John đang ngồi một mình trong quán bar, không phải quán mà anh và Lestrade thường đến, anh chán nản vừa uống rượu vừa xem trận bóng đá trên TV. Thật là buồn chán. Anh hối hận vì đã từ chối lời đề nghị đi ăn tối của Lestrade, cùng nhau uống rượu sau bữa tối, và thảo luận về cuộc sống của Sherlock – Ồ, làm sao anh có thể quên được điều này!
Nhưng John phát hiện anh không thể chen vào tình huống trước mắt được. M·T·G rốt cuộc là ai? Có phải là Mycroft không? Rốt cuộc giữa Sherlock và Mycroft có khả năng tồn tại cái gọi là tình cảm lãng mạn hay không – khi cả hai có thể diễn cảnh tình tứ ở dưới lầu như vậy! Thậm chí lừa được cả con cáo già Moriarty.
Có lẽ, loại người như Sherlock thích hợp sống cô đơn một mình cả đời hơn!
Thế nhưng, Moriarty nói gã tuyệt đối sẽ không nhìn lầm.
Quên đi, Moriarty còn nói Greg là bạn trai của anh kia mà! Vừa nhớ tới điều đó John lại bắt đầu cảm thấy khó chịu một cách vô lý.
Sau một vài ly rượu, John quyết định rằng anh không thể là người duy nhất cảm thấy phiền muộn. Anh lấy điện thoại ra… Gọi cho ai đây? Sherlock chắc chắn sẽ không nghe, Greg hiện đang là người làm anh thấy phiền lòng, biết gọi cho ai bây giờ? À! Anh lướt đến một số, số mà Mycroft đã nhắn tin thúc giục họ phá án vẫn nằm trong danh bạ.
Gọi cho anh ta đi! Dù sao anh ta cũng không thoát được quan hệ với chuyện này!!
“John.” Giọng nói ôn hòa lại có phần thiếu kiên nhẫn của Mycroft vang lên trên điện thoại — Khả năng ngụy trang của anh thành thạo thám tử tư vấn nhiều.
“Hello Mycroft, rốt cuộc anh có phải là M·T·G không?” John đi thẳng vào vấn đề, đầu bên kia, Mycroft im lặng vài giây: “Thường thì phí tư vấn của tôi rất cao, John.” Anh cười khẽ.
Có vẻ như địa vị của anh cuối cùng đã thay đổi từ bác sĩ thành tên rồi, John nghĩ với một chút tự hào: “Ồ?! Bao nhiêu?!” Anh cười ha ha: “Thủ tướng và Nữ hoàng cũng phải trả tiền sao?”
“Anh biết đây không phải là đường dây được mã hóa, phải không John?”
“Cái gì, không được mã hóa thì sao?” John hét lên, đập bàn, nhưng âm thanh từ trận bóng quá lớn nên không ai trong quán bar để ý đến anh.
“…” Mycroft thở dài một hơi, tạo thành tạp âm trong microphone: “Ở yên đó đừng làm gì cả, lát nữa gặp lại, bác sĩ.” Nói xong cúp máy. John nhìn chằm chằm vào điện thoại, nhận ra anh lại biến thành bác sĩ.
Sau một lúc không biết là bao lâu, anh lại uống thêm vài ly rượu thì có ai đó vỗ vai. Một người mặc vest đứng sau lưng anh ta, cầm lấy ly rượu trong tay anh và kéo khuỷu tay anh đi — Tuy John hoang mang, nhưng vẫn nhận ra người này là tài xế đã đưa anh và Sherlock đến câu lạc bộ vào nửa đêm qua, nhân tiện, nơi đó tên là Diogenes.
Mycroft đang đợi anh trong căn phòng họ gặp nhau ngày hôm qua, quả nhiên chỉ còn lại hai chiếc ghế, John ngồi vào một chiếc trong đó, Mycroft đưa cho anh một cốc, nhưng John nhận ra đó là trà, tệ thật!
“Tiền sử nghiện rượu trong gia đình, John. Nếu là tôi, tôi sẽ tiết chế hơn.” Mycroft cũng cầm một tách trà, đứng dựa vào thành bàn thay vì ngồi xuống.
“Anh điều tra tôi?” John khịt mũi.
Mycroft mỉm cười: “Để cảm ơn sự giúp đỡ của anh trong vụ án, bác sĩ Watson, anh có năm cơ hội miễn phí.” Anh nâng tách trà lên, chào hỏi một cách lịch thiệp.
“Ôi Chúa ơi, Mycroft Holmes – Ồ khoan đã, Moriarty gọi anh là Sigerson? Sao anh lại là Sigerson?” Mặt John đỏ hồng, đưa ra câu hỏi đầu tiên, và sắc mặt Mycroft trông có vẻ tiếc nuối.
“Có rất nhiều điều bất tiện với tư cách là một thành viên của Chính phủ, John. Đó chẳng qua chỉ là một cái tên thôi, trong rất nhiều cái tên.”
“Trước kia anh đã từng gặp Sherlock chưa? Ý tôi là… khi các anh còn nhỏ?” John nhấp một ngụm trà, có vẻ đã tỉnh táo hơn một chút so với lúc ở trong quán bar, bắt đầu học cách đặt câu hỏi từng bước.
Mycroft cụp mắt xuống như thể đang hồi tưởng: “Tất nhiên là rồi.” Anh nói, bước ra khỏi mép bàn, chậm rãi bước đến chiếc bàn có đặt những chai rượu: “Cậu ấy là một đứa trẻ rất đặc biệt, không ai có thể dễ dàng quên được.” Mycroft nói nhẹ nhàng, ngước mắt liếc nhìn John một cái.
