Trong căn phòng nhỏ tại Thủy Tiên Các, Hạ Lan Tử Kỳ bình tĩnh đường hoàng ngồi trên ghế đàn hương chạm khắc họa tiết tinh tế, nhìn Tử Đào gật đầu một cái. Tử Đào ngầm hiểu, hô to ra phía ngoài: “Cho các tiểu thiếp vào gặp tứ thiếu phu nhân!”
Vừa dứt lời, hai tiểu thiếp đang đứng ở ngoài cửa chờ lập tức nhanh chân khéo léo bước vào. Vừa vào trong nhà liền đồng loạt cúi người: “Thiếp thân bái kiến tứ thiếu phu nhân!”
Hạ Lan Tử Kỳ ngẩng đầu đánh giá các nàng, cảm thấy hai thiếp thất trước mắt này dáng người yểu điệu, khuôn mặt kiều diễm, đều là giai nhân mỹ mạo như hoa như ngọc. Không khỏi ở trong lòng cảm thán, cổ nhân đã nói người ngốc có phúc của người ngốc, xem ra thật đúng là như vậy! Hai tiểu thiếp này đúng bông hoa nhài cắm bãi phân trâu!
Nhưng mà, buổi sáng nghe bà Ngô nói tứ thiếu gia có ba thiếp thất cơ mà, sao bây giờ ở đây lại chỉ có hai người? Hạ Lan Tử Kỳ nhìn chằm chằm hai nàng, nửa ngày không lên tiếng trả lời.
Hai nàng thiếp thất trong lòng trở nên bồn chồn, không rõ tứ thiếu phu nhân này rốt cuộc là có ý gì! Nhưng mà, tứ thiếu phu nhân không lên tiếng, các nàng cũng không dám tự tiện đứng lên cứ thế giữ nguyên tư thế cúi người, không dám thay đổi.
Trong phòng rơi vào trạng thái tĩnh lặng, không khí đương nhiên trở nên hoàn toàn cứng ngắc.
Hạ Lan Tử Kỳ quay đầu, chăm chú nhìn vào một người đang vô cùng lo lắng đứng bên cạnh – bà Chu.
Hạ Lan Tử Kỳ tuy rằng không nói gì nhưng bà Chu liếc mắt cũng hiểu được đang xảy ra chuyện gì, lập tức nhìn chằm chằm vào hai tiểu thiếp trước mặt quát lớn: “Phùng thiếp sao lại không đến cùng các ngươi? Nàng ta đâu?”
Một nữ tử mặc quần lụa màu xanh nhạt trang nhã, vừa định mở miệng nói thì nữ tử có khuôn mặt nhỏ nhắn tinh tế nhưng hơi thấp hơn so với nàng giành nói: “Nàng ấy à! Sáng sớm cơm nước xong đã cùng tứ thiếu gia đi dạo hội chùa rồi, chắc chắn đã ném việc kính trà buổi sáng hôm nay ra sau đầu!” Nàng vui vẻ thoải mái nói nửa đùa nửa thật, nhưng những lời này rõ ràng là có ý tố cáo.
“Cùng tứ thiếu gia dạo hội chùa sao? Chẳng lẽ nàng ấy không biết hôm nay phải kính trà tứ thiếu phu nhân? Nàng cũng chỉ là một tiểu thiếp, trong mắt còn có tứ thiếu phu nhân không?” Bà Ngô ở bên cạnh thay Hạ Lan Tử Kỳ lên tiếng đòi công đạo.
Nữ tử có khuôn mặt nhỏ nhắn tiếp tục nói: “Bởi vì tứ thiếu gia sủng nàng nên mới thành thói đấy!”
“Muội muội!” Nữ tử mặc quần lụa xanh nhạt tính tình trầm ổn, thấp giọng nhắc nàng ta ít miệng lại.
Tứ thiếu phu nhân lần đầu tiên gặp mặt những người trong viện mà Phùng thiếp này lại không để nàng vào mắt, thật sự là rất không thể nào nói nổi rồi! Bà Chu cũng thấy tức giận, quay đầu nói với Hạ Lan Tử Kỳ: “Tứ thiếu phu nhân, Phùng thiếp này vốn tính tình quái đản, thường ngày lại bị tứ thiếu gia chiều hư rồi nên mới làm ra việc không đúng lễ nghĩa như vậy! Tứ thiếu phu nhân yên tâm, lão thân sẽ bẩm báo với phu nhân, giáo huấn nàng một chút!”
“Chuyện trong viện của ta để tự ta xử lí được rồi, không cần phiền toái đến phu nhân!” Hạ Lan Tử Kỳ nói xong, khoát tay với hai người phía dưới: “Hai người các ngươi đứng lên đi!” Hai tiểu thiếp kia tuân lệnh, lúc này mới dám đứng thẳng người.
