“Vẫn không buồn để ý đến tôi à?” Nhân cách phụ hơi bất đắc dĩ, nhưng xen lẫn một tia thỏa hiệp bất đắc dĩ buộc Lâm Quát phải đáp lại sự ngang ngược của mình: “Là do tôi nói chưa đủ rõ? Tôi tên Lâm Quát, sinh vào thời khắc cậu bị chém chết đêm qua, nói theo cách hiểu của cậu, tôi là ban thưởng phẩm mới, cũng là mảnh ghép mới của Tà Thần.”
Lâm Quát nhíu chặt mày, nhân cách phụ nhận thấy cách này hữu dụng liền nói tiếp: “Làm giác quan của Tà Thần, vậy cậu không có gì muốn hỏi tôi sao? Hừm, được rồi, nói cho cậu biết một bí mật, tôi có thể cảm nhận thế giới thông qua giác quan của cậu, cũng có thể thông qua suy nghĩ của cậu mà biết… mật mã tử vong.”
Lâm Quát mím môi, cậu tán đồng lời nói của cái thứ tự xưng là “nhân cách phụ” này, thực tế khi cậu phân tích Lâm Chi, Trương Sâm và cả bóng đen theo thứ tự là bộ phận nào của Tà Thần, đã nghĩ đến ban thưởng phẩm tiếp theo có lẽ là giác quan, chung quy tổng thể Tà Thần tháo rời dưới dạng này đã không còn sót lại gì, có điều Lâm Quát vẫn chưa nghĩ tới, giác quan Tà Thần còn có thể biến thành một nhân cách của chính cậu.
Đúng thật, Lâm Quát không cảm thấy quái vật tồn tại trong cơ thể mình, cậu có thể nhận định tính cánh quái vật này hoàn toàn khác biệt. Lâm Quát vốn ít nói cũng không giỏi giao tiếp với mọi người, bản thân lúc nhỏ phải chăm sóc em gái còn nhỏ tuổi hơn, tính cách cậu như vậy đã từng chịu qua đủ loại ánh mắt, vì vậy trước kia cậu đã từng nghĩ, nếu mình nói nhiều hơn, có thể chủ động giao tiếp sinh hoạt với người khác phải chăng sẽ tốt hơn rất nhiều.
Quá hiển nhiên, nhân cách phụ này chính là bản thân Lâm Quát đã từng tưởng tượng.
“Đúng rồi.” Nhân cách phụ nói: “Chúng ta đều chán ghét dối trá, chán ghét bị người lừa gạt, cho nên tôi cũng sẽ không trở thành người tôi chán ghét, tôi có thể cam đoan với cậu từng lời tôi nói đều là sự thật.
Lâm Quát: “… Đệt.”
Nhân cách phụ này quả thực biết cậu đang nghĩ gì!
“Quê chết?” Nhân cách phụ trầm thấp cười một tiếng: “Không hổ là nhân cách chủ của tôi, mật mã tử vong như vậy cũng nghĩ ra được, chẳng trách công cụ não Trương Sâm kia đoán không ra, gã còn chông ngóng chuyển phát nhanh của cậu bị gửi về. Như vậy bây giờ, để tôi xem cậu gửi chuyển phát nhanh đi đâu rồi… Ừm, thế mà chính mình cũng không biết, tôi còn tưởng người đến sau thì chiếm được lợi, trở thành ban thưởng phẩm đầu tiên tìm ra mật mã tử vong của cậu cơ, khá là đáng tiếc.”
Lâm Quát giống như ban ơn rốt cuộc chịu để ý đến nó, gần như tự độc thoại: “Thật may tôi không phải cậu.”
Nhân cách phụ câm nín: “…”
Lâm Quát lần nửa mở tờ giấy ra, kế đó cầm bút viết thêm:
Lâm Chi — Sức mạnh — Bị hạn chế phạm vi hoạt động
Trương sâm — Gian xảo/đầu não — Bị hạn chế thời gian hồi tỉnh
Bóng đen (biệt danh) — Hình thể — Không thể xuất hiện trước mặt con người
Tàn thứ phẩm* — Giác quan —
*Tàn thứ phẩm: hàng lỗi, đồ bỏ đi
Nhân cách phụ: “Nhân cách chủ, tôi nói…”
“Câm miệng.” Lâm Quát lại bỏ qua nó, đầu bút bỗng nhiên dừng lại, nét mực đứng im hồi lâu vẽ ra một dấu tròn nhỏ đen sì. Cậu giống như đang xác định gì đó, phòng livestream vì Lâm Quát đột nhiên có thêm kết luận tiến hành bàn bạc sôi nổi:
[Đây là ý gì?]
