Lúc này Lâm Tinh mới biết, tại sao suốt ngày hôm ấy cô tìm không thấy Ngô Hiểu đâu, thì ra anh một mình đến chỗ bố.
Từ góc độ chân thực của luật sư, ông đưa ra chứng cứ chứng minh lúc Ngô Hiểu mua vé cho bố, anh không biết bố phạm tội. Nhằm vào lời biện hộ ấy, công tố viên đề nghị thư ký tòa đọc bút lục thẩm vấn của cơ quan công an. Bút lục không những làm cho luật sư bối rối còn làm cho mọi người phải sửng sốt.
Đoạn bút lục làm cho Lâm Tinh như phát điên! Cô không ngờ cuộc nói chuyện với viên cảnh sát lớn tuổi lại trở thành lời chứng chính thức. Hơn nữa lời chứng này trở thành khâu quan trọng để buộc tội Ngô Hiểu.
Hỏi: “… Bố anh ấy và ông Lí Đại Công giết người, Ngô Hiểu có biết không?”
Trả lời: “Anh ấy không biết, về sau tôi nói anh ấy mới biết. Anh ấy đi Đại Liên làm chương trình ca nhạc truyền hình, anh ấy về, tôi nói với anh ấy.”
Hỏi: “Cô nói với anh ấy hôm nào?”
Trả lời: “Hôm qua, không… hôm kia.”
Hỏi: “Cuối cùng là hôm nào?”
Trả lời: “Hôm kia, tối hôm kia. Sau khi anh ấy ở Đại Liên về, tôi nói với anh ấy. Chúng tôi bảo với nhau cùng khuyên bố anh ấy đến Sở Công an đầu thú.”
Hỏi: “Hai người khuyên chưa?”
Trả lời: “Hôm sau chúng tôi đi tìm bố anh ấy, nhưng không gặp…”
Lâm Tinh muốn đứng dậy, hét to: “Không phải như thế!”. Nhưng cô không hét lên nổi vì cô và viên cảnh sát lớn tuổi đối thoại với nhau như thế. Đầu óc cô ù lên, hai chân không đứng vững. Cô thư ký chưa đọc xong, đầu cô gục xuống, đụng vào tựa ghế phía trước, “bình” một tiếng, vậy là cô không còn biết gì.
Tỉnh lại cô thấy mình trên lưng một người lạ. Người này mặc đồng phục cảnh sát pháp đình. Anh ta cõng cô ra khỏi tòa, gọi ô tô, đưa cô đến một bệnh viện gần nhất, tiêm, chuyền dịch cho cô. Bác sĩ hỏi cô thấy thế nào, có cảm giác gì không, đau ở đâu… Hai mắt cô nước mắt tuôn rơi, không nói câu nào.
Chuyền xong dịch, cô tỉnh hẳn, đòi đi, nhưng trong người không có đồng nào. Người của bệnh viện bảo cô gọi điện cho người thân đem tiền đến. Cô nghĩ hồi lâu, gọi cho người chơi dương cầm của ban nhạc Thiên Đường.
Người chơi dương cầm đến, nộp tiền thuốc cho cô. Hai người đứng trước cửa bệnh viện. Người chơi dương cầm lại đưa cho cô năm chục đồng, nói: “Cô đang nằm bệnh viện Hữu Nghị, cô gọi xe một mình về đấy nhé.”
Nói xong, anh gọi taxi, đưa cô lên xe. Khi anh đóng cửa xe, Lâm Tinh gọi to: “Anh Hai!”
Người chơi dương cầm vẫn ngồi trong xe nhìn cô.
Cô hỏi: “Tòa tuyên thế nào?”
Người chơi dương cầm không lạnh lùng, không nhiệt tình, nói: “Cô đã khai với cảnh sát rõ như vậy rồi, cậu ta không thể thoát khỏi tội danh ấy.”
Lâm Tinh tỏ ra xấu hổ, hỏi tiếp: “Kết án mấy năm?”
Người chơi dương cầm dừng lại chốc lát mới nói: “Tuyên cậu ta cấu thành tội danh bao che tội phạm, nhưng tình tiết tương đối nhẹ, được miễn trách nhiệm hình sự. Bọn tôi đã bói, mệnh cậu ta rất tốt, bất luận có gặp tai họa gì thì cũng tránh khỏi.”
Lâm Tinh chưa nghe hiểu: “Miễn trách nhiệm hình sự?”
Người chơi dương cầm nói: “Cậu ta chỉ giúp bố mua vé máy bay thôi. Cậu Hiểu vốn rất coi trọng tình cảm với mọi người. Tất nhiên không nguyên tắc như cô. Có thể đấy là chỗ khác giữa những người chơi nhạc chúng tôi và người làm báo của cô.”
