Cuối cùng trận chung kết mà mọi người mong chờ cũng đã bắt đầu. Bên đội 11A2 cả 3 người đều cao to ngang ngửa Hạ Linh nên chuyền sẽ rất dễ bị block banh.
*Block: chắn bóng trên không*
Cả đám lớp Xuân Hy nghiêm túc ngồi coi, tướng ngồi như luôn vào thế sẵn sàng chiến đấu vậy.
Thanh Thanh, Ngọc Thạch và Chị Thảo thì đứng gần chỗ trọng tài để coi trận đấu.
Tuyết Nhung, một học sinh gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Chỉ sống cùng bà ngoại từ nhỏ, tiền bạc từ đó tới giờ đều do bà đi rửa chén, nhặt ve chai kiếm tiền cho Tuyết Nhung đi học. Nhưng 1 tháng trước, bà bị bệnh tim lên cơn nguy kịch cần nhập viện gấp. Do không có tiền nên Tuyết Nhung đã vừa đi học vừa đi làm rất nhiều. Nhưng chỉ nhiêu đó là không đủ tiền, cô quyết định sẽ nghỉ học.
Không biết thông tin này từ đâu lan đến tai của Thiên Kim. Cô ta nói với Tuyết Nhung:”Dù gì cũng là bạn cùng lớp, tiền viện phí của bà để nhà tao trả cho. Mày đừng nghỉ học”
Vào lúc cần tiền gấp như vậy thì việc đó chỉ khiến cho Tuyết Nhung thấy mừng thôi chứ không nghi ngờ gì hết. Nhưng 1 tuần trước bỗng nhiên Thiên Kim kêu cô phải giúp một việc nếu không sẽ không trả viện phí cho bà nữa. Giờ thì Tuyết Nhung mới biết mình đã thành quân cờ trong tay cô. Không làm thì bà sẽ không thể ở viện nữa…
Tuyết Nhung thở lấy hơi, vào tư thế phòng bị trước đòn dẫn banh của Xuân Hy. Xuân Hy nghiêm túc , khéo léo luồn qua người Tuyết Nhung. Banh được chuyền đến tay Nhi, cô nhảy lên định ném vào rổ nhưng bị block banh.
Mọi người xem trận đấu không khỏi xuýt xoa trước trận đấu. Đúng là chung kết, ngang tài ngang sức.
Hiệp 1 đội Tuyết Nhung thắng với tỉ số 31:33. Xuân Hy vỗ vai Nhi và Hạ Linh động viên họ đừng nản. Một phần là mệt, một phần là do đối thủ block banh quài nên Nhi đang có dấu hiệu sợ banh.
“Mày cứ ném đi, đừng sợ” Xuân Hy uống nước , nói với Nhi.
“Tao run” Nhi duỗi thẳng chân , cúi đầu.
“Mày mà biết run à” Xuân Hy phì cười.
“Tao dẫn banh cho, mày tấn công đi ” Hạ Linh ngồi im lặng này giờ cũng lên tiếng, nhìn Xuân Hy nghiêm túc.
“Ừ” Xuân Hy đứng dậy, nghe thấy thông báo của trọng tài kêu đi vào sân chuẩn bị cho hiệp 2.
Không khí bây giờ bị chùng xuống, cả đối thủ lẫn đội mình ai cũng đều vào thế phòng thủ.
“11A9 cố lên! 11A9 cố lên” âm thanh từ chỗ lớp Xuân Hy đang ngồi bỗng nhộn nhịp, phá tan sự im ẳng nãy giờ trong lòng cô.
Mọi người đang cổ vũ, mọi người đang tin tưởng thì mắc mớ gì cô phải chùng xuống. Mắt Xuân Hy nheo lại, nhìn thấy Văn Cửu đang đứng cầm một cái loa cầm tay đưa lên miệng.
“XUÂN HY!” Văn Cửu hét lớn, nói đoạn rồi cậu dừng lại:” QUÉT SẠCH ĐI” lời từ miệng Văn Cửu vừa nói ra khiến cả đám cười theo.
Khóe miệng Xuân Hy cong lên , rồi hạ xuống nhìn trọng tài hô bắt đầu.
Từ hiệp 1 đến giờ, vẫn chưa ai chơi phạm luật với cô hết. Trận đấu vẫn đang rất yên ổn.
