Hỉ Tương Phùng

Chương 159-1: Nắm tay treo đèn (thượng)



Gã gia đinh dẫn nàng vào một gian phòng nguy nga, tráng lệ. Tất cả vật dụng ở đây đều được làm từ gỗ tử đàn, trên góc còn khảm ngà voi quý giá. Nàng nhìn khắp phòng, tuỳ tiện cũng có thể thấy được các loại đồ sứ tinh xảo, đồ ngọc, đồ vàng bạc,… đủ để thấy được sự sa hoa của nơi này.

Lam Uyển Đình lo sợ đứng cùng nàng, cả hai đang đợi Nam Cung Hoàng đến.

Không để họ đợi lâu, ngoài cửa đã truyền đến tiếng bước chân, Lam Uyển Đình nín thở nghe tiếng bước chân đến gần. “Chi….” Nam Cung Hoàng mở cửa bước vào, trông thấy Hạ Lan Tử Kỳ thật sự đến như ước hẹn, hắn vui mừng trông thấy, nói: “Tử Kỳ cô nương đã đến rồi sao? Đừng khách sáo, mau ngồi đi”

Hạ Lan Tử Kỳ cười gượng, theo lời Nam Cung Hoàng ngồi xuống. Mặt khác, để kéo dài thời gian, mượn cớ nói: “Ta cảm thấy hơi khát, ngươi có thể cho ta xin một tách trà chứ?”

Nàng vừa dứt câu, Nam Cung Hoàng đã quay sang gia nhân, quát: “Các ngươi nghe rõ chưa? Tử Kỳ cô nương muốn dùng trà, còn không mau mang trà lên đây?”

Gia nhân vội vã dâng trà lên rồi theo lệnh Nam Cung Hoàng lui xuống, trước khi rời phòng cũng không quên khép cửa lại

Nam Cung Hoàng tự tay rót trà cho nàng: “Tử Kỳ cô nương, có thể nàng không biết, nhưng đây chính là loại trà Vân Sơn tiến cống, chỉ có hoàng thượng mới được dùng. Ta may mắn được hoàng thượng ban thưởng cho, nàng cũng nếm thử một chút xem.”

Hạ Lan Tử Kỳ nhận lấy nhưng không vội uống ngay, đặt lên mặt bàn.

“Sao nàng chưa uống, không phải nàng vừa bảo khát sao?”

Nhưng Hạ Lan Tử Kỳ nào dám uống trà hắn đưa vì trước đây hắn đã từng hạ dược nàng một lần, không thể tin con người này được, nàng mượn cớ nói: “Trà hơi nóng, ta chờ nguội một chút sẽ dùng”

Nam Cung Hoàng cứ nhìn chằm chằm khiến Hạ Lan Tử Kỳ trong lòng ngứa ngáy, hắn cười gian: “Tử Kỳ cô nương, đã lâu không gặp, nàng ngày càng xinh đẹp, nàng không biết rằng mấy hôm nay ta ngày đêm luôn nghĩ về nàng. Hình bóng nàng cứ choán lấy trái tim ta. Cuối cùng ta đã có thể cùng nàng đi đến Vu Sơn, quan hệ của chúng ta sẽ tiến thêm một bước lớn. Đối với ta như thế này đã mãn nguyện lắm rồi, ta có chết cũng cam lòng” Hắn vừa nói, vừa nắm lấy tay của Hạ Lan Tử Kỳ.

“Này, ngươi làm gì vậy, mau buông tay” Hạ Lan Tử Kỳ vô cùng ghét bỏ con người này, vội rút tay thì Nam Cung Hoàng lại càng siết chặt: “Nàng đừng xấu hổ, ta đối với phụ nữ trước giờ rất dịu dàng, đặc biệt là đối với những cô nương xinh đẹp. Nàng sẽ thấy nhanh thôi.” Dứt lời hắn dùng sức, kéo Hạ Lan Tử Kỳ về phía mình, cúi đầu hôn.

Hạ Lan Tử Kỳ đột nhiên bị rơi vào tình trạng như thế này thì lúng túng, hoảng hốt đưa tay ấn miệng hắn xuống, vội nói: “Đợi đã, ngươi gấp cái gì? Chén Bạch Linh Lung của ta đâu? Không có chén Bạch Linh Lung, giao dịch của chúng ta ngay lập tức chấm dứt.”

“Chờ mọi việc xong xuôi ta sẽ đưa nàng” Nam Cung Hoàng ôm nàng, hơi thở có chút gấp gáp.

