Rầm!
Rầm rầm rầm rầm rầm.
Rầm rầm rầm rầm.
Rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm.
Lâm Quát thoáng chốc bừng tỉnh, cậu lập tức cầm lấy điện thoại, muốn xem mình đã ngủ bao lâu, liền thấy “đờ mờ”, “hết hồn”, “tiếng gì vậy” ngập tràn màn hình phòng livestream. Lâm Quát nhìn ra cửa sổ, sắc trời tuy vẫn còn sương mù mờ ảo, nhưng đã có thêm vài tia sáng.
Sắp tới bình minh.
Lâm Quát nhìn sắc trời, ước lượng hiện tại rơi vào khoảng 5 giờ sáng, âm thanh “rầm rầm” bên tai không chỉ đánh thức cậu, tầng trên tầng dưới đều bật đèn, Lâm Quát còn mơ hồ nghe thấy tiếng người khó chịu chửi rủa vì bị đánh thức, chửi từ sổ hộ khẩu chửi đến mười tám đời tổ tông.
Cậu xoay người xuống giường, mở cửa.
Trong nhà không bật đèn, tuy chưa đến mức không thấy rõ đường đi dưới chân, nhưng tia sáng dường như nhiễm một tầng sắc xám, tạo cảm giác đặc biệt bức bối khiến người ngột ngạt.
Rầm rầm rầm rầm, rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm.
Tiếng động không chút quy tắc liên tục dội vào tai, từng âm thanh hệt như sấm rền vang vọng. Lâm Quát đứng tại chỗ, cán cứ vào nguồn âm thanh, cậu đoán nó phát ra từ chính căn nhà 90m² này. Trong một số bộ phim kinh dị ly kì, không biết vì sao nguồn âm thanh lạ luôn thu hút sự chú ý của nhân vật, nhưng tò mò chính là mất mạng.
Lâm Quát cảm thấy những gì phát sinh lúc này giống hệt trong các bộ phim kinh dị khiến người ta tê dại da đầu kia, tò mò là chết, cách làm đúng nhất là trở lại phòng chốt cửa, chui vào chăn ngủ tiếp.
Nhưng Lâm Quát không thể không đi tìm nguồn âm thanh.
Cậu cần manh mối.
Lâm Quát bất chấp đi theo tiếng động, phát hiện nó truyền ra từ phòng bếp. Căn nhà hai phòng ngủ này cũng chỉ có đèn bếp được bật sáng, thời điểm Lâm Quát đi ngang qua phòng ăn, thuận tay cầm theo cây chổi làm công cụ phòng thân, sau đó mới khe khẽ đến trước cửa phòng bếp.
Cậu chọn một vị trí tự cho là thích hợp, đứng lại dõi mắt vào trong, dạ dày tức thì cuồn cuộn, hơn 2 triệu lỗ chân lông trên cơ thể giãn nở không sót một cái. Lâm Quát nổi da gà khắp người, huyết dịch toàn thân như đông cứng, cậu cảm thấy mặt mình vì tác động thị giác mà trở nên tê liệt.
Lâm Chi cầm dao phay, đang băm nát thịt.
Lâm Quát chú ý tới thi thể mèo hoang chất đống dưới chân cô nhóc, trong đó có một con lông trắng tinh, cậu nhớ rất rõ, con mèo này từ lâu đã lang thang ở tiểu khu cậu sống, cậu còn từng lấy thực phẩm trong nhà ném cho nó ăn.
Thịt trên thớt là cái gì, Lâm Quát chẳng hề muốn biết.
Thế nhưng… Lâm Quát tràn ngập nghi vấn, thế nhưng, không phải Lâm Chi bị giới hạn phạm vi hoạt động sao? Bằng cách nào mang bọn chúng về?
Cậu không cho rằng phán đoán và suy luận của mình có lỗi, vì vậy chuyển lực chú ý sang Lâm Chi.
Cái nhìn này không đề phòng liền chạm mặt với cô nhóc, dáng vẻ Lâm Chi so với hôm qua còn đáng sợ hơn, đầu lưỡi dài ngoằng phải mười mấy hai mươi mét, chiếm hết một bên không chứa xác mèo, đầu lưỡi nhớp nháp dính đầy lông và vết máu.
