Ở phía bên ngoài mưa vẫn đang rơi nặng hạt, Chu Sở Hiên ngồi trên chiếc giường êm ái, qua khung cửa kính ngẩng người nhìn những hạt mưa bám đầy bên ngoài.
Căn hộ cao cấp của Chu Sở Hiên có cách âm, dĩ nhiên mưa lớn đến mấy cũng không thể nghe được tiếng động ồn ào ở bên ngoài. Cậu lặng lẽ nhìn ra bên ngoài, trong đầu rỗng tuếch.
Cạch!
Tiếng mở cửa vang lên, Tôn Nhất Khiếm dùng khăn tắm vừa lau tóc vừa bước ra.
Trên người của anh chỉ mặt duy nhất một chiếc quần short thể thao, phía trên lộ ra hai cơ ngực rắn chắc.
Anh vừa lau tóc vừa tiến đến giường của Chu Sở Hiên, thấy cậu vẫn không động đậy gì. Cả người cứ như một pho tượng, Tôn Nhất Khiếm cũng không biết cậu đang làm gì, anh tiến đến…nhẹ hôn lên mái tóc vẫn còn ướt của cậu.
“A…”
Chu Sở Hiên giật mình quay đầu sang, nhìn thấy khuôn mặt của Tôn Nhất Khiếm ở sát gần mặt mình.
Cậu chớp đôi mắt to tròn nhìn anh.
Anh chớp mắt nhìn lại cậu.
Cả hai ngẩn người nhìn nhau, sau đó qua năm giây sau. Chu Sở Hiên bỗng nhiên bật cười rồi bổ nhào vào lòng của Tôn Nhất Khiếm.
Anh tiện tay ôm tên nhóc không chịu lớn vào lòng, Chu Sở Hiên cười nói.
“Anh hôn em rồi thì phải chịu trách nhiệm với em nha. Anh hiện tại anh cũng đang ở nhà của em, anh là người của em”
Vừa nãy hai người bọn họ hôn nhau, sau đó vì trời mưa lớn quá cho nên Chu Sở Hiên đề nghị Tôn Nhất Khiếm về nhà mình.
Suốt quãng đường về nhà, bọn họ chỉ lặng lẽ nắm tay nhau. Không một lời nói, hay bất kì một hành động nào khác. Cả hai chỉ đơn giản là cùng nhau về nhà, Chu Sở Hiên tắm trước. Sau đó lại máy móc lục tung tủ áo quần lên tim cho Tôn Nhất Khiếm một cái quần, rồi lại nhanh chóng đẩy anh vào phòng tắm.
Đợi cánh cửa phòng tắm đóng lại, Sở Hiên ngẩn người ngơ ngác. Không hiểu cuối cùng mối quan hệ của họ là gì.
Cho đến khi Tôn Nhất Khiếm ngồi ở bên cạnh cậu, Chu Sở Hiên mặc kệ hết tất cả. Ai bảo anh hôn cậu làm gì, mặc kệ anh nghĩ gì…đã hôn cậu thì phải chịu tránh nhiệm với cậu.
Tôn Nhất Khiếm bị những lời nói của Chu Sở Hiên bật cười.
Dù là thanh xuân hay hiện tại, dù là đã từng rất hận cậu. Nhưng vẫn không thể chối rằng Tôn Nhất Khiếm vẫn luôn yêu Chu Sở Hiên nhất.
Nhìn con người nhỏ bé cứ sống chết chui rúc trong ngực mình, Tôn Nhất Khiếm đặt Chu Sở Hiên ngồi ngay ngắn trên giường. Sau đó dùng kí hiệu ngôn ngữ bày tỏ với cậu.
“Anh từng rất hận em, thật sự rất hận em. Nhưng anh cũng yêu em, thời gian dài như vậy…anh vẫn chỉ yêu mình em”
Chu Sở Hiên tất nhiên hiểu được những gì anh nói, từng ngôn ngữ của anh diễn đạt đều được cậu khắc vào trong tim.
Chu Sở Hiên hỏi.
“Chúng ta có thể quay lại được không ?”
Tôn Nhất Khiếm nhìn cậu, ánh mắt ôn nhu hiếm lạ. Hai đôi mắt chạm vào nhau, hai trái tim cũng một nhịp đâm.