[Cẩu streamer đầu nảy số nhanh vậy sao?]
[A a a não tôi không đủ dùng, tàn thứ phẩm là ban thưởng phẩm mới sao? Đáp án sau làm cách nào suy luận ra a a a!]
[Yếu ớt gọi một tiếng Thần S]
[! Đúng nha, Thần S vần còn trong phòng, Thần S hộ thể, bảo bảo bị hù chết rồi]
“T r u y ệ n đ ư ợ c e d i t v à u p t ạ i w a t t p a d b ở i C h i m N o n”
Lâm Quát thu tầm mắt, đúng như cậu suy đoán, thủy hữu phòng livestream không biết sự tồn tại của nhân cách phụ, mà “chủ nhà” là hệ thống máy chủ cũng không có quyền hạn này, chắc hẳn những ban thưởng phẩm khác lại càng không có đặc quyền giao lưu trực tiếp với nhân cách phụ.
Nhưng nhân cách phụ quả thực là một thành viên nằm trong phó bản ⟨Mật Mã Tử Vong⟩, dẫn đến nguyên nhân phát sinh tình huống này, Lâm Quát chỉ có thể nghĩ ra một cách lý giải.
Hơn nữa, hắn nhớ rõ vừa rồi nhân cách phụ mới nói câu kia, “trở thành ban thưởng phẩm đầu tiên tìm ra mật mã tử vong” mà không phải “ban thưởng phẩm đầu tiên giết cậu bằng mật mã tử vong”, lời này nhìn qua không mấy khác biệt, nhưng ẩn giấu rất nhiều manh mối. Đơn giản theo nghĩa trên mặt chữ có thể phát hiện: nhân cách phụ không thể thử nghiệm mật mã tử vong của Lâm Quát, cũng không thể gi ết chết cậu.
Không thể trao đổi với người khác không thể thử nghiệm mật mã tử vong không thể dùng mật mã tử vong giết cậu =?
Lâm Quát cấp tốc cầm bút viết thêm lên giấy một dòng kết luận cuối cùng: Nhất định phải thu được quyền kiểm soát cơ thể mới có khả năng thành công.
Như vậy nội dụng đầy đủ trên giấy là:
Lâm Chi — Sức mạnh — Bị hạn chế phạm vi hoạt động
Trương sâm — Gian xảo/đầu não — Bị hạn chế thời gian hồi tỉnh
Bóng đen (biệt danh) — Hình thể — Không thể xuất hiện trước mặt con người
Tàn thứ phẩm* — Giác quan — Nhất định phải thu được quyền kiểm soát cơ thể mới có khả năng hữu hiệu.
Hữu hiệu này có nghĩa, chỉ khi nhân cách phụ nắm trong tay cơ thể Lâm Quát mới có thể đi tìm mật mã tử vong của cậu, mới có thể xuất hiện trước mắt thủy hữu phòng livestream, mới có thể cùng những ban thưởng phẩm khác kết nối và trao đổi. Cũng chính vì hệ thống máy chủ thiết lập điều kiện hạn chế, dù nhân cách phụ biết được mật mã tử vong, dù nhân cách phụ nắm trong tay quyền điều khiển cơ thể Lâm Quát, nó cũng không cách nào thử nghiệm và giết cậu.
Đáp án quá đơn giản, không có quyền điều khiển cơ thể Lâm Quát mà là Lâm Quát sao?
Từ trên tổng kết lại, nhân cách phụ muốn gi ết chết Lâm Quát chỉ có một cách, đó chính là nói mật mã tử vong của cậu cho những ban thưởng phẩm khác, sau đó thoát khỏi cơ thể Lâm Quát chờ cậu tỉnh lại, rồi để ban thưởng phẩm khác dựa theo cách chết của mật mã tử vong, từ đó gi ết chết cậu.
Lâm Quát nghĩ, nhân vật phản diện chết vì nói nhiều đúng là một chân lý vĩnh viễn không thay đổi, đó cũng là nguyên nhân chủ yếu mà nhân cách phụ có được biệt danh “tàn thứ phẩm”.
