Triệu Nguyên năm nay ba mươi lăm tuổi, cha mẹ hắn đều là kẻ có quyền có thế, thế nên tuổi coi như còn trẻ mà Triệu Nguyên đã coi như là tổng tài của của một công ty tàu điện ngầm. Làm cái chức này ngay cả tiền lỗ lãi hắn cũng cũng không phải tính toán, công việc chỉ là quanh năm dùng một phương thức đi xã giao với đám con nhà quyền quý trong thành phố.
Thế nhưng lần này chuyện tàu điện ngầm bị quỷ ám tới cũng làm Triệu Nguyên phải đau đầu một phen, nhưng mà cũng may hắn mời được vị Đại sư pháp lực cao kia mà cũng giải quyết ổn thỏa. Ai ngờ đêm xuống cả người mệt mỏi trở về nhà sau mọi chuyện, thì lại xảy ra chuyện.
Lão bà của Triệu Nguyên là Vương Bội Sầm, năm nay mới chỉ có hai mươi bảy tuổi, ước chừng so với Triệu Nguyên còn nhỏ hơn tám tuổi. Nhưng hai nhà Triệu Vương từ lâu đã kết giao bạn bè, Triệu Nguyên cùng anh trai của Vương Bộ Sầm lại là anh em cùng nhau lớn lên. Vương Bộ Sầm thích Triệu Nguyên, Triệu Nguyên đối với cô em gái này cũng là có tình ý từ lâu, hai người kết duyên trong nhà người lớn đều hưởng ứng đồng ý hôn sự.
Triệu Nguyên cũng quyết tâm, hắn mất hơn nửa năm để đoạn tuyệt oanh oanh yến yến bên người, rồi cưới Vương Bội Sầm làm vợ, sau khi kết hôn cũng thu liễm nhiều hơn, cũng không còn hái hoa ngắt cỏ bên ngoài nữa. Lại qua hơn nửa năm sau, Vương Bội Sầm mang thai đứa con đầu lòng, đáng lý ra thì lúc này hai vợ chồng phải âu yếm sống ngọt ngào qua ngày vậy mà Vương Bội Sầm lại bắt đầu như nghi thần nghi quỷ, cảm giác có người lạ mặt nào ở trong nhà theo dõi mình.
Người nọ vô luận lúc nào, dù cho cô đang làm gì cũng đều nhìn chằm chằm, phảng phất như muốn ăn thịt uống máu thù hận vậy.
Triệu Nguyên thấy vợ như vậy đã đổi thử chỗ ở hai người nhưng mà không hề có hiệu quả.
Bọn họ lại đi tìm bác sĩ tâm lý, vị bác sĩ kia lại bảo là chứng lo âu trước sinh, Triệu Nguyên nghe xong cũng yên lòng hơn, hắn cố tìm người hầu chăm lo cho vợ mình thật tốt, rồi đành kệ nàng cứ nghi thần nghi quỷ như vậy.
Nhưng mà chuyện cứ như vậy thì lại không sao, ai ngờ đêm qua, khi Triệu Nguyên đêm khuya trở về nhà lại thấy một bóng dáng màu đỏ ngồi trên chính sô pha nhà mình, tay cầm gương chải đầu. “Cô ta” dường như không nhận ra Triệu Nguyên trở về, trong miệng còn lẩm bẩm than nhẹ gì đó không rõ ràng.
Triệu Nguyên đương nhiên là sợ tới mức sững sờ, thở mạnh cũng không dám, hắn cứ thế trơ mắt nhìn người phụ nữ kia trang điểm xong rồi từ từ bay theo cầu thang lên lầu như không có gì.
Chỉ trong chốc lát, tiếng thét của lão bà Triệu Nguyên truyền từ trên lầu xuống, Triệu Nguyên mặc kệ xông lên lầu đạp cửa vào, chỉ thấy Vương Bộ Sầm ôm chăn thu lu một góc, tay chỉ vào góc tường kêu có quỷ.
Lần này Triệu Nguyên cũng tin tưởng vợ mình, chính mình có thể đã bị quỷ quấn lấy rồi, nghĩ vậy hắn liền gọi ngay cho Doãn Nguyên vị đại sư mà hắn tin tưởng kia.
Triệu Nguyên hẹn gặp Doãn Nguyên ở một căn phòng tại khách sạn năm sao ở Thành Nam, xảy ra sựu việc lần này hắn cùng lão bà cũng không dám ở nhà nữa. Bất quá Triệu Nguyên cố kị lão bà hắn đang mang thai đứa nhỏ, đã vậy ngay chính bản thân mình còn nhìn thấy con quỷ kia chứ nói gì, nên đành chỉ an ủi nàng đang rất sợ hãi là bản thân có lẽ gặp ảo giác, rồi chính mình chạy ra một chỗ nhanh chóng gọi điện cho Doãn Nguyên.
Phòng trà tại sảnh khách sạn, Triệu Nguyên sớm đã ngồi an vị chờ người. Doãn Nguyên cùng Lộ Ngôn đến cũng là lúc Triệu Nguyên gọi đổi nước ấm lần thứ ba. Nhìn hai người đã tới, Triệu Nguyên nhanh chóng giục phục vụ đổi trà mới.
Sau khi nói rõ lại nguyên nhân mọi thứ, Triệu Nguyên một dạng thấp thỏm nhìn Doãn Nguyên, hắn không biết việc lần này có được chấp nhận không.