“Hoặc là ngươi ngay lập tức giao ra chén Bạch Linh Lung, hoặc là ta ngay lập tức chết cho ngươi xem?” Hạ Lan Tử Kỳ rút trâm cài tóc, kề cổ họng của mình

“Quỷ nha đầu, nàng chớ có làm chuyện dại dột, ta thua nàng”. Nam Cung Hoàng buông nàng ra: “Bảo bối này giao cho nàng, lát nữa nàng phải ngoan ngoãn hầu hạ ta đấy”

Nghe thấy lời nói bỉ ổi của hắn, Hạ Lan Tử Kỳ chán ghét đến cực điểm nhưng phải cố nén lại vì chưa thấy bảo bối: “Việc đấy là đương nhiên.”

“Tốt.” Nam Cung Hoàng vỗ bàn, đột nhiên đứng lên. Hắn nghĩ dù sao Hạ Lan Tử Kỳ cũng đã đến đây, nên đem bảo bối ra dỗ dành nàng một chút. Còn về việc Hạ Lan Tử Kỳ sẽ cướp bảo bối đi thì không có khả năng, viện của mình đã bố trí nghiêm ngặt, nàng không thể nào có bản lĩnh đó được. Nghĩ đến đây, Nam Cung Hoàng khởi động cơ quan, bất thình lình, trên nóc nhà rơi xuống một sợi dây thừng có treo hộp gỗ. Nam Cung Hoàng lấy hộp gỗ ra khỏi đấy, đặt lên bàn rồi mở ra. Hắn lấy từ trong hộp ra một vật làm bằng ngọc trắng sáng như tuyết, nói: “Vật này chính là chén Bạch Linh Lung, sau khi việc đã thành, nó sẽ thuộc về nàng.”

Trước đó, Hạ Lan Tử Kỳ có hỏi Tề Dật Phàm về đặc điểm của chén Bạch Linh Lung, Tề Dật Phàm nói chén ngọc này dùng tay gõ vào sẽ phát ra âm thanh leng keng, cho vào vài giọt nước, để bên tai sẽ nghe được tiếng thuỷ triều. Còn có thể dùng hai tay của mình để ma sát, sau đó khi đặt lên mũi sẽ ngửi được mùi hoa bách hợp tản mát. Hạ Lan Tử Kỳ đem từng đặc điểm đối chiếu với lời của Tề Dật Phàm nói trước đây, thấy trùng khớp nên yên lòng. Vật này chính là chén Bạch Linh Lung thật. Nam Cung Hoàng đem chén ngọc từ tay của Hạ Lan Tử Kỳ bỏ lại vào hộp, quay sang cười gian, nói: “Tử Kỳ cô nương, nàng xem, chén ngọc ở đây, chúng ta có phải nên…”

Hắn bước từng bước đến gần Hạ Lan Tử Kỳ, nàng hoảng sợ lui lại, trong lòng sốt ruột, không biết Tề Dật Phàm đã đến hay chưa. Lúc này Nam Cung Hoàng đã dồn nàng đến bên tường. Hai tay hắn chống trên vách, ánh mắt không rời khỏi gương mặt của Hạ Lan Tử Kỳ, dụ dỗ nói: “Tử Kỳ, nàng đừng căng thẳng như vậy, buông lỏng một chút. Chuyện ở đây chỉ có ta và nàng biết, tuyệt đối không có người thứ ba biết, nàng cứ yên tâm…”

Hạ Lan Tử Kỳ ngắt ngang lời hắn: “Nam Cung Hoàng, chẳng phải ngươi nói muốn cầu thân với tỷ tỷ của ta sao? Tại sao ngươi lại khôg buông tha ta? Có thể ngươi không biết, tỷ ấy vì ngươi mà có thể phản bội người nhà, có thể giết hại huynh đệ. Ngươi như thế này, không phải đã phục lại tấm lòng tỷ ấy dành cho ngươi sao?”

Nghe Hạ Lan Tử Kỳ nhắc đến Hạ Lan Ngu Hoa, Nam Cung Hoàng nhíu mày, cười lạnh nói: “Việc này không liên quan đến ta. Tất cả đều là do nàng ta tự nguyện làm, ta từ trước đến giờ chưa hề ép nàng làm như vậy.”

Nam Cung Hoàng lại càng sáp lại gần hơn, đưa cặp mắt đào hoa đầy mị hoặc nhìn Hạ Lan Tử Kỳ: “Tỷ tỷ của nàng ấy à, ta đùa giỡn đã chán rồi. Nàng ta vừa âm hiểm lại có lòng tham không đáy. Nàng thấy hạng người như tỷ tỷ nàng xứng đáng để làm thê tử ta không? Nàng ta đâu có được dịu dàng, xinh đẹp lại thông minh, được lòng người như Tử Kỳ nàng. Ta muốn kết hôn thì nhất định phải lấy người như Hạ Lan Tử Kỳ vậy.”