Tuyết Nhung dẫn banh chuyền cho đồng đội thì bị Xuân Hy cướp banh.
“Hay, một pha quá thời cơ” Thanh Thanh cầm loa nói.
Xuân Hy thành công lướt qua người đối phương rồi hai bước lên rổ.
“Vào”
Tỉ số là 2:0, lấy được điểm đầu tiên làm tinh thần cả đội cũng tăng lên đáng kể.
Trận đấu cũng nhanh kết thúc. Hiệp 2 này đội Xuân Hy thắng với tỉ số 33:25.
Giờ thì đội bên kia đã bắt đầu thấm mệt. Còn Xuân Hy giờ cảm thấy rất sảng khoái, cô nhìn qua chỗ Tuyết Nhung đang ngồi nghỉ. Cô thấy Thiên Kim đang nói gì đó với Tuyết Nhung, cả hai người mặt mày đều nhăn nhó.
“Hiệp 2 rồi mà mày vẫn chưa làm là sao?” Thiên Kim bực tức nói.
“Mày đợi từ từ” Tuyết Nhung nhăn mặt mở chai nước ra uống.
Thiên Kim lấy tay hất bay chai nước của cô:”GIỜ MÀY MUỐN TAO KHÔNG TRẢ TIỀN VIỆN PHÍ PHẢI KHÔNG??”
Tuyết Nhung lắc lắc cái tay bị hất trúng, ngửa đầu nhìn người đang gào lên:”tao nói được, tao làm được. Hiệp này tao làm”
Nói xong Tuyết Nhung di chuyển vào sân. Không phải cô để dành hiệp cuối cô mới ra tay, mà là do cô do dự không dám ra tay từ hiệp 1. Lương tâm cô bị cắn rứt.
Hiệp cuối bắt đầu. Mọi người đều đang rất hồi hộp theo từng bàn ghi điểm. Hạ Linh cầm banh , chuyền cho Nhi, Nhi lách người giả như chuẩn bị ném rổ. Đối phương bay lên chắn banh nhưng banh lại không bay hướng đó, Nhi chuyền hướng ngược lại cho Xuân Hy đang ở vùng 3 điểm. Cô chụp bánh ném một cú siêu xa khiến cho mọi người phải ngớ mắt nhìn.
“Vàoo, 3 điểm hoàn hảo “
“Phối hợp của cả ba người quá ăn ý”
Chị Thảo đứng gật gật đầu hài lòng, không uổng công tập luyện.
Cứ thế trận đấu đi đến hồi kết. Chung kết cuối cùng cũng kết thúc. Đội chiến thắng thuộc về lớp 11A9.
Sau khi Xuân Hy bay lên rổ ghi được điểm cuối cùng, cả đám vỡ òa.
Xuân Hy nhìn banh vào rổ , vui trong lòng vừa chuẩn bị tiếp đất thì bị Tuyết Nhung đẩy mạnh . Chân cô bị trượt khiến cả người cô ngã ra sau, đập mạnh xuống đất.
“Ê làm cái đ*o gì vậy” đám Giang Liễu chạy tới.
Đám lớp 11A2 cũng không vừa, chạy ra đấu võ mồm:” tụi mày chơi như shit, lỗi mấy lần trọng tài cho qua”
“Mày mù à lỗi khúc nào, được cái mỏ”
Cả đám đẩy qua đẩy lại. Xuân Hy nằm dưới đất sờ lên trán mình thấy ươn ướt cứ nghĩ mồ hôi chảy nên chùi, thấy hơi nhức nhức sau ót nên cô dơ tay ra coi thấy một đống máu. Chắc do lúc té đập đầu xuống gạch. Chân cũng có chút đau, chắc là bông gân.
“Xuân Hy ơi mày chảy máu rồi” mọi người lo lắng chạy qua cô. Chưa kịp đến gần thì đã thấy Xuân Hy bị người nọ ôm bỗng lên.
“Nằm yên” Văn Cửu ôm cả người cô vác trên vai. Một tay ôm cổ cô, tay kia thì ôm một chân cô để ra sau eo mình. Xuân Hy cũng phối hợp vòng chân ôm lấy eo cậu, đầu trượt xuống trên vai người nọ.
