Hi Vọng Vĩnh Cửu

Chương 22: chênh lệch trình độ



(4 năm trước: ngày 3 tháng 6 năm 2000]

“Xuân Hy qua đây ba nói này cái”

“Dạ!!” Xuân Hy đang nằm thở hồng hộc, nghe vậy thì bật người lên:”tụi mày ăn kem không tao lấy cho”

“ăn ăn” Tiến và Triết Vũ đồng thanh, hai người cũng ngồi dậy. Cả người uể oải sau khi đánh bao cát.

Xuân Hy hí hởn chạy qua chỗ ba, Triết Vũ nhìn theo rồi xoay qua uống nước.

“anh yêu ai bao giờ chưa?”

*phụt*ngụm nước trong miệng Triết Vũ trào ra, cậu đưa tay che miệng: “khụ khụ… mày biết yêu rồi à???”

“ỳ” Tiến ngồi đung đưa cái chân xuống võ đài, ngập ngừng nhìn Triết Vũ:” chắc là em sắp đi du học rồi”

“ừ đi đi, tốt cho mày mà”

“nhưng vậy thì anh và Xuân Hy sẽ không gặp được em đâu đó, không tưởng tượng được cảnh mấy người thiếu tui sẽ sống ra sao haizzz” vẻ mặt của Tiến tỏ ra buồn bã, đưa tay vỗ vỗ vai người nọ.

“vẫn sẽ vậy thôi! nhưng bớt đi một cái miệng ăn quà vặt.” Triết Vũ cười cười đánh vào lưng tên nhóc kia.

“Nhưng chắc em sẽ không đi”

mắt Triết Vũ có chút mừng, vì dù gì cũng là anh em thân thiết từ nhỏ với nhau, đâu phải nói xa nhau là sẽ xa được đầu.

“mà người em thích… không phải con gái” Tiến đổi chủ đề về chuyện ban đầu, quan sát sắc mặt vẫn bình thường của Triết Vũ.

“có vậy thôi mà nãy giờ ngập ngừng vậy à? chuyện này thì có sao đâu” Triết Vũ nhăn mày cười cười nhìn cậu.

“anh không thấy kì hả?”Cậu ngạc nhiên không ngờ mọi chuyện sẽ êm xuôi vậy.

“kì gì chứ, dù mày thích con gì thì miễn mày vui là được rồi” Triết Vũ cảm thấy mình nói quá có lý, đành cười đắc ý một chút.

“thế còn đằng ấy” cậu lấy hết can đảm hỏi người anh đang ngóc đầu lên trời.

” tao thích con gái”

“còn em thích anh”

Triết Vũ:….

“cái gì cơ?” Triết Vũ cao giọng hỏi lại, mắt mở to.

“EM THÍCH ANH”

“đối với anh, mày là đứa em trai thân thiết nhất! Không hơn không kém” Từng câu nói của anh như những lưỡi dao sắt bén đâm vào tim cậu.

“ồ, vậy là em bị từ chối rồi hả” cậu gượng cười

“nói nhiều, nhóc ác” Lúc ấy Triết Vũ nghĩ thằng nhóc này tuổi dậy thì chưa nghĩ thông, cứ nghĩ mọi chuyện sẽ êm xuôi và họ vẫn sẽ là anh em bình thường….

(ngày 5 tháng 6 năm 2000]

“Kính chào quý khách và chào mừng quý khách đến với Paris. Chúng ta vừa hạ cánh xuống sân bay Charles de

Gaulle, giờ địa phương là 3 giờ 15 phút chiều. Nhiệt độ ngoài trời là 25 độ C.” tiếng tiếp viên hàng không phát loa trên máy bay vang lên.

Tiến nhìn ngoài cửa sổ quan sát một vùng đất mới, cậu bước xuống nhìn xung quanh, nhìn thấy người nhà đang đợi cậu..

cậu muốn đi, để quên hết đoạn tình cảm của mình dành cho Triết Vũ, đợi khi ổn định rồi sẽ về với tư cách là một người anh em đơn thuần như ban đầu. Mong sẽ bỏ được tình cảm đó ở quê nhà… nhưng không, mấy năm qua không gặp được anh không chỉ không quên mà còn nhớ thêm.

cuối cùng cũng đến nhà thi đấu quận, mọi người xuống xe tập chung lại một chỗ cùng nhau đi vào trong nhà thi đấu.

“rộng quá” Xuân Hy thích thú nhìn xung quanh, Văn Cửu đi theo sau cô.

“vòng loại thôi mà nhiều khán giả kinh khủng” ba Xuân Hy nói chuyện với mấy huấn luyện viên.

