Mắt hắn đỏ hoe, rốt cuộc cũng có sao? Nhưng ai lại tốt tính như thế? Hắn phải cảm tạ mới được.
– Xin ông cho tôi địa chỉ!
– Người này ẩn danh! Thứ lỗi cho tôi!
Thế rồi ngày phẫu thuật cũng đã đến, mắt của cô sáng lại. Cô nhìn thấy mọi thứ, nhớ lại tất tần tật mọi chuyện. Nhưng có một chuyện cô không hề biết, người tình nguyện hiến giác mạc cho cô là ai. Cả hai cho người tìm kiếm khắp nơi. Có lẽ đây là một nhân vật có tiếng chăng? Vì thông tin của họ giống như một ẩn số không thể giải được.
– Phong à, đám cưới của chúng ta, anh nên mời mẹ đến dự!
– Tại sao?
– Vì mẹ chính là người đã sinh ra anh. Dù quá khứ của anh và mẹ không mấy tốt đẹp thì anh cũng nên bỏ qua. Em ao ước mẹ mình còn sống giống như anh còn không được đây!
– Em nói thì hay lắm, đặt vào trường hợp của anh, em sẽ biết!
Vốn là bàn tính tổ chức tiệc cưới và khách mời, nào ngờ chuyển thành đề tài tranh cãi gay gắt, giận quá nên cô bỏ ra ngoài. Hắn cũng không màng đuổi theo. Mãi đến chập tối, chưa thấy cô quay về, đâm ra lo lo, vội chạy ra tìm, bắt gặp đôi giày của cô đang gần hồ sen. Còn cô đang dần dần nhúng mình trong đó.
– Đình, quay lên bờ mau!
Hình như xa quá, cô không nghe. Hắn nhảy nhanh xuống lôi cổ lên. Cô vùng vẫy dữ lắm, vì trong tâm vẫn còn giận vụ lúc sáng.
– Bỏ tôi ra!
– Muốn chết à?
– Sống hay chết không liên quan đến anh!
Nghe cô nói vậy, hắn hơi hoảng. Đừng nói hắn mê tín nhưng nói như cô có được tính là nói gở không?
– Thôi, anh xin! Anh sai rồi! Em đừng dại dột! Em muốn gì anh cũng chiều!
Cô tít ngẩn tít ngơ, không hiểu hắn đang nói trăng nói cuội gì cả. Chẳng qua cô chỉ đang thấy bông sen dưới nước đẹp quá, nên định xuống dưới hái thôi mà.
– Anh nói gì thế?
– Em muốn đám cưới mời bà ta chứ gì? Anh đồng ý tất, miễn là em không được nghĩ quẩn!
– Anh hứa đó!
Cô mừng rỡ, vòng tay qua cổ hắn, dịp này phải cố gắng nối lại tình mẫu tử cho họ mới được.
– Bà lớn…
– Mày lại muốn nói, anh em không chịu xa tao chứ gì? Tao đã quyết định rồi, số tiền đó không lẽ không đủ để bọn mày tìm một công việc chân chính mà bắt đầu lại sao?
– Không ạ. Bà đã nói vậy rồi, chúng con đâu dám cãi lần nữa. Lần này, có người đến thăm bà…
Từ ngoài, tiếng giày dứt khoác, quen thuộc cất lên. Bà đoán không lầm thì đã hơn 20 năm…
– Tao biết ai rồi, mày lui trước đi!
Tên đệ tử hiểu ý, nhanh nhanh ra ngoài, đóng cửa lại để cả hai người dễ nói chuyện hơn.
– Như…
– Anh Tuấn đến chơi à?
Ông ừ nhẹ. Bước đến gần bà. Nghe thám tử bảo mắt bà đã mù rồi. Ông xót xa vô cùng, cũng một phần tôn trọng bà, vội kêu người giúp bà bưng bít thông tin.
Dù chỉ mang danh phận là chồng cũ thôi, vậy mà nhìn bà phải chịu cảnh cô đơn thế này, ông cũng thấy thương thương, dịu dàng đến gần bên nắm đôi tay bà, hơi ấm còn đó, cảm giác vẫn như cũ, ông vẫn luôn là người yêu thương bà nhất. Chỉ là quay lại, tóc đã bạc rồi…
– Mình quay lại được không?
– Chúng ta gìa rồi!
