Hi Vọng Vĩnh Cửu

Chương 27: thuyền ma



Xuân Hy nhăn mặt, cô thở dài kéo Văn Cửu qua một bên.

“tao cần nói chuyện riêng, thông cảm nhé” Xuân Hy thì thầm vào tai Văn Cửu, chân mày cậu có chút nhăn lại nhưng cũng gật đầu với cô rồi đi lên lầu. Xuân Hy nhanh chóng kéo Tiến đi ra ngoài cổng.

“rồi, kể đầu đuôi xem” Xuân Hy khoanh tay dựa lưng vào tường nhìn Tiến đang nhìn khư khư vào điện thoại:” giờ mày kể, hay để tao nhờ Triết Vũ kể?”

“tao tao kể!!!” Tiến nhét điện thoại vào quần, hít một hơi rồi kể cho Xuân Hy nghe tất tần tật.

”vậy là mày quá phận nên bị nó đánh?”

“quá phận gì chứ? mày không thấy tao nói đúng à, tại sao mày không thích ổng mà ổng cứ thích mày quài để làm gì??? vừa tốn thời gian mà còn hao tổn tâm lí, lúc đó tao nói thẳng là tao ghen tị với mày xong ổng bụp tao luôn…”

“gặp tao, tao cũng đánh cho mày một trận. Có người nói với mày vậy thì mày sẽ thế nào?” Xuân Hy nghiêm mặt nói:” thế vụ đi du học, cũng vì nó luôn à?”

“một phần thôi.”Tiến im lặng một chút rồi sửa lại:” không, hoàn toàn là vì ảnh”

“mày đi để quên nó thì sao lúc về không an phận đi mà làm nhiều cái chi cho nó giữ khoảng cách thêm?”

“thấy người mình yêu đang thích người khác thì yên được chắc” Cậu nói với vẻ tổn thương:” mày thì có thằng Cửu rồi, còn anh Vũ thì sao? không lẽ định đơn phương mày quài? ổng không định cho tao một tí cơ hội nào sao?”‘

“mày đi hỏi nó chứ hỏi tao làm gì” Xuân Hy hơi đau đầu, Cô cũng là nguyên nhân trong câu chuyện này nên không thể giảng hòa cho hai đứa nó được:” ủa mà ê, Thằng Cửu thì liên quan gì tao?????????”

“mày ngu thật sự ấy, sao mà anh Vũ lại thích mày được thế” Tiến nhăn mặt đi bắt xe taxi:” về đây, see you soon!”

“ủa nói coiii” Xuân Hy ngơ ra nhìn theo bóng lưng thanh niên kia lên xe taxi. Cô lủi thủi đi lên lầu, Văn Cửu thì liên quan gì chứ… bóng dáng quen thuộc ngoài ban công xuất hiện, Xuân Hy rón rén đi mở cửa.

“làm gì đó!” Cô nhìn Văn Cửu đang quay lưng lại với cô, hai tai đeo phone, tay thì cầm đàn đang đàn một giai điệu gì đó.

Văn Cửu quay lại nhìn cô rồi mặc kệ cô mà tiếp tục như chưa có chuyện gì.

“nèee” Xuân Hy tháo một bên tai nghe của cậu ra, hét lớn vào:” lơ tui hả lớp trưởng”

“không dám” Văn Cửu không quay đầu lại, tay tiếp tục đàn một nhịp điệu trầm ấm.

Xuân Hy ngồi xuống kế cậu, hơi nghiêng qua nhìn người này nhắm mắt đàn. Điện thoại cậu thì đặt bên hông,

Xuân Hy nhìn qua thấy tên bài hát liền cố nhớ lại một chút rồi ngân nga theo giai điệu Văn Cửu đang chơi.

“sao đấy” Xuân Hy thấy sau khi đánh hết bài thì cậu tháo tai nghe ra nhìn cô.

“không đi nói chuyện riêng nữa à?”

“nói xong rồi… mày giận tao vì tao đuổi mày lên hả?” Xuân Hy hơi hơi ngập ngừng khi nhìn vào mắt đối phương.

“mày đâu làm gì sai, sao mà tao giận được” Văn Cửu có chút ấm ức nói tiếp:” chỉ hơi tủi thân xíu xíu xíu thôi”

“phụt” Xuân Hy cố nhịn cười, gát một tay lên vai Văn Cửu:” rồi giờ làm gì để lớp trưởng hết tủi thân nè”

“tao ghét.. cảm giác bị bỏ rơi lắm” Văn Cửu đặt cây đàn xuống đất, xoay người qua nhìn Xuân Hy:” trái tim tao mỏng manh lắm ấy”

“hứa luôn, mốt tao không đuổi mày nữa… nhưng mà hồi nãy nếu mày không đi chắc thằng Tiến nó cũng không kể..”

