Hi Vọng Vĩnh Cửu

Chương 30: trong mắt chỉ có một mình đối phương



Sau khi dọn dẹp xong bàn ăn thì hai ông bà về phòng mình. Xuân Hy thì đi theo Văn Cửu lên lầu.

“wow rộng thật sự” Cô thích thú nhìn xung quanh, trên lầu còn có ban công bự nhìn ra phía sau sân vườn, thấy rõ được ánh đèn của thành phố trong màn đêm:” mày dọn nhạc cụ về đây hết chưa?”

“rồi, phòng bên kia” Văn Cửu chỉ một căn phòng được lắp gương kính. Xuân Hy muốn hỏi sao cậu giàu thế mà thôi, cô đi theo Văn Cửu đến phòng ngủ.

“này là phòng mày mà??” Xuân Hy đi vào phòng ngủ được dọn dẹp sạch sẽ, bên trong còn có một cái vali hồi chiều của Văn Cửu.

“ờ.. mày ngủ đây đi, tao xuống phòng khách”

“sao mày kêu còn phòng dư mà” Xuân Hy lấy điện thoại ra xem giờ:” thôi giờ tao về còn kịp”

“mày chê phòng tao hả?” Văn Cửu đưa tay chặn cửa phòng lại không cho cô ra ngoài.

“chê gì ông, ý là tự nhiên để mày phải ngủ sofa thì kì lắm” Xuân Hy khó hiểu, người này nãy giờ làm sao thế?

“sofa nhà tao mở ra thành cái giường được” Văn Cửu tiếp tục tìm lý do níu kéo Xuân Hy ở lại.

“à ờ..” Xuân Hy đẩy cậu ra khỏi phòng rồi đóng cửa lại:” ngủ ngon”

“ngủ ngon” Cậu cười rồi quay lưng xuống lầu.

Xuân Hy đi một vòng quanh căn phòng không có gì bất thường, một hồi lâu sau vì buồn ngủ nên cô bay lên giường năm.

“êm quá đii, đúng là hàng cao cấp” Xuân Hy vỗ vỗ lên nệm, cảm giác như cả người muốn lún vào trong chăn luôn.

“cái gì đây” Cô cầm một tờ giấy trên gối xuống mở ra xem:”à thì ra là thư tỏ tình, thằng này cũng nhiều người thích ghê”

—-Tao thích mày—-

—-Văn Cảm———

(giải thích một xíu: Văn Cửu trên tờ giấy ý là kí tên mà bà nội Xuân Hy đọc liền mạch thành : tao thích mày

Văn Cửu)

Một người thì ngủ ngon trên cái giường êm ái, một người thì mất ngủ đứng ngồi không yên ở phòng khách. Văn Cửu định đi lên mấy lần mà thấy đối phương không phản hồi gì hết nên làm cậu có chút hồi hộp.

Sáng hôm sau Xuân Hy đi xuống nhà thấy Văn Cửu vẫn còn ngủ.. lạ nha, bình thường cái người này lúc nào cũng dậy sớm hơn cô 1-2 tiếng mà sao hôm nay còn đang nằm say ngủ.

“ê” Xuân Hy đi lại tát tát má cậu:” dậy coi, trễ rồi nè. Tao Còn về nhà lấy cặp nữa”

“5 phút…” Văn Cửu cầm lấy tay cô áp vào mặt mình rồi vào giấc tiếp.

“thế tao về trước-“

“đi thôi” Văn Cửu ngồi bật dậy, cậu chạy đi đánh răng thay đồ xong xuôi thì mới nhớ ra mình còn quên một chuyện.

“mày.. có gì muốn nói không?” Văn Cửu dắt xe ra cho Xuân Hy.

“hả, nói gì” Xuân Hy đội nón lên rồi ngồi lên chiến mã của Triết Vũ:”à phòng mày êm lắm yên tâm tao không chê đâu”

Văn Cửu đơ ra vài giây rồi dắt xe mình ra, suốt quãng đường đến nhà Xuân Hy cậu đã suy nghĩ rất nhiều trường hợp:

Xuân Hy biết rồi mà tỏ ra không có gì để cho cậu một cơ hội tiếp tục làm bạn.Xuân Hy chưa biết…Nhưng khả năng rơi vào trường hợp 2 rất thấp, không thể nào mà Xuân Hy có thể.. có thể khờ đến mức này được.