Bà Ngô hắng giọng một cái, nói to: “Các tiểu thiếp kính trà tứ thiếu phu nhân!”
Lúc này, nữ tử tướng mạo đoan trang xinh đẹp kia từng bước tiến về phía trước, lấy chén trà mà nha hoàn bưng tới, quỳ trên mặt đất đem trà giơ cao qua đỉnh đầu, cung kính nói: “Thiếp Tôn thị Vũ Phượng, cung thỉnh tứ thiếu phu nhân dùng trà!”
Thấy Tôn thiếp tính tình trầm ổn, khéo léo. Hạ Lan Tử Kỳ cũng không làm khó nàng, nhận trà rồi hỏi: “Cô là Đại thiếp sao? Vào cửa đã bao lâu rồi? Đã có con dưới trướng chưa?”
Tôn thiếp cúi đầu: “Thưa Tứ thiếu phu nhân, thiếp vào cửa ba năm rồi! Thiếp hổ thẹn vì chưa thể sinh cho tứ thiếu gia con nối dõi.”
Bà Chu chen vào giải thích hộ: “Trước khi Tứ thiếu gia chưa xảy ra chuyện, vì quá bận rộn xử lý chuyện làm ăn buôn bán trong phủ nên đối với chuyện cưới vợ nạp thiếp không hề để tâm. Sau này kéo đến tận năm mười bảy tuổi vừa rồi mới nạp thiếp. Khi Tứ thiếu gia mười tám tuổi thì Phùng thiếp có từng hoài thai một lần nhưng đáng tiếc không giữ được. Từ đó tứ thiếu gia thường xuyên vì chuyện làm ăn trong phủ mà hối hả ngược xuôi, cho nên đến nay vẫn chưa có con nối dõi.”
Thì ra hắn còn chưa có đứa nhỏ, Hạ Lan Tử Kỳ cúi đầu uống nước trà, vừa đặt chén trà uống, đồng thời đặt lên đó một hồng bao.
Tôn di nương cảm tạ nhận thưởng rồi đứng sang bên cạnh, tiếp theo đến mỹ nhân có khuôn mặt nhỏ nhắn quỳ xuống đất dâng trà, hồ hởi nói: “Thiếp là Trầm thị Xảo Oanh, cung thỉnh tứ thiếu phu nhân dùng trà!”
Trầm thiếp này là kiểu người nhanh mồm nhanh miệng, nhưng xem cách nói năng thế này thì Hạ Lan Tử Kỳ cảm giác đây là người dễ gây chuyện thị phi! Nếu so sánh ra cô vẫn thích tính tình trầm ổn của Tôn thiếp hơn.
Hạ Lan Tử Kỳ thần sắc thản nhiên, cũng không nói nhiều với nàng. Xem nàng đối với mình cũng coi như cung kính, không có sai sót gì nên cũng cứ thế nhận trà của nàng rồi ban thưởng.
Trà này coi như là kính xong rồi, Hạ Lan Tử Kỳ không muốn tiếp tục cùng mấy người đó dây dưa, thuận miệng nói: “Từ nay về sau tất cả mọi người đều là người một nhà. Đã là người một nhà tất nhiên là phải tôn trọng và yêu thương lẫn nhau, xảy ra chuyện gì thì gặp nhau giải giải quyết, không cho phép ai đâm sau lưng ai!”
Hai tiểu thiếp khúm núm, đồng loạt gật đầu: “Dạ, cẩn tuân tứ thiếu phu nhân dạy bảo!”
“Bây giờ ta chuẩn bị đến Tố Đông Uyển xem bệnh cho Tứ di nương, hôm nay cứ đến đây đi đã!” Nói xong liền cất bước ra ngoài.
……
Từ Tố Đông Uyển đi ra đã đến buổi trưa rồi, bởi vì thời gian này đã sắp đến mùa hạ rồi nên mặt trời giống như muốn thiêu đốt người ta vậy.
Hạ Lan Tử Kỳ được hai nha hoàn ở trong phủ dẫn đường đi xuống đến hoa viên Hầu phủ. Ở cửa đông của hoa viên, Hạ Lan Tử Kỳ dừng bước quay đầu lại nói: “Ta muốn đi dạo một mình, hai người các ngươi ở chỗ này chờ ta đi!”
“Vâng” hai nha hoàn vâng lời dừng bước, Hạ Lan Tử Kỳ một mình tiến vào hoa viên.
Hoa viên Hầu phủ sắp xếp chỉnh tề, có cầu nhỏ, nước chảy, đình đài lầu các, đầy đủ mọi thứ.
