Hi Vọng Vĩnh Cửu

Chương 24: hát, đàn



“Nè nè, tớ coi điểm của cậu rồi đỉnh ghê á. Hơn điểm của thằng Cường lớp tớ rồi, nó bị xuống top 2 của trường khóc quá trời luôn” Mai Uyên đi theo sau Văn Cửu, cô nói rất nhiều thứ chỉ đợi một lời hồi âm của đối phương.

“Ừm” Văn Cửu không quay đầu, bước đi nhanh hơn.

“Nè bộ cậu không muốn chuyển qua lớp chuyên à? Ở cái lớp hiện tại thì có gì tốt chứ, tụi đó cũng có học hành gì đâu”

“ít ra thì bọn họ cũng không nói nhiều như đằng ấy” Văn Cửu quay đầu cười một cái đầy khiêu khích.

“C-cậu” Mai Uyên tức đến đỏ mặt

Văn Cửu biết người này, cô ta hay đăng mấy bài săm soi Xuân Hy… nói rõ hơn là đăng mấy bài săm soi mấy người điểm thấp hơn mình trên confession trường. Không biết người này có bệnh rối loạn cưỡng chế gì không mà miễn ai học không bằng cô thì cô coi như rác thải, còn ai giỏi hơn thì được cô ví như là thần giống như Văn Cửu và

Thằng Cường lớp cô. Cô gái này học cũng tàm tạm nhưng được cái là bị phốt xin điểm giáo viên nên không biết có học tàm tạm thật không.

Văn Cửu đi vào phòng họp, kéo ghế ngồi vào bàn không có người. Mai Uyên cũng cầm ghế kéo qua ngồi kế cậu.

“nè cậu không biết tử tế với con gái à” Mai Uyên chống cằm làm nũng với Văn Cửu.

Văn Cửu nhích ghế xích ra, nhận lấy một tờ giấy từ phía trên truyền xuống. Văn Cửu xem nội dung cuộc họp rồi cười nói:” à chỉ tử tế với một người”

“mẹ cậu à”

Văn Cửu không muốn nói nhiều với người này, cậu cũng muốn tử tế với mẹ lắm nhưng muốn cũng không được.

“không, một người bạn cùng lớp”

“ai thế, học giỏi không” Mai Uyên cảm thấy đối phương khá thích chủ đề này nên thuận buồm nói tiếp.

“rất giỏi” Văn Cửu ghi tên lớp vào tờ giấy, đứng dậy nộp lên bàn hiệu phó.

“các em đông đủ hết rồi phải không?” Cô hiệu phó nói vào mic:” thì hôm nay là cuộc họp phổ biến về các sự kiện sắp tới của nhà trường. Các em cũng đã biết là hội thao của trường mình đã diễn ra vào mấy tuần trước rất sôi nổi. Vì điều này nhà trường quyết định để làm giảm không khí học tập căng thẳng của học sinh trước kì thi cuối kì thì nhà trường sẽ tổ chức thêm một hoạt động văn nghệ nho nhỏ”

“văn nghệ sao?”

“nghe có vẻ hấp dẫn”

“có tiền không nhỉ”

“e hèm” Cô hiệu phó hắng giọng:” sẽ có tiền thưởng, gồm 2 phần tiết mục của tập thể lớp và một nhóm hoặc cá nhân. Về phần tiết mục tập thể lớp thì sẽ là về diễn kịch chủ đề truyện cổ tích. Còn về tiết mục cá nhân hoặc một nhóm thì sẽ là tự do, có thể đơn ca, song ca, vừa hát vừa chơi nhạc cụ hoặc một nhóm nhảy nhạc hiện đại đều được”

Các học sinh rất hứng thú với tiết mục thứ hai hơn là tiết mục tập thể.

“Lưu ý, các lớp đều phải tham gia đủ cả hai tiết mục nếu không muốn một trong hai tiết mục bị hủy bỏ kết quả”

“khó thế”

“lớp tao mà diễn kịch chắc sẽ thành kịch hài câm mất thôi”

“haizz khó ăn thiệt đó”

“giải nhất của tiết mục tập thể là 6 triệu, giải hai là 3 triệu, giải ba là 1 triệu, còn tiết mục thứ 2 giải nhất là 3 triệu, giải hai là 2 triệu và giải ba là 1 triệu. Về phần thể lệ chấm thi và các yêu cầu khác thì cô sẽ đăng lên page trường sau.”