Bình thường mà vậy là cô đã chửi Văn Cửu rồi. Nhưng nãy giờ cô rất im lặng. Nguyên nhân của sự im lặng này thì Văn Cửu biết.
“Đừng nhìn tay mày nữa, nhắm mắt đi” Văn Cửu nhanh chóng di chuyển đến phòng y tế.
Từ nhỏ Xuân Hy đã có chứng sợ máu, không phải thấy máu là sợ. Cô chỉ sợ máu của bản thân thôi… khi máu chảy cô chả dám mở miệng, cũng không dám cử động mạnh, cả người cứ như tảng băng bị đông cứng.
Văn Cửu ôm cả người cô trong lòng, đi đến cửa phòng y tế thì cô y tá cũng hoảng loạn nhìn cô.
“Đặt con bé lên giường đi” cô ý tá nhanh chóng dẹp hộp cơm đang ăn dở
Văn Cửu nhẹ nhàng đặt cô lên giường, tách hai tay đang bấu chặt trên cổ mình ra rồi đi xuống giường kéo ghế ngồi kế bên cô.
Cậu vuốt nhẹ cọng tóc đang vướng trên trán cô qua một bên, đau sót nhìn gương mặt trắng bệch của Xuân Hy.
“Khử trùng trước khử trùng trước” cô y tá cầm đồ nghề đi đến. Đẩy Văn Cửu xích ra rồi đỡ Xuân Hy ngồi dậy.
Chẳng mấy chóc vết thương trên đầu cô đã được xử lí.
“Không sao đâu, may mà vết cắt ngoài da. Nhưng chắc là sẽ rất đau đầu vì va đập nhìn khá mạnh đấy” cô Y tá nói với Văn Cửu đang đứng âm thầm nhìn Xuân Hy mở tròn mắt nhìn mình.
“C-chân” Xuân Hy ấp úng nói.
“Chân sao” Y tá nhìn chân cô
“Chắc bị bông gân đó cô” Văn Cửu sờ nhẹ lên mắt cá chân sưng đỏ lên của Xuân Hy.
“À vậy để cô cho thuốc bôi, thế về nhà nhớ thường xuyên bôi thuốc và thay băng gạc trên đầu nhé” cô y tá nhìn Văn Cửu đang gật đầu , cô cười mỉm rồi đi ra ngoài.
Văn Cửu kéo ghế qua ngồi nhìn thẳng mắt cô, chả hiểu sao trong lòng cậu có chút giận:” hồi chiều còn mạnh miệng lắm mà”
…..một hồi lâu sau Xuân Hy chỉ nhìn chứ không lên tiếng. Văn Cửu thở dài:”may chỉ ngoài da thôi-“
“Cảm ơn” Xuân Hy nhìn cậu rồi cười:” xíu lấy huy chương vàng cho mày”
“Giờ này rồi mà còn huy chương gì nữa…” Văn Cửu nhìn cô, không nở cười nên đành nghiêm mặt.
“Không thích hả” Xuân Hy hụt hẫn định ngồi dậy thì bị Văn Cửu đè nằm xuống lại.
“Nằm nghĩ tí đi , ngủ xíu cũng được” Văn Cửu nhìn Xuân Hy có chút nghe lời hơn bình thường đang nhăn mặt rồi nhắm mắt lại.
“Phì, ngoan” Văn Cửu khẽ cười , hơi nắm tay cô rồi buông ra cúi đầu.
Thấy cô hơi hơi mở mắt , chắc là đau đầu không ngủ được.
“Có cần đưa mày về nhà THƯƠNG không…” Văn Cửu nhìn cô, thì thầm
*câu này hai nghĩa*
“Ừmm..” không biết vô thức hay cố tình, cô cũng ừm đại cho có chứ không nghe cậu nói gì.
“Haizzzzz” Văn Cửu lấy tay che mặt.
___________________
Lúc này ngoài sân cũng đã giải tán.. giải tán về phòng giám thị. Sau khi Văn Cửu đưa Xuân Hy đi thì cái đám con trai bên lớp 11A2 động tay động chân , Giang Liễu bị đẩy một phát , tức quá Giang Liễu đấm thẳng vô mặt thằng đó xong thế là cả đám đánh qua đánh lại.
