– “Phong và cô con gái của Mộc gia có hôn ước từ bé rồi. Cháu là một cô bé cả tin, hiền lành, đại nạn cháu gặp chắc chắn có liên quan đến tình yêu.”
– “…”
– “Ta mong cháu suy nghĩ kĩ lại. Cha của Phong, không phải người dễ đùa. Ông ấy rất trọng lời hứa. Vả lại, cháu không hợp với Phong đâu. Cậu ấy cần phải có một cô vợ mưu lược như Mộc Linh mới có thể giữ vững cơ đồ nhà Tạ Tuấn.”
Nó giật mình tỉnh dậy, tiếng người yêu văng vẳng bên tai:
– Đình, em sao thế?
– Hả?!
– Về tới nhà rồi!
Nó dửng dưng bước vào nhà. Phải nói, từ lúc nói chuyện với ông cụ. Nó cứ mơ thấy ác mộng suốt. Đến giờ đầu vẫn còn đau.
Hắn để ý mất bữa từ lúc ở nhà Nam, nó lạ lắm, ít nói chuyện với hắn hơn.
Cũng từ đó, nó cứ ru rú trong phòng. Chỉ khi học và ăn cơm nó mới bước chân ra ngoài.
Đình Đình ngày nào đã trở nên trầm lặng. Ngược lại, hội trưởng ngày càng dễ thương, khiến cho bao em say mê, lượng fan ngày một tăng. Dạo này Phong lầy lắm. Nó phải công nhận là rất lầy.
Không biết hắn lên mạng tìm đâu ra cái trò kì lạ là lấy cái lõi giấy vệ sinh nhúng nước, làm y chang cục shi*, để ở bàn nó. Con heo nhà hắn ở sạch cực kì, thấy hiện tượng lạ, nó hét đến cái lớp bồi dưỡng bên cạnh còn nghe.
– Phong!!
Nó nổi nóng muốn giết tên con trai đang nở nụ cười đắc thắng với nó. Nhưng nó là ai chứ? Đình Đình mà? Không phải dạng vừa đâu.
Hôm sau, nó lấy gôm đen của bạn Mai ngồi bên, chà xuống bàn thành những vụn nhỏ rồi dùng viết xóa chấm đầu. Mấy đứa kia thấy rồi cười. Cả bọn chơi dơ dữ lắm. Xong rồi đem để đầy bàn của hội trưởng. Phải nói không biết hôm nay hội trưởng mặt tươi không cần tưới, quần áo chỉnh tề, tóc vuốt keo. Bước vào lớp bồi dưỡng mà đứa nào đứa nấy ồ. Lấy làm phấn khích lắm, mà không được bao lâu, mặt đen xịt lại.
– Đứa nào chơi dơ thế?
Nó bụm miệng cười:
– Do ăn ở đấy hội trưởng!!
– Em làm?
– Sao tôi làm được?
– Em được lắm!
Thế là hội trưởng tội nghiệp đành dùng chổi hốt hết. Mấy đứa bồi dưỡng cứ cười đầu buổi đến cuối buổi, làm hội trưởng giận đến đỏ mặt:
– Im hết!
Cả đám im lặng. Hội trưởng đang vui vẻ, dễ thương bị chọc giận rồi.
Một đám lay lay con chủ mưu, ép nó phải xin lỗi, rồi dỗ kẹo, dỗ bánh mua chuộc nó. Heo mà, không ham ăn thì ai ham ăn vào đây. Thế là mật ngọt cũng chết ruồi.
– Phong ơi, nãy Đình giỡn. Đình xin lỗi Phong!
– …
– Phong ơi! Phong đẹp trai, dễ xương ơi ới ời!
– …
Hắn, rượu mừng không uống muốn uống rượu phạt mà. Nó giận, thế là ghé sát tai hắn:
– Tối là tôi dọn đi đấy!
