Chương 50
Một tháng sau đó, Tần Lam nhận được giấy trúng tuyển trường đại học mình lựa chọn. Đối diện với niềm tự hào này, Lâm Phương và Ngô Mặc đều thay mặt Tần Hiên mở một buổi tiệc thân thiết để chúc mừng.
Nửa tháng tiếp theo, Tần Lam một mình rời khỏi thành phố mà bản thân đã gắn bó một năm trời, rời khỏi căn biệt thự xa hoa mà mình được nương nhờ thời gian dài, nàng bước đến một thành phố xa lạ.
Chuyến tàu cuối ngày cũng đã ngừng bánh. Trạm dừng vắng tanh, chỉ có vài người nằm trên băng ghế dài ngủ ngon lành mặc kệ sự đời.
Tần Lam bé nhỏ, nàng khoác chiếc áo lông mà Ngô Cẩn Ngôn tặng mình vào tuần trước, tay kéo hành lí đi qua cổng chờ.
Không biết lý do gì mà hốc mắt nàng đỏ hoe, bàn tay siết chặt tay cầm vali đến mức trắng bệnh.
Ngoài đường lúc này đã vắng người, lâu lâu chỉ thấy được một chiếc ô tô chạy ngang qua. Ánh đèn vàng soi một góc đường, cây xanh xung quanh nghiêng nghiêng theo gió nhẹ, chỉ có duy nhất mình cô gái nhỏ và hành trang vừa vặn bước vào đời.
Nàng cứ đi mãi, đi một lúc thì phát hiện được một căn nhà nghỉ nhỏ nằm ven đường rồi như vớ được vàng mà đi vào.
Ngày mai là ngày làm hồ sơ nhập học và lúc đó thì mới được dọn vào ký túc xá cho nên đêm nay đành tạm như vậy đã.
Nhà nghỉ thoạt nhìn có chút tối tăm, quầy lễ tân nhỏ xíu chỉ đủ chỗ ngồi cho một người.
Trong lòng nàng có chút lo lắng nhưng cũng rất mạnh dạn đi vào. Nàng không biết nếu mình bỏ qua thì phải đi bao lâu nữa mới tìm được một nơi qua đêm khác, nàng quá mệt mỏi để lựa chọn thế này.
“Cho em một phòng đêm nay ạ.” Tần Lam đi đến, ngoan ngoãn đặt vali sát bên người mình.
Người lễ tân vừa mới gật gù chìm vào giấc ngủ cũng tươi tắn đón tiếp: “Được. Cho chị mượn thẻ chứng minh của em nhé?”
Nàng nhanh chóng lấy thẻ của mình đưa cho lễ tân.
Sau khi nhận được chìa khoá phòng, Tần Lam theo hướng dẫn của lễ tân mà đi lên thang máy và tìm đúng phòng mình đi vào.
…
Căn phòng nhỏ nhưng đủ để nàng có thể thoải mái ngủ lại. Kế bên giường đơn là một cái tủ lạnh, có tivi treo trên tường, thoạt nhìn rất sạch sẽ, ngăn nắp.
Tần Lam hít sâu một hơi lấy tinh thần rồi đặt vali vào góc gần lối đi. Sau đó, nàng ngồi xuống giường lấy điện thoại ra báo bình an đến người nhà họ Ngô.
Tay nàng lướt trên màn hình, tìm đến số của Lâm Phương, nhắn một câu: “Cháu đến nơi rồi ạ.”
Tiếp đến là Ngô Cẩn Ngôn.
Tần Lam hơi khựng lại.
Nguyên nhân là do hộp thoại tin nhắn giữa nàng và cô hiện tại có rất nhiều tin nhắn từ cô đã nhắn cách đây vài tiếng, vài chục phút, vài phút.
Rất nhiều tin nhắn…
Cẩn Ngôn đã không tiễn nàng nhưng nàng biết rằng cô luôn ở phía xa nhìn nàng từ từ rời khỏi.
Nhiều tiếng trước.
“Hẹn ngày gặp lại.”
“Đến nơi thì nhớ nhắn cho em.”
Cách đây hai tiếng.
“Đã đến nơi chưa?”
Cách đây hai mươi phút.
“Chị vẫn ổn chứ? Có thể gọi cho chị không?”
Mười phút trước.
“Ở đó hình như có vẻ lạnh, nhớ mặc áo ấm vào.”
Ba phút trước.
“Chị đến nơi chưa?”
Tay nàng run rẩy nhìn những tin nhắn hỏi thăm của cô, nước mắt suýt nữa lại lần nũa trào ra.
Mất một lúc lâu sau nàng mới ổn định lại tinh thần của mình, ấn ghi âm một đoạn hội thoại, cố gắng nói một cách an ổn nhất: “Nhóc con đừng nháo. Chị vừa đến nhà nghỉ, ngày mai sau khi làm hồ sơ xong thì có thể đến ký túc xá rồi.”
Trạng thái đang nhập lập tức hiện lên.
“Có mệt lắm không?”
Tần Lam đáp: “Có một chút thôi.”
“Vốn có thể đi máy bay mà…” Cô trách nàng.
“Không sao, chị chỉ là muốn đi tàu điện thôi.”