Bà vội rụt tay lại. Như mà ông biết ngày xưa vẫn vậy. Vẫn là người từ chối ông, bởi lẽ trái tim của bà, mãi mãi cũng không thuộc về ông.
Chột một lần nữa lại đẩy cửa vào, phá tan bầu không khí ngại ngùng của cả hai.
– Bà à, bên cậu Phong gửi thiệp…
– Nhắn lại là tao bận, không đi được!
Nghe lời bà lớn, Chột khép nép ra ngoài, không quên cầm luôn tấm thiệp.
– Đám cưới thằng Phong, em không dự sao?
– Em không muốn con mất vui, anh ạ!
Ông thở dài, không nghĩ Phong và bà định chiến tranh lạnh lâu như thế. Nếu ông nói toàn bộ sự thật rồi, người hiến giác mạc là mẹ hắn. Hắn sẽ phản ứng như thế nào?
– ———————
Vì cả hai không muốn cầu kì, nên quyết định đám cưới tổ chức một bữa tiệc chỉ mời bạn bè, người thân đến dự thôi. Tiếc là cái váy cưới đi thử nhiều chỗ nhưng con heo bé nhỏ nhà hắn lại chuộng mấy kiểu đơn giản, mãi mà không ưng ý bộ nào. Do đó, hắn quyết định tự mình thiết kế cho cô, kể ra cũng mất ba tháng mới hoàn thành xong.
Hôm đó, mọi người đều đến dự đông đủ, chỉ có cha mẹ của hắn là không đến. Hơi thất vọng vì hai vị phụ huynh máu lạnh, nhưng hắn chịu cảnh này quen rồi, nên không muốn nhắc tới.
Lam và Khải vừa lưu diễn xong là vội đặt vé máy bay về nước để dự đám cưới anh trai, còn dẫn theo một bé trai tầm 3, 4 tuổi kháu khỉnh đến, khiến ai cũng bất ngờ.
– Hai đứa kết hôn rồi? Sao không nói cho anh biết?
– Dạ…em xin lỗi! Vì tụi em tổ chức đám cưới ngầm thôi ạ!
Phải nói, hồi đó còn trẻ trâu, hắn không ưa Khải cho lắm. Giờ thì suy nghĩ chính chắn hơn rồi. Vả lại, thấy cậu ta cũng yêu thương em gái mình nên cũng yên tâm.
– Con bé Lam nhà tôi trông vậy chứ bướng lắm! Nếu nó có bắt nạt cậu thì nhớ gọi cho tôi!
– Em biết rồi, chúc anh chị hai hạnh phúc!
Đúng là oan gia ngõ hẹp, lúc trước bang của anh và Khải đánh nhau không ngớt, giờ lại là anh vợ – em rể với nhau thế này rồi.
Lúc sau, cặp Nam Mỹ cũng tới, nhìn bụng của Mỹ hơi bất thường, hắn ho nhẹ nhẹ, khiến cho Nam đỏ mặt:
– Tao không ngờ khả năng kiềm chế của mày kém vậy đó Nam!
Còn Linh, bên nàng là anh chàng ngoại quốc tóc vàng, mũi cao. Anh ta cao to, đẹp trai muốn trội hơn cả chú rể. Ai nhìn cũng khen. Điều này, khiến Linh vô cùng tự hào, vậy mà hắn chẳng chút phản ứng.
Nói chung chưa đến giờ cử hành hôn lễ mà đã nhoi như vậy rồi.
Lễ đường bắt đầu cất nhạc, cô dâu được cha dắt lên. Có thể nói, trong mắt hắn, cô mọi ngày đã xinh, hôm nay lại càng xinh, lộng lẫy hơn, khiến hắn đơ một lúc. Đến khi dẫn cô đến nơi, Mộc lão gia mới mỉm cười giao phần còn lại cho con rể.
– Hãy chăm sóc tốt cho con gái ta!
Cô dâu chú rể nắm tay nhau hạnh phúc. Mọi chuyện đã trải qua hệt như một giấc mơ vậy. Giờ đây, cô đã tin vào phép màu cổ tích rồi, nó sẽ đến với những ai biết cố gắng, biết phấn đấu và tin tưởng vào bản thân mình.
Ngày hôm nay là ngày đẹp nhất trong cuộc đời của cô. Mãi mãi cô sẽ không quên buổi lễ thiêng liêng hôm nay cùng hắn và những người bạn thân thiết đã cùng cô vượt qua trong suốt đoạn đường gian nan…