Nhân cách phụ nhìn ba từ “tàn thứ phẩm”, cảm giác hơi bị xúc phạm. Do hoàn toàn có thể đọc được suy nghĩ trong lòng Lâm Quát, nó hiểu được quá trình cậu có đáp án này, thế nhưng nó chẳng có bất cứ dấu hiệu tức giận nào mà chỉ nhẹ nhàng đả kích một câu: “Cậu nghĩ đều chính xác, tôi cảm thấy tự hào vì cậu, như vậy nhân cách chủ của tôi ơi, cậu biết tôi có thể dùng đường tắt nào để nắm quyền điều khiển cơ thể cậu chứ? Điều này với tôi mà nói vô cùng đơn giản.”
“Biết đường tắt nắm quyền điều khiển cơ thể khó lắm sao?” Lâm Quát âm thầm nghĩ cách trả lời vấn đề của nhân cách phụ: “Quỷ nhập thân còn phải chọn người thiếu dương khí, cậu muốn điều khiển cơ thể tôi chỉ có một cách: lúc tôi mất ý thức.”
Nhân cách phụ nở nụ cười: “Đoán đúng rồi, nhưng tình huống mất ý thức nhiều lắm, cậu cần đi ngủ, mà tôi không cần, cậu có thể chịu được mấy ngày? Coi như cậu thực sự trâu bò đến mức không ngủ không nghỉ, cậu có thể bảo đảm sau mỗi một khởi đầu mới không bị ban thưởng phẩm khác sát hại chứ? Dù cậu đã viết rất nhiều mật mã tử vong giả nhưng đều tàn nhẫn nhỉ, đêm qua chẳng phải cậu bị chém chết à, một khi cậu mất đi ý thức chính là thời điểm tôi ra sân. Như vậy, tôi muốn điều khiển cơ thể cậu phải chăng là đặc biệt đơn giản.”
Lâm Quát mím môi: “Rất đơn giản, sau đó thì sao?”
Nhân cách phụ vừa vui vừa kích động nói: “Khen tôi.”
Lâm Quát từ chối: “… Không.”
Cậu hơi mất tự nhiên, một số biểu hiện của nhân cách phụ đã hé lộ lịch sử đen tối của cậu trong quá khứ. Thành tích học tập của Lâm Quát khá ổn, mỗi lần kết thúc kì thi nhìn thấy bạn học khác được giáo viên và cha mẹ khen ngợi, cậu rất ngưỡng mộ, đây là một loại khẳng định đến từ trưởng bối, dù Lâm Chi có cầm bài thi của cậu luôn miệng nói “ca ca thật giỏi” cũng không sao thay thế được loại khẳng định này.
Hiện tại nhân cách phụ chịu ảnh hưởng từ Lâm Quát, coi Lâm Quát là trưởng bối, là kẻ có sức mạnh, muốn Lâm Quát khẳng định và khen ngợi nó.
Nhân cách phụ không vui, hung tợn uy hiếp: “Tôi sẽ không che giấu mật mã tử vong cho cậu đâu, dù cậu có là nhân cách chủ!”
Tùy.
Lâm Quát chẳng thèm quản nhân cách phụ liên tục líu ríu không ngừng trong đầu, cậu lần nữa rời mắt đến trên mặt giấy, trước đó cậu viết 24 mật mã tử vong giả thực ra chính là vì muốn tranh thủ cho mình càng nhiều thời gian để thu thập manh mối phá cục, có 24 mật mã tử vong này đỡ đạn, ít nhất cậu sẽ an toàn 24 ngày, lúc đó hoàn toàn không ngờ tới nhóm ban thưởng phẩm sẽ ghép lại thành Tà Thần.
Cấp bách hơn là, Trương Sâm đã chắc chắn Lâm Quát gửi mật mã tử vong ra ngoài theo vòi hoa sen là chém bừa địa chỉ nhận hàng, gã đang chờ ngày chuyển phát nhanh bị đẩy trả.
Nhân cách phụ “chậc chậc chậc”: “Tiến thoái lưỡng nan, chưa bao giờ thấy trường hợp nào khốn cùng hiểm ác như cậu cả.”
Lâm Quát nghe nó lảm nhảm, không vui phản đối: “Đính chính một chút, là các cậu đã bị tôi bao vây rồi.”
