Đừng Vì Người Khác, Hãy Vì Mình
Phần chương trình hoá trang kết thúc. Lúc này, sân khấu đã tắt đèn, phía dưới mọi người đứng thành một vòng tròn theo sự sắp xếp của những bàn buffet, phần giữa đương nhiên là nơi để các cặp thể hiện tài khiêu vũ, nhảy múa với nhau rồi.
Tần Lam sau khi đi rửa tay thì cũng xuất hiện trong hội trường.
Ngô Cẩn Ngôn trong đám đông, rất nhanh đã nhìn thấy được nàng.
“Tần Lam.”
Vốn dĩ đang nhanh chân bước đến chỗ Cẩn Ngôn nhưng bị một giọng nói có phần hơi quen tai gọi lại.
Nhiếp Viễn xuất hiện, trên môi nở nụ cười với nàng.
“Cậu…” Tần Lam nhíu mày, cố gắng nhớ tên.
Nhiếp Viễn biết ý nên nói lại tên mình một lần nữa.
Sau khi nhớ ra hoàn cảnh gặp gỡ của hai người lúc trước, nàng khách khí hỏi: “Cậu học ở đây sao?”
“Không. Mình được mời đến.” Nhiếp Viễn hất mặt về hướng một cậu nhóc đang đi đến.
Tần Lam nhìn theo.
Hình như nàng cũng đã từng gặp qua cậu nhóc này rồi nhưng không nhớ rõ là gặp ở đâu.
“Thì ra chị Lam là người trong mộng của anh ư?” Cậu nhóc kia đi đến, buông lời trêu chọc.
Nhiếp Viễn nhỏ giọng nhắc nhở: “Ăn nói đàng hoàng.” Rồi giới thiệu với nàng: “Đây là em họ mình, Hứa Khải, học năm mười một.”
Mặc dù ngại ngùng khi bị trêu chọc nhưng nàng vẫn lịch sự gật đầu.
Thấy cậu em mình như kì đà cản mũi cho nên Nhiếp Viễn liền đuổi khéo, đẩy Hứa Khải ra: “Sang chỗ Cẩn Ngôn của em đi.”
Cẩn Ngôn?
Nàng ngạc nhiên, vô thức nhìn đến chỗ Cẩn Ngôn.
Vừa hay, Ngô Cẩn Ngôn từ nãy đến giờ cũng đang chăm chú quan sát nàng. Không hẹn mà ngại.
Sau khi Hứa Khải quay đi, chỗ này chỉ còn lại hai người, Tần Lam cũng thu hồi ánh mắt.
“Muốn nhảy với mình một điệu không?” Thừa lúc bài hát yêu thích vang lên, Nhiếp Viễn nhanh chóng bắt lấy thời cơ mời người đẹp nhảy cùng mình.
Tần Lam đương nhiên từ chối, nàng không biết nhảy.
“Mình dạy cậu, cứ yên tâm.” Nhiếp Viễn vẫn kiên trì đưa tay ra mời gọi.
Nhìn thấy Ngô Cẩn Ngôn lịch thiệp cầm tay Gia Nghê bước ra sàn nhảy, Tần Lam cũng buộc lòng phải đồng ý cùng Nhiếp Viễn. Nếu nàng không nhảy cùng cậu ta thì hiện tại cũng chẳng biết phải làm gì nữa.
###
“Em rất để tâm đến Tần Lam.” Trương Gia Nghê trân trọng giữ lấy tay Cẩn Ngôn, không quên bày tỏ ghen tị với cô gái đứng gần kia.
Ngô Cẩn Ngôn lạnh lùng cười: “Đó là trách nhiệm của em.”
“Trách nhiệm?” Nàng nhướn mày.
Thấy bản thân nói có chút sai cho nên cô cũng nhanh chóng sửa lại: “Trách nhiệm mẹ đã giao cho em. Chỉ có vậy thôi.”
“Ừm.” Gia Nghê mím môi.
Phía bên này, Tần Lam cũng đang nương nhờ Nhiếp Viễn chỉ dẫn cho mình. Dưới ánh đèn trắng nhạt, đôi má ửng hồng trước một nam nhân có chút xa lạ mà lại có chút gần gũi.
Nàng đã thấy trái tim mình đập thật nhanh.
“Cậu biết không…” Nhiếp Viễn nhìn vào mắt người đối diện, nụ cười nam nhân lại cong lên. “Cậu rất đẹp…”
Tần Lam hơi đỏ mặt, hướng mắt ra phía khác. “Cảm ơn cậu…mình không có gì đặc biệt cả.”
“Chúng ta lại gặp nhau rồi. Cậu nghĩ có phải là duyên số hay không?” Nhiếp Viễn trông thấy dáng vẻ của nàng, trong lòng âm thầm cảm thán.
Nàng bật cười, nụ cười ấm áp tự nhiên nhất. Nàng trước giờ chưa tin vào duyên số cho lắm. Nếu có tin thì chỉ tin vào ngôi sao sáng nhất trong lòng nàng năm ấy mà thôi.