Ngọc Thạch chạy theo kéo Tuyết Nhung lại. Ban đầu Tuyết Nhung dãy dụa nhưng thấy nét nghiêm túc của người chị này nên cô cũng cúi đầu đi theo.
“Tụi chị biết hết, ai kêu em làm vậy” Ngọc Thạch nhấn Tuyết Nhung ngồi xuống ghế. Xung quanh bị chị Thảo, Hạ Linh , Nhi , Thanh Thanh bao vây. Cứ như đang lấy lời khai .
“Em tự nguyện” Tuyết Nhung thẳng thắn đáp
“Thiên Kim phải không?” Chị Thảo im lặng nãy giờ cuối cùng cũng lên tiếng.
Thấy được nét bất ngờ thoáng qua trên mặt đối phương , Thảo thầm khẳng định chính xác.
Thảo gật đầu, vỗ vỗ vai Tuyết Nhung rồi kêu mọi người giải tán:” đi được rồi”
Tuyết Nhung cố kiềm nén cảm xúc, đứng dậy thẳng lưng cúi đầu xuống thấp nhất có thể
“em xin lỗi!”
Cô cứ lập đi lập lại câu đó đến khi Ngọc Thạch xoa đầu cô, giọng chị ta dịu dàng hơn mọi khi rất nhiều:” cái người cần em xin lỗi đang trong phòng y tế kìa, còn nhiều cách để kiếm tiền lo viện phí cho bà lắm mà..”
Tuyết Nhung thật sự rất xấu hổ, mọi người biết hết rồi. Cô thật sự không còn mặt mũi nào để nhìn mọi người nữa.Cô cúi đầu ,nước mắt rơi tí tách xuống đất.
Cô chùi nước mắt đứng thẳng người đi tới phòng y tế.
Còn mọi người vẫn đứng yên nhìn theo bóng lưng cô.
“Giờ bắt cái con Thiên Kim đó sao?” Ngọc Thạch Xoay qua nhìn Thảo.
” thế nào mai nó cũng sẽ qua lớp Xuân Hy thôi” Thảo cười nhẹ:” đi qua phòng y tế đi”
“Ờ” thế là cả đám kéo qua phòng y tế.
Xuân Hy giờ cũng tỉnh táo rồi, nằm nhắm mắt xíu là cô đã dậy.
“Đói quáaa, về được chưa” cô nhìn Văn Cửu ngồi trên ghế nãy giờ.
“Ừm về thôi” Văn Cửu đứng dậy, đỡ Xuân Hy
“Tao ok rồi” Xuân Hy hơi đẩy tay cậu ra thì bị Văn Cửu ngó lơ vẫn đỡ cô dậy.
“Bớt lì đi” Văn Cửu đỡ cô ngồi dậy rồi nhìn chân cô, cầm lấy bao thuốc với đôi giày của cô rồi nói:”đi được không?”
“Không” Riêng cái này Xuân Hy rất dứt khoát.
Văn Cửu hơi mỉm cười, cúi người định vác cô lên giống hồi nãy thì Xuân Hy liền lùi lại:” cõng điii, chứ vác giống nãy quê lắm”
“Vậy mà có người nãy cũng chịu nằm yên cho ôm lên mà” Văn Cửu cười, xoay người ngồi xuống đưa lưng về phía cô.
“Đưa bịch thuốc đây cầm cho” Xuân Hy cầm lấy bịch thuộc rồi leo lên lưng Văn cửu, để hai tay thẳng trên vai cậu. Văn Cửu ôm lấy hai chân cô đứng dậy đi ra cửa:”cần ăn nhiều một chút”
“Gì, cân nặng bây giờ của tao là lí tưởng lắm rồi đó” Xuân Hy bĩu môi, hơi dựa đầu vào hõm vai cậu. Bỗng thấy bước chân Văn Cửu dừng lại, cô mới ngước đầu lên nhìn bạn học đang đứng trước mặt.
Tuyết Nhung nhìn nét mặt Văn Cửu có chút lạnh nên hơi sợ sệt, bèn nhìn thẳng mắt Xuân Hy.
“Tao xin lỗi mày rất nhiều, tiền thuốc để tao trả.” Tuyết Nhung nghiêm túc nói.
“Không cần đâu” Xuân Hy cười khách khí , cô vỗ vai Văn Cửu ý kêu cậu đi.