“ừm vậy mốt đuổi tao tiếp cũng được”

“không không, giỡn thôi” Cô hơi chạm nhẹ vào bàn tay cậu:” nha, đừng giận. Tao không có ý xấu đâu”

Văn Cửu bất ngờ nhìn cô, cậu trở tay nắm chặt tay cô, áp sát lòng bàn tay mình vào mu bàn tay đối phương.

“đau-“

“vào thôi, ngoài đây lạnh rồi” Văn Cửu nhanh chóng buông tay ra, vát cây guitar vào nhà.

Xuân Hy ngơ ra rồi đi vào phòng, Cô bay thẳng lên giường vắt tay lên trán. Sao giờ cô cảm thấy cứ thiếu thiếu gì đó…

“điện thoại sao bữa giờ im lặng vậy ta” Xuân Hy ngồi dậy, mở điện thoại đi tìm cái nhóm otp.

“ủa đâu mất rồi, bữa mình bỏ vô spam rồi mà ta..” Xuân Hy đổi qua nhắn tin cho Nhi.

(Xuân Hy: ủa mày, cái nhóm otp giải tán rồi hả?)

(Nhi: mày bị kick lâu rồi không biết à]

[Xuân Hy: sao mày không nói tao??)

[Nhi: tao thấy mày đâu có vô coi tin nhắn nhóm, tưởng mày không muốn coi nữa….)

(Xuân Hy: rồi giờ xin vô lại được không.]

[Nhi: đang căng lắm, bà Thảo kick gần hết rồi. nhóm 100 mấy người mà kick còn có 30 mấy người là mày hiểu rồi]

(Xuân hy: dụ gì mà làm ghê dữ ?)

(Nhi: gọi điện đi bạn ơi, dài lắm]

“rồi kể đi” Xuân Hy kề điện thoại vào tai, đứng dậy qua bàn học ngồi.

“thì là hiện tại trong trường mình đang có thuyền ma của Văn Cửu với con bé lớp 10.. cái này tao mới nghe nói thôi chưa biết gì đâu nha” Nhi ôm một cái gối trong lòng, ngồi trên sofa nói chuyện với Xuân hy:”e hèm, thì có mấy đứa bạn của con bé đó vô nhóm otp xong phá, tụi nó gửi hình cắt ghép Văn Cửu với con bé lớp 10 đó quá trời. Xong chị Thảo kick hết đám đó rồi lọc lại thành viên luôn”

“ý là.. con bé lớp 10 nó có tương tác gì với Văn Cửu không mà bị ghép cặp vậy?” Xuân Hy quay quay cây bút trên tay, nói rõ từng chữ.

“này thì tao nghe Chị Thảo nói là con bé đó tự nó ảo tưởng, nó bỏ tiền ra thuê người đẩy thuyền cho nó với Văn Cửu”

“ò”

“ghen hả” Nhi cười thích thú.

“ghen cái gì??? liên quan gì tao, giờ tao chỉ quan tâm cách vô nhóm lại thôi!” Xuân Hy nhảy dựng lên, lớn tiếng nói.

“rồi mày muốn vô nhóm làm gì?”

“thì.. thì chán quá nên vô hóng chơi thôi” cô ấp úng nói, cảm thấy càng nói càng hơi sai sai.

“rất tiếc là tôi không giúp được bạn haizz” Nhi tỏ vẻ thất vọng: “thế nhá!”

“ơ-” Xuân Hy nhìn cuộc gọi vừa mới bị tắt ngang mà khó chịu, cô bắt đầu lên trên confession trường tìm hiểu vụ này.

“đù, ghép y như thật.. hay đây là thật ta?” Xuân Hy lướt trúng một tấm hình Văn Cửu ngồi ghế đá nói chuyện với một nữ sinh lạ. Cô lướt vào phần bình luận, thấy một tấm Văn Cửu xoa đầu nữ sinh ban nãy.

“rõ ràng tấm hình gốc là mình mà sao ghép nhỏ này vô được hay vậy ta” Xuân Hy lưu lại tấm hình, gửi qua Văn Cửu để ghẹo cậu.

(nhóc lì: đã gửi một ảnh)

(nhóc lì: đã he đã he]

(Cửu mama: ??)

(Cửu mama: ai ghép lộ vậy?)

(nhóc lì: nhìn tưởng real không đó)

(Cửu mama: nếu hình này mà real thì tao trong hình là Fake]

“hahaha nói gì cũng nói được” Xuân Hy tắt điện thoại, cô lấy tờ từ vựng tiếng anh ra học. Từ hồi thấy điểm tiếng anh là cô dành thời gian rảnh để chăm chỉ học tiếng anh.

