Heo Kia Em Không Được Ăn Nữa

Chương 26-2: Chuyện về mưa ❤



Như đã hứa nhé.

—————————————– 

Không biết tại sao cô vẫn bình thường mà tất cả mọi người đều sốt sắng hết cả lên, hắn cũng vậy, ẵm cô chạy một mạch đến bệnh viện luôn. Lát sau thì hắn đi vào phòng cô

– Chị không sao chứ.

– Sao trăng gì, nhìn tôi khỏe như trâu đây này, tôi thực ra là chỉ vô tình ngã xuống thôi.

– Chị đừng nói giúp Vi, cô ấy có lỗi thì cô ấy phải nhận.

– Tôi đã nói….

– Chị đừng tốt như vậy nữa được không, tôi sẽ không thiên vị ai đâu.

Lúc này cô thật rất muốn chửi thề à nha, có ai ngu tới mức đó không chứ. Thôi thì cô đã giải thích rồi mà không chịu tin thì cô đành cảm tạ ông trời vậy.

– Oa Oa, cậu có biết lúc tôi rớt xuống nước tôi sợ thế nào không, tôi sợ sẽ không bao giờ nhìn thấy cậu nữa, tôi sợ lắm Oa Oa.

Hắn tưởng cô tủi thân nên ngồi dỗ dành.

Sau đó thì anh đến, thì dĩ nhiên học sinh trong trường gặp tai nạn ngay trong buổi học thì hiệu trưởng phải đến thăm rồi. Thế là cô như gặp được người nhà ngồi kể hết mọi chuyện xảy ra cho anh nghe, thế là cả hai người ngồi cười sặc sụa. Không biết tại sao anh với cô gái này lại nói chuyện hợp ý nhau đến như thế, trong khi anh hơn tuổi cô nhiều. 

– Em không sợ anh nói với Phong à.

Cô lúc này vẫn thãn nhiên như bình thường cười nói với anh.

– Chẳng phải anh đã nói với em là hãy làm gì mà bản thân em cho là đúng hay sao, với lại em chỉ là đang cho bản thân mình một cơ hội thôi, em tin tưởng anh mà.

Tin tưởng sao? Cô gái này lại có thể đi tin tưởng một người là em họ của tình địch, thật sự gây ấn tượng mạnh với anh.

———————— 

Hôm sau thì cả trường đã đồn ầm lên chuyện nó đẩy cô xuống hồ rồi, cô đi đến đâu cũng bị người ta chỉ trỏ, tức lắm cơ đấy. Nó định gặp hắn để thanh minh nhưng mà hôm nay hắn lại đi đâu mất tiêu rồi. Hôm qua ẳm người ta tình củm lắm cơ mà, chắc đang ở bên lo lắng cho người ta rồi. Buổi tối nó đã dành hết thời gian để đi nghiên cứu về những thành phần tiểu tam đó rồi, chắc chắn nam chính sẽ tin tưởng kẻ thứ ba nhưng nó chắc chắn sẽ khiến hắn nhận ra đâu mới là sự thật.

Nó kéo con Mi đang ngồi tán trai ở bàn trên lên, chắc chỉ có nhỏ là tin tưởng nó thôi.

– Mày ơi, mày có tin là tao làm không.

– Mày làm thế nào được, mày chỉ được cái to mồm thôi chứ lá gan thì bé như con kiến.

– Thế Phong có tin tao không mày.

– Mày bỏ quách nó đi, buồn phiền làm gì, cứ như tao đây này, tự do tự tại, muốn làm gì thì làm, mày ra đường thiếu gì thằng theo. Là con gái là phải sống cho tốt vào, đừng phụ thuộc vào đàn ông thối tha đó.

– Mày…. Mày không định quay lại với.

– Mày đừng nhắc lại làm tao mất hứng, cuộc sống của tao không có tên đó có làm sao đâu, tao vẫn sống tốt đó thôi. Lát tao với mày đi mua sắm cho quên sự đời.

