Hẹn Anh Ở Kiếp Sau

Chương 44



Đẩy nhẹ cửa phòng bước vào, Hoắc Cao Lãng nhìn thấy Lạc Hiểu Nhiên trên người mặc chiếc váy ngủ bằng lụa tơ tằm màu hồng nhạt đang co người nằm trên giường, tay đặt trên bụng xoa nhẹ thỉnh thoảng lại nhăn mặt.

Hoắc Cao Lãng nhanh chóng đi đến bên giường ngồi xuống đưa mu bàn tay áp lên trán cô, giọng nói có chút lo lắng: “ em bị làm sao vậy, trong người không được khoẻ à”.

Lạc Hiểu Nhiên lờ mờ gật đầu.

Đôi mắt sắc bén của anh chợt ấm hơn, mi tâm lạnh lùng hiện lên vẻ xót xa cho cô. Anh đưa tay vén mớ tóc lòa xòa dính trên mặt cô: “ có khó chịu nhiều không?. Anh gọi David đến khám cho em chịu không?”.

– “ không cần đâu, em chỉ bị đau bụng thôi”. Cô dùng sức hít sâu, giọng trở nên khàn đặc vì mệt mỏi.

– “ em đau bụng đến mức mặt em tái xanh như vậy lại không muốn gọi bác sĩ”.

Lạc Hiểu Nhiên nhanh chóng lắc đầu: “ không cần đâu, em chỉ đau bụng….” Cô ấp úng một lúc dưới ánh mắt áp lực của Hoắc Cao Lãng cô đành nhắm mắt lại ngại ngùng lên tiếng: “ em bị đau bụng đến tháng”. Hôm nay khi ở bệnh viện về cô mới phát hiện ra.

Hoắc Cao Lãng nghe cô nói lý do hơi khựng người lại.

Anh đau lòng nắm lấy tay cô: “ em đã uống thuốc chưa”.

Lạc Hiểu Nhiên lắc đầu.

– “ buổi tối em không ăn cơm, bây giờ anh bế em xuống nhà ăn một chút gì đó được không?”. Hoắc Cao Lãng nhẹ nhàng hỏi ý cô. Anh đỡ người cô ngồi dậy.

Hoắc Cao Lãng ôm lấy cơ thể yếu ớt của cô: “ được không, hay là anh cho người đem lên phòng cho em ăn”.

Lạc Hiểu Nhiên áp mặt vào ngực anh, nghe nhịp tim của anh qua lớp áo, suýt chút nữa không kìm được mà rơi nước mắt.

Cô khịt mũi, cố nén cơn xúc động, cô có thể cảm nhận được Hoắc Cao Lãng đối với cô ôn nhu ấm áp như thế nào.

Dường như cảm nhận được cảm xúc của cô thay đổi, Hoắc Cao Lãng vỗ vai cô trấn an, trầm giọng nói thầm bên tai cô: “ không sao, đừng khóc, anh ở đây rồi”.

– “ em….” Lạc Hiểu Nhiên nghẹn ngào lên tiếng, ngẩng đầu nhìn anh.

Hoắc Cao Lãng nhìn vào mắt cô, anh đưa tay lên lau khoé mắt đã đỏ ửng nhẹ nhàng nói: “ ngoan, không khóc, đi xuống nhà ăn một chút nhé”.

– “ ừm, để em tự đi là được rồi”. Lạc Hiểu Nhiên chịu đựng cơn đau bụng dữ dội, bỏ chân xuống giường, vừa đứng dậy liền nhăn mặt ngồi xuống. Trước kia, mỗi khi đến tháng cô vẫn đau bụng nhưng vẫn không dữ dội như lần này, mặt cô toát đầy mồ hôi.

– “ em làm sao vậy”. Hoắc Cao Lãng không yên lòng hỏi.

– “ không sao, em ngồi nghỉ một chút là ổn rồi”. Lạc Hiểu Nhiên cố chịu cơn đau lại, cô không muốn mình quá yếu đuối dựa dẫm Hoắc Cao Lãng, dù sao mối quan hệ này cũng không có gì gọi là chắc chắn, về sau lỡ như cô đã quen dựa dẫm anh, lỡ như không có anh cô biết phải làm sao.

========== Truyện vừa hoàn thành ==========

1. Hợp Đồng Định Mệnh: Ngược Chiều Yêu Thương

2. Sổ Tay Người Vợ Có Chồng “7 Năm Ngứa”

3. Hóa Ra Anh Là Chàng Trai Năm Ấy

4. Chiến Thần Thánh Y/Huyền Thoại Thánh Y

=====================================

Nhìn cô như vậy Hoắc Cao Lãng vừa khó chịu vừa đau lòng, anh biết cô suy nghĩ điều gì, mối quan hệ này là anh không mang lại cho cô cảm giác an toàn, anh cúi người bế cô lên.

