Nhìn cái tên hiển thị trên màn hình điện thoại, đáy mắt Sở Vận Hoa thoáng qua vẻ hoài nghi rồi nhanh chóng biến mất.
Bởi vì mỗi cuộc gọi mà Sở Thiên Nhuệ đích thân gọi đến cho anh đều vô cùng quan trọng.
Trước khi bắt máy Sở Vận Hoa đưa mắt nhìn Giản Yên, ánh mắt đầy vẻ bất đắc dĩ, ý muốn nói cô hãy đợi anh một chút.
Giản Yên lặng lẽ gật đầu. Nhìn thái độ của Sở Vận Hoa, cô đoán rằng cuộc gọi đến này dường như rất quan trọng.
“Em đây!”
Người bên kia nói mấy lời, nghe xong sắc mặt Sở Vận Hoa thoáng chốc ngưng trọng.
‘Vâng! Em sẽ tới ngay!”
Ngắn gọn đáp lại vài câu, Sở Vận Hoa chẳng hề che giấu sự thất thần hiện rõ trên gương mặt. Rất nhanh sau đó anh liền khôi phục lại bộ dáng bình tĩnh, lưu luyến nhìn Giản Yên:
“Xỉn lỗi! Tôi có việc gấp cần phải đi!”
Ban nãy lúc Sở Vận Hoa nghe điện thoại, vì
khoảng cách giữa hai người khá gần nên Giản Yên có mơ hồ nghe thấy ba từ “tiên lượng xấu”. Hiện tại xem tâm trạng không tốt của người đối diện, chẳng lẽ gia đình anh đang xảy ra biến cố gì rồi.
Giản Yên vốn không muốn nhiều lời. Thế nhưng ngay lúc này cô lại bất giác nhớ tới khoảnh khắc mấy năm trước, khỉ mẹ cô gọi điện báo tin ông ngoại của cô đang hấp hối ở trong bệnh viện.
Ngày đó, cô run rẩy đến mức chẳng thể nào di chuyền nổi xe, cuối cùng đành phải gọi taxi trong sự bất lực.
Vậy nên, đến khỉ Giản Yên ý thức được bản thân mình nhiều chuyện thì lời đã bật thốt ra khỏi miệng:
“Anh… ổn chú?”
Sở Vận Hoa vốn đã quay người bước đi, vì mấy từ vừa rồi liền bất giác khựng lại.
Anh xoay người nhìn cô gái mỏng manh trước mặt. Dù giọng nói của cô vò cùng bình thản, nhưng tròng mắt trong veo kia chẳng thể nào che giấu đi được sự lo lắng.
Có lẽ ban nãy Sở Thiên Nhuệ nói gì, Giản Yên cũng đã nghe thấy hết rồi.
Sự xót xa âm ỉ xuất hiện rồi cứ thế lan tràn khắp các ngóc ngách trong cơ thể, Sở Vận Hoa không dám nghĩ tới, nếu một ngày nào đó người nằm trên giường bệnh kia là Giản Yên, liệu anh sẽ phải đối diện với thế giới này bằng cách nào?
Chắc chắn đón chờ anh sẽ là sự sụp đổ đến vỡ nát tâm can!
Tâm nguyện của ông nội là chứng kiến anh tìm được bến đỗ hạnh phúc, có cháu chắt để bồng bế, yêu thương. Sở Vận Hoa cũng đã dự định một ngày gần nhất sẽ đưa Giản Yên tới gặp người, vậy mà…
Đúng rồi!
Một ý nghĩ bất chợt loé lên trong tâm trí Sở Vận Hoa. Phải! Không gì là không thể. Chỉ cần anh chân thành mở lời, chuyện gì cũng có thể xảy ra.
Sở Vận Hoa vội vàng nắm lấy tay Giản Yên. Trước ánh mắt đầy ngỡ ngàng của cô, anh gấp gáp lên tiếng:
“Giản Yên! Tôi chưa từng cầu xỉn ai điều gì”
■’Anh sao vậy?1’ Thái độ khẩn trương của Sở Vận Hoa khiến Giản Yên không khỏi giật mình.
Tất cả hi vọng mong manh dồn nén bật
thốt ra, khiến giọng nói của người đàn ông trước mặt cũng gần như lạc đi:
“Nhưng hôm nay, tôi cúi đầu xin em. Có thể đến nơi này cùng tôi được không?”
“Ông nội của tôi tiên lượng vô cùng xấu! Tôi không ổn! Không hề ổn một chút nào!”
0O0
Giản Yên cứ ngỡ rằng, Sở Vận Hoa chỉ muốn cô ngồi bên cạnh cho đến khỉ tới bệnh viện đề tinh thần anh được bình tĩnh trở lại. Nhưng không, sau khi đến nơi, người này chẳng nói chẳng rằng liền một đường kéo cô thẳng lên phòng bệnh, chỉ hận không thể trực tiếp bế cô lên hòng tiết kiệm thời gian.
Phòng ông nội Sở Vận Hoa đang nằm là phòng chăm sóc đặc biệt thuộc bệnh viện đa khoa Hà An – Bệnh viện do tập đoàn kỉnh tế tư nhân Hà Sở đầu tư phát triển.
Tới trước cửa phòng bệnh, Giản Yên cố hết sức giật tay lại, dùng giọng nói thật nhỏ chỉ đủ để hai người nghe thấy:
“Tôi chỉ đi cùng anh tới đây thôi!”
Nếu như cùng anh ta bước qua cánh cửa này vào bên trong căn phòng kia, mọi chuyện sẽ không thể nằm trong tầm kiểm soát của cô nữa.
Sở Vận Hoa đã dự liệu trước tình huống này. Đây chính là cơ hội để kéo cô bước vào thế giới của anh một cách tự nhiên và nhanh chóng nhất, vậy nên làm sao anh có thể dễ dàng bỏ qua cơ hội này được.
” Yên! Em là người duy nhất mà tôi luôn muốn công khai với gia đình mình!”
Giản Yên bị câu nói vừa rồi của Sở Vận Hoa làm cho giật mình hoảng hốt, suýt chút đã bỏ quên việc bờ vai thon gầy của mình đang bị anh dùng sức bóp mạnh. Cô cơ hồ cảm thấy, một lời thốt ra vừa rồi đã khiến Sở Vận Hoa hao tâm tổn sức như thế nào.
Đối diện với gương mặt ngập tràn sửng sốt cùng hoang mang, Sở Vận Hoa mạnh mẽ đem tảng đá nặng trĩu trong lòng mấy năm nay vứt xuống, ánh mắt đen sâu thẳm như muốn khóa chặt, hút trọn lấy Giản Yên, nhấn chìm cô vào biển tình sâu đậm.
“Hiện tại chính là lúc thích hợp nhất! Dù lần này ông nội có vượt qua hay không, tôi vẫn muốn người được yên lòng”
“Mọi chuyện về sau sẽ tùy em định đoạt. Nhưng lần này, cầu xin em hãy giúp tôi!”