Các lớp chia nhau thành nhiều khu khác.
Lều được chuẩn bị đủ, mỗi hai người sẽ ngủ chung một lều.
Cẩn Ngôn nhanh chóng phụ giúp Tử Tân cắm xong cái lều đầu tiên xong bản thân mình lại ngang nhiên cắm thêm một cái kế bên.
Lý Xuân Ái khó hiểu đi đến: “Mỗi hai bạn một lều, sao em cắm hai cái?”
“Hì hì.” Ngô Cẩn Ngôn xuề xoà cười, giải thích: “Lều này em tự mang theo, nết ngủ em xấu lắm cho nên cần phải như thế…”
“Bằng không.” Cô ngăn không cho chủ nhiệm lên tiếng: “Bạn của em sẽ mất ngủ đến than trời trách đất.”
Lý Xuân Ái thở dài. Dù sao gia đình của Cẩn Ngôn cũng là bên tài trợ một nửa chuyến dã ngoại lần này cho nên cô cũng nên nhún nhường một chút.
Lúc này, phía xa xa các chủ nhiệm cũng bắt đầu dựng lều lớn cùng nhau.
Lý lão sư vội vàng bỏ qua.
——
Bên đây, Tần Lam cùng Gia Nghê chung một lều, hai người họ cũng khó khăn lắm mới có thể dựng xong. Xung quanh mọi người cũng gần như xong hết rồi.
Nàng cùng người kia ngồi xuống mõm đá nghỉ ngơi. Cây rừng hầu như đã che khuất đi rất nhiều ánh nắng, gió nhè nhẹ khiến con người ta muốn đánh một giấc đến chiều.
Gia Nghê đưa chai nước suối cho Tần Lam rồi ngồi xuống bên cạnh nàng.
Hai người đồng loạt mở nước, uống mấy ngụm lớn.
“Cậu và Cẩn Ngôn, mối quan hệ tốt lên không ít nhỉ?” Gia Nghê vặn vặn nắp chai, mắt nhìn thẳng, không rõ tâm tình. “Em ấy có vẻ dịu dàng với cậu, hơn trước.”
Tần Lam khựng lại.
“À…” Nàng nhất thời không biết nói gì. Lúc sau, mới lên tiếng lần nữa: “Có lẽ vậy.”
Trương Gia Nghê đưa mắt, dò hỏi: “Mấy cậu kia nói cậu là con riêng của gia đình Cẩn Ngôn. Đúng không?”
Nàng nghe hết câu, chợt cười. “Không phải đâu. Nếu nói vậy thật oan cho chú Ngô.”
Nói xong, nàng đứng dậy, đầu hơi ngửa lên nhìn bầu trời: “Em ấy đặc biệt với tớ, chỉ có vậy thôi.”
Bóng lưng của Tần Lam đi về hướng đám đông, mọi người tụ lại cùng nhau sơ chế những thức ăn sống đã chuẩn bị trước, có vài chủ nhiệm còn chạy tới chạy lui đủ chỗ.
Trương Gia Nghê nhìn theo nàng, sắc mặt thay đổi, đôi mắt hơi có tụ lại nước.
——
Mọi người cũng nhau chuẩn bị một lúc thì trời cũng đã tắt nắng. Nếu không đông người thì có lẽ nơi đây thật ảm đạm, nói cách khác thì đáng sợ.
Chủ nhiệm trước đó đã thông báo rằng, mọi người không được đi ra khỏi khu vực được đánh dấu, đính kèm là vài câu chuyện ma do cô ấy tự nghĩ ra cho nên đám trẻ cũng rất yên ổn tụ lại thành nhiều đám lớn.
Ngô Cẩn Ngôn xung phong đốt lửa trại, cô từ trong đám đông vụt lên như một tia sáng, khuôn mặt trẻ con đầy phấn khích, niềm nở. Cô đốt trước cành củi khô trên tay mình, rồi đưa lên cao, nói lớn: “Nào, chúng ta bắt đầu đếm ngược nhé?”
