Một ngày bình thường như bao ngày, chỉ khác là hôm nay là một ngày rất đặc biệt đối với Linh Lan. Cô vui sướng cầm trên tay giấy báo trúng tuyển trường Đại học Sư phạm mà mình hằng mong ước. Linh Lan cứ như một đứa trẻ, cô hí hửng chạy thật nhanh qua nhà Hoài Quốc, muốn được chia sẻ niềm vui này cùng anh.
Đứng trước ngôi nhà của anh, Linh Lan cảm thấy có gì đó không đúng. Bình thường giờ này anh đã ra tưới cây trong vườn rồi nhưng hôm nay lại không. Chẳng có tiếng nước chảy, cũng chẳng có tiếng động nào chứng tỏ rằng có người ở nhà. Cô hoang mang tiến vào trong. Căn nhà hôm nay bỗng có gì đó rất khác so với ngày thường, nó yên tĩnh, trống vắng đến lạ. Linh Lan đi khắp các ngõ ngách ở trong nhà, vừa đi vừa gọi tên anh, nhưng đáp lại tiếng gọi của cô chỉ là một khoảng không im lặng. Cô thầm nghĩ chắc anh đã đi đâu rồi nên quyết định ngồi ngoài hiên nhà chờ anh về.
Cũng giống như đêm hôm đó, Linh Lan ngây thơ ngồi chờ đợi, không biết người trong nhà đã rời đi từ lâu, rời bỏ nơi này để đi đến nơi khác. Cô gái nhỏ bé chỉ đơn thuần nghĩ rằng hôm nay chắc anh lại lên trường học. Một tiếng…hai tiếng…rồi ba tiếng trôi qua, Linh Lan vẫn kiên nhẫn ngồi trước hiên nhà chờ đợi. Những làn gió thổi, mang theo hương thơm dịu dàng của những bông hoa trong vườn vào trong hiên nhà, đưa cô chìm vào giấc ngủ từ lúc nào cũng không hay. Đến khi giật mình tĩnh giấc, trời cũng bắt đầu sụp tối.
Linh Lan ngồi bật dậy, quay đầu nhìn xung quanh, cô nhận ra rằng anh vẫn chưa về nhà. Ngôi nhà vẫn yên ắng, nhưng hôm nay lại có thêm một chút buồn bã đến kì lạ. Cô đứng dậy, bắt đầu đi khắp nơi trong căn nhà, rồi bỗng dừng lại trước bàn học của anh. Chiếc bàn học được sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp, ở trên bàn có đặt một chiếc hộp giấy màu hồng trông rất đáng yêu, bên trên nắp hộp còn có một tờ ghi chú: “ Gửi Linh Lan”.
Nhìn vào chiếc hộp giấy có ghi người nhận là mình, Linh Lan tò mò cầm chiếc hộp lên rồi mở ra. Bên trong không có gì đặc biệt, chỉ là một thỏi son, còn kèm thêm một tờ giấy ghi chú. Cô chẳng mấy chú tâm vào cây son mà liền vội vàng cầm tờ giấy lên, cẩn thận đọc từng chữ.
“Gửi đoá hoa Linh Lan của anh
Chúc mừng em đã thành công trở thành người mà em mong muốn! Anh nghĩ con gái lớn rồi, bước vào trường đại học cũng cần phải làm đẹp một chút, tặng em cây son! Anh có công việc đột xuất cần phải rời đi, khi nào sắp xếp xong, anh nhất định sẽ về cùng em ăn mừng đậu đại học. Thật tiếc khi không thể bên cạnh em bây giờ, thật tiếc khi không được gặp em lần cuối trước khi rời đi. Quả thật là rất đáng tiếc!. Anh chỉ đi một chút thôi! Chờ anh nhá! Không có anh bên cạnh thì càng phải mạnh mẽ lên, anh sẽ về sớm với em thôi!
Hẹn em vào một ngày đầy nắng!
Người gửi
Cao Hoài Anh”
– Cao…Cao Hoài Anh? Anh ấy là Cao Hoài Anh sao?
Linh Lan sững sờ đọc tên người gửi, bàn tay có chút run rẩy cầm lấy lá thư. Cô không thể tin được vào mắt mình, lá thư này vậy mà lại do Cao Hoài Anh gửi nhưng tại sao lại ở trong nhà của Dương Hoài Quốc, cô đưa đôi mắt nhìn vào bức ảnh trên kệ, rồi nhìn sang con búp bê, tất cả đều rất quen thuộc.
Cầm chặt lá thư trên tay, cô vội vàng chạy đến cô nhi viện hôm trước đã cùng anh đến. Lần trước khi gặp Sơ, bà đã kể cho cô về anh khi còn nhỏ, chắc chắn bà biết rất nhiều về anh và có thể về Cao Hoài Anh nữa.
Ngồi trong phòng khách chờ đợi, Linh Lan lòng vô cùng lo lắng và hồi hộp. Dương Hoài Quốc là ai? Cao Hoài Anh và Dương Hoài Quốc là gì của nhau? Hai tay cô bấu chặt vào nhau đầy căng thẳng. Một lát sau, Sơ bước vào phòng khách, trên tay cầm một cuốn album. Bà từng bước tiến đến bên cô.
– Con chào Sơ!
Cô lẽ phép đứng dậy, cúi đầu chào bà.
– Ta biết con đến đây vì điều gì. Trước khi con đến đây, Hoài Quốc …à không là
Hoài Anh mới phải! Thằng bé cũng đã đến đây!
Bà từ tốn nói.
– Là sao? Sơ, con không hiểu! Cái gì mà Hoài Quốc rồi Hoài Anh? Sơ…
Cô chau mày bối rối.
– Dương Hoài Quốc chính là Cao Hoài Anh! Nơi đây từng là nhà của con, Bùi Linh Lan!
Bà ngồi xuống bên cạnh cô, giọng nói dịu dàng ấm áp vang lên, đưa cô quay về thuở bé. Những kí ức từ từ ùa về, cậu bé năm ấy, kỉ niệm năm ấy, khiến Linh Lan hiểu được lý do vì sao khi nhìn Hoài Quốc, đối mặt với những suy nghĩ, hành động của anh, cô lại có cảm giác quen thuộc đến như vậy. Vì Dương Hoài Quốc là Cao Hoài Anh.
– Nhưng…tại sao anh ấy lại mang cái tên Dương Hoài Quốc để sống?
Cô nhìn thẳng vào mắt sơ, ánh mắt đầy tha thiết như nói lên nỗi lòng của cô. Linh Lan muốn biết vì sao anh lại dấu mình, vì sao anh lại đổi tên.
– Chuyện này cần phải bảo mật, ta kể nhiêu đây cho con thôi! Sao con không chờ Hoài Anh về để hỏi cho ra lẽ? Nó có nhắn gì với con trước khi đi không?
– Anh ấy chỉ bảo con chờ thôi! Anh bảo anh sẽ về sớm thôi ạ, còn lại thì không biết khi nào về!
Cô đau lòng nắm chặt lấy bức thư.
Ngôi nhà, vườn hoa, kỉ niệm tất cả vẫn ở lại, ở ngay đây, Linh Lan luôn trân trọng, bảo vệ tất cả. Cô ngây thơ, tin lời anh, cứ mỗi chiều đi học về, cô liền chạy qua nhà anh, ngồi mãi trước hiên nhà, mong ngóng hình bóng ai đó.
Nhưng Cao Hoài Anh, anh là không giỏi giữ chữ tín hay đối với anh cái gọi là về sớm chính là năm năm.