Lâm Tinh biết anh ta nói với ý gì. Toàn ban nhạc Thiên Đường, gồm cả Ngô Hiểu đều coi cô là người tố cáo bí mật, cho rằng cô đã bán rẻ bố chồng và chồng. Xét về mặt công lý, không ai có thể nói được gì, nhưng về tình cảm riêng tư, không ai có thể chấp nhận nổi. Nhưng Lâm Tinh không muốn giải thích, không muốn nói thêm điều gì. Người chơi dương cầm đóng sầm cửa xe, hai tay cô vội nắm lấy anh đang định bỏ đi, hỏi thật to:
“Vậy anh ấy lúc nào được tha?”
Người chơi dương cầm nói: “Đã thả rồi.”
“Hả? Anh ấy bây giờ ở đâu?”
“Cậu ấy bảo về nhà, nếu muốn gặp thì về nhà.”
Lâm Tinh buông người chơi dương cầm. Cô chạy như điên ra giữa đường chặn taxi. Mùa hè nóng bức đã qua, ngày ngắn lại. Cô về đến ngõ Dương Châu thì trời đã gần tối. Đầu thu trời có phần mát mẻ, nhưng không khí nói chung vẫn là mùa hè. Lâm Tinh hổn hển chạy lên lầu, mở cửa ra, lòng đã nguội lạnh, vì nhà vẫn không bật đèn, không một tiếng động. Cô bật đèn, đầu tiên vào phòng ngủ với tia hy vọng cuối cùng, nhưng cái giường trống trải. Lại nhìn vào bếp và nhà vệ sinh, thậm chí nhìn cả ra ban công đầy bụi, khẳng định không có Ngô Hiểu. Cô mở tủ áo quần, lôi ngăn kéo bàn, muốn phân tích xem Ngô Hiểu về đã lấy thứ gì đi rồi. Áo quần Ngô Hiểu trong tủ, tiền của hai người để trong ngăn kéo. Một cây kim một sợi chỉ, một xu, một hào tất cả còn nguyên.
Cô ngẩn ngơ đứng giữa nhà, đau khổ phán đoán: anh ấy bảo về nhà, lẽ nào lại về biệt thự Kinh Tây?
Tưởng chừng như không kịp khóa cửa, cô chạy vội xuống, gọi xe đến thẳng biệt thự Kinh Tây. Biệt thự Kinh Tây còn đấy nhưng người đâu mất, không khí trước cửa thê lương vắng vẻ, đèn đường cũng không có. Cảnh tượng hoàn toàn khác với cách đây ít lâu, xa lạ như cách hàng thế kỷ. Mở cổng cũng không phải người cũ, là một người đàn ông mặc đồ Tây giống như cán bộ, vẻ mặt rất công vụ hỏi cô tìm ai? Lâm Tinh nói, tìm Ngô Hiểu. Người kia nói: Ngô Hiểu? Ngô Hiểu nào nhỉ? Lâm Tinh chỉ vào trong: anh ấy vốn ở đây. Người kia hình như đã hiểu, là… là con ông ấy, đến lấy đồ, đi rồi.
Cuối cùng cũng tìm ra tung tích Ngô Hiểu, Lâm Tinh phấn khởi vô cùng, mệt mỏi khó nhọc đều bỏ lại phía sau. Cô không kịp trông dáng người đàn ông kia là nhân viên coi nhà hay chỗ này đã đổi chủ, cứ vậy vội vàng gọi xe quay về. Về đến ngõ Dương Châu, cô như kiệt sức, ngồi bệt xuống đất. Căn nhà vẫn tối om, tất cả như cũ, không bóng người.
Cô chạy đi gọi điện thoại. Đầu tiên gọi cho bệnh viện Hữu Nghị, hỏi y tá trực: có người đến thăm tôi không? Y tá trả lời không có ai đến thăm. Gọi điện cho quán bar Thiên Đường, hỏi nhân viên phục vụ: Ngô Hiểu của ban nhạc Thiên Đường đã đến chưa? Nhân viên phục vụ trả lời, ban nhạc đã đến, nhưng Ngô Hiểu không đến. Tay cô cầm điện thoại, khóc to.
Anh Hiểu, anh tha thứ cho em! Anh đừng hành hạ em nữa!
Tiếng khóc tuyệt vọng từ trong sâu thẳm nội tâm. Cô ý thức được điều sợ hãi của mình, điều lo lắng từ ngày đầu yêu Ngô Hiểu, cuối cùng đã đến. Ngô Hiểu đã bỏ cô mà đi!
Ngô Hiểu bỏ cô, xa cô, một lời chia tay cũng không để lại!