Triệu Nguyên nhanh chóng gật đầu thừa nhận nói:
Ngay tại lúc Doãn Nguyên còn đang do dự thì Triệu Nguyên đã đặt lên bàn một tờ chi phiếu trống, cắn răng nói:
Doãn Nguyên thấy thế không chút do dự liền nói thẳng:
Triệu Nguyên nghe xong cả người cứng đờ, sau đó nói:
Doãn Nguyên cũng không quá cưỡng cầu, bất quá hôm qua anh vừa mở quỷ lộ, đêm nay thực sự là lười vận động, vì thế cũng không miễn cưỡng cho mình, nói luôn:
Triệu Nguyên nghe vậy nhất thời càng thêm kính nể chàng thanh niên trước mặt này, người xưa cũng nói nhìn người không thể đánh giá mặt ngoài mà, quả nhiên lời này không sai chút nào.
Doãn Nguyên ra vẻ cao thâm gật đầu nói:
Doãn Nguyên mang theo Lộ Ngôn, đi theo Triệu Nguyên vào thang máy.
Triệu Nguyên cùng vợ thuê một căn phòng ở tầng thượng, một đêm giá tới năm con số không đằng sau, nhưng mà hắn cũng không tiếc với chất lượng nơi này, nơi đây từng là nơi phồn thịnh nhất Đại Đường khi xưa, nổi danh với cái tên “ Thành phố không đêm”, thế nên ban đêm trên tầng thượng nhìn xuống lòng thành phố quả thật đẹp không nói lên lời. Cũng vì thế mà hai vợ chồng cũng ít nhiều yên tâm hơn vì phố xá xung quanh vẫn sầm uất nhộn nhịp, người người đông đúc.
Doãn Nguyên vừa vào phòng nhìn bốn phía thì thấy căn hộ này rất sạch sẽ, không hổ danh là khách sạn năm sao, phong thủy vô cùng tốt, uế vật không dễ gì vào nơi này. Lúc đi lên thang máy cửa kính, anh nhìn thấy mỗi tầng còn có dán khí phù ( bùa trừ tà), quả nhiên quản lý khách sạn đã tìm cao nhân chỉ điểm.
Bất quá chính là để cho Triệu Nguyên yên tâm, Doãn Nguyên vẫn là đi quanh phòng nhìn qua một lần, bảo Lộ Ngôn cùng mình đem mấy tấm Tị Quỷ Phù ( Bùa chặn quỷ) mà bản thân đã chuẩn bị tốt dán ở những góc hẻo lánh mà ánh sáng không vươn tới.
Làm xong hết thảy, Triệu Nguyên mới triệt để yên lòng, hắn cùng vợ Vương Bội Sầm đối với hai người Doãn Nguyên tỏ ra rất cảm kích, còn lấy ra chiếc vòng ngọc đeo trên tay đưa cho Lộ Ngôn. Người hầu bé nhỏ Lộ Ngôn thấy lấy đồ của cô cũng không được mà không lấy cũng không xong, cuối cùng Doãn Nguyên cũng phải ra mặt giảng hòa:
Vương Bội Sầm nghe xong lại càng thêm cảm kích, bảo bối như vậy,nàng nghĩ rồi đeo lại vòng vào tay, cuối cùng tìm móc ra đủ thứ đồ kiểu dáng mua được đưa cho Lộ Ngôn thay cho cái vòng. ( lời ed: Cứ như êm ấy trẻ con lắm ế, chắc tại mặt Tiểu Ngôn bấy bì quá nên ko thể cưỡng lại được niềm yêu thích của mấy bà chị (*´▽`*) ~~~)
Lần này thì Lộ Ngôn ngược lại không cự tuyệt nữa, thấy Lộ Ngôn nhận đồ thì Vương Bội Sầm mới dám cùng hai người nói:
Vương Bội Sầm mang thai hơn sáu tháng, bụng đã to. Doãn Nguyên thường ngày tróc quỷ, đối với tính mệnh xem thai quả thật không hề am hiểu, nhưng mà nhìn qua bụng của cô không có hắc khí đoán chắc tất cả đều bình thường. Doãn Nguyên muốn mọi người an tâm vì thế liền nói:
Thời gian cũng không còn sớm, Doãn Nguyên tính toán từ biệt đem Lộ Ngôn về nhà nghỉ ngơi. Triệu Nguyên thấy vậy vội vàng đưa hai người xuống dưới lầu, sau đó tay lại chìa ra một phong thứ đưa cho Doãn Nguyên nói:
Doãn Nguyên tiếp nhận đồ:
Triệu Nguyên lúc này mới yên tâm gọi tài xế, đưa hai người về nhà.
Vừa về nhà, hai người liền tắm rửa rồi ngồi lên ghế sô pha xem ti vi, Tiểu Loa thì tự tại chính mình tự ngoạn chơi quả bóng Tennis.
Doãn Nguyên đem chân khoát lên bàn trà, tay cầm điều khiển đổi kênh sang phim truyền hình dài tập đáp:
Rồi anh liếc nhìn cậu một cái mới tiếp tục nói:
Lộ Ngôn cọ cọ vào người Doãn Nguyên bên cạnh nói:
Doãn Nguyên đối cới cậu chỉ có cười cười nói:
Lộ ngôn lui vào trong lòng Doãn Nguyên nằm, nói nhỏ:
Doãn Nguyên trong lòng ấm áp như lùa về, tiếp đến liền cảm giác được tay Lộ Ngôn luồn vào bên trong áo anh, sờ eo anh không ngừng.
Doãn Nguyên: “……”
Lộ Ngôn ngẩng đầu lên trong mắt tràn ngập cầu khẩn, cậu ngồi lên đùi Doãn Nguyên, thân mình nhưỡn lên che toàn bộ màn hình ti vi, rồi phủ môi lên môi Doãn Nguyên.
Điều khiển trong tay Doãn Nguyên sớm đã không biết rớt từ lúc nào, anh tựa người vào sô pha, một tay ôm chặt eo Lộ Ngôn, một tay kia đè lại đầu cậu, cuồng bạo xâm chiếm.
End# 12.