Tôn Nhất Khiếm làm ra kí hiệu ngôn ngữ.
“Không được…”
Chu Sở Hiên cảm thấy lồng ngực của mình như vỡ vụn, giây trước còn chìm ngập trong hạnh phúc, giây sau đã phải rơi xuống vực thẳm. Chu Sở Hiên không thể tin được.
Hai tuyến lệ sắp rơi, Tôn Nhất Khiếm lại tiếp tục làm hành động.
“Chúng ta không thể quay lại, chúng ta là khởi đầu mới. Quá khứ của em và anh là sai lầm, hiện tại là đúng đắn. Anh hy vọng em có thể bỏ được bóng ma tâm lí khi trước để đến bên anh. Hiện tại là một Tôn Nhất Khiếm mới, là một người yêu em hết mực…”
“Khiếm…oa…”
Chu Sở Hiên bị lời tỏ tình cảm động của Tôn Nhất Khiếm làm cho khóc lớn, hạnh phúc cậu tìm lại được cậu nhất định sẽ trân quý. Lần này đừng hòng ai mang người này đi, cũng đừng ai mong muốn bọn họ chia tay. Bởi vì bọn họ mãi mãi về sau đều lạ của nhau.
Chu Sở Hiên nhào vào lòng người yêu khóc lớn, bản tính trẻ con của cậu trổi dậy khiến cậu khóc nức nở đến không thể kìm được.
Tôn Nhất Khiếm nhẹ hôn lên mái tóc mềm của nhóc con, dỗ dành thằng nhóc lớn xác nhà mình đừng khóc nữa.
Tôn Nhất Khiếm đúng là không thể nói yêu Sở Hiên, nhưng anh vẫn có thể dùng hành động và cả đời này để chứng minh anh yêu cậu nhiều như thế nào.
Hôm nay trời đổ mưa, cơn mưa rào rơi xối xả như muốn tắm lại cho cả một thành phố vậy.
Chu Sở Hiên trong lòng đau nhói cực kì, cậu không muốn nhìn thấy Tôn Nhất Khiếm bên người khác. Càng không muốn thấy anh sẽ làm ra những hành động tổn thương mình nữa cho nên chọn cách chạy trốn.
Tôn Nhất Khiếm vội vã đuổi theo sau, dường như là sợ vụt mất Sở Hiên một lần nữa vậy.
Anh thừa nhận anh yếu đuối trong chuyện tình cảm. Anh không thể giống người khác, hận người mình yêu đến thấu xương thấu tủy không nhìn mặt nhau.
Cả đời này có lẽ anh thật sự thiếu đi một giọng nói.
Cả đời này anh vẫn sẽ hẹn cậu một câu nói “Anh Yêu Em”
Nhưng anh hiện tại không thể hẹn ngày yêu với Chu Sở Hiên thêm ngay được nữa.
Giờ phút này bỏ mặc hết tất cả đi, như thế nào cũng được. Miễn là cùng Chu Sở Hiên yêu đương là được.
“A….a…a”
Tôn Nhất Khiếm vội vã đuổi theo sau, nước dưới chân liên tục bắn lên. Bọn họ đạp trên những vũng nước điên cuồng chạy đi.
Dưới cơn mưa, cả hai người đều ướt hết nhưng bọn họ cũng chẳng quan trọng điều đó. Kẻ chạy người đuổi như trò mèo bắt chuột.
Nhưng cuối cùng Chu Sở Hiên vẫn là không thể địch lại sức bền của Tôn Nhất Khiếm, cộng với việc bản thân đang đau dạ dày. Cậu nhanh chóng bị anh tóm được.
Chu Sở Hiên được Tôn Nhất Khiếm ôm lại từ phía sau lưng, cậu vùng vẫy nghẹn ngào nói.
“Anh mau thả ra, mau thả em ra”
Tôn Nhất Khiếm gác cằm của mình lên vai cậu, xem chừng là không muốn buông người kia. Lúc này qua giọng nói, anh cũng biết là cậu khóc rồi.
Tôn Nhất Khiếm dưới cơn mưa nhẹ hôn lên cổ Sở Hiên một cái.