“Một!” Cô khởi xướng. Mắt đảo quanh một vòng tròn người đang bao lấy mình.
Đám đông cũng bắt chước, gào lớn: “Một!”
“Hai!”
“Ba!”
Tần Lam ngồi đâu đó trong đám đông, lặng lẽ dõi theo cô, hai tay vô thức vỗ vỗ, đôi mắt hướng về phía người kia, ánh lửa rực sáng, dưới làn gió rừng dịu dàng, mái tóc bị thổi ngược về sau một ít, tròng mắt nàng lấp lánh, ẩn hiện hình ảnh của ngôi sao sáng nhất.
Mãi sau này, có rất nhiều người hỏi tôi rằng, vì sao lại là em ấy.
Chính là vào những khoảnh khắc như thế này đây, em ấy là em ấy, toả sáng rực rỡ, không đề phòng, không giấu diếm.
Vì em ấy là em ấy, em ấy khác với tôi, nhưng lại là một phần trong tôi.
Ngô Cẩn Ngôn mang cây củi đang cháy trên tay mình đưa vào đám lửa rồi lui ra. Lửa rất lớn cho nên nếu đứng gần quá lâu thì cô sẽ ngất xỉu mất.
Đốt lửa trại mở đầu cũng qua đi, mọi người đốt những khóm lửa nhỏ để nướng thịt.
Cô đi một vòng, mang ly nước trái cây trên tay mình cheers với rất nhiều người xa lạ, nhưng vì dáng vẻ thân thiện của cô nên ai ai đều như người một nhà.
Đi hết vòng mà vẫn không tìm được người mình tìm, Ngô Cẩn Ngôn chợt thấy không an lòng. Lúc này, giống như ông trời nghe được sư lo lắng của cô cho nên mới cho cô gặp được Trương Gia Nghê.
Cẩn Ngôn đi tới, làm động tác nâng ly với người kia.
“Chị thấy Tần Lam ở đâu không?”
Trương Gia Nghê nhìn cô một lúc lâu rồi cúi đầu, ly giấy trên tay cũng bị bóp méo.
“Rốt cuộc, Tần Lam có gì?” Gia Nghê mờ mịt hỏi, mái tóc dài che một bên khuôn mặt.
Rốt cuộc, Tần Lam có gì mà tất cả mọi người đều đổ dồn vào cô ấy. Đôi lúc, Gia Nghê không hiểu được bản thân có bao nhiêu phần không bằng cô ấy chứ?
Ngô Cẩn Ngôn nhíu mày, gằn giọng hỏi: “Chị muốn nói đến điều gì?”
“Tất cả.” Người kia yếu ớt đáp.
Cô thở dài, mắt vẫn tập trung quan sát xung quanh. “Chị ấy sẽ không hỏi những câu vô tri giống như chị, chị ấy cũng sẽ không có ý nghĩ tiêu cực với bất kì ai, không hơn thua, không tính toán so đo.”
Phía mõm đá đằng xa, có cây đèn du lịch được thắp sáng, Ngô Cẩn Ngôn cuối cùng cũng nhìn thấy người mình tìm kiếm. Không thèm đoái hoài đến người đang cúi ngầm mặt trước mình, cô tránh sang một bên rồi đi thẳng.
Trương Gia Nghê quay đầu, nhìn một lúc rồi rời đi.
——
Tần Lam đặt ly nước cam của mình xuống nền đất, rời xa đám đông, ngồi giữa khung cảnh thiếu sáng, phía trước là khu rừng tối tăm mờ mịt, phía sau là đám người nhộn nhịp, ca hát.
Đôi khi, nàng ước rằng, mình có thể như đám lá cây kia, lặng lẽ lớn lên, lặng lẽ vàng đi rồi lặng lẽ rơi xuống hoà mình cùng đám cỏ khô dưới nền đất mà trời đất chẳng hay biết.