Mặc dù Hạ Lan Ngu Hoa là kẻ ác độc, nhưng cũng đều là nữ nhân, Hạ Lan Tử Kỳ nghe Nam Cung Hoàng nói như thế, không khỏi thay Hạ Lan Ngu hoa cảm thấy không đáng: “Nói như vậy, trước giờ ngươi đều lừa gạt tỷ ấy sao? Ngươi đối với tỷ ấy thực sự không có lấy một chút tình cảm nào?”

Nam Cung Hoàng cười phá lên: “Thế nào gọi là lừa gạt? Ta với nàng ta giao du, ta không tiếc cho nàng ta tiền bạc. Ta chỉ lấy lại những gì mình muốn. Trước giờ đâu có phát sinh tình cảm gì. Đừng nói tới nàng ta nữa, nên nhớ “Một khắc xuân tiêu đáng giá ngàn vàng”, nàng mau tới đây, chúng ta lên giường.”

Nam Cung Hoàng ôm nàng lên, nhanh chóng tiến đến mép giường

“Không biết xấu hổ, ngươi mau buông ta ra, người đâu, cứu mạng…” Hạ Lan Tử Kỳ sợ đến hồn bay phách lạc, liều mạng gào thét.

“Phanh” Cửa phòng bị người ta đá văng, một cặp nam nữ vọt vào. Người nam chỉ vào Nam Cung Hoàng: “Ngươi mau buông Tử Kỳ xuống cho ta, nếu không đừng trách ta không khách khí.”

Hạ Lan Tử Kỳ nhìn sang, thấy nam nhân kia đúng thật là Tề Dật Phàm mới cảm thấy nhẹ lòng. Tề Dật Phàm vừa dứt lời, sau lưng liền xuất hiện một người đàn bà điên cuồng xông về phía trước, miệng không ngừng quát tháo: “Ngươi là thứ súc sinh không biết xấu hổ, lương tâm ngươi chẳng lẽ đã bị chó gặm rồi? Dù gì ta cũng đối xử với ngươi thật lòng thật dạ, nhưng ngươi không hề coi ta ra gì. Hôm nay ta liều mạng với ngươi.”

Nam Cung Hoàng ngẩng đầu thì thấy Hạ Lan Ngu Hoa, sắc mặt không ngừng biến đổi, trong nháy mắt đã thả Hạ Lan Tử Kỳ xuống, bắt lấy cổ tay của Hạ Lan Ngu Hoa, lúng túng nói: “Ngu Hoa, nàng nghe ta giải thích, ta chỉ đùa bỡn với muội muội nàng thôi, người ta yêu thật lòng là nàng”

“Nam Cung Hoàng ngươi thôi giở trò lừa gạt đi, ta trước đây mắt bị mù mới yêu loại người bại hoại như ngươi”

Hạ Lan Ngu Hoa không phải là một nữ nhân ngu ngốc, vừa rồi đoạn đối thoại của Hạ Lan Tử Kỳ và Nam Cung Hoàng nàng đã nghe không sót một câu, làm sao có thể tiếp tục tin vào lời lẽ hoang đường của Nam Cung Hoàng nữa?

Lúc này, Tề Dật Phàm nhanh chóng đưa Hạ Lan Tử Kỳ qua một bên, đau lòng hỏi: “Tử Kỳ, nàng không sao chứ?”

“Yên tâm, ta không sao cả” Dứt lời Hạ Lan Tử Kỳ chỉ hộp gỗ trên bàn, nói: “Dật Phàm, chàng mau đem hộp gỗ đến đây, trong đấy có chén Bạch Linh Lung”

Nam Cung Hoàng lúc này biết mình bị lừa, trông thấy Tề Dật Phàm muốn cướp bảo bối đi liền buông tay Hạ Lan Ngu Hoa, muốn đi qua ngăn cản. Nhưng Hạ Lan Ngu Hoa lại kéo tay hắn lại, tức giận quát ầm lên: “Ta không cho phép ngươi đi”

“Ngươi buông ra”

“Không buông”

Nam Cung Hoàng cố hất tay Ngu Hoa ra nhưng không được, hắn liền tức giận kéo nàng ta lại, hung hăng tát vào miệng nàng ta “ba ba”

Hai cái tát này đã hoàn toàn đánh nát lòng dạ của Ngu Hoa, nàng ta thương tâm đến tuyệt vọng, nhưng vẫn liều mạng giữ lấy tay của Nam Cung Hoàng không buông để hắn không được như ý muốn.

