Heo Kia Em Không Được Ăn Nữa

Chương 24: Buộc dây giày ❤



Hôm sau như mọi ngày nó lại thất thểu đi tới lớp. Nhưng vừa tới lớp thì mắt nó đã sáng trưng lên rồi, chạy đến chỗ bàn của mình.

– Oa, bánh này khó mua lắm cơ đấy, ai tặng mình thế nhỉ.

– Ai tặng cô đâu, tôi tặng anh Phong đấy. Lớp phó văn thể mĩ đồng thời là hoa khôi của khối lên tiếng.

Nó trề môi tiếc rẻ, liếc thấy hắn đi vào nên nói câu chọc tức hắn chơi.

– Đi học còn được tặng bánh cơ đấy, đúng là ba hoa quá cơ mà, ai rước được chắc kiếp trước tội lỗi dữ lắm.

Hắn không nói gì chỉ đi đến bàn đẩy hộp bánh sang bàn nó rồi nằm ngủ.

– Cho à!

Hắn không nói gì nên nó quơ luôn nhận là của mình. Éo le thế nào mà đang định ăn thì trống đánh ngay vào lớp. Lần này là tiết Toán mọi người à, nó ngu bỏ xừ ra. Nó muốn chăm chú nghe giảng nhưng cái hộp bánh đâu chịu buông tha cho nó đâu, cứ nhìn chằm chằm nó hoài. Nó biết không thể cưỡng lại được nên mò tay vào học bàn ăn vụng. Hắn quay sang thấy nó đang ăn vụng nên lấy tay véo má nó, nó gạt tay hắn ra ý bảo để yên cho bà ăn bánh, thầy phát hiện bây giờ.

– Hai em kia, đứng dậy mau.

Thầy giáo chỉ vào nó và hắn hét to lên tức giận vô cùng.Ông thầy dạy Toán này mà dám đụng vô hắn à, chắc ông không biết có ông thầy từng phạt hắn chạy mười vòng vì tội cãi lời thầy thì tối hôm đó nhà ổng sáng nhất khu đó luôn. 

– Em nữ kia, hả miệng ra.

Cũng phải khâm phục sức nuốt của nó, ăn đến phồng cả má mà nuốt ực phát là hết luôn rồi. Nó mở miệng ra không có thứ gì thì làm thầy tức điên cả máu, lôi hai đứa lên bảng giải bài tập.

Mọe chứng minh cái công thức gì đấy, ông nào phát minh ra cái công thức này thì ổng tự chứng minh đi sao bắt nó.

Thế là nó với hắn cùng lên bản giải chung một bài. Nó chắc mẩm kì này tiêu rồi thì liếc sang bài hắn. Wow, hắn thật giỏi à nha, nó âm thầm cảm ơn hắn rồi nhìn đấy mà chép theo. Hình như hắn cũng biết nó chép hay sao ấy mà cố tình đứng viết chậm một chút. Thế là ông thầy không còn lí do nào để phạt tụi nó.

——————————- 

Ra chơi nó định rủ hắn đi ăn để cảm ơn thì cô qua tìm hắn. Hắn đi ra gặp cô thì nó chỉ lấp ló ở cửa nhìn theo thôi.

– Phong, tôi cảm ơn cậu nhé, đây coi như là quà tôi tặng cho cậu để cảm ơn.

Cô đưa cái hộp màu xanh được gói kĩ lưỡng ra trước mặt hắn. Hắn lạnh lùng đút tay vào túi quần đi vào lớp.

Cô với theo bóng người hắn để kéo lại thì ôi thôi lỡ mang giày cao quá rồi giờ chới với đập mặt vào cửa ngã xuống đất. Hắn quay lại thì hoảng hồn vội bế cô lên đưa xuống phòng y tế. Nó từ trong lớp phóng ra đi với hắn. Cô được các chuyên viên y tế băng vết thương lại cẩn thận nhưng vì sợ quá nên ngất rồi. Hắn với nó đi về lớp.

– Xin lỗi cậu, tớ lại không kiềm lòng được.

Nó ngây ngốc với câu nói của hắn nhưng cũng giả vờ giận.

– Xin lỗi gì cơ chứ, tớ đối với cậu đâu là gì đâu. Chị ấy là bạn gái cậu thì cậu quan tâm là đúng rồi.

Nó nói rồi bỏ đi.

– Cậu đứng lại.

– Xứ, đi mà lo cho chị ấy đi, tớ về lớp.

Hắn vẫn mặt dày chạy tới trước mặt nó.

– Đã bảo k….

Hắn cúi xuống buộc dây giày giúp nó, nó bung ra từ lúc nào rồi. Haizz, đúng là ăn dưa bở mà, nhưng mà cảm giác được hắn buộc dây giày nó cứ lâng lâng hạnh phúc kiểu gì ấy. Thế là nó giở trò trẻ con ra tháo luôn dây giày bên còn lại. Hắn ấy vậy mà không nói gì vẫn giúp nó buộc lại. 

– Heo con ngốc ơi là ngốc.

Hắn vừa nói vừa bẹo má nó làm mặt nó đỏ lừ hết rồi đây này, ghét hắn thật đấy.

Lát đi về lên phòng y tế xem chị Nhã Hân thế nào thì nghe nói cô được anh Tuấn giao về tận nhà rồi, đỡ phải tủi thân khi hắn chăm sóc cô. Hắn đút tay vào túi quần hờ hững nói.

– Hôm nay không có việc gì làm cả nên tớ sẽ lấp đầy kiến thức toán vào não của cậu, đến thư viện thôi.

– Hả.

Nó tròn mắt nhìn hắn, chưa kịp nghĩ thông thì hắn đã đi rồi, chỉ biết cắm đầu chạy theo tên chân dài đó thôi.

– Nào, cậu lấy sách ra đọc lại từ đầu chỗ nào không hiểu cứ việc hỏi.

What? Nó học sang học kì hai rồi đấy, quyển sách nhìn hai trăm trang thế thôi nhưng kiến thức thì khỏi phải nói với một người dốt bẩm sinh như nó. Nó ước trước mặt nó là ngôn tình thì dù có nhiều đến đâu nó cũng nuốt được. Nó thì ngồi đọc khổ sở như thế đấy còn hắn thì lại đang ngồi nhàn nhã xem phim trinh thám. Nói thật chứ thứ như hắn ấy lũ đạo diễn nó điên tiết lắm, xem phim mà mới 10 phút đầu là biết ai là thủ phạm rồi thì xem làm chi cho phí thời gian. 

Nhân lúc hắn không để ý nó đã ranh ma lôi được cái điện thoại ra, hí hửng lướt web. Ai ngờ mới mở được cái pastword thì hắn đã lạnh lùng ra lệnh.

– Cất di động vào.

Sốc à nha, làm thế nào hắn vừa xem phim mà lại biết được. Thôi thì nó đành ngậm ngùi cất vào, sao qua mắt được thánh.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.