“Anh biết không, Sherlock nghĩ rằng anh ấy luôn phải sống trong cái bóng của anh. Các anh học cùng một trường phổ thông… Ừm… Lên đại học anh ấy học trường khác, bởi vì anh. Tôi nghĩ mẹ anh ấy có lẽ đã nhắc đến anh ở nhà, đương nhiên, chỉ là tôi nghĩ thôi. Vậy nên, các anh đã từng này tuổi mà vẫn không quen biết nhau… Điều đó thật kỳ lạ, phải không?” John nói không ngừng, như đang lẩm bẩm với chính mình: “Làm thế nào mà các anh có thể bỏ lỡ nhau suốt thời gian dài như vậy? Ý tôi là, các anh trông như cùng một loại người, phải không?”
“Điều anh đang hỏi tôi, John, có vẻ như anh nên hỏi Sherlock. Tôi chưa từng nghe nói về cậu ấy khi học ở trường phổ thông, và đại học cũng không liên quan gì đến cậu ấy.” Mycroft cười khẽ, lắc đầu.
“Nhưng anh đã gặp anh ấy khi còn nhỏ? Chẳng lẽ anh… chưa bao giờ nghĩ đến việc tìm hiểu nhiều hơn một chút về người em họ này sao?” John không từ bỏ.
“Tôi nghĩ anh đã hiểu lầm rồi, John. Sherlock rất đặc biệt, nhưng, trong mắt tôi lúc đó, cậu ấy vẫn… chưa đủ. Cậu ấy còn quá trẻ.” Mycroft nhìn sang, ánh mắt sâu thẳm và xa xăm.
“Ồ, được rồi, nhưng anh hẳn là… không ghét anh ấy chứ? Tôi đoán vậy?” John liếm môi.
“A!” Mycroft bật cười: “Không, John, tôi không hề ghét cậu bé đó.” Anh lắc nhẹ tách trà sứ tinh xảo trong tay, nước trà xoay vòng trên thành tách: “Câu hỏi cuối cùng, John.”
“Tại sao anh không nói với anh ấy anh chính là M·T·G?” John dựa lưng vào ghế sô pha: “Anh ấy thích M·T·G. Các anh đã nói chuyện với nhau bằng rất nhiều mật thư, mười mấy tin nhắn! Tôi chắc chắn anh là người mà anh ấy dành nhiều thời gian nhất trong mấy năm nay. Nhân tiện, G là gì? Sherlock nói nó không phải thiên tài.”
Mycroft uống cạn tách trà của mình:
“Cậu bé đó thích những câu đố hơn bất cứ thứ gì, John, anh biết rất rõ điều đó.”
Nói xong, anh đặt tách trà xuống, đút hai tay vào túi quần, lẳng lặng nhìn John.
Cựu quân y ngồi trên sô pha một hồi, ồ một tiếng, đứng lên, Mycroft bước tới nhận lấy tách trà trong tay anh: “Chúc ngủ ngon.” Anh nói, cười khẽ rồi xoay người đi
John đặt tay lên nắm cửa, chợt nhớ ra điều gì, quay đầu lại: “Nhưng, một câu hỏi cuối cùng, được chứ. Những người như anh – người như anh và Sherlock – sẽ yêu một người khác sao? Một cách chân thành?”
Mycroft quay lưng về phía anh, nhẹ nhàng nói:
“Làm ơn đóng cửa, bác sĩ Watson, cảm ơn.”
*
Sáng hôm sau John xuống nhà, vẫn còn cảm thấy đầu nặng trịch.
“Tối hôm qua anh đến chỗ của Mycroft!” Sherlock ngồi trên sô pha, liếc xéo anh.
“Ừ, ừ, tôi đã phản bội anh.” John uể oải thả mình vào sô pha, dù đã ngủ cả đêm nhưng vẫn còn kiệt sức.
Sherlock chỉ chụm ngón tay thành hình tháp trầm ngâm, John đã hoài niệm sự yên tĩnh này lâu rồi.
Đột nhiên điện thoại của Sherlock vang lên: “Lestrade.” Anh nói, John lập tức ngồi dậy, chồm người tới chờ thám tử kết thúc cuộc gọi. “Tôi sẽ đến ngay.” Sherlock bật dậy mặc áo khoác, John cũng lấy áo khoác của mình: “Sao thế? Có chuyện gì vậy?”
“Mycroft đang ở chỗ Lestrade.” Sherlock phàn nàn: “Tôi không thể thoát khỏi anh ta!”
“Cái gì? Sao hai người đó lại ở cùng với nhau?” John chạy theo Sherlock, không biết cảm giác thấp thỏm bất an này là thế nào.
“Mycroft bị tình nghi giết người, John. DNA của anh ta được tìm thấy trên thi thể của một phụ nữ đã chết cách đây 5 ngày, và anh ta thừa nhận mình từng tiếp xúc với người chết.”
“Cái… Cái gì?!” John không thể khép miệng lại được.
“Aha!” Sherlock cười toe toét trước khi mở cửa, hàm răng sáng lấp lánh trong hành lang tối tăm. “Rất thú vị đúng không John!! Lễ Giáng Sinh!! Nữ hoàng muôn năm!” Anh hét lên, chạy vội ra ngoài bắt xe taxi.