Bầu trời hôm nay xanh biếc, nó trong trẻo, sạch sẽ đến mức không lấy một đám mây. Ngoài đường xe cộ đi lại tấp nập, những chiếc xe buýt cứ nối đuôi nhau, chiếc thì dừng lại ở trạm dừng chân để đón khách, chiếc thì lăn bánh trên đường phố đông đúc. Tất cả đều đang bận rộn hoạt động và vận hành theo quỹ đạo của nó. Hôm nay là một ngày bình thường, mọi thứ cũng đều diễn ra bình thường theo cách riêng của nó.
Giữa một thế giới, một không gian bình thường như thế, chỉ có một người là cảm thấy đau nhói lạ thường. Hình như bên trong lòng người này đang có thứ gì đó râm ran, thổn thức và đau nhói đến lạ. Linh Lan thẩn thơ nâng những bước chân không định hình mà đi trên con phố nhộn nhịp và bình thường ấy. Cô chẳng biết mình nên đi đâu, nên về đâu, thi thoảng cô lại dấy lên một suy nghĩ “ hay là đi tìm anh” nhưng rồi lại vụt tắt khi nhớ rằng họ không còn là gì của nhau nữa, chẳng phải tất cả đã kết thúc với hai chữ “ người dưng” rồi sao. Đi tìm người ta để làm gì chứ.
Cô cứ như kẻ khùng mà đi trên vỉa hè.
Thi thoảng có những tiếng rao hàng của những người buôn bán nhỏ vang lên, nó chợt đưa cô về cái khoảng thời gian anh còn là sinh viên và cô còn là học sinh lớp 12, nó vui biết mấy. Cô như đấm chìm trong hồi ức đôi mươi ấy mà bản thân không tài nào tự dứt ra được. Cô cứ đi, rồi dừng lại trước những quán ăn quen thuộc. Tất cả đều như cũ, bình dị, giản đơn, tất cả chẳng có gì thay đổi nhưng chỉ là hồi đó là hai người cùng đi ăn, còn bây giờ chỉ có một người cứ ôm hoài những kỉ niệm mà ăn trong nghẹn ngào.
Linh Lan và Hoài Anh vốn chẳng phải xuất thân từ danh gia thế môn gì. Những thứ ngày hôm nay họ có được đều đổi bằng công sức, ngậm ngùi nước mắt của cuộc sống. Họ đi cùng nhau gầy dựng một công ty nhỏ, sau đó là một tập đoàn nhiều chi nhánh ở trong nước và cuối cùng là vươn tầm quốc tế. Tất cả được xây dựng từ sự cảm thông, chờ đợi và chia ngọt sẻ bùi của tình yêu. Nhưng hình như trên đời này, chẳng ai là sẽ được cho tất cả.
– Hôm nay là một ngày không có anh!
Linh Lan thở dài, cô đưa đôi mắt ngước nhìn bầu trời xanh biếc.
***********
Trong một khu vườn nhỏ nằm ở ngoại ô, cách xa thành phố, có một người đang loay hoay, cặm cụi tìm kiếm một điều gì đó trong vườn. Chốc chốc lại thấy người đó ngồi bật dậy, miệng ngơ ngác nói:
– Ở đây không có Linh Lan!
– Thưa ngài, chúng tôi đã đi khắp nơi, tìm kiếm tất cả những hạt giống linh hoạt đẹp nhất để trồng rồi ạ! Đây chính là một vườn hoa, hoàn toàn chỉ có Linh Lan!
Vị bác sĩ mặc áo blouse trắng đứng bên cạnh, khuôn mặt ông có chút khó hiểu mà nhìn người trước mặt.
– Hoa này không giống Linh Lan!
Người kia tiếp tục tìm kiếm.
– Vậy theo ngài, thế nào mới giống hoa linh lan mà ngài mong muốn?
– Tôi không nhớ nổi! Hình như là mắt to, long lanh, miệng nhỏ hồng hào, mái tóc đen dài xõa ngang lưng và còn có nữa, đó là hay cười!
Người kia cứ như một tên điên mà lẩm bẩm miêu tả loài hoa mà anh ta mong muốn.
– Hả! Cái đó, không phải là hoa!
Vị bác sĩ giật mình, ông ngạc nhiên lên tiếng.
– Tôi không nhớ nữa!
– Chắc là ngài đang miêu tả phu nhân rồi, phải không?
– Phu nhân? Tôi làm gì có phu nhân, tôi chỉ có nàng Linh Lan thôi!
Người cười ngây ngốc, miệng nói một điều gì đó rất khó hiểu.
– Vậy ngài còn nhớ nàng Linh Lan đó là ai không?
– Tất nhiên! Sao mà tôi quên được người con gái tôi yêu chứ, Bùi Linh Lan! À tôi nhớ rồi, cô ấy đã từng là vợ của tôi! Tôi nhớ ra rồi! Nhưng sao chúng tôi lại ly hôn nhỉ? Kì lạ!
– Ngài còn nhớ được nhiêu đó là tốt rồi!
Vị bác sĩ nhẹ nhàng đặt tay lên vai Hoài Anh rồi vỗ vỗ khen ngợi.
– Vậy khi nào, tôi mới quên đi tất cả?
Hoài Anh đưa đôi mắt nâu sâu thẳm, chất chứa hàng tá nổi buồn nhìn vị bác sĩ.
– Chuyện này…!
Bác sĩ bối rối, ông không muốn trả lời!
– Được rồi! Không cần nữa! Nhớ được bao nhiêu thì nhớ! Nhưng mà tôi vẫn còn một thứ không cam lòng!
– Là gì thưa ngài!
– Liệu tôi có thể nhớ được Linh Lan mãi không?
Trong đầu anh bây giờ đang có rất nhiều suy tư nhưng lại khó giải bày.
– Tôi nghĩ là không!
– Được rồi! Ông có thể đi vào trong rồi đó! Tôi muốn ở một mình!
Vừa nghe xong câu nói ấy của anh, vị bác sĩ có chút ngập ngừng không muốn vào nhưng thấy anh cứ kiên quyết mãi, ông cũng chỉ đành bất lực mà rời đi.
Hoài Anh ngồi gục xuống chiếc ghế bên cạnh, anh ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh biếc, bình yên, tự hỏi tại sao trong lòng lại không thể được bình yên như thế.
– Bùi Linh Lan! Linh Lan! Linh Lan!
Anh cứ lẩm bẩm gọi tên một người con gái. Bởi ngay bây giờ, khác vọng duy nhất của anh, đó là nhớ được người con gái mình yêu, nhớ được dáng vẻ, nhớ được khuôn mặt, và nhớ được cái tên.