Nàng không đặt quá nhiều tham vọng. Nàng được quyền sống cuộc đời của nàng nhưng lại chẳng có nổi một nguyện vọng lớn lao nào trong đó cả. Đi học đều hết sức hoàn thành để bố không phải lo lắng, ăn cơm đều ăn hết phần của mình để người trước mặt không nhận ra được bất thường, đến cả việc đi ngủ cũng đều cố gắng dậy thật sớm để người khác không phải đợi chờ.
Cẩn Ngôn nói phải, nàng chưa từng sống như cuộc đời của chính mình. Nàng sợ hãi việc người khác nhìn vào rồi đánh giá người nuôi nấng nàng, càng sợ hơn đó chính là cụm từ cay nghiệt “đứa trẻ không có mẹ” vùi dập ý chí sinh tồn vốn đang hắt hiu trong lòng.
Nàng thật muốn, thật muốn một điều gì đó…
Ngô Cẩn Ngôn xuất hiện như một ngôi sao, nhưng có lẽ nàng đã quá đánh giá sự soi sáng của ánh sao ấy. Cô căn bản không thể soi rõ từng bước chân của nàng, nàng càng không đành lòng để kéo cô xuống vũng bùn nhơ nhuốc mà mình đang bị mắc kẹt.
Cô nói cô vừa muốn ở bên nàng, cũng vừa muốn nàng đừng đến gần cô.
Nhưng không chỉ có cô, nàng cũng vậy.
“Chị ra đây làm gì?” Giọng nói của Cẩn Ngôn đột ngột vang lên.
Nàng giấu nhẹm tâm tư mình sau nụ cười ấm áp, quay đầu lại. Nhìn cô từ từ ngồi xuống bên cạnh mình, mũi nàng bắt đầu hơi cay.
Cô luôn cho nàng cảm giác giống như thế này. Cho dù có kiềm chế cách mấy, chỉ cần cô xuất hiện thì nàng vẫn sẽ không ngăn được mình bật khóc.
“À…” Nàng trầm mặc, nhìn xuống đất. “Chỉ là chị có chút không thoải mái.”
“Không thoải mái?” Cô nhíu mày nhìn nàng, lấy mu bàn tay của mình đặt lên trán nàng kiểm tra nhiệt độ.
Bị đụng chạm bất ngờ cho nên Tần Lam giật mình, lập tức cầm lấy cổ tay cô.
“Không có s…”
Có lẽ người xưa nói đúng, thiên thời địa lợi nhân hoà. Khoảnh khắc bàn tay mang hơi ấm của nàng chạm vào da thịt cô, thời gian như bị kéo căng ra rồi dừng hẳn.
Mắt chạm mắt.
Cơn gió rừng thoang thoảng mùi cỏ lá, hữu tình mà thổi bay những sợi tóc mai của hai thiếu nữ. Rung động đột ngột kéo đến như luồng điện công suất nhỏ, trái tim trật nhịp, thần trí trống rỗng.
Ngô Cẩn Ngôn đổi vị trí tay, cô cầm tay nàng, từ từ để xuống. Cô đưa tay mang những sợi tóc bị gió thổi rớt vén ra phía sau tai nàng.
Một màn đỏ ửng.
Cô hơi ngã người, tiến gần thân thể của nàng.
Dưới trời đêm tĩnh mịch.
Tần Lam mở to mắt, cảm nhận làn môi của ai đó chạm nhẹ vào tai mình.
Tựa như cánh lông vũ vô tình phớt ngang. Tựa như một chiếc chăn bông vô tình chạm vào. Nhẹ nhàng và ấm áp như cơn gió đầu xuân chạm đến.
Mềm mại như không, hương ấm khác lạ.
Trăng trên trời sáng một hình lưỡi liềm.
Đêm nay, trời vắng sao.
——
Káo: Thêm một chương làm món quà nhỏ cho ngày 14/02 – Chúc mọi người đều sẽ hạnh phúc bên cạnh nửa kia của mình^^ Tuii cũng thế^^
Cảm hứng liên tục nên giờ đầu óc có chút mệt mỏi, có lẽ tui sẽ lặng mất tăm ít ngày…