*ting*

Xuân Hy ném tờ từ vựng lại vào chỗ cũ, cầm điện thoại lên giường nằm….

(Cửu mama: thứ 6 tụi mình thi văn nghệ rồi đó)

(nhóc lì: gì lẹ vậy? rồi sao tiết mục của lớp tập kịp)

(Cửu mama: diễn kịch chủ nhật lận)

(Cửu mama: khi nào tụi mình mới dợt lại?)

(nhóc lì: mai mày đem guitar theo đi, tao xin cô chìa khóa vô phòng âm nhạc mượn piano tập)

(Cửu mama: ok, ngủ ngon]

[nhóc lì: bye *emoiji gấu nhỏ buồn ngủ*]

Giờ ra chơi hôm sau Xuân Hy chạy đi lấy chìa khóa phòng âm nhạc rồi kéo Văn Cửu đi nhanh trước khi bị đám trong lớp đi theo.

“không để bọn họ theo à” Văn Cửu bước vào phòng âm nhạc, cậu sờ lên phím đàn piano:”còn mới phết”

“bí mật quốc gia, không cho ai nghe trước hết” Xuân Hy kéo một cái ghế qua ngồi trước bàn piano.

Văn Cửu tháo guitar trên vai xuống đưa cho cô:” quay video để về xem lại nhé”

“okok” Xuân Hy đứng dậy để điện thoại ở một góc nào đó nhìn thấy được bao quát căn phòng.

Văn Cửu kết nối dây điện vào đàn piano (loại piano điện khác với loại ở nhà của Văn Cửu), Cậu nhấn thử vào nhịp để kiểm tra phím.

“tao bắt đầu nha” Văn Cửu nhìn Xuân Hy đã ngồi chuẩn tư thế cầm đàn, cô gật đầu kêu cậu bắt đầu.

không khí nghiêm túc hơn hồi ở nhà Văn Cửu, một phần vì đang quay video nên cả hai đều muốn đây là bản hoàn thiện nhất để có thể xem lại nếu muốn ôn tập. Từng nhịp đàn của Văn Cửu vốn luôn êm tai, nay còn thêm tiếng guitar thành thục của Xuân Hy khiến cho bản nhạc vô cùng hòa nhập với nhau.

Xuân Hy cất giọng hát lên khiến tim cậu đập loạn xạ. Văn Cửu vẫn như lần đầu nghe Xuân Hy hát, cảm giác bị cuốn vào giọng nói ánh mắt của cô dành cho cậu.

Sau khi kết thúc, Xuân Hy thở nhẹ nhìn ra ngoài cửa. Cô thấy ở dãy lầu đối diện có một người đang cầm điện thoại chỉa về hướng này, người đó vội vã giấu điện thoại đi rồi quay người chạy mất.

“có nên chạy lên bắt người đó xóa video không nhờ..” Xuân Hy nghĩ trong đầu, thôi dù gì cũng không có tiếng, không ảnh hưởng… còn có nếu video được đăng tải thì sẽ lật đổ cái thuyền ma kia. Tiện quá còn gì?

Văn Cửu nhìn theo ánh mắt cô, không biết đối phương đang nghĩ gì. Cậu đứng dậy tắt điện thoại đang quay, cầm qua đưa cho Xuân Hy.

“cảm ơn” Xuân Hy hoàn hồn cầm lấy, cô đưa cây guitar cho Văn Cửu nhưng thấy đối phương không nhận lấy:” sao vậy?”

“tấm hình hôm qua mày gửi tao.. mày không tin chứ?”

“tin gì chứ? tấm hình gốc ban đầu là tao mà, nhìn phát là biết” Xuân Hy cười nhìn cậu:” mày cư xử cứ như cô vợ bị chồng phát hiện ngoại tình ghê”

“tao chung tình lắm đó” Văn Cửu cười cười cầm lấy cây guitar rồi quay lưng lại với cô, nhét cây guitar vào túi.

“mày có người yêu rồi hả?” Văn Cửu nghe đối phương hỏi mà sốc, cậu quay lại giải thích:” chưa, mày nghe ai đồn nữa thế?”

“thế sao mày bảo mày chung tình, hay đang thích ai rồi” Xuân Hy tò mò nhìn cậu, cô không hiểu sao trong lòng cứ cảm thấy không vui.

“ừm, đang thích một người” Cậu thật thà trả lời

“à ờ” Xuân Hy siết chặt điện thoại trong tay, quay lưng ra ngoài cửa” tao- tao đi Xuống chơi bóng rổ”

Bước chân cô rất vội, cô nhanh chóng di chuyển qua nhà vệ sinh bỏ lại Văn Cửu đờ ra tại chỗ nhìn theo bóng dáng cô.