Đầu cậu như muốn nổ tung, mèo hoang chết như thế nào, cậu cũng không muốn biết.
“Ca.” Vì không thể thu lưỡi về ngay được, Lâm Chi nói chuyện có điểm ậm ờ không rõ: “Chào buổi sáng, em muốn nấu sủi cảo cho anh, nhưng mà trong nhà không có nhân thịt.
Nói đoạn cô nhóc thuận tay cầm lên một thi thể mèo hoang, rầm rầm rầm, cầm dao phay chặt.
Lâm Quát rất muốn nói một câu, em tự ăn đi. Nhưng tốt xấu vẫn nhịn xuống, cậu lạnh lùng nói: “Mật mã tử vong của anh không phải bị ‘buồn nôn chết’.”
Lâm Chi thoáng chốc ngưng cười, hiển nhiên vì bị Lâm Quát phát hiện mình có thể thử nghiệm mật mã tử vong mà tức giận, có điều dường như lại nghĩ đến điều gì, toét miệng nói: “Là vậy sao? Nhưng hôm nay em muốn loại trừ mật mã tử vong là ‘độc chết’ cơ.”
Lâm Quát lùi về sau một bước: “Nhưng mỗi ngày em chỉ có một cơ hội loại trừ.”
Lần này Lâm Chi thực sự tức giận, cô nhóc rất rất gai mắt người tham dự chiếm thế thượng phong. Bàn tay cầm dao phay cầm đến phát run, ánh mắt thâm độc nhìn chằm chằm Lâm Quát, tưởng như chỉ một giây sau liền muốn xông lên chặt Lâm Quát thành nhiều mảnh.
Lâm Quát cồn cào ruột gan, cậu không tiếp tục đọ mắt với Lâm Chi nữa, nhanh chân vọt tới nhà vệ sinh nôn thốc tháo. Vì tối qua cậu không ăn gì, sau một đêm tiêu hoá chỉ có thể nôn khan mà không còn bất cứ thứ khác. Cậu đến trước bồn súc miệng rửa mặt, tự tạo cho bản thân cảm giác dễ chịu hơn.
Lâm Chi kéo cái lưỡi dài ngoằng đi theo cậu, nếu như thù hận trong mắt có hình dạng thực thể, Lâm Quát đã chết trăm ngàn lần.
Cậu chống lại ánh mắt kia, không chút cảm xúc đối mặt với Lâm Chi qua tấm gương trên bồn rửa, thấy rõ biểu cảm “muốn giết người” phía sau lưng mình, dù trên mặt Lâm Quát chẳng chút cảm xúc nhưng trong lòng lại thở phào nhẹ nhõm.
Xem ra dù Lâm Chi có thể bỏ qua quá trình tìm kiếm mà trực tiếp thử nghiệm và loại trừ mật mã tử vong, thì cậu cũng có thể hoá giải. Ngay vừa rồi, Lâm Chi ôm ý định cho Lâm Quát ăn nhân thịt mình băm, mục đích để nghiệm chứng mật mã tử vong của cậu có phải “độc chết” hay không, nhưng trong khi cô nhóc băm thịt cũng sẽ vô hình thử nghiệm được thêm nhiều loại mật mã khác, ví như “nôn chết”, “sợ chết”, “ồn chết” vân vân.
Lâm Quát liền ném ra một phương thức tử vong mở đầu, tự cứu bản thân thoát khỏi “độc chết”. Hơn nữa mỗi ngày Lâm Chi thử nghiệm mật mã tử vong cũng sẽ không cách nào thương tổn cậu, vì vậy lúc này mới muốn giết chết cậu nhưng lại chẳng làm được gì mà giận dữ.
Đương nhiên, Lâm Quát cũng không nắm chắc tuyệt đối, đây chỉ là sự vùng vẫy sau cùng, có điều phản ứng của Lâm Chi lúc ấy đã khiến cậu càng thêm kiên định.
Trong phòng tràn ngập nước dãi tanh hôi cùng với mùi máu nồng đậm, hai loại thể khí khó chịu dây dưa tương hỗ lẫn nhau, cuối cùng biến thành một loại hôi thối không thể tả nổi, Lâm Quát định bụng tránh ra ngoài.
