Ngày….tháng…năm….
Ngại quá đi mất, hôm nay trong lúc mít ướt tôi đã để cho một cô bé nhìn thấy rồi. Em tên là Linh Lan, em xinh lắm, da trắng, khuôn mặt tròn trịa đáng yêu, đôi mắt nâu to tròn, long lanh nhìn chầm chầm vào tôi, nụ cười trong sáng với má lúm đồng tiền. Em chắc chắn là thiên thần rồi.
Hôm nay chính là một ngày đầy nắng…một ngày đầy nắng trong lòng tôi.
Ngày…tháng…năm….
Tôi có một công chúa cứ hay lẽo đẽo theo sau. Em cứ hay ngân nga mấy bài hát rất lạ bên tai tôi nhưng mà trong rất đáng yêu. Tôi yêu cô em gái này quá đi mất. Cả đời này chỉ muốn bên cạnh em, nuông chiều em và bảo vệ cho em thôi. Hôm nay tôi bị sơ mắng tại vì ngắt hoa trong vườn. Tôi chỉ là muốn làm cái vòng hoa cho em thôi mà. Em rất xinh, lại càng vô cùng đáng yêu khi đội vòng hoa ấy, chính vì lẽ này nên tôi nguyện bị sơ mắng tiếp. Ai bảo cô em gái này xinh quá làm chi.
Ngày….tháng…năm…
Em khoe tôi có người muốn nhận nuôi em. Trông em vui mừng lắm, tôi cũng vui nhưng mà lòng lại có chút buồn man mác. Vậy là em sẽ rời xa tôi!
Ngày…tháng…năm…
Hôm nay trời không có nắng hay do lòng tôi đang có dông tố nên cảm thấy trời hôm nay không đẹp. Nàng Linh Lan của tôi đi rồi.
“ Hẹn em vào một ngày đầy nắng”
Ngày…tháng…năm…
…..
*********
Ngày…tháng …năm…
Tôi vô tình gặp lại em. Cô bé năm nào nay đã lớn, em duyên dáng, thướt tha trong tà áo dài trắng, đôi mắt của em vẫn đẹp, vẫn long lanh như năm nào, nhìn vào đôi mắt ấy mà lòng tôi xao xuyến vô cùng. Chỉ tiếc là tôi bỏ lỡ em rồi.
Ngày…tháng…năm…
Gặp lại em nữa rồi. Tôi nhất định sẽ không bỏ lỡ em thêm một lần nào nữa.
Ngày…tháng…năm…
Em, hoàng hôn, vườn hoa linh lan, thật hạnh phúc khi những điều tôi yêu đều ở đây. Ngay bên cạnh tôi.
Ngày…tháng…năm…
Hôm nay, chắc là có kết quả thi đại học của em rồi. Thật tiếc quá, tôi không thể ở lại bên em. Chỉ đành hẹn em vào một ngày khác vậy.
Ngày…tháng…năm…
Nhớ em.
Ngày…tháng…năm…
….
Ngày…tháng…năm…
Xin lỗi cô giáo, anh đến trễ.
Ngày…tháng…năm…
Em sẵn sàng chưa, cô dâu của tôi?
Ngày…tháng…năm…
….
Ngày…tháng…năm…
Tôi bị bác sĩ chuẩn đoán là mắc bệnh Alzheimer rồi. Tôi phải làm sao đây? Tôi không muốn quên em. Tôi không muốn. Làm ơn.
Ngày…tháng…năm…
Tôi muốn ly hôn. Tôi không đành lòng để em nhìn thấy tôi quên đi tất cả, cũng không muốn bó buộc một đoá hoa với một kẻ khùng như tôi. Người ta thường nói, quên đi không phải là một sự hành hạ, chỉ có kẻ nhớ mới đau lòng.
Ngày…tháng…năm…
Tôi làm em khóc.
Ngày…tháng…năm…
…..
Ngày…. tháng…năm…
Lần này là đánh mất em thật rồi.
Ngày…tháng…năm
Linh Lan…Linh Lan….Linh Lan…người tôi yêu.
*********
Cuốn nhật kí cũ kỹ từ từ khép lại. Đôi bàn tay nhăn nheo, gầy guộc có những chấm nâu đồi mồi của năm tháng đang nhẹ nhàng, nâng niu phủi đi một ít bụi trên cuốn sổ. Trong một khu vườn hoa linh lan trắng rộng lớn, có một bà lão cùng với những đứa trẻ đang vây quanh, chúng đưa đôi mắt to tròn nhìn vào cuốn nhật kí, rồi lại châm chú lắng nghe câu truyện mà bà lão kia đang kể.
– Bà ơi! Vậy cuối cùng là hoàng tử đi đâu rồi?
Một cô bé bất ngờ lên tiếng, nó nghiêng nghiêng cái đầu, đôi mắt nhìn bà lão một cách đầy mong chờ.
– Đi gặp cha mẹ của cậu ấy rồi!
Bà lão từ tốn xoa đầu cô bé.
– Thế cháu cũng muốn đi gặp cha mẹ giống như chàng hoàng tử!
Cô bé ngây thơ nói.