Xuân Hy rửa tay, vỗ mạnh vào mặt mình:” trời ơi bị gì vậy nè, nó thích ai thì mình tò mò làm gì chứ…”

Nói thì nói vậy thôi chứ cô cảm thấy hụt hầng một tí, nhưng không hiểu sao lại vậy. Càng tự hỏi thì càng không giải đáp được, Xuân Hy thở dài nhìn mình trong gương.

Còn Văn Cửu thì… cậu tưởng Xuân Hy phát hiện mình thích cô nên Xuân Hy mới chạy trốn vậy. Cậu đi về lớp với trạng thái khó sử, không biết xíu nữa phải giải thích làm sao. Lỡ như cậu bị lơ luôn thì sao…

“á à nhân vật chính về rồi” vừa vào lớp thì cậu đã bị Giang Liễu kéo qua.

“lớp trưởng ơi đỉnh thật đó” Kiệt trọc đưa cho cậu coi video mới vừa đăng tải 5 phút mà đã hơn 100 lượt chia sẻ.

đây là video quay lại từ xa căn phòng âm nhạc, có thể thấy rõ được Văn Cửu vừa đàn piano vừa nhìn Xuân Hy..

đối phương cũng thế.

“Giờ cả trường đều đang hóng tiết mục của hai người dữ dội lắm rồi” Nhi nhìn xung quay thấy thiếu thiếu một người:” ủa, Xuân Hy đâu sao chưa về lớp”

“mới vừa chạy đi chơi bóng rổ rồi” Văn Cửu về chỗ ngồi.

“ủa nay dưới sân đâu có ai chơi bóng rổ đâu?? mà 2 phút nữa vào tiết rồi”

Văn Cửu dừng lại động tác lấy tập của mình, cậu đột nhiên có linh cảm gì đó không lành.

Xuân Hy đi khỏi nhà vệ sinh, cô lấy một tờ khăn giấy lau tay thì va vào ngực của người đàn ông cao to mang kính râm.

“ồ, trùng hợp ghê. Con gái của Xuân Đạt đây mà” trên tay đối phương cầm một điếu thuốc, đằng sau còn có hai vệ sĩ theo sau.

“á chị Xuân Hy nè” Một cô nhóc bay ra nắm lấy tay cô:” em thích Văn Cửu lắm, chị cho em nha”

“ông là ai?” Xuân Hy né khỏi con nhóc này, đối mặt với người đàn ông kia. Lúc này cô mới hơi nhớ ra con bé này là ai, nó là đứa được ghép chung với Văn Cửu đây mà!

” chị lơ em à, em biết chị chơi chán rồi nên là cho em Văn Cửu nha” Cô nhóc tiếp tục sấn tới gần Xuân Hy.

“học cách tôn trọng người khác trước khi nói chuyện với tao” Xuân Hy nghiêm mặt nhìn cô, có chút đáng sợ.

“huhuhu ba ơi, chỉ không cho con anh Văn Cửu” Cô lao vào lòng người đàn ông kia. ông ta đặt một tay lên xoa đầu con gái, ông búng tay một cái.

“mấy người làm cái đ*o gì thế? bỏ ra” hai vệ sĩ kia tiến lên siết chặt hai tay cô, một người đá vào chân Xuân Hy khiến cô quỳ xuống.

“láo y chang thằng cha mày” Người đàn ông cười đểu, hơi khom người xuống phà khói thuốc vào mặt cô.

“khụ khụ.. thằng ch*, tao nhớ mày rồi. thằng ch* chơi bẩn, hại ba tao-” Ông ta thẳng tay tát vào mặt Xuân Hy, Cô liếm khóe môi có chút vị máu của mình rồi ngẩng cao đầu nhìn đối phương không một chút sợ sệt mà có mang theo xíu khinh thường.

“ha.. ngông lắm. hôm nay chỉ là chào hỏi, còn một món quà to tao chuẩn bị cho mày tại vòng loại thành phố, nó đang đợi mày khám phá đấy!” Ông ra hiệu cho hai vệ sĩ buông ra, ông rít một hơi thuốc rồi đi xuống lầu.

Xuân Hy đứng dậy phủi sạch bụi trên người, nhìn thẳng con nhóc còn đang đứng nhìn mình.

“chị hai sẽ ‘hành’ chị trên sàn đấu sớm thôi, đến lúc đó em sẽ cướp Văn Cửu từ tay chị” cô nhóc cười lớn rồi chạy lên lầu theo tiếng chuông bắt đầu tiết học.

“mẹ kiếp” Xuân Hy đánh vào tường, xoay người đi về lớp.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.