Cậu thu mắt nhấc chân về phòng riêng, chớp lúc Lâm Chi chưa theo kịp “rầm” một tiếng đóng cửa. Lâm Chí vốn bị cậu chọc điên, hành động đóng cửa kia càng làm cô nhóc nổi trận lôi đình, Lâm Chi nện từng quyền lên cửa gỗ, cứng rắn nện nó ra vài vết lõm, in nguyên hình nắm đấm của Lâm Chi.
“Lâm Quát!” Lâm Chi điên cuồng gọi: “Tại sao anh phải đóng cửa! Tại sao không cho em vào! Mật mã tử vong giấu trong phòng anh? Có đúng không!”
Lâm Quát biết tạm thời Lâm Chi sẽ không thương tổn cậu, liền mặc kệ cô nhóc. Cậu lấy ba lô ra, bỏ vào vài bộ quần áo, tiếp tục mở ngăn kéo tủ đồ cầm thêm mấy đôi tất sạch. “Rầm” một tiếng, cánh cửa yếu ớt rốt cuộc không chịu nổi lực nện của Lâm Chi, nắm đấm xuyên thẳng qua mặt gỗ tạo thành một lỗ hổng.
Lâm Quát nhíu mày, động tác khựng lại, nơi này là nhà cậu, đồ vật trong nhà bị Tà Thần phá hỏng, điều này khiến cậu rất không vui.
Bên ngoài Lâm Chi đã ngừng phá cửa, cô nhóc cách lỗ hổng kia, yên lặng nhòm ngó vào trong phòng Lâm Quát.
Lâm Quát ngồi trên giường đeo giày, Lâm Chi nhìn không chớp mắt. Lâm Quát đến tủ đầu giường lấy cục sạc, con ngươi Lâm Chi nhìn với theo đến tận khoé mắt, tưởng chừng như một giây sau sẽ “lòi ra khỏi tròng”. Tóm lại bất luận Lâm Quát ở góc nào trong phòng, ánh mắt cô nhóc sẽ luôn dính trên người cậu.
Lâm Quát gần như đã chỉnh lý xong, cậu dừng lại nghênh tiếp ánh mắt Lâm Chi ngoài cửa.
Phát hiện Lâm Quát đang nhìn mình, Lâm Chi oán hận trừng cậu: “Ca, anh muốn mang mật mã tử vong rời đi? Anh muốn giấu mật mã tử vong ở nơi nào? Em đã nói với anh không chỉ một lần, vô luận anh giấu ở đâu cũng đều sẽ bị tìm tới.”
Lâm Quát ngẫm nghĩ nói: “Vậy bây giờ em đã tìm được chưa?”
Lâm Chi thoáng chốc sững người, ánh mắt càng thêm u ám, cô nhóc rời lực chú ý đến chiếc ba lô trong tay Lâm Quát: “So với để bọn chúng tìm tới, không bằng để em tìm tới, em còn là em gái ruột của anh đấy.”
Mí mắt Lâm Quát giật mạnh, một loại dự cảm không rõ bao phủ quanh thân, cậu nhíu mày: “Bọn chúng?”
Có ý tứ gì, lẽ nào thứ giống như Lâm Chi không chỉ có một?
Lâm Chi nghe vậy “ha ha ha” cười lên, phẫn nộ trên mặt nhanh chóng rút đi thành vẻ dương dương tự đắc: “Có khen thưởng khi loại trừ mật mã tử vong.”
Lâm Quát không lên tiếng nữa, cậu không giỏi mắng chửi người, thuật ngữ chuyên ngành cũng chẳng có mấy. Thế nhưng thời khắc này, cậu quyết định gửi những câu từ mắng chửi khó nghe nhất mà cậu biết đến hệ thống máy chủ.
Lâm Chi không khó đoán, chỉ cần tác động qua một chút là có thể nhận được đáp án. Thậm chí Lâm Quát chẳng tốn mấy phút đồng hồ đã thông suốt ý tứ trong lời nói của Lâm Chi.
Mỗi khi Lâm Chi loại trừ được mật mã tử vong, coi như khen thưởng, thế giới sẽ có thêm một con quái vật người không ra người quỷ không ra quỷ giống như Lâm Chi.
Do đó, cậu nhất định phải mang mật mã tử vong rời khỏi nơi này.
~~~