Nhân cách phụ dò xét ý nghĩa Lâm Quát, thoáng kinh ngạc, kiềm chế không nổi kích động lập tức phấn khởi nói: “Cậu điên rồi? Cậu thật sự muốn làm thế?”
Lâm Quát không tiếp tục để ý nhân cách phụ, cậu đứng lên, lấy qua điện thoại và tờ giấy, hai loại đồ vật cùng lúc bị cậu nhét vào trong túi áo khoác.
Sau đó Lâm Quát ra khỏi phòng.
Thời điểm cậu phân tích làm sao ngăn cản Tà Thần, ngoài phòng liên tục có tiếng động, bởi vì hôm qua cửa phòng bị Lâm Chi dùng bạo lực phá vỡ, động tĩnh bên ngoài truyền đến đặc biệt rõ ràng.
Lâm Quát tìm tới nguồn âm, quả nhiên, tiếng động là bắt nguồn từ Lâm Chi. Lâm Quát nhìn thoáng qua hướng âm thanh, vẫn ổn, động tĩnh hôm nay không hẳn khiến người ta khó mà tiếp nhận. Đại khái bởi Lâm Quát về nhà, Lâm Chi không có cảm xúc cáu giận, như người bình thường di chuyển chậu cảnh đàn hương dưới đồng hồ trong phòng khách.
~~~
Lâm Quát trở về phòng số 3, Lâm Chi Giang Thăng vội vàng chạy ra đón. Lâm Chi vốn vui cực kỳ, trông thấy sắc mặt Lâm Quát bất ổn, không khỏi lo lắng: “Ca… sao vậy?”
Lâm Quát khó mà nói, cậu không rõ Trương Mộng Nam tìm số 6 làm gì, nhưng lại không thể giải thích đã trễ như vậy chắc Trương Mộng Nam đi tìm số 6 uống trà, hơn nữa vì cô có điểm số cao nhất, vẫn luôn bị những người cũ khác tẩy chay…
Cậu nghĩ không ra nguyên nhân đành kể thứ mình thấy trong phòng số 6 cho hai đứa nhóc.
Lâm Chi phản ứng đầu tiên là sửng sốt: “Cô ấy… cô ấy chắc không phải nghe lén chúng ra nói chuyện chứ.”
Lâm Quát có suy đoán kia, cậu nhớ lại biểu hiện của Trương Mộng Nam trong ⟨Kẻ Xâm Nhập⟩, chỉ là không nguyện ý nghĩ tới phương diện này mà thôi, bây giờ Lâm Chi bất ngờ đề cập, cậu đành phải tiếp nhận lý do đó.
Lâm Chi nhíu mày: “Chúng ta bàn nội dung là có lợi đối với cô ấy, cô ấy tới phòng số 6 hẳn là… hẳn là không phải là đi mách lẻo chứ, nếu là như vậy, em thật fuck còn gì để nói.
Lâm Quát: “Không phải mách lẻo.”
Không phải vậy nhưng cũng chẳng khác mấy, Lâm Quát đoán được động cơ của Trương Mộng Nam.
Đối với việc này lại có một cái đánh giá— tự cho là thông minh.
Cảm xúc của cậu bị Trương Mộng Nam ảnh hưởng đến, vì không để Lâm Chi lo lắng bèn nói: “Đi ngủ trước, mai lại nói sau.”
Lâm Quát nằm trên giường, cậu vốn muốn tìm Thịnh Văn tâm sự, mở điện thoại xem mưa đạn đầy màn hình phòng livestream, tâm trạng càng kém hơn:
[Xem không hiểu hành động đó của Trương Mộng Nam nha]
[Tại sao muốn quản những người khác vậy? Đã tìm ra hết manh mối, đảm bảo mình trước ba là tốt rồi]
[Cẩu streamer xảy ra chuyện gì à? Đối với chúng ta hung ác như thế, đối với đồng đội ngược lại là tốt bụng]
[Làm sao bây giờ, tôi lo tên số 6 kia phản bội nha]
[Tôi thật cạn lời]
[Phó bản này lúc đầu rất đặc sắc, đồng đội heo ex]
Lâm Quát sợ mình mang tâm trạng tiêu cực tới Thịnh Văn, cất điện thoại vào túi, nhắm mắt lại ép mình không nghĩ cái gì nữa đi ngủ.