– Cậu hư lắm, ba mẹ không muốn gặp đâu!
Một cậu bé tinh nghịch lên tiếng.
– Cậu mới hư đó!
Cô bé tức giận hét lớn. Nó vừa tính đưa tay đánh thằng nhóc thì cậu ta đã vội chạy đi, cả đám trẻ thấy thế cũng liền chạy theo.
– Mấy đứa! Không được đánh nhau! Khụ khụ!
Nơi đây chính là cô nhi viện mà Linh Lan và Hoài Anh đã từng sống. Sau khi anh mất được hai năm, Linh Lan quyết định dùng hết tài sản để ủng hộ nơi đây. Bà lão đang ngồi nhìn lũ trẻ rượt nhau đó, không ai khác chính là nàng Linh Lan của Hoài Anh.
Cô mệt mỏi ngồi nhìn lũ trẻ, rồi lại đưa đôi mắt nâu sâu thẳm nhìn vào cuốn nhật ký trên tay. Linh Lan cố gắng đứng dậy nhưng dù có cố gắng gấp mấy cũng không tài nào di chuyển được. Dạo gần đây sức khỏe của cô rất tệ, trong người trở nên mệt mỏi, hơi thở cũng càng ngày càng yếu ớt. Cô ngồi tựa mình vào một góc cây. Bỗng từ trong cuốn nhật ký rơi ra một bao thư trắng, Linh Lan cả người yếu ớt cố gắng cúi xuống, cô từ từ mở lá thư ra, đôi mắt nheo lại cố gắng đọc dòng chữ đã bị phai màu.
“ Gửi đoá hoa Linh Lan của anh
Trong suốt cuộc đời này của anh, ngày em cười chính là ngày anh hạnh phúc nhất, là một ngày đầy nắng trong lòng anh nên xin em đừng khóc vì một kẻ thất hứa như anh.
Linh Lan à, em biết không, anh chưa từng hết yêu em, chưa từng chán ghét em, cũng chưa từng muốn rời xa em, chỉ là cái tôi của anh quá lớn, anh không nỡ giữ em ở lại bên mình. Bác sĩ nói anh mắc bệnh Alzheimer rồi, nó sẽ khiến anh quên hết, anh cũng sẽ trở thành một kẻ vô dụng nữa. Anh không muốn bó buộc một đoá hoa Linh Lan xinh đẹp bên cạnh một cành cây héo úa như anh, anh cũng không muốn để em chứng kiến anh sẽ từ từ quên đi em.
Linh Lan à, anh là kẻ thất hứa, anh đưa em vào cuộc tình này bằng những lời hứa hẹn nhưng lại dùng sự thất hứa để đẩy em ra. Anh xin lỗi.
Hẹn em vào một ngày đầy nắng, một ngày gió thổi dịu dàng, một ngày dông tố rời đi.
Hẹn em vào một ngày đầy nắng, một ngày có người đến yêu em, một người xua đi dông tố, một người dịu dàng với em.
Ta hẹn nhau vào một ngày đầy nắng nhé, để anh ngắm nhìn nụ cười của em, ngắm nhìn em được hạnh phúc, ngắm nhìn em sống an nhiên.
Chúc đoá hoa Linh Lan của anh cả một đời bình yên.”
Giọt nước mắt lăng dài trên gò má đầy vết nhăn của Linh Lan. Nó mặn chát, đăng đắng, một cảm giác đau đớn đến tột cùng. Cô đưa đôi mắt ngước nhìn bầu trời, hình như hoàng hôn cũng bắt đầu buông xuống. Mặt trời từ từ lặn xuống, nó tàn nhẫn thiêu đốt không gian, phát sáng một vùng trời rồi lại từ từ vụt tắt.
Bỗng từ phía xa xuất hiện một hình bóng quen thuộc đang tiếng lại gần. Trong ánh sáng mờ ảo của hoàng hôn, có một chàng trai trẻ, khuôn mặt tuấn tú, sống mũi cao cao, anh mặt một bộ vest trắng lịch lãm, trong giống như một chú rể trong ngày cưới vậy. Chàng trai đứng trước mặt cô, anh đưa đôi mắt nâu caramel ôn nhu nhìn cô, khoé miệng nở một nụ cười ấm áp.
– Cao…Cao Hoài Anh.
– Hôm nay có vẻ là một ngày đầy nắng nhỉ? Xin lỗi em, anh đến trễ. Em chờ có lâu không?
Người con trai đưa bàn tay ra trước mặt Linh Lan, anh là muốn cô nắm lấy.
– Em sẵn sàng chưa?
Cô không nói gì mà liền nắm lấy bàn tay của người trước mặt. Trong phút chốc, mọi mệt mỏi tan biến, cả cơ thể cũng trở nên nhẹ tênh tựa như áng mây trên trời. Cả khuôn mặt già nua bỗng trở nên tươi trẻ, cũng chẳng biết từ khi nào trên người Linh Lan đã khoác lên bộ vấy cưới trắng tinh năm đó.
Cũng giống như ngày hôm đó, Linh Lan nắm lấy tay Hoài Anh, cả hai hạnh phúc tiến vào lễ đường hoàng hôn.