Thế là Văn Cửu quyết định im lặng không nhắc về vấn đề này nữa. Cậu nên kiên nhẫn đợi một thời điểm thuận lợi hơn.

Xuân Hy đậu xe Triết Vũ vào nhà, cô chụp hình chiếc xe rồi gửi Triết Vũ nhằm báo cáo chiếc xe vẫn nguyên vẹn.

“mẹ..” Xuân Hy thấy mẹ cô đang cầm một cái cây đứng đợi cô sẵn.

“giỏi rồi, đi đêm không về luôn rồi” Mẹ Xuân Hy gõ cây thước dài vào tay mình.

“không phải mẹ kêu con đi giải quyết sao???” Xuân Hy chỉ Văn Cửu ở ngoài cổng đang ngồi trên xe đợi cô.

“ồ Văn Cửu” Mẹ cô phóng ra ngoài nói chuyện với Văn Cửu, Xuân Hy nhăn mặt nhìn 2 người họ rồi lên lầu lấy cặp.

Xuân Hy thay đồng phục rồi xuống nhà thấy Thằng Tiến mới sáng sớm đi bộ qua nhà mình.

“gì vậy” Xuân Hy thấy cậu đi qua xe của Triết Vũ.

“đi lấy hàng” Tiến cười cười dơ ngón cái về hướng Xuân Hy.

“làm lành rồi chứ gì” Xuân Hy cười với cậu rồi đi ra khỏi nhà.

“thế đi học đi nhé, nào rảnh cứ qua cô” Mẹ Xuân Hy vỗ vai Văn Cửu một cái rồi liếc đứa con gái bé nhỏ của mình xong đi thẳng vào nhà.

“ơ.” Xuân Hy khó hiểu nắm quai cặp, leo lên xe Văn Cửu:” nói gì vậy?”

“không có gì đâu” Văn Cửu lấy nón bảo hiểm đưa cho cô, đợi đối phương đội xong thì cậu mới bắt đầu nổ máy xe.

Hôm nay trong sân trường khá vắng vẻ, chủ yếu các lớp đang tập hợp ở một góc nào đó để dợt các tiết mục văn nghệ.

“tìm được trẻ lạc rồi à” Nhi đẩy vai Xuân Hy, miệng cười cười ghẹo cô.

“biến mày” Xuân Hy đi vào lớp, cô quan sát mấy đứa trong lớp đang mặc thử đồ diễn:” ai thiết kế đồ của 7 chú lùn đây…”

“tao á hihi” Giang Liễu vuốt vuốt mái tóc giả vừa đội lên thử:” ngầu không- á”

“ngầu con khỉ” Xuân Hy kêu 7 thằng chú lùn lại xếp thành một hàng cho cô coi áo diễn.

“hello kitty, pikachu, doraemon, mickey,… đồ của em mày à” Xuân Hy quay qua lườm Giang liễu.

“hihi dù gì cũng phải tiết kiệm mà” Giang Liễu vỗ ngực mình:” miễn sao đồ nhân vật chính đẹp là được”

“ý mày nói cái áo mưa này á hả?” Xuân Hy ngồi xuống sờ vào cái váy của Nhi đang mặc.

“đừng khinh thường áo mưa, nhìn vậy thôi chứ nó bền lắm-“

*xẹt*

“bền dữ luôn” Nhi mới cử động nhẹ một cái thôi là cái lưng váy bị rách dọc xuống.