Thứ sáu, ngày thứ hai, buổi kể chuyện thứ ba.
Bữa sáng qua đi, cả đoàn không cần người chỉ dẫn tự tới phòng khách, trên màn hình hiển thị điểm số từng người, ngoài Trương Mộng Nam còn lại đều không có thay đổi, Nghiêm Kiệt đối với xếp hạng thứ ba của mình cực kỳ không hài lòng.
Anh ta biết hiện thực hoá của mình còn chưa giết được Giang Thăng đã bị tiêu diệt, trông thấy bọn Lâm Quát tiến đến phòng khách khó chịu mắng một câu, vừa định quay đầu nói gì đó với số 7, đúng lúc trông thấy ánh mắt số 6 hội tụ cùng Trương Mộng Nam, anh ta thoáng dừng, tràn đầy nghi hoặc thu tầm mắt lại.
Số 7 liền hỏi Nghiêm Kiệt: “Sao vậy?”
Nghiêm Kiệt có kinh nghiệm bị phản bội rất chi phong phú, ánh mắt này của số 6 vừa nhìn liền biết là tình huống thế nào, vì vậy mắng: “Số 6 mờ ám.”
Số 7 liền nhìn sang số 6, lại trắng trợn nhìn, bởi vậy khiến Trương Mộng Nam và số 6 đều phát hiện đường nhìn bất thiện kia.
Số 7 bắt quả tang, cười nhạt một tiếng.
Lòng số 6 giật thót, bị phát hiện rồi? Đệt, Nghiêm Kiệt là người cũ có kinh nghiệm nhất trong đám người tham dự, cũng là top 1 điểm tích lũy khu B thành dưới, cho nên bọn họ đều coi anh ta như Thiên Lôi chỉ đâu đánh đó.
Số 6 tuy có chung nhận thức với Trương Mộng Nam, muốn lợi dụng kể chuyện hôm nay giết chết số 7, 8, nhưng gã còn muốn lấy ’30’ điểm kể chuyện, hiện giờ thấy mình bị bại lộ, số 6 bắt đầu luống cuống.
Gã thấy Nghiêm Kiệt nhỏ giọng nói gì đó với những người khác, trong lòng dấy lên một loại dự cảm không rõ. Nghiêm Kiệt nhỏ mọn, chính là một tên lưu manh vô lại não chạy nhanh, số 6 đoán anh ta hẳn là bảo người khác đừng cho điểm kể chuyện mình.
Nếu gã không có ’30’ điểm kể chuyện kia, nếu ‘Thận’ không chọn trúng tưởng tượng của gã, gã liền xong rồi!
Đừng nói Lâm Quát, cứ coi như lão Thiên Vương tới, muốn giúp gã đạt tổng ’30’ điểm cũng khó khăn!
Lâm Quát vừa tới phòng khách đã bảo Lâm Chi chỉ điểm, số 6 ngồi ở đâu, bởi vậy cậu nhìn ra biểu lộ của gã.
Lông mày nhanh chóng nhíu lại, Lâm Quát quay đầu đánh mắt với Giang Thăng, cậu bé hiểu ý nắm gấu quần, căng thẳng gật đầu.
Ông lão cười ha hả ôm ‘Thận’ xuất hiện trong tầm mắt cả bọn: “Mọi người buổi sáng tốt lành, thật vui được hợp chung với các bạn trong ngày kể chuyện, lão đã không thể đợi nghe kể chuyện lâu hơn đâu. Ha ha. Không nói lời thừa nữa, vậy người đầu tiên kể chuyện là ai đây?”
Lần kể chuyện trước, số 2 kể đầu tiên, tiếp đến Nghiêm Kiệt đều không được điểm thời gian và điểm nhân số, bọn họ đồng loạt chú ý tới trình tự người kể chuyện.
Nghiêm Kiệt phỏng đoán, số 2 là người kể chuyện đầu tiên lại bị hiện thực hoá tấn công, mà người thứ hai là anh ta do bước ngoặt nào đó lại tính điểm thời gian và điểm nhân số cho người khác.
Trùng hợp, ngày kể chuyện đầu tiên cũng có kết quả như vậy, do đó nhóm Nghiêm Kiệt không một ai cướp lượt kể chuyện hôm nay.
