Tại quán cà phê.
Cô rất. dễ dàng để nhìn thấy hắn, hắn vẫn có thói quen ngồi ở cạnh cửa sổ.
– Phong, không ngờ cậu lại hẹn mình đến đấy.
Hắn không vòng vo mà đi thẳng vào vấn đề.
– Nghe nói cô từng bị ung thư. Bây giờ sao rồi.
Cô rất bất ngờ khi cậu lại biết đến chuyện đó.
– Tớ đã phẫu thuật rồi, bây giờ rất tốt.
– Ừm, tại sao năm đó chị lại bỏ tôi mà đi.
– Tôi…Tôi.
– Có phải vì căn bệnh đó hay tại vì bố mẹ tôi. Tại sao chị lại không kể cho tôi nghe, chị không tin tưởng tôi à. Nếu năm đó chị kể cho tôi hết thì tôi sẽ bỏ tất cả mà đi theo chị rồi. Chị có biết rằng những năm tháng đó tôi đau khổ lắm không. Ở đây, đau, đau lắm này.
Hắn vừa nói vừa đưa tay chỉ vào tim mình.
Cô ấp úng trả lời hắn.
– Tôi, Tôi xin lỗi. Năm đó vì biết bản thân khó mà qua khỏi nên tôi mới phải chọn cách rời xa cậu. Với lại khi đó bố mẹ cậu không chấp nhận tôi nên tôi phải rời khỏi, đó là cách tốt nhất cho cả hai mà.
Ánh mắt hắn đau thương đến lạ lùng.
– Thế tại sao bây giờ, chị còn quay lại.
Đó là câu hỏi mà ngay cả đến cô cũng không giải thích được. Tại sao cô lại lựa chọn quay lại khi mà trước đây cô đã dứt khoác mà rời xa hắn. Tại sao lại lựa chọn quay lại, có lẽ là do con tim mách bảo. Trong suốt những năm tháng ở nước ngoài, cô phải thực hiện trên mười cuộc phẫu thuật lớn và nhỏ mới giữ lại được mạng sống. Trong suốt thời gian đó, cô đã luôn nghĩ đến hắn, ý chí tranh giành sự sống mãnh liệt của cô đến bác sĩ còn phải kinh ngạc và gọi là kì tích. Ngày cô khỏi bệnh cô đã lao đầu vào làm thêm để mong có cơ hội quay về gặp hắn, cô mong ngóng từng ngày để về Việt Nam. Cô phải luôn cố gắng để làm việc mặc kê những cơn đau sau phẫu thuật cứ thế mà kéo đến, cô luôn cố gắng để trả lại khoản tiền mà gia đình hắn đã đưa cho cô, cô muốn quay trở lại từ đầu với cậu.
Hắn tinh ý nhận thấy con gấu treo trên túi xách của cô, là con gấu đôi của hắn và cô, không ngờ đến cô còn giữ món đồ đó.
Cô mở túi xách ra lấy xắp tiền đặt ngay ngắn đặt lên bàn.
– Nhờ cậu đưa giúp cái này cho hai bác, cho tôi gửi lời cảm ơn.
Cô nói rồi đứng dậy quay đi. Đến nước này thì cô không thể cố nín được nữa rồi. Nước mắt cô cứ thi nhau rơi xuống, cô phải lấy tay quệt rất nhiều lần nhưng không thể nào hết được. Đã thế trời còn mưa nữa chứ, chắc ông trời cũng ghét cô mất tiêu rồi. Cô đi lững thững trên đường mặc cho những hạt mưa cứ liên tục hất vào mặt.
– A,hic hic, không thấy người ta đang buồn hay sao mà còn tông vào, hic hic. Cô được nước khóc òa lên.
====
Nó đang mặc bộ đồ ngủ màu hồng bánh bèo và xem phim hàn quốc.
– Ai cha, anh này đẹp trai quá đi à.
Nó chăm chú nhìn vào những chàng trai trong bộ phim mà nó đa ng xem.