“đù nay trường chất vậy”

“ừ công nhận, bình thường 2 triệu là max rồi”

Sau khi nghe giải thưởng thì các học sinh chuyển hướng nhắm vào giải nhất phần diễn kịch tập thể.

Để hưởng ứng cho phong trào thì giờ ra chơi cả đám ngồi trên lớp bàn luận lựa chọn tác phẩm dự thi.

“không thể!!” Giang Liễu đập tay lên bàn phản đối :” không thể diễn kịch tấm cám được”

“tại sao????” Nhi đứng lên ghế nhìn chẳm chằm cái tên phản đối tiết mục của chị em bọn họ đã chọn.

“vì tao không muốn làm ông bụt đâu!! làm ông bụt phải che đi gương mặt đẹp trai của ông đây- á” Nhi nhéo lỗ tai

Giang Liễu xách lên.

“mà tao cũng đồng ý với thằng Giang Liễu” Xuân Hy ngồi trên bàn, gật gật đầu:” chắc chắn sẽ nhiều lớp làm tiết mục này, phải làm một cái gì đó độc nhất vô nhị”

“thế chị đây có tác phẩm gì muốn đề cử không ạaa” Nhi thả tai Giang Liễu ra, xoay qua nhìn Xuân Hy.

“hmmm không có” Xuân Hy cười gãi đầu.

“ủa mà được diễn mấy cái cổ tích nước ngoài không hay chỉ nhân gian thôi” một học sinh nữ hỏi.

“chỉ kêu là kịch cổ tích nên chắc của nước nào cũng được” Văn Cửu đáp.

“thế diễn kịch nào mà nhiều nhân vật ấy, có lẽ sẽ giúp tăng điểm”

“Bạch tuyết và 7 chú lùn?” Xuân Hy lên tiếng.

“ê được đó, tao ứng làm hoàng tử nhé” Giang Liễu xung phong.

“cho mày làm cái cây”

“ơ ơ”

“mệt quá, mày với con Nhi là một cặp nên cho đứa làm bạch tuyết đứa làm hoàng tử là hợp lí” Xuân Hy quyết định dùm tụi nó.

“còn mày làm chú lùn thứ mấy?” Kiệt trọc nhìn Xuân Hy cười, cả đám hiểu được ẩn ý câu này nên cười theo.

“cười gì?” Xuân Hy nhìn tên Văn Cửu cũng cười:” nói trước là bố đây KHÔNG DIỄN”

“ok vậy Xuân Hy đảm nhiệm tiết mục cá nhân nha mọi người” Nhi tranh thủ thời cơ lùa Xuân Hy vào tiết mục không ai xung phong.

“khôngggg”

“lớp trưởng có diễn kịch không”

“chắc không, để tao tham gia tiết mục cá nhân với Xuân Hy cũng được” Văn Cửu ngồi thoải mái nhìn Xuân Hy.

Sau một hồi bàn thì tụi nó cũng chốt danh sách các nhân vật trong vở kịch. Nhi sẽ làm bạch tuyết, Giang Liễu là hoàng tử, 7 chú lùn gồm kiệt trọc, Bá Việt, Thanh An, Minh Huy và 3 thằng khác. Hạ Linh được ứng cho làm hoàng hậu. Còn những đứa khác thì làm cái cây, con ngựa, binh lính, có đứa còn làm cục đá, đứa khác thì làm đạo diễn, đứa khác thì viết kịch bản lại, còn có đứa thì kiếm chỗ thuê trang phục đạo cụ .

Về phần Xuân Hy và Văn Cửu thì nãy giờ hai người vẫn im lặng nhìn nhau…

“mày.. biết hát không?” Xuân Hy hỏi.

“không”

“mày biết nhảy không?” Xuân hy kiên nhẫn hỏi tiếp

“không”

“tao nghĩ là mày nên đi đóng vai cục đá đi” Xuân Hy chân thành khuyên nhủ tên trước mặt với lời nói nhẹ nhàng nhất.