Dọc theo đường nhỏ trải đầy đá cuội, Hạ Lan Tử Kỳ vừa thưởng thức phong cảnh trong vườn cẩm tú, vừa hướng rừng trúc tĩnh lặng ở phía bên cạnh hoa viên đi tới.
Vào trong rừng trúc, từng gốc trúc to bằng cổ tay người vươn lên thẳng đứng tĩnh lặng bày ra trước mắt. Màu xanh biếc mãn nhãn kia làm lòng người đang thưa thái lại càng thêm hưởng thụ.
Từng tia nắng vàng xuyên qua các kẽ lá chiếu xuống khu rừng, nheo mắt nhìn lại sẽ thấy ánh vàng xen vào từng ngọn trúc, lung linh kì ảo vô cùng.
Bởi vì rừng trúc dày đặc che bớt đi ánh nắng chói chang nên nếu đi tản bộ trng đs sẽ thấy rất mát mẻ, không quá nóng như bên ngoài. Hạ Lan Tử Kỳ tìm chiếc ghế băng dài bằng trúc để ngồi xuống.
Nàng ngồi ở trong rừng trúc quan sát một lúc, thấy không có ai trong rừng liền lấy ra cái còi Bạch Ngọc của nàng. Sau khi thổi xong lập tức cất cái còi đi để chờ Tiểu Bạch tới.
Lúc trước Hoa Tranh đã từng nói qua cho Hạ Lan Tử Kỳ biết, Tiểu Bạch là bồ câu đã trải qua huyến luyện đặc biệt. Nhận ra chủ nhân khi nghe thấy tiếng còi này, cho nên bất kể Hạ Lan Tử Kỳ đang ở đâu, chỉ cần cái còi vẫn ở trên người nàng thì Tiểu Bạch cũng có thể tìm ra.
Hạ Lan Tử Kỳ không ngờ nàng vừa mới cất cái còi đi không lâu thì đã thấy Tiểu Bạch bay tới tìm.
Nhìn Tiểu Bạch hoạt bát đáng yêu, Hạ Lan Tử Kỳ vui sướng không thôi ôm nó áp lên trên mặt mình, vui vẻ nói: “Tiểu Bạch ta rất nhớ em, em có nhớ ta không thế?”
“Suỵt, suỵt……” trong cổ họng Tiểu Bạch phát ra tiếng kêu vô cùng thân thiết, dùng đầu không ngừng cọ lên mặt Hạ Lan Tử Kỳ.
Hạ Lan Tử Kỳ trong lòng bỗng bồi hồi, đem Tiểu Bạch nâng đến trước mắt, nhẹ giọng nói: “Ta cũng nhớ Hoa Tranh nữa, em có gặp chàng không? Chàng hiện tại thế nào rồi? Có khỏe không?”
Tiểu Bạch cũng không còn giãy dụa, nghiêng đầu nhìn thẳng nàng, thoạt nhìn có chút mờ mịt.
Hạ Lan Tử Kỳ bỗng nhiên cười khổ một cái: “Đúng rồi! Em không thể nói chuyện được, hỏi em cũng như không.” Hạ Lan Tử Kỳ một tay đem Tiểu Bạch đặt ở trên bụng, một tay từ trong lòng lấy ra lá thư tối hôm qua thừa dịp Tề Dật Phàm không ở trong phòng vụng trộm viết cho Hoa Tranh, bỏ vào trong ống trúc nhỏ trên chân Tiểu Bạch.
Mặc dù biết Tiểu Bạch nghe không hiểu tiếng người, nhưng vẫn dặn dò Tiểu Bạch: “Tiểu Bạch, phong thư này đối với ta vô cùng quan trọng, em phải tận tâm làm tròn trách nhiệm đấy nhé. Nhất định phải đem thư đưa đến tay Hoa Tranh! Nhớ kỹ chưa?”
Tiểu Bạch bị Hạ Lan Tử Kỳ giữ chặt trong tay thấy không thoải mái, đạp đạp hai chân giãy dụa.
Hạ Lan Tử Kỳ bất đắc dĩ hít sâu một hơi, tung Tiểu Bạch lên không trung: “Tiểu Bạch, nhớ rõ lời ta nói…, nhất định phải đem thư này đưa đến tay Hoa Tranh!”
Tiểu Bạch càng bay càng cao, nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt của Hạ Lan Tử Kỳ. Nàng ngồi ở trong rừng trúc tĩnh lặng, từng hơi thở đều là mùi thơm ngát đặc trưng của rừng trúc khiến cho người ta sảng khoái, thể xác và tinh thần đều say mê.
