Quay trở lại kiếp trước.
Ngày hôm đó, anh bị lôi ra khỏi phòng học. Vừa mới vào WC, tiếng chuông báo vào lớp đã vang lên.
Chuyện này đối với loại học sinh hư như Tề Hạo mà nói thì không có vấn đề gì cả. Nếu giáo viên có hỏi, chỉ cần bảo em đi vệ sinh hoặc em xuống phòng y tế là được.
Tin hay không thì tùy, dù sao giáo viên cũng sẽ không bỏ tiết ra ngoài đi tìm mấy loại học sinh hư này.
Cửa phòng vệ sinh bị khóa từ bên trong.
Cơ thể bị chân đá vào, vừa rát vừa đau. WC bốc mùi, mặt sàn vô cùng lạnh lẽo.
Chu Tầm không dám phản kháng, chỉ thầm hy vọng trận phát tiết này sẽ sớm qua đi.
Anh mong có người tới đây, cũng không mong có người tới đây. Bởi một khi bị phát hiện, chắc chắn giáo viên sẽ liên lạc về với gia đình.
Thế thì sẽ làm ảnh hưởng tới tâm trạng của mẹ mất.
Cuối cùng đám Tề Hạo cũng ngừng đánh anh.
Mắt kính của Chu Tầm xiêu vẹo trên sống mũi, nhìn như sắp rơi. Anh cho rằng đã kết thúc rồi, ngẩng đầu nhìn lại phát hiện Tề Hạo lôi một cái cây lau nhà từ buồng vệ sinh ra.
Trên chổi lau còn dính nước, bốc lên mùi lạ.
– “Eo, thật thối!” Một thằng vội che mũi.
Tề Hạo cũng đưa tay bịt mũi. Sau một hồi xả giận thì tâm tình gã cũng đã tốt lên không ít -“Ha, để tao lau mặt giúp nó. Nào, chúng mày mau giữ mau.”
– “Được. Tao nghĩ nó sắp có thêm một biệt danh mới đấy, là “Chàng trai phân”!”
– “Hahaha, chuẩn chuẩn!”
Chu Tầm sợ hãi. Nếu như trên người có vết thương, anh có thể lấy cớ bị ngã để qua mặt Hà Hạnh. Nhưng nếu cái thứ dơ dáy này dính lên người anh, chắc chắn bà sẽ không cho anh vào nhà.
Rồi chuyện anh bị bắt nạt cũng sẽ bại lộ. Thậm chí giờ anh còn đã mường tượng được người đàn bà kia sẽ mắng chửi anh bằng những từ ngữ gì rồi.
– — “Mày không chọc vào người ta thì người ta sẽ bắt nạt mày sao? Thật không để tao bớt phiền được, sao tao có thể sinh ra một thằng phế vật như mày cơ chứ!”
Lần đầu tiên Chu Tầm mở miệng xin tha.
– “Từ từ, đừng…” Hai hàm răng anh run cầm cập -“Các cậu đánh tôi nhiều hơn cũng được, đừng dùng cái này.”
– “Ối!” Đôi mắt Tề Hạo trừng lớn, bộ dạng như thể vừa gặp quỷ -“Ẻo lả đúng là ẻo lả, còn thích sạch sẽ cơ à?”
Chu Tầm càng nói càng thu nhỏ âm lượng -“Cầu xin cậu đấy.”
Tề Hạo vung cây chổi lau nhà, tay chống nạnh -“Vậy mày quỳ xuống xin tao đi.”
Mấy thằng bạn của Tề Hạo đứng bên cạnh cười nghiêng cười ngả -“Tề Hạo, mày cũng thực giống vai ác trong phim truyền hình.”
Chu Tầm chống người đứng lên, động tác cực kỳ chậm.
Anh vẫn luôn không nhìn rõ Tề Hạo, do đôi mắt bị giấu đằng sau lớp kính cùng tóc mái dài.
Không sao hết, chỉ là quỳ xuống mà thôi. So với bị đánh còn đỡ hơn nhiều. Nếu Tề Hạo có thể buông tha cho anh, chỉ cần có thể buông tha cho anh…
Một bên đầu gối của Chu Tầm quỳ xuống mặt đất.
Có thằng kinh ngạc nói -“Nó quỳ thật?”