“ôi, anh quên đây là vòng loại để có cơ hội tiến vào vòng loại olympic à” huấn luyện viên Tâm lên tiếng, nhìn nét mặt hai lúa của ông anh.

“đúng rồi đấy, nên những vòng loại như này trong nước của mình rất có sức nóng” một huấn luyện viên khác nói.

vì là giải đấu toàn quốc nên đối thủ đều đã được đào tạo bài bản không như mấy giải đấu hồi cấp 2 Xuân Hy hay tham gia. đợt đấu này là dành cho lứa 17-18 tuổi, có lẽ sẽ kéo dài sang cuối năm sau mới có chung kết.

“YÊU CẦU CÁC THÍ SINH VUI LÒNG DI CHUYỂN ĐẾN PHÒNG TẬP CHUNG ĐỂ LẤY SỐ THỨ TỰ THI” âm thanh trên loa phát ra. mọi người bắt đầu di chuyển đi thưa bớt.

“giờ tụi con lên khán đài nha sư phụ” Tiến không biết mua từ đâu một ly nước soda chanh:”uống lấy sức nè” cậu đưa qua cho Xuân Hy.

“lựa chỗ nào dễ di chuyển xíu” Triết Vũ đứng nhìn xung quanh tìm chỗ trống.

“Tâm với 2 chú đi theo tôi, 2 người còn lại lên khán đài với bọn nhỏ đi” Ba Xuân Hy cùng cô di chuyển qua phòng tập chung với 3 huấn luyện viên.

“đi thôi” anh huấn luyện viên trẻ vỗ vai Văn Cửu, cậu thu lại tầm mắt khỏi người Xuân Hy rồi đi với mọi người lên khán đài.

“bên đây còn chỗ trống nè” một hình bóng quen thuộc trên khán đài đang vẫy tay với Văn Cửu.

“bạn em hả” anh Trương, vị huấn luyện viên trẻ kia xoay qua hỏi Văn Cửu rồi lại nhìn lên khán đài.

“bạn Xuân Hy” Văn Cửu vẫy tay đáp lễ rồi đi lên chỗ Thanh Thanh.

“hihi bà Xuân Hy kêu em giữ chỗ đẹp cho đó” Thanh Thanh mặc một cái áo bóng rổ, đầu thì đội nón kết kéo sát che nửa mặt:” à đây là người yêu em”

cô gái ngồi kế Thanh Thanh gật đầu chào Văn Cửu, mọi người di chuyển vào chỗ ngồi. Thanh Thanh giữ được đủ 5 chỗ cho 5 người bọn họ.

Triết Vũ gật đầu chào Thanh Thanh rồi ngồi xuống kế cậu, Tiến cũng chen qua ngồi kế Triết Vũ.

” mấy anh là bạn học boxing chung với chị Hy đúng không? em từng thấy hình hai anh rồi” Thanh Thanh hoạt bát nói chuyện dẹp đi không khí im lặng giữa mọi người.

“haha anh cũng biết nhóc, Thanh Thanh đúng chứ?” Tiến Cũng nghiêng người qua nói chuyện, đùi hơi chạm Triết Vũ.

“hả sao anh biết em”

“à tại em gái của anh Vũ thích- Á đau đau đau” Triết Vũ bấu tay lên đùi người lắm mồm ngồi kế. xoay qua nhìn

Văn Cửu đang bấm điện thoại.

“Xuân Hy nhắn à” Triết Vũ mở lời với Văn Cửu.

“ừm, đang chuẩn bị bóc thăm” Văn Cửu vẫn bấm điện thoại không nhìn người hỏi.

“haizz mong cho nó thi đầu, làm nóng không khí hahaha” anh Trương ngồi tán rẩu với anh huấn luyện viên im lặng nãy giờ.

“anh Trương nhìn kìa” Vị Huấn Luyện viên kia lên tiếng, chỉ khắp khán đài.

“WOW”

“đầu tư khủng khiếp”

“thiệt thòi cho chị Hy rồi”

mọi người cũng đưa mắt nhìn theo, khắp khán đài mỗi khu đều có cổ động viên của các thí sinh. bọn họ đeo băng rôn, cầm bảng đèn led khắc tên người bọn họ hâm mộ, còn có chỗ đem cả trống kèn theo.

“CHỊ CHÂU CHIẾN THẮNG” tiếng từ loa của các cổ động viên vang lên.

“CÂU LẠC BỘ 533 MÃI ĐỈNH “

“NHÓC LY, THUA THÌ ĐỪNG VỀ”

Giờ cái khán đài rất ồn, ồn tới nổi ban tổ chức phải phát loa để kêu mọi người trật tự.