“Hu…”
Tính tình của Chu Sở Hiên không tính là yếu đuối, nhưng chỉ cần ở gần Tôn Nhất Khiếm thì lúc nào cũng yếu đuối, ấm ức một chút sẽ bật khóc. Giống hệt thời còn đi học.
Tôn Nhất Khiếm không thể nói được, chỉ có thể dùng hành động trấn an cậu.
Anh xoay người Sở Hiên lại, mặc cho cậu đang khóc lóc đến thương tâm vì ấm ức kia. Anh hết hôn lên mắt, lại hôn lên má, hôn khắp mặt Sở Hiên.
Ngày xưa chỉ cần những lúc cậu giận dỗi, Chu Sở Hiên nhất định sẽ hôn khắp mặt cậu.
Hành động hôn khắp mặt là biểu thị của việc anh sai rồi, là anh có lỗi với cậu. Anh chỉ yêu mình cậu, cậu đừng giận anh nữa.
Chu Sở Hiên hiểu rõ điều đó, cậu càng khóc to hơn. Dưới cơn mưa lớn, cậu gào khóc hỏi.
“Anh hôn em là có ý gì? Chẳng phải nói không thích em sao? Anh còn có người khác, anh hôn em là có ý gì hả! Tôn Nhất Khiếm chết tiệt”
“Ha ha…”
Nhìn người trước mặt rõ ràng là đã đến tuổi trưởng thành, nhưng bây giờ khi khóc lên lại không khác gì đứa trẻ nhỏ. Tôn Nhất Khiếm nhịn không được cười.
Nhưng mà anh vừa cười, cậu càng khóc to hơn…
Tôn Nhất Khiếm nhìn người trước mặt có chút bất đắc dĩ. Cuối cùng cũng không nhịn được nắm lấy cằm của Chu Sở Hiên, dùng môi mình áp mạnh lên môi cậu. Sau đó đưa lưỡi của mình cuốn lấy lưỡi của Chu Sở Hiên.
Cậu trợn mắt ngơ ra vài giây, sau khi hoàn hồn lại mới biết mình bị người ta cưỡng hôn.
Chu Sở Hiên vùng vẫy muốn thoát, Tôn Nhất Khiếm như đọc hiểu được suy nghĩ của cậu. Anh tiện tay đánh vào mông ai kia một cái…. Chu Sở Hiên lập tức ngoan ngoãn.
Chu Sở Văn trốn ở một góc chứng kiến hết chuyện tình cẩu huyết dưới mưa của em trai, lập tức bĩu môi quay người đi.
“Hứ! Chuyện tình của hai đứa, biết vậy không đuổi đến cùng. Hiện tại thì ăn cơm chó muốn no bụng rồi”
Chu Sở Văn sau người rời đi, tiện tay còn gọi một cuộc.
“Ba mẹ! Sở Hiên hôm nay có việc bận, không về nhà được rồi!”
Hôn đến như thế, tối nay không lăn giường mới là chuyện lạ…
Chu Sở Văn cầm ô, chậm rãi quay trở về. Nhưng mà vừa đi ngang qua bãi rác thì vô tình nhìn thấy một cậu học sinh rõ ràng vẫn còn mặc đồng phục trường cấp ba, cả người nhỏ nhắn. Khuôn mặt xinh đẹp đến mức kì lạ đang ngất xỉu bên cạnh bãi rác khiến Sở Văn có chút bất ngờ.
Chu Sở Văn lo lắng cậu bé sẽ xảy ra vấn đề gì, lập tức cầm ô che cho cậu nhóc. Cố gắng lay tỉnh người kia.
“Nhóc con…nhóc con…?”
Người đàn ông ba mươi tuổi đang cố gắng làm cậu bé kia tỉnh lại, nhưng cuối cùng là không thành công.
Chu Sở Văn hết cách, cuối người là quan trọng nhất. Cuối cùng anh quyết định bế cậu nhóc này đặt vào xe của mình, sau đó nhanh chóng chở đến bệnh viện.
Nhưng Sở Văn hàng vạn lần không ngờ rằng… Chỉ vì lòng tốt của mình mà sau này mình lại có một cục nợ hay đeo bám bên người.
Suốt ngày cục nợ đó còn liên tục hỏi.
“Chú ơi, hôm nay chú yêu em bao nhiêu ?”
Khiến cho Chu Sở Văn dở khóc dở cười…