Thư rốt cục cũng gửi ra ngoài được rồi, nhưng bỗng nhiên nàng lại thấy trong lòng không yên, sợ rằng lỡ như tin tức nhận về không giống như mong đợi của mình!
……
Trong Thủy Tiên các, Hạ Lan Tử Kỳ vừa mới ngồi vào chỗ của mình, Trầm thiếp đã vội vàng nhanh chóng chạy tới, ở ngoài cửa nói thầm: “Tứ thiếu phu nhân có ở đây không? Thiếp thân có chuyện quan trọng bẩm báo!”
“Có việc gì vào đây nói đi!”
Sau khi nàng vào phòng Hạ Lan Tử Kỳ mới phát hiện quần áo nàng mặc đã không phải là bộ buổi sáng bộ kia, mà là lại thay sang một bộ áo màu thủy lam. Kiểu quần áo màu sắc thanh lịch như thế này không hề hợp với tính cách của nàng ta. Hạ Lan Tử Kỳ đặt chén trà xuống, hắng giọng nói: “Trầm thiếp vội vả như vậy, có chuyện gì không?”
Trầm thiếp tiến lên hai bước, vẻ mặt nịnh nọt: “Vừa rồi thiếp thân gặp tứ thiếu gia cùng Phùng thiếp đã về! Tứ thiếu phu nhân, nàng còn chưa có kính trà, có phải nên gọi nàng ta tới đây không?”
Chẳng cần người khác nói Hạ Lan Tử Kỳ cũng hiểu được. Tối hôm qua tứ thiếu gia đích thị là đã qua đêm ở chỗ Phùng thiếp. Phùng thiếp cậy có tứ thiếu gia làm chỗ dựa mới được sủng mà kiêu, không để mình vào trong mắt. Nhưng cho dù có được chiều như thế nào đi nữa thì cũng chỉ là thiếp thất mà thôi! Thiếp mà dám bất kính với chính thê, cái đuôi này của nàng ta đúng là vểnh lên tận trời!
Nói thật thì Hạ Lan Tử Kỳ cũng không xem bản thân mình là vợ của tứ thiếu gia. Nhưng có điều cái ghế này đã lỡ ngồi rồi, ở trong Tề phủ mọi người ai cũng coi nàng thành như vậy nên ngoài mặt nàng chỉ có thể đóng tốt vai diễn của mình. Huống chi, Trầm thiếp đã tới tận đây nhắc khéo thế này nếu nàng mắt nhắm mắt mở mà cho qua không đi xử lí Phùng thiếp thì về sau này uy tín của chính thê này còn để được ở đâu?
Trầm thiếp lại còn là kiểu mồm loa mép giải. Không thể để truyền đi khắp nơi tin đồn một chính thê như nàng thế mà lại bị thiếp thất coi thường! Bị đồn ra thì đúng là mất mặt! Sợ có khi đến lúc đó ngay cả đám hạ nhân cũng sẽ coi thường nàng luôn?
Hạ Lan Tử Kỳ trầm tư một chút, nói với Tử Đào: “Đi, gọi Phùng thiếp tới đây cho ta.”
Không lâu sau, Tử Đào sắc mặt khó coi trở về phòng, cúi người nói: “Hồi bẩm tứ thiếu phu nhân, nô tỳ mới vừa mới tới cửa phòng của Phùng thiếp, nha hoàn Thứ Mai ở bên cạnh Phùng thiếp đã đứng ra ngăn cản nô tỳ. Nô tỳ nói rõ mục đích đến đó, nhưng nàng ta lại nói Phùng thiếp hôm nay lên núi bị đau chân, không thể dâng trà cho thiếu phu nhân được, đợi chân khỏi đã rồi tính sau!”
Trầm thiếp bĩu môi một cái, “Thật không? Khi nàng cùng tứ thiếu gia trở về, ta rõ ràng thấy nàng ta chẳng sứt mẻ gì. Sao bây giờ lại đau chân? Diễn trò cũng giỏi quá nhỉ? Hình như là không muốn kính trà cho tứ thiếu phu nhân rồi!”
Trầm thiếp húng hắng mấy cái, tiếp tục nói: “Tứ thiếu phu nhân không biết ấy chứ. Lúc người còn chưa vào phủ, nàng ta tuy chỉ là thiếp thất thôi nhưng cậy là được thiếu gia sủng ái, lúc nào cũng tự coi mình là chính thê! Còn tựng vọng tưởng một ngày kia có thể thành chính thất, nay tứ phu nhân đã cưới vào cửa làm tan vỡ giấc mộng của nàng. Đương nhiên cũng vì thế mà không cam lòng nên mới không coi người ra gì, đó có vẻ cũng là nguyên nhân làm ra hành động bất kính như hôm nay.”