“Sao em chưa ngủ?” Nàng bâng quơ hỏi.
Dòng đang nhập hiện lên rồi lúc lâu sau lại biến mất. Nàng đợi thấy lâu thì liền nghĩ cô đã ngủ quên cho nên cũng buông điện thoại xuống, lấy đồ chuẩn bị đi tắm.
…
00:34
Tần Lam từ trong phòng tắm trở ra, nàng đã thay một bộ đồ thoải mái hơn.
Nằm lên giường, kéo chăn phủ nửa người mình.
Căn phòng bốn bức tường chỉ có nàng lẻ loi.
Cầm điện thoại lên, giao diện khoá đã hiện một tin nhắn cách đây mười lăm phút.
Nàng ấn mở.
Chỉ là đoạn tin nhắn tiếp theo khiến nàng khựng lại, trái tim nhỏ bé được dịp nhảy cẩng lên như trẻ con vừa nhận được cây kẹo ngọt.
Dưới câu hỏi “Sao em chưa ngủ?” của nàng, Ngô Cẩn Ngôn quả thật có phản hồi lại nhưng là sau đó mười phút.
“Vì nhớ chị nên chưa ngủ.”
Tần Lam tựa lưng vào thành giường, tay cầm điện thoại, mắt vẫn đứng yên như đang đọc đi đọc lại dòng tin từ cô rất lâu, rất nhiều lần.
Nàng luôn biết, mật ngọt chảy trong tim lâu ngày sẽ hoá thành mật đắng nuốt chửng lấy mình. Thế nhưng nàng lại bất khả kháng trước cái ngọt dịu dàng ấy, nên đôi lúc nàng muốn bản thân mình mất đi lý trí một lần vì cô.
Nhớ kĩ lại, thật sự không chỉ có một lần.
Ngô Cẩn Ngôn không còn hiện diện trong đời sống của nàng nữa, cô không còn ở trước mặt, không còn nắm lấy cổ tay nàng dìu bước ra khỏi bóng tối và càng không ôm được nàng mỗi khi yếu lòng muốn buông xuôi.
Nhưng tất cả hồi ức về cô đều giống như mạch nước ngầm phía sâu trong mảnh đất cằn cỗi của linh hồn nàng, âm thầm nuôi sống nó, lặng lẽ song hành cùng nó.
Cô chính là ở bên trong, nơi đủ sâu để không ai có thể nhìn thấy, kể cả nàng, kể cả Cẩn Ngôn.
——
Biệt thự lớn hôm nay có chút buồn.
Ngô Cẩn Ngôn đứng ngoài ban công nhìn xuống phía sân nhà, có bố mẹ, có những cô dì giúp việc tụ lại thành nửa vòng tròn mà giữa nửa vòng tròn ấy là hình bóng của người cô thầm thương trộm mến.
Ánh mắt cô phủ một màu ảm đạm sâu sắc, tay gác lên khung sắt nhẵn bóng, không có nước mắt, không có lời tạm biệt nhưng từ giây phút này, trái tim cô giống như bị ai đó lấy đi một nửa, một lỗ hỗng không thể khoả lấp.
Hai năm quá dài, cô nghĩ rằng, nó có thể dài đến mức Tần Lam sẽ chẳng còn nhớ rằng cô đã nói với nàng cô thích nàng.
Nhưng hai năm là đủ dài, đủ dài để cô có thể trưởng thành hơn hiện tại, đủ dài để cô có thể cho nàng một lời đảm bảo rằng tình cảm của cô không phải là sự hiểu lầm giữa mến mộ và tình yêu.
Người như Ngô Cẩn Ngôn có rất nhiều mối bận tâm vây quanh, rất nhiều hoạt động vui chơi kề cạnh cho nên cô khó lòng có thể sống như địa ngục nếu thiếu đi sự hiện diện của nàng. Thế nhưng, nếu đánh đổi những điều ấy để được ở cạnh nàng thì cô nguyện ý.
Nếu như có bất trắc, vậy thì nàng cứ là chú chim nhỏ vô tư bay lượn trên bầu trời còn cô sẽ hoá thành một đám mây âm thầm đồng hành cùng nàng từng bước chân mãi về sau.
Cô sẽ không buông bỏ thứ tình cảm này, nếu đến một ngày không may cho trái tim của Ngô Cẩn Ngôn thì cô nhất định sẽ lùi về sau để nàng được hạnh phúc.
Ngô Cẩn Ngôn lúc này sẽ không cách nào cân nhắc những gì mà Tần Lam đã đong đếm, cô chỉ đơn giản là muốn bên cạnh nàng, muốn được yêu thương nàng một cách đường đường chính chính.
Ngô Cẩn Ngôn, mười sáu tuổi.
Đoạn đường phía trước vẫn còn nhiều hoa bướm chào đón.
Nhưng cô không dám chắc rằng, điều mình cần có đến với mình ở con đường ấy hay không.
…
Trời đã ngả một màu cam đậm.
Cánh chim mờ nhạt phía xa đang khuất dần.
Ngô Cẩn Ngôn khoá cửa kính ban công lại, vùi mình vào tấm chăn mềm không có chút hơi ấm.
Tần Lam rời đi rồi.