Tiếng chuông điện thoại vang lên làm đánh tan không gian mơ mộng của nó. Nó tức giận quơ lấy cái điện thoại.
– Alo
– Anh Phong có phải là người quen của chị không ạ. Anh ấy đang say bí tỉ ở bar X, chị đến đón anh ấy về giúp với.
Nó nghe xong thì vội chạy ra ngoài, mang đại đôi dép.
– Tối như thế này còn đi đâu nữa đấy hả con.
– Con ra ngoài xíu rồi về.
Nó vừa chạy vừa trả lời.
===
Nó chạy đến thì thấy hắn đang ngồi ở góc, mọi người ở đó cứ nhìn nó với ánh mắt kì lạ nhưng nó chẳng quan tâm. Hắn nằm gục trên bàn với ba bốn chai rượu lăn lóc trên bàn. Nhìn thấy hắn như vậy nó xót lắm, không biết tại sao hắn lại như vậy nữa. Nó đến gần lây lây hắn dậy.
– Phong ơi, tỉnh dậy đi.
Hắn nghe thấy tiếng nó thì tỉnh loay hoay tỉnh dậy. Hắn vừa thều thào gọi tên vừa véo má nó. Nó thấy hắn cười cười rồi kéo tay nó, ôm nó vào lòng..
– Cho tới ôm cậu một lát.
Nó rất bất ngờ về hành động của hắn nhưng vẫn vòng tay qua ôm lại hắn.
– Dù mình không biết có chuyện gì xảy ra với cậu nhưng cậu nên nhớ là dù thế nào vẫn luôn có Vi Vi đây ở bên cạnh cậu.
Vì nó ôm hắn nên không biết rằng có một thứ chất lỏng đang chảy trên mặt hắn.
————-
Sau đó thì nó đưa hắn về tới tận cổng theo địa chỉ mà hắn nói.
– Mẹ, con có chuyện muốn nói. Lên phòng con đi.
Hắn sau khi vào nhà thì mặt hầm hầm nổi nóng. Mẹ hắn cảm thấy hắn có điều gì bất thường nên cũng kiên dè với hắn.
– Con trai gọi mẹ có chuyện gì nào?
Hắn nhìn bà thật lâu, hắn không nghĩ đến người mẹ mà hắn luôn tôn trọng mà lại có thể làm những chuyện như vậy. Bà thấy hắn nhìn bà như thế thì đã biết có chuyện lớn sắp xảy ra rồi. Lát sau thì hắn mới mở miệng.
– Chuyện của Nhã Hân năm xưa, có phải mẹ đã can thiệp vào.
Bà thật sự bất ngờ với câu hỏi của nó. Tại sao nó lại biết cơ chứ, rõ Nhã Hân đã sang nước ngoài sống rồi cơ mà. Chẳng lẽ..
– Con bé nói gì với con, nó đã đồng ý là sẽ không quay lại rồi cơ mà.
– Thật sự là mẹ làm sao, con thật sự không tin nổi là mẹ là người như vậy. Mẹ ra ngoài đi.
– Con à, dù mẹ làm thế nào thì cũng là vì tốt cho con cả thôi. Con nghĩ mà xem, con bé lớn hơn con một tuổi đó. Việc đó cũng không sao, nhưng điều quan trọng là gia thế nó không được tốt, bố thì ngồi tù, mẹ thì làm ở hộp đêm. Nó thật sự chẳng tốt cho tương lai của con, mẹ chỉ muốn nó rời xa con để tốt cho con. Với lại mẹ cũng đã cho nó một khoản tiền xứng đáng để chữa trị rồi còn gì, mà nó còn mặt dày đến nỗi quay lại.
Thật sự thì lúc này hắn đã thật sự mất niềm tin vào người mẹ của hắn rồi. Hắn cười đau khổ, móc trong túi ra một cái phong bì.
– Đây, đây là số tiền mẹ cho cô ấy.
Bà thật sự hốt hoảng, bà đi ra khỏi phòng hắn thể tránh bão sắp xảy đến.
——- Chờ đợi là hạnh phúc-