Tiết chủ nhiệm.
– Năm nay anh ‘trưởng’ trường ta tổ chức một cuộc chơi trước khi chính thức thi.
– Anh trưởng muôn năm. Cái lớp ào ào hò hét tán loạn.
– Hoạt động diễn ra hai ngày một đêm ở Đà Lạt, buổi tối sẽ có văn nghệ nên lớp mình ai tham gia nào.
– Cô ơi để Thiên Phong đi cô, Thiên Phong biết đàn đó cô. Lớp trưởng đứng lên nêu ý kiến.
– Ừ, cũng được, nhưng có bạn nữ làm hát chung không nè.
Chỉ đợi cô vừa dứt câu thôi thì bọn con gái trong lớp đã nhao nhao hết cả lên, ai cũng cố gắng đưa tay thật cao để cô nhìn thấy.
– Nhiều thế nhỉ, hay là Vi nhé, thấy hai em thân với nhau nên chắc hợp hơn. Ý em sao.
Lúc này thì tất cả các bạn nữ trong lớp dòm xuống bàn nó với ánh mắt hình viên đạn ‘ Mày thử đồng ý xem’. Nó nhìn sang hắn để xin ý kiến.
– Nếu không phải Vi em sẽ không tham gia.
Bọn nam trong lớp ngồi cười rật rật, cho bọn con gái bớt chăm chú vào hắn đi, hoa đã có chủ rồi.
– Vậy lớp mình sẽ là Vi với Phong tham gia. Ok giờ các em có thể đi về.
———————————————
– Này sao cô lại biết bọn mình thân nhau nhỉ.
– Cô là dì của tớ. Hắn nói.
Hắn với nó bắt taxi đi tới nhà anh.
Vì hôm nay anh có việc nên về trễ một chút.
– Quái, sao cửa lại mở, lẽ nào nhà có trộm.
Anh đi vào trong nhà, thấy phòng làm việc có tiếng động lạ.
– Tên trộm này tới số rồi.
Anh cầm cái chổi lao vào phòng
– What the, sao lại là hai người.
– Tụi tao qua đây tập văn nghệ do anh trưởng tổ chức.
– Sao lại qua nhà em, mấy người dư tiền để mua nhạc cụ mà.
– Hì hì, muốn quẩy nhà mày. Mà mày ngu dễ sợ, ai đời để pass là 0000.
– Thế mới không ngờ, chơi trận liên minh đi Phong, để bả muốn làm gì thì làm.
Hắn móc điện thoại ra, bây giờ nó mới thấy điện thoại hắn để hình nó, không biết chụp từ khi nào nữa.
– Phong chắc không thắng nổi Tuấn rồi, Tuấn thời đi học trứ danh một thời đấy.
Hắn véo mũi nó.
– Cậu cứ chờ mà xem.
Anh với hắn ngồi dán mặt vào màn hình điện thoại, anh cứ liên tục hô mấy từ gì đó mà nó chả hiểu. Nó đi vào nhà bếp kiếm cái gì bỏ bụng, đúng là nhà con trai, chả có cái thứ gì ăn được. Nó hậm hực đi ra ngoài sopha ngồi, hắn với anh vẫn chưa xong trận.
– Tớ gọi pizza rồi đấy, lát ra lấy.
– Thật á, thương Phong quá cơ.
– Em cứ chiều bả quá bả sinh hư đấy.
– Mày.
Đúng lúc đó thì pizza tới, nó đi ra lấy rồi thanh toán bằng ví của hắn. Nó bưng đồ đi vào thì hắn với anh chơi xong rồi.
– Thế nào thế nào?
– Bà đừng khinh thường Phong, nó chơi ngang tôi đấy, sợ nếu nó chăm chơi thì vượt xa tôi.
– Hì hì, bạn trai em đúng là thiên tài mà. Ăn pizaa rồi luyện tập.
Nó lấy miếng pizza đút cho hắn, hắn cắn nửa rồi đưa hết cho nó. Anh ngồi hẩm hiu tự đút tự ăn, thực ra là bây giờ anh muốn đút cho Hân ăn, không biết cô ăn trưa chưa nữa.
Nó xoa xoa cái bụng no tròn.
– Ngon qúa, ăn no căng cả bụng luôn rồi.
Hắn véo mỡ bụng nó, thật ra là nó không có nhiều mỡ quá đâu, tí xíu thôi.
– Lần sau ăn nhiều vào.
– Hì hì, đi tập đi.
Tụi nó đi vào phòng nhạc cụ ở nhà anh, nó hỏi hắn dùng loại nào thì hắn lấy ghita.
