.
“chảnh vậy” Một thanh niên ngồi bên bàn kia cười đùa nói.
“lên top 1 là chảnh liền”
“tụi mày nói cái gì?” Giang Liễu nhìn qua đám người làm loạn nãy giờ.
“tao nói nó lên top 1 là chảnh liền!”
“ờ thì sao, giỏi nên có quyền thôi” Giang Liễu cầm ly nước vừa uống vừa cười.
“hahaha tao biết tụi mày rồi, đám hèn 11A2″ Kiệt trọc nhìn qua người tên là Cường Lê kia rồi cười đắc ý:” mất top 1 nên cay à?”
” mấy thằng ngu thì làm đ*o gì có tiếng nói ở đây” Cường Lê nhún vai một cái rồi cầm menu lật từng trang với vẻ mặt bình thản.
“mày sủa cái gì đó” Giang Liễu đứng lên định đi qua bọn họ nhưng bị Văn Cửu cản lại.
“kệ cái đám ôm đùi giáo viên đó đi” Văn Cửu thấy phục vụ đem ly nước ép dâu tới bàn, cậu gật đầu nhận lấy rồi đưa qua cho Xuân Hy.
(ý nói dựa hơi giáo viên)
“hahaha lớp trưởng nói câu nào thấm câu đó”
Đám bên 11A2 tức đỏ mặt nhưng không nói gì được, thế là cả lũ đứng dậy đi khỏi quán.
“đám thanh niên này haizzz” cô phục vụ qua bàn bọn họ vừa ngồi dẹp hết các chén đũa đã bị xé bao bì.
“ủa mà mày làm gì mà đám đó cay mày dữ vậy lớp trưởng” Giang Liễu nhìn theo phục vụ đang dọn dẹp bên bàn kia.
“từng học thêm chung” Văn Cửu cũng chả để ý đến người này. Bọn họ học thêm chung một chỗ, Thầy giáo rất mến Văn Cửu, ông công nhận với cả lớp học thêm là không ai học giỏi bằng Văn Cửu. Điểm Văn Cửu cao thì ông khen, đôi lúc sai thì ông lại kêu cẩn thận chút là được. Còn với Cường Lê thì ông không khen mà còn mắng nên cậu vẫn luôn cay Văn Cửu từ hồi đó.
Lên cấp 3 Cường Lê lao đầu vào đua hạng với Văn Cửu. Cậu được hạng 1 khối vào năm ngoái, cậu đem bảng điểm đưa cho thầy coi thì ông lại kêu là “may mắn”
Rất bực nhưng lời thầy nói cũng là thật, có một số môn cậu phải đi năn nỉ giáo viên cho cậu xin thêm tí điểm.. Do cậu rất tích cực trong lớp nên các giáo viên cũng khá yêu mến cậu.
“Bữa nay ngon lắm, cảm ơn tụi mày” Xuân Hy ôm cái bụng no căng của mình cùng đi về với Văn Cửu.
“hay mày đứng đây đợi tao lấy xe đi” Văn Cửu nhìn người này có chút lười biếng rồi, vừa no mà trời còn nắng chắc không đi nối đâu.
“mày tưởng tao là con nít à” Xuân Hy nhăn mặt nhìn cậu, riết rồi thấy giống anh trai lắm rồi đó.
“đi thôi” Văn Cửu đưa tay véo nhẹ má cô một cái:” con nít rất dễ thương”
… thằng này nói gì thế? Ý là nói mình là con nít?? Rồi khen mình dễ thương đấy à????
Hai người đối vai nhau đi dạo hết công viên, tuy nắng nhưng trời khá trong. Xuân Hy nhìn một hồi thì có chút bị say nắng.
“đừng nhìn” Văn Cửu che mắt cô.
“biết rồi, mắt tao nổ đom đóm luôn rồi nè” Xuân Hy nhắm mắt lại, vừa chóng mặt mà còn nhức đầu.
