Hẹn Hò? Chỉ Là Hiểu Lầm Thôi!

Chương 18: Kết thúc



Một ngày mưa bất chợt, John dầm mưa trở về, anh phải nhanh chóng thay quần áo, Greg đang đợi anh. Đến gần, anh phát hiện một người đàn ông cao lớn đang che ô đứng dưới lầu, đúng là Mycroft.

“Mycroft, lâu rồi không gặp.” Đã một thời gian dài John không gặp anh, tính ra thì, có lẽ là từ ngày ở Scotland Yard.

“John.” Chính phủ Anh nhìn thấy anh ta, mỉm cười.

John hơi cảnh giác với xưng hô này, kinh nghiệm cho anh biết khi ai đó gọi mình bằng tên thay vì bằng họ, thì đó là lúc mà anh có thể bị “sử dụng”.

“Ồ không, tôi không có việc gì cần anh làm cả.” Người đàn ông cầm ô đối diện lại mỉm cười, John nghĩ thầm trong đầu: Rốt cuộc có chuyện gì có thể giấu được họ không?

“Chỉ cần đem cái này lên là được. Cậu ấy không chịu mở cửa cho tôi, cậu nhóc đó.” Mycroft bất lực cau mày, đưa cho anh một cái túi nhựa trong, John nhìn thoáng qua liền thấy điện thoại của Irene Adler trong đó.

“Mọi việc ổn chứ?” John nhận lấy, lật cái túi qua xem, Mycroft đút tay vào túi quần, nhướng mày: “Sherlock không nói với anh à? Có điều, tôi nghĩ anh đã biết đại khái chuyện gì đã xảy ra rồi, phải không? Tuy các anh luôn có thói quen làm ngơ trước sự thật, nhưng anh cùng với ông thanh tra kia vẫn có thể đoán đúng một phần. “

“Tôi có thể coi đó là một lời khen không?” John sầm mặt, nói với giọng như bị xúc phạm.

Người đàn ông bật cười: “Xin lỗi, John, chúc anh có một bữa tối vui vẻ với bạn trai của mình.” Nói xong, một chiếc ô tô mở cửa trong cơn mưa, Mycroft cất ô đi, ngồi vào đó.

John nhìn theo anh đi khuất mới lấy chìa khóa mở cửa. Tại sao Sherlock không mở cửa cho anh họ của mình? Rõ ràng người kia đã “đích thân đến tận nơi” rồi. Hơn nữa, chiếc điện thoại này là thế nào, mọi việc vẫn chưa kết thúc sao?

*

“Đã kết thúc rồi.” Thám tử tư vấn liếc anh một cái, nhận lấy điện thoại: “Nó chỉ là một kỷ vật, trống rỗng.” Tung nó lên rồi bắt lấy, ném vào trong ngăn kéo

“Hai người vẫn chưa làm hòa à?” John đã tắm và thay quần áo, hơi sốt ruột lau khô tóc, Greg đang đợi.

“Làm hòa?” Sherlock trợn trắng mắt, như thể đây là một trò cười không thể chấp nhận nổi.

“Dù sao thì, anh đã bẻ được mật khẩu điện thoại di động của Irene Adler rồi, đúng không? Anh cũng đã bù đắp những rắc rối mà anh đã gây ra trước đó. Anh ấy chắc chắn đã tha thứ cho anh. Vậy anh còn giận dỗi gì nữa?” John hướng dẫn từng bước một, hy vọng hai tên trẻ con kiêu ngạo này có thể dừng lại một chút. Có cãi nhau hay giận dỗi gì thì hai người tự giải quyết đi được không?! Làm ơn đừng kéo những người vô tội như chúng tôi vào!!

“Mau đi đi! John! Anh thật chướng mắt! Chỉ là hẹn hò mà thôi! Anh và Lestrade hẹn hò với nhau vài ngày một lần không có nghĩa là tôi cũng phải gặp hắn vài ngày một lần! Tôi ghét nhìn thấy cái bản mặt béo ú của hắn!” Sherlock hét lên, lật người vùi mình vào sô pha.

“Anh ta không béo chút nào.” John không nhận ra mình đã nắm bắt sai trọng tâm: “Tại sao anh luôn nói anh ta béo?” Cuối cùng tóc của anh cũng khô, quăng khăn tắm lên ghế sô pha, vội vàng chạy đến trước gương trên lò sưởi phun keo xịt tóc.

“Bởi vì hắn là một tên mập chết tiệt.” Sherlock lẩm bẩm từ sô pha.

Rất nhiều, rất nhiều năm về trước, trong sân một ngôi biệt thự náo nhiệt ở nông thôn, một đứa trẻ cao gầy, mũi ưng, đang ngồi ở một góc hẻo lánh trong vườn, đọc một cuốn vật lý cao cấp. Âm thanh sột soạt vang lên ở phía trước, cậu ngẩng đầu lên, một cậu bé mập, mắt to, tóc đen xoăn đang nhìn chằm chằm mình sau hàng rào.

“Nhóc béo nhà ai thế này?”

============================

(*) Khổ thân Mycroft, lỡ miệng nói người ta béo một câu, bị thù đến ba chục năm sau!! ????


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.