Tuyết Nhung nhìn theo bóng lưng hai người đi xa, còn cô thì đứng tại chỗ không nhấc chân lên được.
“Về hả” đám Nhi đuổi theo Văn Cửu đang cõng Xuân Hy.
“Ờ, đói quá” Xuân Hy nhìn Nhi đang nhìn mình lo lắng :” không sao đâu”
“Huy chương để tao lấy dùm mày nha” Hạ Linh đứng kế nói
Xuân Hy quên mất vụ huy chương:” hả , giờ đi lấy được chưa?”
Thế rồi cả đám kéo nhau ra sân khấu lấy huy chương rồi chụp hình.
Lúc đầu Văn Cửu đòi cõng cô lên lấy huy chương luôn mà cô không chịu, kêu là quê lắm nên tự lết bộ lên sân khấu đeo huy chương chụp hình. Tay thì vẫn đang cầm khư khư bịch thuốc.
Xong xuôi hết thì Văn Cửu cõng cô ra bãi giữ xe. Cậu để cô ngồi lên xe rồi đội nón cho cô. Xuân Hy tranh thủ đeo huy chương lên cổ Văn Cửu.
“Huề nhé” Xuân Hy cười tươi , cầm mặt huy chương trên cổ Văn Cửu xoa xoa.
“Sao thấy bạn có hơi tiếc nuối ấy nhỉ” Văn Cửu cuối đầu nhìn tay cô đang cầm huy chương.
“Có đâu.. tại thấy lấy có một cái huy chương mà phải đổ cả máu đầu nên hơi mắc cười”
Văn Cửu cười,cốc lên nón cô:” đi thôi, tao cũng đói rồi”
________________________
Tuyết Nhung tới bệnh viện thăm bà ngoại. Vừa vào cửa, chị y tá quen mặt đã cười tươi vẫy tay với cô.
“Cực em quá, vừa học vừa làm chuyển tiền viện phí cho bà.”
“Dạ..” Tuyết Nhung gật đầu chào rồi đi vào thang máy.
Vậy là Thiên Kim đã giữ lời.. nhưng sao cô lại cảm thấy không vui gì hết. Giờ cô chỉ cảm thấy HỔ THẸN.
…
“Đi học về rồi đấy à” bà Tuyết Nhung đang ngồi cắm hoa.
“Vâng.” Cô điều chỉnh sắc mặt đi vào.
“Nghe cô y tá nói con đã đóng viện phí rồi à” Bà nhìn cô, nhìn thấu tâm tư của cô:” có chuyện gì cứ kể bà nghe nhé”
Cảm xúc chiều giờ đang dồn nén của cô cuối cùng cũng không thể giấu nữa. Nước mắt cô rơi liên tục, cô nhào cười lên ôm lấy bà thút thít nói từng chữ
“Bà ơi, lỡ như con dùng tiền không sạch để đóng tiền viện phí cho bà thì sao ạ”
“Thì thà bà về nhà còn hơn.. còn hơn là cháu bà thành người không đàng hoàng vì bà. Bà cũng già rồi, ở nhà vẫn quen hơn nằm viện, vừa tốn kém mà vừa không có ai để trò chuyện, bà cũng đâu thể làm phiền cô y tá quài được.” bà vuốt ve mái tóc rối bời của cô, bà cũng cố nuốt ngược nước mắt vào trong.
“Dạ.. dạ vậy mình đi về đi bà. Con sẽ nghỉ học.” cô nức nở vùi cả mặt vào người bà.
“Về nhà thì được, còn con vẫn phải đi học. Không được nghỉ học vì bà nghe chưa!”
“Dạ con biết rồi”cô lau nước mắt.
Thế rồi hai người dọn dẹp đồ đạc đi xuống lầu.
“Ủa hai bà cháu đi đâu vậy” cô y tá ngơ ngác hỏi.
“Chị chuyển tiền viện phí của bà em về số người chuyển giúp em” Tuyết Nhung gật đầu chào:” em đưa bà về nhà ạ, tiện chăm sóc hơn”
“hai bà cháu về cẩn nhận” cô y tá cười, gạch tên bệnh nhân khỏi viện. Nhìn theo bóng lưng hai bà cháu đi càng ngày càng xa..