“diễn kịch mà tưởng thi thiết kế đồ tái chế không đó” Xuân Hy nghĩ lại tụi nó cũng cố gắng lắm rồi, thôi thì khích lệ một chút:” thôi đồ diễn chiều đi thuê lại, quan trọng vẫn là diễn xuất”

“đúng đúng, tụi tao lên trình rồi-“

[chú lùn 1 (kiệt trọc): cô là ai? sao lại vô nhà tôi lộn.. nhà chúng tôi]

[bạch tuyết(nhi): xin các ông hãy cho tôi ở lại đây, tôi sẽ làm nhà giúp các ông]

“làm việc nhà” Xuân Hy nhắc bài cho cô.

[bạch tuyết(nhi): ổ đúng rồi, làm việc nhà]

Xuân Hy hơi chán nản nhưng không xen ngang vào mà tiếp tục ngồi coi.

[hoàng tử (giang liễu): hãy để ta chôn cất cho nàng ấy]

Giang Liễu đi lại vén một lọn tóc của Nhi, cậu nhìn cô với ánh mắt thương xót vô cùng nhập tâm. Xuân Hy nghĩ thầm đúng là có tiến bộ thật.

“hoàng tử cúi xuống hôn lên trán nàng bạch Tuyết” Chi Chi dẫn truyện vô cùng to rõ ràng.

Giang Liễu cúi xuống thơm nhẹ lên trán cô, Ra hiệu với đám binh lính khiêng quan tài lên xe ngựa.

Sau khi xe ngựa vấp phải cục đá khiến cho cả xe rung lắc thì bạch tuyết nôn ra được miếng táo bị mắc nghẹn.

(Bạch Tuyết: khụ khụ]

(hoàng tử: ôi chàng sống lại rồi]

(bạch tuyết: ta rất biết ơn chàng)

“ừ ‘nàng’ nha Giang Liễu, nói chung ngoài cái bị liệu ra thì mọi thứ TẠM ổn” Xuân Hy cố nhấn mạnh.

“đó tao nói rồi hahhaha” Giang Liễu cởi tóc giả xuống ném vào bao đồ:” nóng quá”

“ờ mai mày với lớp trưởng diễn rồi có cần dợt lại không?” Nhi xé cái váy bằng áo mưa đem đi bỏ.

“chắc tối nay dợt lại, nhỉ?” Xuân Hy xoay qua nhìn Văn Cửu, thấy đối phương đang ngủ gục trên bàn.

“đù lạ nha…” Kiệt trọc sửng sốt nhìn lớp trưởng gương mẫu chưa bao giờ gù lưng trong lớp giờ đang nằm dài trên bàn… học hư theo Xuân Hy mất rồi.

“mệt hả” Xuân Hy chạm tay lên trán cậu, hình như không sốt:” tối qua ngủ trễ à”

như bị nói trúng tim đen, Văn Cửu ngóc đầu lên nhìn cô. Cậu xoa đôi mắt của mình rồi đáp ừm.

Thế là tối nhà ai về nhà nấy, Văn Cửu về nhà là ngủ liền. Chỉ cần cậu ngủ không đủ giấc thôi thì nguyên một ngày sẽ trong trạng thái thiếu tỉnh táo nên hai người không thể tập dợt được.

Xuân Hy nằm trên giường coi lại video đợt trước bọn họ tập .nói thật cô có chút hồi hộp… không, phải nói là quá hồi hộp. Ngày mai buổi sáng nhà trường sẽ dành ra cả buổi để tổ chức thi. Bắt buộc cả trường phải có mặt đầy đủ, nếu vắng sẽ tính như vắng một tiết học bình thường.

6 giờ sáng Xuân Hy tự tỉnh giấc không cần đồng hồ báo thức. Cô nhanh chóng đánh răng rửa mặt, mặc đồng phục gọn gàng rồi đứng trong nhà vệ sinh hát….

“sao cảm giác không hay vậy nè” Xuân Hy cố hát đi hát lại một câu nhưng không thể cảm thấy như lúc cô tập với

Văn Cứu.

“ê lớp mình thi thứ mấy?” Giang Liễu cầm hai chai coca, cậu mở một chai đưa cho Nhi.

“hình như 10 mấy lận” Kiệt trọc thủ sẵn mấy bao bánh để tiếp sức cho mọi người:” ủa hai nhân vật chính đâu rồi?”