Ngay giây sau, bên đầu gối còn lại cũng quỳ xuống.
Chu Tầm hơi hé miệng -“Tôi xin cậu.”
Tề Hạo -“Không dập đầu?”
Chu Tầm thoáng khựng lại, cơ thể hơi hạ cong. Bàn tay anh nắm chặt lấy gấu quần, trán khẽ chạm xuống sàn WC lạnh băng.
– “Cầu, cầu xin cậu.”
Một giây trầm mặc qua đi, ngay sau đó là trận cười vang.
– “Hahaha, nó dập đầu, dập đầu kia…! Khụ khụ…” Thậm chí còn có thằng cười đến không thở nổi -“Tề Hạo, mày thế mà lại là địa chủ sao?”
– “”Đầu gối đàn ông có dát vàng”, tên này không hổ là ẻo lả, quỳ dễ dàng như vậy.”
– “Được rồi Tề Hạo, chúng ta đi thôi.”
Hai người kia cười chán rồi liền dừng “cuộc chơi” lại.
Chu Tầm không nhúc nhích, trong lòng lại thầm thở dài nhẹ nhõm. Nhưng anh còn chưa kịp thả lỏng đã nghe thấy Tề Hạo nói -“Tao nói là để tao xem một chút, chứ tao đã nói là tao chấp nhận đâu.”
Chu Tầm giật mình ngẩng đầu lên liền nhìn thấy nụ cười dữ tợn của Tề Hạo. Gã ném cây lâu nhà tới phía anh.
Người này, hóa ra từ nãy tới giờ đều chỉ là chơi anh!
Chu Tầm vội đưa tay che mặt theo bản năng.
Đúng lúc này, đột nhiên một tiếng động lớn vang lên khiến động tác của mấy người trong WC khựng lại.
Cửa bị đá văng, theo quán tính mà mạnh mẽ va mạnh vào bức tường phía sau.
Một đôi chân chặn cánh cửa lại.
Tề Hạo tức giận hét -“Con mẹ nó mày là ai!? Ai cho mày vào đây hả?!”
– “Ôi mẹ ơi, khóa cửa cũng bị đá hỏng rồi.” Hai thằng kia nhỏ giọng thì thầm.
Tiếp theo, một giọng nói xa lạ truyền vào tai Chu Tầm.
– “Ai cho tao vào hả?”
Thanh âm cực kỳ dễ nghe, phảng phất chứa đựng cảm giác trong sáng đặc biệt của thiếu niên pha lẫn với chút kiêu ngạo nông nổi.
– “Mẹ nó đây là nhà vệ sinh công cộng, mày khóa cửa làm đéo gì.”
Tề Hạo thiếu kiên nhẫn -“Mẹ mày! Cút ngay!”
Người kia nhếch môi cười lạnh. Ngay khoảnh khắc tiếp theo Chu Tầm liền nghe thấy tiếng động vang lên, hình như có một vật thể nặng nẽ ngã xuống.
Anh thận trọng ngẩng đầu, phát hiện Tề Hạo nằm gục trên mặt đất, khuôn mặt nhăn nhó đau đớn, hai tay ôm bụng. Cây chổi lau nhà cũng rơi xuống.
Hai người kia thấy vậy lập tức tiến lên hỗ trợ, cuối cùng lại phải chịu chung số phận với gã. Chỉ sau vài tiếng huỵch huỵch, cả hai nhe răng trợn mắt ôm bụng lăn lộn dưới nền đất.
Người nọ đi tới trước mặt Chu Tầm.
Anh chỉ nhìn được giày của đối phương, đó là một đôi giày thể thao cực kỳ hợp mốt. Tuy anh không biết thương hiệu này, nhưng thoạt trông có vẻ đắt tiền. So với đôi giày hàng nội địa chỉ vài chục đồng như anh quả thực là một trời một vực.
Sau đó, anh thấy người nọ khom lưng, duỗi tay nhặt chổi lau nhà lên.
Năm ngón tay thon dài, khớp xương vô cùng rõ ràng.
– “Hình như chúng mày định quét dọn WC?”
Đối phương cầm chổi lau nhà, trực tiếp đập vào mặt Tề Hạo, trào phúng nói -“Để tao giúp chúng mày!”