Nam Cung Hoàng kích động: “Đồ điên này, ngươi mau buông tay.”

“Phi” Hạ Lan Ngu Hoa nhổ một bãi nước bọt vào hắn, căm hận nói: “Ngày trước ta đi đâu cũng giúp ngươi, nhưng ngươi lại lòng lang dạ sói, đùa bỡn ta. Hôm nay, ngươi đừng hòng làm chuyện xấu xa nữa.”

“Đồ điên, ta thấy ngươi không muốn sống nữa rồi phải không?” Nam Cung Hoàng hung hãn giáng cho nàng ta một tát, lại đá nàng một cước văng ra. Sau đó, hắn vội nhào tới chén Bạch Linh Lung. Nhưng đã muộn, Tề Dật Phàm đã đoạt lấy chén Bạch Linh Lung vào tay. Nam Cung Hoàng vồ hụt, đỏ mắt kêu to: “Người đâu, bắt hết đám người này lại cho ta”

Nhưng đáp lại lời hắn, bên ngoài không có bất cứ động tĩnh nào. Nam Cung Hoàng cảm thấy hồ đồ, lại quát to mấy tiếng, nhưnh thủ hạ của hắn vẫn như cũ không có lấy một người tới. Nam Cung Hoàng lúc này cực kỳ mất mặt, cuồng loạn mắng to: “Lão tử đúng là nuôi một đám vô ơn, thời khắc mấu chốt trốn đi đâu cả rồi?”

“Ngươi muốn biết thủ hạ của mình đang ở đâu sao?” Tề Dật Phàm hờ hững hỏi, nhưng lại khiến Nam Cung Hoàng sợ hãi

Tề Dật Phàm vỗ tay ba tiếng “ba ba ba” thì một đám người áo đen xuất hiện, dùng đao áp giải hơn hai mười người đến sân. Nam Cung Hoàng sang, nhất thời mờ mịt, chẳng trách hắn gọi không một ai đến. Hoá ra tất cả thủ hạ của hắn đều bị người ta bắt lại.

“Các ngươi, các ngươi,…” Nam Cung Hoàng nhìn Tề Dật Phàm, quay đầu lại nhìn Hạ Lam Ngu Hoa rồi té xuống đất. Cuối cùng, hắn nhìn chăm chăm vào Hạ Lan Tử Kỳ: “Nha đầu chết tiệt, tất cả đều là trò quỷ của nàng?”

Hạ Lan Tử Kỳ đường hoàng tiến đến đón nhận ánh mắt của hắn: “Cái gì gọi là trò quỷ? Tất cả những thứ này không phải do ngươi một tay tạo nên sao? Ngươi dám nói lương thực của Tề gia không phải do ngươi đốt? Ngươi dám nói chén Bạch Linh Lung không phải do ngươi trộm? Đây chính là báo ứng ngươi phải trả.”

Nghe Hạ Lan Tử Kỳ nói xong, mặt Nam Cung Hoàng tái như gan heo, không đợi hắn mở miệng Hạ Lan Ngu Hoa đã vịn tường, từ dưới đất bò dậy, chỉ hắn kêu to: “Không sai, chính hắn, hết thảy những chuyện này đều do hắn làm, ta có thể làm chứng”

Nam Cung Hoàng nhướng mày: “Thần kinh à, ngươi câm miệng cho ta, ta có mệnh hệ gì, ngươi cũng không thoát khỏi.”

“Là trước kia ta bị ngươi lừa, bị ngươi lợi dụng, ta không có phủ nhận. Hôm nay ta cùng ngươi đồng quy vu tận.” Cơn giận của Hạ Lan Ngu Hoa đã lên đến cực điểm, nàng ta tiện tay nắm lấy chiếc bình sứ Thanh Hoa, giơ qua đỉnh đầu, ném về phía Nam Cung Hoàng. Nhưng Hạ Lan Ngu Hoa không biết võ công, sao có thể trở thành đối thủ của Nam Cung Hoàng, hắn chỉ dịch người sang một chút đã né được. Chiếc bình đập thẳng vào bàn. Nam Cung Hoàng giờ phút này vô cùng căm hận Hạ Lan Tử Kỳ, cầm khoá sắt nhào về phía nàng, ý muốn khống chế nàng uy hiếp Dật Phàm đồng thời đổi lấy một con đường sống.

Nhưng lúc này có Tề Dật Phàm đang ở đây, Hạ Lan Tử Kỳ chắc chắn sẽ không chịu bất kỳ tổn thương nào.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.