Ba người cẩn thận đi tới vị trí thang máy, nhưng ngoài dự đoán, cửa thang máy không mở. Trong lúc Thịnh hoang mang thì có ánh đèn chiếu về hướng cậu, một cô gái nhỏ nhắn tóc ngắn uốn cụp chạy đến. Rất nhanh mọi người thấy được đằng sau cô ta là thứ dị dạng hình sứa kia, đặc biệt cái đầu nó giờ là đầu của cô gái bị giết hại tàn nhẫn kia. Kiên liền kéo Thịnh chạy đi, ra hiệu người phụ nữ hướng cầu thang bộ lên tầng ba, lúc này người phụ nữ cũng không băn khoăn chạy lên trước dẫn đường.
Không gian mờ tối dần dần có thể nhìn thấy được, khung cảnh hoang tàn hiện ra trước mắt. Cầu thang dẫn lên tận khu trung tâm tầng ba, dụng cụ thể dục, máy tập các thứ rất nhiều được để theo từng gian. Điều này giúp mọi người kéo dài khoảng cách với thứ xác sống kia, nhanh chóng theo biển chỉ dẫn chạy vào khu tắm cháng trốn.
Cô gái thở hồng hộc tỏ vẻ ngại ngùng trốn cùng nhóm Thịnh. Thấy vậy Kiên nhắc nhở cô tắt đèn đi, người phụ nữ gõ chữ giải thích cho cô ta hiểu. Thấy mọi người đều cầm vũ khí lên, cô gái cũng lén lút mở ba lô lấy dao ra nhưng dáng người bé nên những người khác vẫn nhìn thấy được. Trong ba lô của cô không có thực phẩm mà có hai con dao với một cái đèn pin khác, đặc biệt khiến mọi người chú ý là một chiếc PLB1.
Đợi một lúc lâu, mọi người đi ra ngoài xem tình hình ổn chưa rồi xuất phát. Đến ngã tư ở hành lang, Kiên đột nhiên đẩy mạnh Thịnh ra. Thịnh ngã sõng soài, cậu khó chịu đứng dậy thì thấy Kiên với người phụ nữ đang đánh nhau với một xác sống dị dạng năm tay. Cô gái chạy tới, chạy qua Thịnh vào đường sang khu khác. Cậu ngẩng lên trần thấy một bộ đồng phục hướng đạo sinh, cơ thể to béo không đầu, chỉ còn một cái tay nhưng bàn tay lại cầm dao phay. Nó đi ngược trên trần hướng về phía cậu, cậu nhanh chóng chạy theo cô gái.
Cô gái chạy được đoạn đường đến ngã rẽ ra hành lang ngoài, ngoảnh lại thấy Thịnh ngay đằng sau cùng với xác sống không đầu. Cậu sắp vượt qua cô gái thì cô ta lấy ra một cái móc khóa dí vào cậu, chích điện. Cô gái nhỏ nhắn nở nụ cười đắc ý chạy đi, chợt cô ta ngã xuống, hai chân rỉ máu. Khoảnh khắc Thịnh nhắm mắt nghĩ mình xong đời rồi, con dao phay hạ xuống thì bị một con dao khác chặn lại. Cậu mở mắt ra thấy Hào đang cầm con dao phay băm thây xác sống.
Hào không đeo kính, nở nụ cười tươi đỡ Thịnh dậy, trông thật đáng sợ. Thoát khỏi cái chết, cậu lại cảm thấy vô cùng vui, cũng phần nào càng vui hơn khi gặp lại Hào. Hai người đi đến trước mặt cô gái đang nhăn nhó quằn quại bên kia đoạn đường, mỗi bên cẳng chân cô ta bị dao bé như gọng kính ghim sâu vào sát xương. Cô ta gào lên rồi ngất đi khi Hào rút ra hai con dao sắc bén màu đen tuyền. Sau đó Hào lấy chiếc PLB1 trong ba lô ra đưa Thịnh. Cậu lắc đầu nên anh để nó lại vào ba lô, chỉ lấy đèn pin đi.
Cậu theo Hào vào thang máy, Hào bật một cái đèn nhưng không sáng, lại bật cái còn lại lên rồi nói:
“Chậc chậc! Ngoài vòng tay anh là bão tố!”