Nhỏ nói thì nói vậy thôi chứ nó biết trong lòng nhỏ vẫn còn rất thương anh, nó chơi với cô lâu nên cô rất hiểu nó, nó không dễ dàng quên vậy đâu.

Nhỏ nói là sẽ làm, sau giờ học nhỏ dẫn nó đi xõa. Cả hai chạy hết cửa hàng này tới cửa hàng khác. Nhỏ vốn là thiên kim tiểu thư nhà không bao giờ thiếu tiền nên cách mua đồ cũng rất khác. Cô thấy món nào đẹp là mua hết những màu còn lại, thỏa thích mà vung tiền, nó chỉ biết lắc đầu nhìn nhỏ thôi.

– Mày, cái váy này xinh quá đi, mày thấy tao mang có hợp không.

– Được đấy.

– Chị gói giúp tôi tất cả các màu còn lại của cái này.

Sau khi thanh toán xong cái hóa đơn vài chục triệu thì cả hai quyết định đi uống trà sữa. Nó cảm thán

– Woa, trà sữa này ngon nhề mày.

– Muốn uống nữa thì hôm khác tao với mày lại đi.

– Chỉ có mày là tốt với tao thôi.

– Chắc không đó, hay thấy mấy oppa là chạy theo ngay.

– Hì hì.

Nhỏ rủ nó đi về nhà nhỏ quẩy, bố mẹ nhỏ đi công tác hết rồi nhưng nó không đi, nói chung là nó cảm thấy mệt rồi, muốn về nhà ngủ. Vậy nên nhỏ cũng không ép, tạm biệt nó rồi lên taxi đi về. 

Nó vẫy tay chào nhỏ rồi đi bộ về nhà vì nhà nó cũng không xa lắm. Nó cứ đi, nước mắt vẫn cứ rơi, nó nhìn những cặp tình nhân nắm tay nhau đi trên đường. Họ nhìn nhau bằng ánh mắt say đắm, cứ thế trao cho nhau những nụ hôn ngọt ngào. Nó cảm giác như cả thế giới đang quay lưng lại với nó vậy, chỉ có nó một mình chống chọi với đơn độc. Thảm hơn là trời lại mưa cơ chứ, nó không muốn bệnh đâu, nó còn phải kiên cường chứng minh cho hắn thấy nữa. Nó chạy tới chỗ trú mưa gần đấy, nó thích mưa lắm, nó đưa tay ra hứng từng giọt mưa rơi xuống. Một đoạn kí ức trong nó bỗng tràn về.

Hai đứa nhỏ một nam một nữ ngồi nép mình dưới hiên nhà ngắm mưa, đứa bé gái ngây thơ nói với cậu bé.

– Tớ ghét mưa lắm, mưa làm cho người ta bị bệnh, mưa làm cho con người ta chạy hối chạy hả, đi ra ngoài thể nào cũng bẩn hết cả người.

Cậu con trai tỏ ra trưởng thành hơn, xoa đầu cô bé, bóc vỏ kẹo đưa cho cô bé.

– Mưa không đáng ghét vậy đâu, mưa làm cho con người ta không phải nghe những âm thanh ồn ào của cuộc sống, mưa làm cho con người ta cảm thấy thanh thản hơn. Và đặc biệt, sau cơn mưa có cầu vồng nữa, cầu vồng đẹp như cậu vậy đó.

Thật ra là cô bé nghe không hiểu vế đầu đâu, nhưng vế sau khen bé xinh là bé hiểu à nha.

– Cầu vồng đẹp lắm à.

– Ưà vậy nên tớ không ghét mưa tí nào cả.

– Nếu cậu thích mưa thì tớ cũng thích mưa.

Có bé cười khúc khích nhìn cậu bé, cả hai lại tiếp tục ngắm những giọt mưa rơi tí tách trên sân.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.