“sáng dậy hơi sớm chắc giờ mệt rồi” Văn Cửu đưa tay từ mắt lên trán cô vén những cọng tóc thấm mồ hôi sang hai bên.
“ấy làm gì vậy” Xuân Hy đưa tay lên che trán lại:” vén vậy xấu lắm, chắc cái đầu tao nhìn như quả trứng gà luôn quá”
“không, không xấu” Văn Cửu cười nhẹ rồi búng trán cô:” đầu hình quả trứng gà thường rất thông minh”
“thật á” Xuân Hy lấy điện thoại ra soi tóc:” trời ơi sao mày vuốt thành mái chéo luôn rồi”
Cô tắt điện thoại nhét vào túi rồi đá Văn Cửu… hụt.
“hay quá ha”
“có cần tao đứng yên cho mày đá lại không?” Văn Cửu đi trước cô, cậu xoay ngược lại để đối mặt với cô.
“không cần” Xuân Hy chạy lên thì Văn Cửu lùi lại hai bước.
“em gái đánh anh trai là không được nha” Văn Cửu cười khiêu khích cô rồi xoay lưng chạy.
“cái thằng này-” Xuân Hy tăng tốc chạy đuổi theo.
“trưa nắng chang chang mà có người tập thể dục nữa à” Ông chủ bán nước mía ở vỉa hè ngồi nhìn theo 2 bóng người chạy ở công viên.
[từ đó về sau, bạch tuyết và hoàng tử sống hạnh phúc cùng nhau mãi mãi!]
“hay quá”
“hahaha kịch lớp này hài điên”
” 7 chú lùn mà cao còn hơn hoàng tử hahaha”
Tiết Mục của lớp Xuân Hy đã diễn ra thành công không một lỗi nào, có vẻ tiết mục rất thu hút khán giả nên mọi người chăm chú xem rất nhiều.
“ài mệt quá đi mất” Giang Liễu tháo hai nút áo trên cùng ra.
“không có giải không phục” Kiệt trọc tháo cái nón xuống rồi rửa mặt.
“tao thấy bên 11A2 nó diễn dở kinh khủng, tụi nó có giải tao cùi”
….
“mày cùi ngón nào” Giang Liễu nhìn thông báo các lớp có giải mà mặt không còn tí cảm xúc nào.
“cái gì vậy trời” Bá Việt ôm đầu nhìn thông báo:”lớp mình cũng hay mà sao có 30 điểm còn lớp 11A2 tận 60 điểm???”
“má giải ba cũng không đạt được” Kiệt trọc đấm vào tường phẫn nộ vô cùng.
“có lộn gì không vậy?” Xuân Hy nghiêm mặt nhìn đám 11A2 đang lên sân khấu nhận thưởng.
“cay à” Cường Lê đi ngang qua nhìn Văn Cửu:” cố năm sau bạn nhé”
“má thằng chó”
“chắc chắn tụi nó chơi đút lót chắc c”
Mọi người ai nấy đều phẫn nộ lẫn thất vọng, dù gì mọi người cũng đã cố gắng hết sức rồi mà…
“hú hú” Thanh Thanh chạy qua chỗ Xuân Hy, cậu nhìn sắc mặt ai cũng khó coi nên có chút rén.
“gì đấy” Xuân Hy xoa huyệt thái dương nhìn cậu.
“em nói nhỏ nè” Cậu thì thầm với Xuân Hy, bọn Giang Liễu đang xụ mặt liền xoay qua nghe chung.
“mày nói cái gì cơ???” Giang Liễu hét lớn
“anh nhỏ tiếng thôi, ban tổ chức đợt này bị cái bà Thiên Kim gì ấy mua hết rồi” Thanh Thanh tay vẫn cầm camera, cậu sau khi hóng hớt được liền bỏ chụp hình qua đây kể.
“11A2!” cả đám phẫn nộ nhìn cái đám trên sân khấu chụp hình tập thể.