Tề Hạo -“A á á á ##@@bgf@dfw!”
Đại khái thì gã định phun một tràng những câu mắng chửi, nhưng vừa mở mồm, bông lau đã tọt thẳng vào họng. Cuối cùng gã đành phải ngậm miệng nín thở.
Hai thằng còn lại thấy đại ca của mình thảm như thế cũng vội che mồm lại, tỏ vẻ bản thân không hề liên quan.
Người nọ tùy tiện đâm chọc vài cái, có lẽ cảm thấy làm vậy thật chán, bèn ném cây chổi đi.
Tề Hạo cảm giác như mình sắp nôn, nhưng bả vai gã lại bị một bàn chân đạp lên chặn lại.
– “Dám nhổ ra không? Muốn thêm lần nữa?”
Tề Hạo im phăng phắc.
Chu Tầm ngừng thở. Từ nãy tới giờ anh không dám ngẩng lên nhìn mặt người nọ.
Tuy có thể coi là hắn đã giúp mình, nhưng tính tình có vẻ hơi kém. Nếu mình nhìn hắn một cái, liệu hắn có thấy khó chịu rồi tới tẩn mình không?
– “Này!”
– “Tên đeo kính, gọi cậu đó.”
Trong bốn người, chỉ có mỗi Chu Tầm đeo kính. Anh không khỏi căng thẳng, chậm rãi ngẩng đầu lên.
Nam sinh đứng đối diện với anh, vẫn giữ nguyên tư thế dẫm chân đè lên bả vai Tề Hạo như cũ. Hai tay tùy ý đút túi, mái tóc nhuộm màu bạc chói mắt, trên tai xỏ vài cái lỗ, rất thu hút sự chú ý.
Ánh nắng xuyên thấu qua ô cửa sổ, dừng ở trên khuôn mặt tuấn tú của người nọ. Sống mũi cao thẳng, mặt mày thâm thúy.
Lần đầu tiên trong đời Chu Tầm gặp một người đẹp đến vậy.
Đẹp đến mức khiến anh cảm giác đối phương không nên xuất hiện ở đây, đáng lẽ ra hắn phải là một nhân vật trong truyện tranh mới đúng.
Đôi con ngươi người nọ mang màu thực nhạt, thời điểm nhìn người khác sẽ tạo cho người ta cảm giác lạnh lùng vô cảm. Hắn liếc nhìn Chu Tầm, mũi chân đá bả vai Tề Hạo.
– “Mau cút hết đi.”
Tề Hạo sẽ không bao giờ nghe lời Chu Tầm nói. Nhưng nghe có vẻ người này đã buông tha cho bọn gã, gã cũng không rảnh để mà lo bị đau. Ba thằng vội nâng nhau lên chạy mất hút.
Chu Tầm cũng đứng dậy.
– “Nhanh.” Người nọ nhíu mày -“Cậu nhìn tôi, tôi đi (vệ sinh) không nổi.”
Chỗ này là WC.
Giờ Chu Tầm mới hoàn hồn, anh vội vội vàng vàng đi ra ngoài. Được nửa đường lại dừng lại, thật cẩn thận quay đầu nhìn.
– “À, cái kia… Cảm ơn.”
– “Hả?”
– “Không, chỉ là…” Chu Tầm hoảng -“Tôi, tôi có thể biết tên của cậu không?”
Nam sinh thiếu kiên nhẫn -“Hỏi làm gì?”
Hỏi tên để làm gì.
Rõ ràng người kia bắt mắt như vậy mà giờ Chu Tầm mới gặp được hắn.
Anh chỉ nghĩ, nếu có thể kết bạn cùng người này, anh sẽ không bao giờ bị Tề Hạo bắt nạt nữa.
Mỗi tội nhìn kiểu như đối phương, chắc chắn anh không xứng để được kết bạn cùng.
– “Xin, xin lỗi!”
Chu Tầm vội để lại một câu rồi quay đầu chạy mất.
Kết quả thì người kia cũng chẳng nói tên cho anh. Nhưng sau đó anh đã nghe được từ miệng người khác.
Bởi vì sự xuất hiện của hắn đã tạo ra một chấn động lớn trong trường.
Tên của hắn là Tần Vũ Thăng.
Ngày 12 tháng 3, hắn chuyển vào trường anh.