“Tình cờ thật.” Tần Lam nói tránh.
Người kia không nói gì, chỉ chăm chú vừa nhảy vừa ngâm theo giai điệu bài hát.
Cho đến khi nhạc kết thúc, mọi người trên sàn mới rời khỏi nhau, chậm rãi đồng loạt cúi chào.
Tần Lam thở phào một hơi. Thực sự lần đầu tiên gần một người con trai như thế khiến nội tâm nàng có chút căng thẳng.
###
Mặc dù không biết Tần Lam đang cố đi tìm ai nhưng Nhiếp Viễn vẫn đuổi theo sau lưng nàng, trên tay vẫn còn cầm một tấm vé mời xem bóng rổ được cậu ta chuẩn bị sẵn.
“Tần Lam, cậu đi đâu thế?” Cậu ta gọi lớn.
Tần Lam ngừng bước. Vội vàng đáp: “Đến giờ mình phải trở về nhà rồi.”
Nhiếp Viễn đi như chạy để đến chỗ nàng thật nhanh, mang tấm vé đặt vào tay nàng: “Tuần sau mình có trận đấu bóng rổ, cậu đến nhé?”
Đương nhiên, lại bị từ chối rồi.
Cậu ta cũng rất dụng tâm, thiếu điều như muốn quỳ xuống năn nỉ sự xuất hiện của nàng.
Tần Lam trời sinh da mặt mỏng cho nên cũng đành nhận lấy tấm vé cho qua. Cùng lắm nàng sẽ viện cớ rằng bản thân có việc bận.
Sau khi tiễn được cái đuôi, nàng gấp rút đi về phía cổng trường, chỉ sợ rằng Ngô Cẩn Ngôn sẽ thất thường mà bỏ rơi nàng lại đây. Nhưng nàng không hay biết rằng, người nàng cần tìm hiện tại vẫn đang đi phía sau lung mình.
“Chị đi đâu mà vội vậy?” Ngô Cẩn Ngôn lớn giọng nói.
Tần Lam nghe thì ngừng bước, nhìn thấy bóng dáng quen thuộc liền âm thầm thở phào một cái.
“Chị sợ em sẽ về trước…” Nàng mấp mấy môi.
Cẩn Ngôn lạnh nhạt đi lướt qua người nàng, trên tay còn cầm đôi giày cao gót lúc nãy. “Về thôi.”
Về thôi.
Đơn giản vậy mà đối với Tần Lam lại là một câu nói vô cùng đáng giá.
###
Mọi người trong nhà lúc này đã về phòng nghỉ ngơi, cho nên dưới phòng khách chỉ còn lại duy nhất hai người, không ai nói với ai câu nào. Khoảng cách mà, lúc nào cũng lạnh lẽo đến thế.
Ngô Cẩn Ngôn đặt giày cao gót của nàng lên kệ, mặt không biểu cảm đi thẳng lên cầu thang.
Cô lúc nào cũng thế cả. Khi xa cách lạnh nhạt, khi ấm áp khó đoán khiến Tần Lam đôi lúc cũng không biết phải làm sao để có thể giải toả được bí bách trong lòng mình.
###
Tần Lam về phòng, thẫn thờ ngồi trên giường, đôi mắt có chút mệt mỏi nhưng lại không tài nào có thể đi ngủ được.
Tiếng mở cửa thu hút sự chú ý của nàng.
Mất lịch sự như thế thì chỉ có duy nhất Ngô Cẩn Ngôn mà thôi. Nhưng Tần Lam lại chưa bao giờ muốn chấp nhất cô những việc nhỏ nhặt này.
Cẩn Ngôn đóng cửa lại, vào thẳng chủ đề: “Có phải hôm nay chị đã cố tình sắp xếp cho tôi một chỗ với Gia Nghê hay không?”
“Chị…” Tần Lam cứng đơ.
“Có phải khi nãy chị rõ ràng muốn đi đến chỗ tôi nhưng vì Gia Nghê ra hiệu cho nên đành phải ở lại với tên kia hay không?”
Những lời chất vấn thẳng thắn này của cô khiến Tần Lam có chút sợ hãi mà mãi chỉ biết cúi đầu. “Chị xin lỗi…”
“Tôi cũng không hẹp hòi đến mức sang đây để đòi câu xin lỗi từ chị.” Cô nhỏ giọng, nhìn con người yếu ớt trước mặt.
“Tôi chỉ muốn nói rằng, đừng sống vì người khác nữa, hãy sống vì mình đi.”
“Ích kỉ một chút cũng chẳng sao. Chẳng có triết lý nào cho rằng yêu bản thân mình là không tốt cả.”
—20/10/2022–
Káo: Chúc mọi người 20/10 hạnh phúc nhée🌷
Thật sự bận quá, chậm trễ tiến độ. Thực xin lỗi ạ:(