Dù số 6 đã biết tất cả, gã vẫn chẳng muốn làm người kể chuyện đầu tiên. Lâm Quát và Giang Thăng còn chưa kể chuyện, gã tính toán đợi hai người kể xong rồi chấm điểm cho cả hai, như vậy chí ít có thể tự kiếm cho mình thêm ít nhiều điểm kể chuyện.
Gặp phải những vị khách mông cứ như dính vào ghế sô pha, ông lão bất đắc dĩ nói: “Hôm nay thời tiết rất tốt, lão cứ ngỡ những vị khách sẽ sôi nổi mang đến nhiều câu chuyện đặc sắc cho chúng ta cơ. Được rồi, nếu không có ai muốn kể chuyện trước, vậy thì lên theo số hiệu.”
Nói xong, ông lão nhìn về phía Giang Thăng, hiền lành nở nụ cười: “Chúng ra cùng hoan nghênh câu chuyện đến từ vị khách nhỏ số 4 nào.”
Giang Thăng bất an nhìn Lâm Chi.
Lâm Chi xoa xoa đầu cậu bé: “Không sao đâu, đừng sợ.”
Giang Thăng còn nhớ mình phải giả trầm cảm trước mắt mọi người, vì vậy đóng kịch chút mới mở miệng nói: “Em không thích học thêm, thế nhưng cứ mỗi cuối tuần, mẹ đều để em đi học thêm, mẹ không thích đứa trẻ thành tích kém, vì vậy để cho mẹ vui lòng, em vẫn luôn cố gắng học tập. Nhưng đến một ngày, em đã bị sốt, hôm đó là thi giữa kì, em không thi tốt, em tưởng mẹ sẽ tức giận, nhưng mà mẹ bảo với em rằng không sao cả, thi cuối kì cố gắng là được.”
Số 6 trợn tròn mắt, toàn thân căng thẳng, chính vì trong đầu đã lập tức tưởng tượng ra một hình tượng đáng sợ, nhưng tuyệt không ngờ cậu bé này sẽ kể một câu chuyện như vậy.
Là mẹ đáng sợ sao? Không phải, cha mẹ nào mà chẳng mong con mình thành công, người mẹ không phải đã an ủi con trai lần sau cố gắng sao?
Là kỳ thi đáng sợ sao? Số 6 nghĩ, mà mấy tờ đề thi đáng sợ còn có thể giết được người chắc?!
Đám người nghe Giang Thăng kể chuyện xong nhịn không được bật cười.
Ông lão cũng cười ha ha, trìu mến xoa xoa đầu cậu bé: “Là một câu chuyện rất đáng yêu đó, như vậy hiện tại chấm điểm cho vị khách nhỏ số 4 thôi.”
Nói đoạn ông lão phát giấy bút cho đám người lộn xộn.
Lâm Chi làm bộ học hỏi kinh nghiệm chấm điểm của Lâm Quát, ghé tai cậu thấp giọng: “Ca, con mèo nhìn nhóc con.”
“Ừm.” Lâm Quát cúi đầu chấm điểm.
Chuyện của Giang Thăng, trong tất cả mọi người chỉ e tưởng tượng của chính cậu bé mới khiến ‘Thận’ chọn trúng.
Ông lão thu lại giấy chấm điểm của mọi người, thu thập xong biến sắc.
Lâm Quát chợt cảm thấy không ổn, Lâm Chi cũng đứng ngồi không yên, trước đó cho dù có người chấm ‘0’ điểm, ông lão đều chỉ dùng giọng điệu tiếc nuối, chưa bao giờ không khống chế được biểu cảm như vậy.
Biểu cảm ông lão lần nữa biến đen, tươi cười trên mặt hoàn toàn bay sạch, giọng điệu lạnh lẽo dị thường: “Lão đã nói qua, lão cho rằng 0 điểm đã đủ thấp rồi!”
Lâm Chi nghĩ đến cái gì: “Sẽ không… bọn họ sẽ không chấm âm điểm chứ?”
Lâm Quát mím môi: “Nghe kết quả.”
Ông lão tức giận ném xấp điểm xuống đất: “Chuyện của vị khách nhỏ số 4 đáng yêu như thế, lại có 4 người cho cậu bé âm điểm! Số 7, số 9, số 10, số 11! Tại sao lại làm như vậy!”