– Cậu tập ghita bao lâu rồi, sao tớ chẳng biết.
– Tại cậu quá vô tâm.
Nó phồng má, lấy máy tính bảng ra tìm bài hát. Nó phải tìm ra bài nào không được đụng hàng.
– Phong, hay bài tiết học cuối cùng đi.
– Chị muốn trường tôi ngồi khóc ầm ầm trước khi thi à, mà chị mới 11 thôi đấy.
– Vậy bài gì bây giờ, hay bài xxxx nhé( tên bài hát mình sẽ không nói, chờ chap sau đi)
– Uk.
Thế là hai đứa nó bắt tay vào luyện tập, anh ngồi gác chân làm giám khảo. Thật ra thì đa số là tự tập và sửa lỗi cho nhau, cuối cùng rap lại là xong. Lúc gần tối rồi nó mới khều hắn.
– Này, sao cậu không hát cùng tớ.
Hắn đen mặt, cúi gằm mặt tập đàn.
– Này, trả lời tớ. Đừng nói cậu không biết hát nhé.
– Ai nói.
– Cậu hát tớ nghe thử đi, bạn trai của tớ thứ gì cũng biết hết mà nhỉ.
– Cậu, cậu không được cười.
– Tớ sẽ không.
Hắn hít sâu rồi gãy đàn bài That Girl. Khúc đàn thì không có gì phải bàn nữa rồi, nó mong ngóng đến lúc hắn hát.
There”s a girl but I let her get away
It”s all my fault cause pride got in the way
And I”d be lying if I said I was ok
About that girl the one I let get away
I keep saying no
This can”t be the way we”re supposed to be
I keep saying no
There”s gotta be a way to get you close to me
Now I know you gotta
Speak up if you want somebody
Can”t let him get away, oh no
You don”t wanna end up sorry
The way that I”m feeling everyday
No no no no
There”s no hope for the broken heart
No no no no
There”s no hope for the broken.
Nó nghe hắn hát tới khúc đó thì cả anh và nó đều không nhịn được nằm lăn lóc cười như điên. Đúng là hắn phát âm rất chuẩn nhưng mà đây là hát, nghe cứ như là chị Google đọc vậy, chả ra cái mô gì cả. Hắn đen mặt bỏ đàn đi xuống lầu, nó biết hắn giận rồi nên vội vàng chạy theo.
– Phong, cậu thật có khả năng ca hát trời ban.
Hắn lườm nó, đi xuống lầu lấy cặp đi về.
– Tớ nói thật mà.
Hắn chẳng thèm đếm xỉa gì tới nó, đi thẳng ra khỏi nhà.
– Cậu dám cười tớ.
Nó vội lấy cặp đeo vào đi theo hắn. Hắn đi nhanh lắm, chân dài mà. Hắn leo lên taxi thì nó cũng nhảy tót lên luôn.
– Đừng giận tớ mà, tớ không muốn cười để chọc cậu đâu.
– Tôi làm gì dám giận cậu.
– Phong đẹp trai, Phong ga lăng.
Bác tài nãy giờ ngồi xem cảnh tụi nó tình tứ bây giờ mới lên tiếng.
– Bọn trẻ bây giờ cứ nay yêu nhau hết cỡ rồi mai lại chia tay. Cháu xác định với bạn nam lạnh lùng này chưa.
Bác bảo hắn lạnh lùng á, ờ thì đúng mà.
– Đây là hôn phu của cháu, nếu dám đi lấy con khác cháu sẽ cạo trọc đầu con đó luôn.
– Ghớm quá nhỉ. Hắn lườm.
Nó thơm chụt lên má hắn, làm mặt đáng yêu hết cỡ.
– Nếu có cô gái nào đi bên cậu không phải là tớ thì tim tớ sẽ rất nhói đau. Tớ thương cậu nhất, cái mặt này sao mà đáng yêu thế cơ chứ. Cậu hát tớ thấy hay dễ sợ lắm luôn á, hồi giờ có ai hát mà tớ cười rần rật như vậy đâu.
Hắn lần này chịu thua trước vẻ mặt xinh lung linh của nó, nhéo mũi nó.
– Chỉ được cái dẻo miệng.
– Hì hì, chỉ dẻo miệng với cậu thôi.
Cuộc sống của đôi bạn trẻ đó là vậy, chả quan tâm ai, cứ có đôi chút giận hờn vu vơ làm gia vị của tình yêu. Thương nhau lắm, nhớ nhau lắm, những lời nói ngọt ngào đó cứ thế đi vào trí nhớ của đối phương, nguyện khắc sâu hình bóng đó.