“nhưng tao có biết chơi một ít nhạc cụ” Văn Cửu đặt hai tay lên bàn Xuân Hy.

“chẳng hạn?”

“trống nè, piano nè, violin, guitar classic, guitar bass, guitar điện-“

“được rồi chốt guitar điện.” Xuân Hy nghĩ tại sao cậu ta không tham gia mấy chương trình tìm kiếm tài năng trẻ đi cho rồi.

“còn mày?” Văn Cửu cong cong khóe môi lên. Đó giờ chưa bao giờ cậu thấy Xuân Hy tham gia bất kì các hoạt động văn nghệ nào nên cậu rất tò mò về một khía cạnh khác của cô.

“tao sẽ hát một bài tiếng anh nào đó” Xuân Hy nghiêm túc suy nghĩ.

“mày biết hát à? mà còn tiếng anh nữa chứ.” Văn Cửu hơi sốc khi cô không chọn một bài tiếng Việt thay vì chọn tiếng anh.. môn làm cô đau đầu sáng giờ.

“điểm tiếng anh tao thấp vậy thôi chứ hát cũng được lắm đó nha” Xuân Hy hơi ngượng miệng vì đó giờ cô chưa hát cho ai nghe bao giờ .

“vậy mày định khi nào sẽ tập”

“chắc là từ tối nay luôn đi” Xuân Hy còn chưa suy nghĩ xong nên hát bài nào:” mày có bài gì đề cử không”

“tùy mày thôi, bài nào tao chơi cũng được”

“vâng mình biết bạn giỏi rồi, thôi tối đi rồi tính tiếp. À mà hình như mày chưa đem đàn Guitar qua nhà tao”

“ừ chiều lấy” Nhắc đến chuyện này, Văn Cửu nghĩ sau đợt này mình cũng nên dọn ra khỏi nhà Xuân Hy. một phần là ở ké quài cũng ngại, một phần thì hôm qua ông bà ngoại mới gọi cho cậu bảo là tháng tới sẽ về nước ở với cậu luôn.

Ban Đầu Văn Cửu từ chối vì cậu biết bà cậu rất rất thích biển hawaii, nếu giờ mà về đây ở thì có lẽ tương lai sẽ không xuất cảnh được nữa. Hai ông bà cũng gần 70 rồi nên đi lại cũng rất bất tiện nên về đây ở cũng sẽ tiện hơn, xung quanh còn có hàng xóm và cả cậu nên sẽ an toàn hơn.

bà ngoại cậu kêu không muốn hèn nhát bỏ rơi cháu bà được, bà muốn làm một cái gì cho đứa con mà cô con gái bà để lại. Bà nghĩ đáng lẽ phải về ở với Văn Cửu từ 4 năm trước rồi nhưng vì bị phía Văn Tri đe dọa khởi tố vụ hai ông bà vu khống nên mãi trì hoãn đến giờ. Ông ngoại thì tùy bà thôi, miễn đi cùng nhau thì có làm gì, ở đâu cũng không quan trọng.

Văn Cửu loay hoay cả buổi cuối cùng cũng không nói với Xuân Hy. Đợi đến khi ra về buổi chiều mới nói.

“ờ tầm tháng tới tao dọn ra ngoài ở.” Văn Cửu dẫn xe ra, đội nón lên đầu cho cô.

“hả sao vậy, mày không có tiền mà…”

“ông bà ngoại tao về nước” Văn Cửu gài nón cho cô, hai người mắt đối mắt với nhau.

“ò vậy thì tốt cho mày rồi” Xuân Hy đặt tay lên vai cậu:” đi thôi, đi lấy đàn nào!”

“ừm” Văn Cửu hơi hơi thất vọng nhẹ, cậu nghĩ gì vậy chứ, bọn họ vốn dĩ chỉ là bạn bè thôi mà sao cậu lại muốn

Xuân Hy níu kéo cậu ở lại tiếp là sao… dù chỉ một chút thôi cũng được .

ba Văn Cửu từ sau khi hẹn gặp cậu nói chuyện hợp đồng thì đã đi về nước cùng với Thu Hoài.