“đợi xíu, giờ tao đi mua cái loa chắc còn kịp” Tiến giả bộ đứng dậy cười cười thì bị người bên cạnh kéo lại ngồi xuống.

“con Hy nó sẽ không thích mấy cái cổ vũ kiểu vậy đâu” Triết Vũ đưa mắt nhìn Thanh Thanh:” anh biết chú có hàng”

Thanh Thanh cười cười lấy trong balo ra mấy cái băng rôn đeo đầu hồi giải bóng rổ trường được chị Thảo thiết kế.

Văn Cửu lắc đầu không lấy, móc trong túi quần ra một băng rôn hồi Xuân Hy đấu bóng rổ cậu còn giữ. Cậu chụp cho gửi cho Xuân Hy.

[ Cửu mama: bốc thăm xong chưa??)

(nhóc lì: rồi, đấu bảng A trận đầu tiên luôn haha)

(nhóc lì: giờ đi đo hạng cân)

(Cửu mama: đấu tốt nha *emoji con rùa cố gắng*)

(Cửu mama: ngoài đây ồn quá)

(nhóc lì: ờ, xíu tao đấu là im hết à]

… lời nói này nghe có vẻ đùa nhưng không đùa, sau khi khởi động giản cơ các kiểu thì trận đầu cũng bắt đầu.

Xuân Hy đối đầu với Thanh Thủy của câu lạc bộ BFU

) ,Thanh Thủy từng đoạt giải vô địch của giải “mùa hè xanh”

năm ngoái ở thành phố B.

“móa mới trận đầu mà nhìn hot quá” Thanh Thanh nhìn cả khán đài đang la hét vì Thanh Thủy, cô nàng tomboy cực kì đẹp trai, nếu không vì đây là giải đấu nữ thì ban đầu Thanh Thanh còn tưởng cô gái này là con trai thứ thiệt.

bạn gái Thanh Thanh liếc cậu một cái.

“hihi ý anh là không khí hot hot á” Thanh Thanh nắm tay bạn gái giải thích.

“đối thủ lần này có danh tiếng và lượng người hâm mộ khá đông đảo đây” Triết Vũ đăm chiêu ngồi phân tích.

“danh tiếng đến đâu thì sau trận này cũng lụi tàn thôi” Tiến ôm miệng cười, nhìn con nhóc chuẩn bị đấu mà còn bấm điện thoại ở dưới sân đấu.

“Văn Cửu đang nhắn tin với Xuân Hy à” Anh Trương hơi nghiêng đầu nhìn khóe miệng vừa cong lên rồi hạ xuống của Văn Cửu.

“ừm” Văn Cửu tắt điện thoại nhìn xuống sàn đấu, vị trí ở đây khá gần nên cũng tiện.

Xuân Hy đã thay một bộ đồ đấu màu đỏ, ngồi bên góc đài nghe ba chỉ đạo. Huấn luyện viên Tâm đang bóp chân tay cho cô, Xuân Hy đeo đồ bảo vệ răng và nón bảo hộ lên.

Huấn Luyện viên hai bên sau khi nghe hiệu lệnh thì di chuyển xuống sàn đấu, chỉ còn hai võ sĩ nhìn nhau.

Thanh Thủy nhanh chóng qua bắt tay với Xuân Hy.

“cố gắng nhé” Thanh Thủy cười đắc ý, tâm tình đang khá thoải mái. Cô dường như đang hòa mình vào tiếng khán giả hò reo tên mình trên khán đài.

“nghe danh đã lâu” Xuân Hy cũng cười nhẹ với cô, quan sát đường cơ bắp trên tay đối phương. không tệ…

*ring* tiếng chuông hiệp 1 bắt đầu. hai người nhanh chóng giữ khoảng cách với đối phương.

do đây là vòng loại nghiệp dư nên chỉ có 3 hiệp, mỗi hiệp là 2 phút. giữa hiệp 2 sẽ có nghỉ giải lao 1 phút. do thời gian rất ngắn nên thay vì thăm dò đối phương thì Xuân Hy chọn ghi điểm liên tục.

gần hết hiệp 1 nhưng dường như Thanh Thủy chưa có điểm nào, một cọng tóc của Xuân Hy còn chưa đụng được.

cuối cùng hiệp 1 kết thúc với tỉ số 10-0 nghiêng về Xuân Hy.

tiếng chuông cất lên, các người chăm sóc hai bên đội đi lên sàn đấu lại ngay bên góc thí sinh đang ngồi để đưa nước và thảo luận chiến lược.