Không nghĩ ông lão lại trực tiếp đọc kết quả chấm điểm, trên mặt bốn người này có một loại xấu hổ thoáng qua, sau đó chính là thái độ ‘tôi cứ cho âm điểm đó, làm gì nhau’.
Lâm Chi hít sâu một hơi: “Ca, em vì hôm qua còn nghĩ để bọn họ cùng sống sót mà thấy hổ thẹn!”
Lâm Quát phức tạp nhìn đến những người này, Nghiêm Kiệt còn có chút hả hê trừng mắt ngược lại. Đương nhiên anh ta khiến đám người này cho Giang Thăng âm điểm, kỳ thực không chỉ cậu bé, Lâm Quát kể chuyện cũng sẽ là kết quả như vậy.
Nghiêm Kiệt ắt biết âm điểm khẳng định sẽ có trả giá, cho nên chính mình không hề chấm điểm.
Lâm Quát thu mắt, lạnh mặt chờ ông lão tuyên bố kết quả sau cùng.
Nào ngờ ông lão vẫn tiếp tục quở trách những kẻ nọ, dứt lời cuối cùng, ông lão bỗng nhiên lộ ra một nụ cười quỷ dị: “Các bạn có biết, khi các bạn có tổng là âm điểm liền trực tiếp bị loại.”
Lâm Chi: “Đệt!” Cô nhóc chỉ vào đám người kia: “Con mẹ các người, các người toàn đàn ông con trai bắt nạt một đứa nhóc, các người không biết xấu hổ! Con mẹ nó, con mẹ nó, Giang Thăng nếu xảy ra chuyện, tôi muốn giết các người!!!”
Những kẻ khác có lẽ không nghĩ tới âm điểm đồng nghĩa tử vong, có kẻ ngẩn người: “Tôi lại không biết… Nếu mà biết, tôi đã không cho âm điểm.”
Lâm Chi: “Tôi cầm dao xiên chết anh, tôi nói với anh tôi không biết dao trắng đâm vào rút ra dao đỏ sẽ chết người, có được không!”
Đã có kẻ không vui: “Đệt mợ cô. Một đứa con gái nói chuyện thô thiển như thế, con mẹ nó cô có phải là ở nhà ấm quá lâu không biết trời cao đất dày, ông đây ngồi ngay chỗ này, cô đến đâm chết tôi đi, đến đi.”
Lâm Chi muốn vào phòng bếp lấy đao, Lâm Quát kéo ngược cô nhóc trở lại.
Lâm Chi: “Ca!”
Lâm Quát trầm giọng nói: “Đừng nóng, Giang Thăng mà có chuyện, anh cam đoan bọn họ một kẻ cũng trốn không thoát.”
Những người khác nghe lời này từ Lâm Quát, hùng hùng hổ hổ muốn phản bác, bất chợt khựng lại khi thấy ánh mắt cậu, ánh mắt ấy quá lạnh lẽo quá doạ người, cóng đến mức khiến bọn họ bât giác run rẩy.
Ông lão không thu vẻ quỷ dị trên mặt, ngược lại còn cười đến càng khủng bố hơn: “Vị khách nhỏ số 4 nhận được từ số 1, số 6, số 12, số 13 mỗi người ‘5’ điểm, trừ đi số 7, số 9, số 10, số 11 mỗi người ‘-5’ điểm…”
Lâm Chi cấp tốc tính toán trong lòng, chấm điểm cho Giang Thăng có cô nhóc, Lâm Quát, Trương Mộng Nam và cả số 6, bốn người tổng lại là 20 điểm, mà bốn kẻ ngu xuẩn số 7, số 9, số 10, số 11 trực tiếp để ’20’ điểm của Giang Thăng biến thành ‘0’.
Tốt xấu không phải âm điểm, Lâm Chi thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn cứ nhịn không được chửi một câu.
Những kẻ khác thấy không có người chết liền như lấy lại được thể diện, tới tấp rủa xả Lâm Chi.
Ông lão cắt ngang tiếng chửi nhau mày qua tao lại: “Lão tuyên bố vị khách nhỏ số 4 cuối cùng được ‘0’ điểm, vị khách số 7, số 9, số 10, số 11 chi ra ‘5’ điểm cho từng người, cho nên số 7, số 9, số 10, số 11 điểm số là âm, trực tiếp bị loại.”