Giờ, mới có kết quả. Hắn trừng mắt, đập bàn:
– Em dám…
– Đừng giận nữa nhé!
Nó cứ trơ mắt cún nhìn. Quả thật, hắn không nỡ. Thế rồi im lặng cười cười. Tình hình có vẻ khả quan, mấy đứa trong lớp hùng nhau kêu nó xuống căn tin mua nước cho hội trưởng để hội trưởng giải nhiệt.
Mua một chai trà xanh, nó mở nắp trước rồi uống một ngụm. Vào lớp, đứa nào cũng mắt chữ A mồm chữ O. Thằng Hưng thấy thế ngoắc nó lại:
– Ê, Đình! Mày điên à? Sao mua cho người ta mà lại uống thế?
Phong mỉm cười, giựt chai nước trên tay nó uống một hơi.
– Thôi không sao đâu. Mà trà xanh của bạn Đình mua, ngọt quá!
Cả lớp nhẹ nhõm. May là Phong không máu lạnh nữa. Chứ không lịch sử lặp lại, tội cho trường Q&K lắm.
Vài phút sau đó
~- Thầy ơi! Em xuống nhà vệ sinh một lát!
Mặt hắn nhăn nhó, nhìn thương lắm, thầy chẳng làm khó, liền ok chấp thuận.
Tâm hồn nó hiện tại đang treo lơ lửng cành cây. Thầy đang giảng bài xong. Nó liền lên tiếng:
– Nãy giờ mấy đứa thấy hội trưởng đi lâu không?
Cả đám đồng thanh có rồi nhốn nháo cả lên. Hàng loạt câu hỏi đặt ra:
– Có chuyện gì với hội trưởng?
– Không biết có gì xảy ra không?
– Hay hội trưởng cúp học rồi?
– …
Rồi hắn bước vào. Khuôn mặt xanh như tàu lá chuối, trông thương ơi là thương. Nó nghiêm giọng:
– Mấy đứa ơi! Mùa này nóng. Ăn đồ dễ trúng lắm. Cẩn thận, không nên ăn đồ hàng nhiều. Kẻo bác Tàu hỏi thăm.
Giờ thắc mắc đã được giải đáp. Hắn thẹn đỏ mặt lần nữa. Con heo nhà hắn, lợi hại thật. Nhân cơ hội mua nước bỏ luôn thuốc sổ vào. Nhưng hắn không giận, đã thế còn lấy làm vui vui. Vì heo đã chịu nói chuyện lại.
– ———————–
– Hôm nay, em được lắm!
– Tôi mà!
– Em cứ như vậy đi. Đừng làm mặt bồ đề nữa!
Nó im lặng. Tự dưng hắn nhắc làm tim nó lại đau nữa rồi.
– Phong à…
– Nói đi!
– Anh…anh…
– Anh như thế nào?
– Anh đính hôn với Linh rồi phải không?
Hắn cười toe toét, xoa đầu nó:
– Ghen hả cô?
– Không hề nha. Không ghen.
– Vậy anh an tâm rồi.
– Hả?
– Linh vừa đẹp, vừa tài năng, đã thế còn tốt bụng mà lại thương anh hơn 15 năm nữa chứ? Người con gái như thế khó kiếm lắm!
– Thế…anh…thương Linh???
Phải nói, nó chỉ muốn khóc thôi. Mắt đã bắt đầu nhòe đi, mũi cũng xụt xịt. Tiếc là không kìm nén được.
– Em khóc đấy à?
– Không. Bụi bay vào mắt mà!
– Nhưng em đang ngồi trong ô tô. Anh chưa mở kiếng ngoài xe mà?
Nó im lặng luôn. Sự im lặng thật đáng sợ. Xe dừng lại trước nhà. Nó muốn chạy thật nhanh vào phòng đóng chặt cửa để khóc. Không kịp, bị vòng tay ôm chặt, thơm lên trán đầy yêu thương:
– Nhưng, người mà anh thích là em. Không phải Linh.