“à tụi nó đi tập lại rồi, thấy xuân Hy nó gấp dữ lắm” Nhi uống một ngụm coca rồi đưa cho Giang Liễu.

“đừng nói sắp thì mà quên bài nha hahaha” Giang Liễu cười to, bỗng cậu cảm giác được có một luồng sát khí ở sau lưng.

“quên ông nội mày” Xuân Hy đang cầm một ly nước mía, cô định cấm ống hút vô thì bị mấy đứa trong lớp cản lại.

“mày khùng hả?”

“sắp hát mà uống nước mía??”

“thì sao?” Xuân Hy cầm ly nước mía rồi xoay qua nhìn Văn Cửu với vẻ khó hiểu.

“Trong giới nghệ thuật người ta kiêng uống nước mía trước khi biểu diễn vì sợ nghệ sĩ quên lời, quên bài, khiến vở diễn gặp trục trặc” Văn Cửu cầm lấy ly nước rồi cấm ống hút vào:” nhưng mà đó cũng chỉ là lời đồn, uống đồ uống có đường cũng sẽ giảm căng thẳng rất tốt đó”

Văn Cửu uống một ngụm nước mía để chứng minh cho cô là nếu có chuyện gì thì cô sẽ không một mình đâu.

Xuân Hy hiểu được ý cậu nên cầm lấy ly nước mía uống bình thường.

“có thờ có thiêng có kiêng có lành…” Kiệt trọc thả một miếng bánh vào miệng, cậu nhìn lên sân khấu mọi người đang khiêng lên một dàn trống điện:”đù cháy thế”

“đầu tư quá nhờ” Xuân Hy kéo ghế ngồi xuống, cô kéo thêm một cái ghế qua cho Văn Cửu.

mọi người đều háo hức trước tiết mục đầu tiên, có vẻ khá cháy nên sẽ giúp mọi người đỡ buồn ngủ đây…

“tạch tạch tạch, chẹt chẹt chẹt”

“nó đánh cái gì vậy trời” Giang Liễu lấy hai tờ khăn giấy nhét vào tai.

“càng mong chờ càng thất vọng.”

Sau đó, các tiết mục cứ thế mà lướt qua. Đa phần toàn là đơn ca hoặc chơi nhạc cụ đơn. Các tiết mục này khiến cho không khí bắt đầu trở nên nhàm chán, thành ra ai ai cũng nói chuyện riêng.

“để mọi người chờ lâu, sau đây là tiết mục của lớp 11A9” Mc dẫn chương trình cảm thấy bầu không khí ban nãy đã bị dẹp sạch, tất cả mọi người đều ngưng làm việc riêng, chăm chú quan sát lên sân khấu.

‘ทนนน”

“OTP mãi keooo”

“hóng quá đi mất thôiiii aaaaa”

“wow không khí Hot quá” Thanh Thanh cầm một cái camera đứng chụp sân khấu, hôm nay cậu đại diện cho bên câu lạc bộ truyền thông đi thu thập ảnh.

Xuân Hy bước lên sân khấu ôm theo cây guitar được Văn Cửu gắn một sợi dây đeo để cô giảm bớt sức nặng. Cô di chuyển lại cây mic đứng ở giữa sân khấu, Văn Cửu đã ngồi vào bàn piano ở bên trái cô.

“hồi hộp thật đó..” Xuân Hy thì thầm, cô nhìn một vòng sân trường. Rất rất nhiều ánh mắt đang nhìn cô, nhưng chúng chỉ khiến cô áp lực thêm. Cô nhìn sang trái, chạm mắt với cô là ánh mắt đầy khích lệ của Văn Cửu.

“mày làm được, cố lên” Tuy xung quanh rất ồn ào nhưng Xuân Hy vẫn nghe rõ được từng chữ mà Văn Cửu nói. Cô hít thở sâu một hơi, mỉm cười nhìn thẳng về phía sân trường.

