Hắn không trả lời, nó thì đang suy nghĩ đến vị hôn phu của nó, hắn cũng tên Phong. Mà chắc không phải đâu, hắn đang là CEO của tập đoàn Phong Thiên mà làm gì ở đây( Bà chị ơi, người ta bik chị về nên mới chuyển tới trường này học đó. Tuy hắn là CEO nhưng cũng bằng tuổi chị thui, người ta có bik chị là ai đó đâu)
Sau một hồi hồi tưởng thì
– Cho tôi 1 pizza hải sản, 1 phần mì ý, 1 phần gà nướng, 1 ly trà sữa Chago, 1 phần bánh bao kim sa, 1 phần bánh gạo cay Hàn Quốc, 1 lon cocacola.
Nó vừa nói xong thì nhỏ và cô phục vụ mắt chữ O mồm chữ A. Còn tên em trai thì đã quá quen với việc ăn uống khủng khiếp của nó, còn hắn lén nhìn nó. Hắn cảm thấy cô gái này vô cùng đặc biệt, nó làm cho hắn cảm thấy vui, đôi lúc nó còn cấu giận với hắn, trả thù hắn, điều mà trước đây chưa một cô gái nào dám làm với hắn. Sự vô tư, ngây thơ, tinh khiết của nó khiến hắn từ 1 tảng băng trôi đã từ từ từng bước tan chảy.
– Có chuyện gì sao. Nó vẫn tỉnh bơ
Lúc đó nhỏ với cô phục vụ mới hoàn hồn lại
– Không có gì.. thức.. ăn sẽ có ngay. Cô phục vụ nói lắp bắp.
Đúng là nhà hàng dành cho kẻ thượng lưu có khác, chỉ một lúc sau thức ăn đã được dọn ra. Thật ra thì của nó là nhiều nhất. Có thể nói 1 phần ăn của nó bằng người ta ăn cả tháng. Nó không xem trọng điều đó, nó chỉ vô tư cho rằng ‘ sống là để ăn, không ăn thì sống làm gì’. Nó đang ngốn một đống thức ăn trên bàn. Còn hắn thì ngồi nhìn nó. Anh và nhỏ thì thân mật đút cho nhau ăn, nói những lời đường mật.
Trên kia là nó lúc ăn nha, Mon không tiện nói nhiều lúc nó ăn không thì nó lấy thức ăn đè Mon mất. Bye mọi người, chúc mọi người buổi tối vui vẻ. Hẹn các tình yêu 2 ngày sau gặp lại