“…”
Thịnh bĩu môi, hỏi: “Mấy tầng dưới đều không mở được thang máy phải không?”
“Ừm!” Hào lấy ra hai tấm bản sơ đồ đặt chồng lên nhau, cười nói: “Giờ đi xuống tầng chín, nhóc bám sát anh nha!”
“Đợi chút!” Thịnh định bảo đi xem Kiên như thế nào, xong lại thôi mà hỏi cái khác: “Sao anh không lấy chiếc PLB1 kia?”
“Anh thấy có người cầm thiết bị vệ tinh.” Hào không trả lời trọng tâm, đưa dao cho Thịnh cầm.
“Này, có phải là càng lúc bọn xác sống kia càng trở nên quái thai dị dạng không?” Thịnh hơi run giọng nói: “Kiểu như là bọn nó mạnh lên còn mình thì yếu đi ý. Tại em cảm thấy cơ thể ngày càng nặng, một lúc trước em có ăn rồi mà.”
Nghe Thịnh nói vậy, Hào choàng tay qua cậu vỗ vai. Xuống tầng chín, Hào nhanh chóng dẫn cậu đi đến trung tâm. Nói là đấu trường, thực ra là đài đấu quyền anh, hai bên là khán đài được nối với nhau thành hình chữ u bởi khối hộp to. Hai người tiến tới khối hộp, đó là khu điều hành ở chỗ này. Hào đeo kính của mình lên cho Thịnh, còn bản thân đeo kính nhìn xuyên đêm. Trong bóng tối Thịnh túm chặt áo Hào, đường đi vô cùng nguy hiểm. Hào ôm cậu dẫn đi từ từ, cứ lúc lại cúi xuống, cậu vô cùng căng thẳng, cảm thấy tay Hào cũng căng cứng lên.
Đèn pin cuối cùng cũng được bật lên, hai người đang đứng trong một căn phòng nhỏ, xung quanh đều là bàn điều khiển, cửa đều bị đóng chặt. Duy nhất có tấm kính dày nhìn ra được bên ngoài, tuy nhiên phải mất vài giây Thịnh mới nhận ra vì áp lên mặt kính bên ngoài là nhiều vô kể những khuôn mặt rúm ró như cá đuối vậy. Cảnh tượng quá đỗi kinh dị, cậu nhìn Hào không e dè tiến đến gần bàn điều khiển, nhấn rồi nhấn nút. Vậy mà lũ mặt người kia tản ra, qua tấm kính, đài thi đấu chia sang hai bên, đến sát hai bên khán đài thì ngừng. Thấp thoáng ở đó có một cái cầu thang xoắn ốc.
Phòng điều khiển sáng lên ánh đèn vàng, cảnh tượng này còn kích động hơn, từ cái hố ẩn kia từng con thú đầu ốc sên đuôi tiên cá họ đã thấy trong rừng bơi lên. Chúng bơi về phía ánh sáng, cả người chúng lấp lánh do ánh sáng chiếu tới. Hào nhanh chóng đưa Thịnh đi ra khỏi khối hộp, hai người tiến về phía cái hố. Chạy theo cầu thang đi xuống đến chỗ một cánh cửa cùng màu với đá, không nhìn kĩ sẽ không thấy ở đó có tay nắm cửa.
Căn phòng không có nước, trong phòng thiết kế trang trí không khác gì phòng nghỉ của khách. Nhưng đây là căn phòng của chủ nhà, trong phòng không còn trống không như phòng ở trên tầng nữa, trong tủ treo quần áo, bàn ghế để đầy giấy tờ báo cáo nghiên cứu gì đó. Cả căn phòng dập dờn màu xanh biển nhờ vào nguồn sáng từ chiếc đèn ngủ. Hào đập vỡ đèn ngủ, lấy ra một viên đá màu xanh thẫm như giọt nước.
Thịnh mê mẩn nhìn đến nỗi không nhận ra trong phòng đã nhiều thêm ba người nữa.
“Có người đến đón nhóc kìa.” Hào lên tiếng.
“Cậu có sao không?” Kiên xoa đầu Thịnh, người vẫn đang ngơ ngác nhận ra có người khác vào phòng.