Văn Cửu dẫn Xuân Hy vào nhà, đi xuống một tầng hầm được che giấu kĩ càng.

“quao, nhà mày còn có tầng hầm nữa à” Xuân Hy gõ cóc cóc lên tường:” còn cách âm nữa chứ”

“ừm, hồi cấp 2 tao làm hầm này để chứa nhạc cụ. Lâu Lâu xuống đây thư giản mà không sợ làm ồn đến hàng xóm” Văn Cửu hoài niệm sờ lên từng phím đàn piano cũ bám đầy bụi.

“cho tao chơi piano thử đi… hồi nhỏ tao ước có một cái mà Mẹ không cho, mẹ bảo chật nhà haizzzz” Xuân Hy vén tay áo ngồi xuống ghế ngay piano.

Văn Cửu đứng áp sát sau lưng cô, người hơi khom xuống bấm từng phím đàn từ La đến Sol.

“mày từng chơi bao giờ chưa?” Sau Khi kiểm tra các nốt vẫn ổn, Văn Cửu đứng thẳng kéo thêm một cái ghế ngồi kế cô.

“có chơi trên ipad ó” Xuân Hy cười khì khì bấm từng nốt thử.

Văn Cửu định xoay qua chỉ từng nốt cho cô thì người kia đã bắt đầu đàn thử một đoạn nhạc vô cùng thành thục.

“one summer’s day?” Văn Cửu nghe ra được bài cô đang chơi.

“mày cũng biết bài này à” Xuân Hy ngạc nhiên cứ nghĩ tên này không rành về nhạc phim.

“‘spirited away’ nổi tiếng mà” Văn Cửu cười đứng dậy định đi lấy guitar điện.

“ê mà trình diễn bằng piano thì có bất tiện với mày không? ý là phải thuê xe đem nguyên cái đàn lên luôn” Xuân Hy cảm thấy thích thú với piano hơn rồi..

“phụt hahaha” Văn Cửu cười ôm bụng:” mày quên trường mình cũng có đàn à”

Xuân Hy ngại đỏ mặt:” ờ vậy chơi piano đi, tao quyết định hát bài ‘perfect style’ bản phối của jonah baker”

“bài đó điệp khúc là như vậy à” Văn Cửu ngồi xuống kế cô, đánh từng nốt chậm rãi. Đến phần điệp khúc thì cậu nghe được người ngồi kế cất lên giọng hát trong trẻo đến xao xuyến. Tay thì đánh đàn, còn mắt thì cậu không thể rời khỏi khuôn mặt của Xuân Hy lúc này được, vô cùng dịu dàng.

“And if you like having secret little rendezvous”

< Và nếu anh thích những cuộc hẹn nhỏ bí mật>

“And if you like to do the things you know that we shouldn’t do”

< và nếu anh muốn chúng ta làm những chuyện mà ta không nên làm>

“Then baby, I’m perfect”

< thế nên anh ơi, em thật hoàn hảo>

“Baby, l’m perfect for you”

từng nốt nhạc hòa với giọng hát của Xuân Hy cuối cùng cũng dừng lại, Xuân Hy cong mắt nhìn Văn Cửu như đang đợi được khen. Trong đầu cậu bây giờ có một ý nghĩ rất là ích kỉ, cậu không muốn cho mọi người nghe Xuân Hy hát… muốn giữ thành của riêng mình.

Văn Cửu đưa tay đặt trên đầu cô, hơi xoa nhẹ rồi đứng dậy đi lấy gì đó. Trước khi đi Văn Cửu còn nói một câu mà

Xuân Hy nghe không hiểu…

“siempre eres perfecta para mi”

“se pe ra mi gì cơ??? nói gì vậy” Xuân Hy nhăn mặt nhìn theo bóng lưng người kia.

“không có gì đâu, tao đi lấy đồ cái” Văn Cửu đi lên lầu, đi rất nhanh như muốn tránh né Xuân Hy.

siempre eres perfecta para mi

“em luôn hoàn hảo đối với anh”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.