Thanh Thủy bây giờ có chút sợ rồi, một đòn cũng không đánh trúng? không biết do mình quá chậm hay người kia quá nhanh. cả hiệp cô chỉ lo né mà quên mất phải phản đòn.

“tập trung, con nhóc đó vẫn có chỗ hở, không được nản” huấn luyện viên trưởng của Thanh Thủy đang ra sức bóp chân cho cô.

“vâng” Thanh Thủy chỉ im lặng nghe chỉ dạy, còn bản thân thì phục hồi bình tĩnh.

bên Xuân Hy thì cô lại đang bị ba mắng…

“con nhóc, cái điệu bộ tự tin thái quá đó là sao. mới trận đầu dù gì cũng kiềm lại một chút, núi cao còn có núi cao hơn”

“dạ dạ dạ” Xuân Hy tháo đồ bảo hộ răng, lấy một cóc nước súc miệng. Cô hơi nhìn lên khán đài tìm kiếm đám Văn Cứu.

Văn Cửu chạm mắt với cô, liền đưa cái băng rôn lên cho cô coi.

“cười gì đó” Ba cô nhìn con mình mới một hiệp mà sao hơi tưng tửng.

“dạ đâu có gì đâu” Xuân Hy ngưng cười, thu mắt về, cô đứng lên đeo găng tay chuẩn bị cho hiệp 2.

*ring* trọng tài ra hiệu cho các huấn luyện viên đi xuống.

Xuân Hy nhìn nét mặt Thanh Thủy đã bình tĩnh hơn 8 phần, có chút thú vị.

vừa bắt đầu, Thanh Thủy đánh một đòn móc vào hàm nón của Xuân Hy khiến cô không kịp né. Xuân Hy lùi lại hai bước, nghe trên khán đài lại ồn ào tên của người trước mặt.

Hiệp 2 cũng kết thúc, điểm số đang được các ban giám định tổng kết lại sau 2 hiệp.

điểm số hiện giờ là 20-7 chỉ cần Xuân Hy ghi thêm 2 điểm nữa sẽ được thắng trực tiếp.

một phút nghỉ ngơi trôi qua rất nhanh, các người hâm mộ của Thanh Thủy giờ có chút thất vọng nhưng vẫn la hét mấy câu, đại loại:

“Thanh Thủy cố lên em yêu”

“đừng nản mà”

“cố lên người đẹp”

Xuân Hy chỉ muốn xem trình độ của người vô địch thành phố B cỡ nào mà nhiều người tôn sùng đến thế, ai dè cũng thuộc loại “tép riu”.

Không dài dòng, hiệp 3 vừa bắt đầu. Xuân Hy đã ghi được 2 điểm liên tục, dẫn trước Thanh Thủy tận 15 điểm.

Các nhà giám định đang to nhỏ thảo luận với nhau, cuối cùng Giám sát trưởng cũng chốt cho trận đấu kết thúc.

Trọng tài ra hiệu cho cả hai dừng lại trận đấu vì chênh lệch TRÌNH ĐỘ.

Xuân Hy bắt tay một lần nữa với Thanh Thủy, nhìn hàng nước mắt đã lăn trên gò má của đối phương.

“không sao, 2 năm nữa làm lại” Xuân Hy vỗ vai an ủi đối phương.

“mạnh thật đó” Thanh Thủy dơ ngón cái với Xuân Hy rồi đi xuống khán đài trong sự tiếc nuối.

đúng như Xuân Hy nói với Văn Cửu, Cả khán đài đã yên tĩnh….

“haha” Văn Cửu cười hơi to, vang khắp khán đài. điều này làm cho mọi người xung quanh bắt đầu bàn tán.

“đỉnh vãi”

“đó là ai vậy? chưa thấy bao giờ”

“tao cũng không biết nữa, hình như là người của câu lạc bộ MÀU XUÂN “

“người này thắng vô địch thành phố B nhìn dễ dàng thật sự”

“cảm giác còn chưa sài hết công lực nữa kìa..”

Triết Vũ vẫn đang im lặng quan sát người đang được trọng tài dơ tay lên trên khán đài.

“tỏa sáng thật” Triết Vũ vô thức nói ra. Tiến ngồi bên cạnh vốn đang hớn hở chúc mừng Xuân Hy thì bỗng im lặng nhìn anh.

“đúng là con gái của Xuân Đạt, tự tin, mạnh mẽ” một người đàn ông đeo kính râm đứng bên lối ra vào.

“thưa ngài, đây là hồ sơ ngài cần” thư kí đi lại đưa một bìa hồ sơ cho người đàn ông.

ông tháo kính râm xuống, nhìn sơ qua hồ sơ rồi cười lạnh ra tiếng:” hừm, Xuân Hy à…”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.