“đại diện cho lớp 11A9, tụi em xin trình by ca khúc ‘perfect/style’ “

“huuuu”

“Cửu đẹp trai quáaa”

“cố lên nhóc conn Hý Xù”

Từng Nhịp đàn đệm mở đầu của Văn Cửu bay bổng khắp sân trường. Mọi người ai nấy đềuđưa cao điện thoại lên

quay lại phần trình diễn này. Xuân Hy mỉm cười nhìn xung quanh, rồi lại mỉm cười nhìn Văn Cửu.

Xuân Hy cất lên giọng hát giấu đi 17 năm của mình trước mặt mọi người. Ban đầu đám Giang Liễu còn tưởng đây

là ghép giọng nhưng bọn họ phải mở to mắt nhìn nhau.

“đù má…”

“giấu nghề giờ mới lộ”

“hay thật..”

Đến phần iệp khúc, cái phần mà sáng giờ Xuân Hy vẫn luôn cảm thấy mình hát không đúng. nhưng khi gảy đàn

hát thì chính cô cũng bất ngờ. Tại sao chỉ cần có Văn Cửu đệm là cô sẽ hát hay đến vậy???

Hai người mắt đối mắt nhìn nhau, giữa hàng trăm người nhưng giờ trong mắt cô chỉ có mình Văn Cửu.. Văn Cửu

cũng vậy, từ lúc đàn những giai điệu đầu tiên đến giờ thì số lần cậu nhìn Xuân Hy còn nhiều hơn là Nhìn bàn

phím. (1)

Không ngoài dự đoán, Đoạn video của tiết mục được mọi người cắt ra khúc này ghi với tiêu đề: tình quá tình.

( gửi mọi người link nhạc để hòa vào không khí lúc này của mấy bạn trẻ nhé! Https://youtu.be/40DN_EYv23w?

si=Ot72sVCjdDfFvrKV)

Đến trưa thì mới có kết quả thi đua, Tuy tiết mục của hai người rất nhiều người thích nhưng ban giám khảo xếp ở

hạng 2. Còn hạng 1 là tiết mục múa dân gian của lớp 10…

“không sao tốt lắm rồi” Chị Thảo vỗ vai Xuân Hy một cái, khích lệ cô em gái này.

“quá tốt ấy chứ, chị đăng youtube luôn mới được” Ngọc Thạch coi đi coi lại video tiết mục của hai người:” sao có

thể tình đến thế!!!!!!”

Xuân Hy giờ vẫn chưa thể bình tĩnh lại được.. cô không ngờ mình đã hoàn thành tiết mục không một lỗi nào hết!

“hôm nay mày ngầu lắm” Văn Cửu cầm hai que kem, cậu đưa cho Xuân Hy một cây kem dâu rồi tự mình ăn cây

còn lại.

“mày cũng vậy… không hiếu sao miễn có mày là tao cảm thấy bình tĩnh lại liền” Xuân Hy cười, cô cắn ngang cây

kem khiến cả răng ê buốt.

“ừm” Văn Cửu cảm thấy hơi hơi ngượng. Không ngờ Xuân Hy lại nói thẳng ra vậy khiến cậu hơi sốc tí.

“yeee có tiền ăn buffet rồi” Kiệt trọc bay qua định ôm Văn Cửu nhưng bị Xuân Hy đá một cái:” muốn ăn buffet thì

ngày mai diễn kịch cho đàng hoàng.”

“mời các lớp có tiết mục trong top 3 lên sân khấu nhận thưởng”

“đi thôi” hai người còn đang ngậm que kem nối vai nhau lên sân khấu:” hì hì, đây là tấm hình thứ hai mà tao với mày được đứng chung một sân khấu nhỉ?”

“ừm” Văn Cửu nhìn theo cô không rời mắt. Đây là lần thứ 2, còn lần thứ nhất là hồi cấp 2 khi được điểm tuyển sinh cao nhất trường… mỗi lần có thưởng cho học sinh giỏi của lớp thì lúc nào Xuân Hy cũng lên nhận trước rồi mới tới Văn Cửu nên rất hiếm hoi khi thấy hai người đứng cùng nhau trên một sân khấu, Rất hiếm!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.