Lạc Hiểu Nhiên nhất thời bị nhất bổng lên theo bản năng liền vòng tay ôm chặt lấy cổ anh: “ anh làm gì vậy, để em xuống em tự đi được”.

– “ em đừng cậy mạnh nữa, dựa vào anh đối với em khó như vậy sao”. Hoắc Cao Lãng có chút khó chịu lên tiếng, nhưng giọng nói đối với cô lúc này thì lại hoàn toàn ôn nhu. Không phải là lạnh lùng như cô từng biết.

Lạc Hiểu Nhiên cũng không trả lời nữa, mà chỉ im lặng dựa vào lòng ngực ấm áp của anh, mặc anh bế đi xuống nhà. Cảm giác được người khác quan tâm lo lắng thật sự là điều hạnh phúc đối với cô.

Nhìn thấy Hoắc Cao Lãng bế Lạc Hiểu Nhiên xuống, bà quản gia và hai người làm đang chuẩn bị đồ ăn khuya phút chốc ngạc nhiên, nhưng liền nhanh chóng quay về làm việc của mình, không dám nhìn thêm.

Bà quản gia đi đến nhìn thấy sắc mặt tái nhợt của Lạc Hiểu Nhiên thì lo lắng quan tâm hỏi: “ Hiểu Nhiên con bị làm sao, không được khoẻ sao buổi chiều không nói với bác”.

Lạc Hiểu Nhiên đối với bà quản gia lễ phép như đối với bà ngoại của mình, cô mỉm cười trấn an bà: “ dạ, con không sao, chỉ là đau bụng một chút. Bác không cần quá lo lắng, sẽ không tốt cho sức khoẻ”.

– “ mau lại ăn một chút đi, không cần lo lắng cho bác”. Bà quản gia tránh đường cho Hoắc Cao Lãng bế cô lại ghế.

Hoắc Cao Lãng bế cô lại bàn ăn anh trực tiếp ngồi vào ghế, để cô ngồi trên đùi anh, Lạc Hiểu Nhiên thấy hơi khó hiểu: “ thả em xuống để em qua ghế ngồi”.

– “ ngồi ở đây ăn”. Hoắc Cao Lãng hờ hững nói.

Lạc Hiểu Nhiên nhẹ nhàng nhích mông mình lên khỏi đùi anh: “ không được, để em qua ghế ngồi”.

Hoắc Cao Lãng không trả lời cũng không có ý định để cô đi qua ghế, bàn tay anh giữ chặt eo cô, tay còn lại múc cháo trong chén thổi nguội đưa đến bên miệng cô: “ ăn đi”.

– “ anh….” Lạc Hiểu Nhiên vừa mở miệng anh liền đưa muỗng cháo đến gần miệng cô ánh mắt anh nhìn cô như muốn nói cô mau ăn đi.

Lạc Hiểu Nhiên do dự một chút cũng đành khó xử há miệng ra ăn, nhìn cô ngoan như vậy Hoắc Cao Lãng hài lòng múc thêm cháo thổi nguội đưa đến miệng cô.

Lạc Hiểu Nhiên cũng không thể từ chối chỉ ngoan ngoãn há miệng ăn, vừa ăn cô thỉnh thoảng nhích mông cô ra khỏi đùi anh. Động tác này lặp đi lặp lại, làm cho người Hoắc Cao Lãng dần dần nóng, anh vẫn kiên trì đút thêm một muỗng cháo, sau đó anh hít một hơi, giọng hơi khàn nói: “ em không thể ngồi yên được à, vẫn còn sức để dẫy giụa phải không?”.

Anh đột ngột lên tiếng làm Lạc Hiểu Nhiên giật mình: “ a, không phải là như vậy.”

– “ làm sao”. Nhìn mặt cô khó xử Hoắc Cao Lãng nhăn mày hỏi.

– “ để em ngồi xuống ghế được không?” Lạc Hiểu Nhiên hỏi ý anh.

Hoắc Cao Lãng nhíu mày: “ lý do.”

– “ em…” Lạc Hiểu Nhiên ấp úng một lúc cô mới nói được: “ em sợ không cẩn thận sẽ làm dơ đồ của anh.”

– “ anh không ngại”. Hoắc Cao Lãng không suy nghĩ nhiều nhanh chóng trả lời.

Lạc Hiểu Nhiên không nghĩ anh sẽ trả lời như vậy liền im lặng chớp mắt nhìn anh một cái khó khăn nói: “ nhưng mà….nhưng mà cái này ghê lắm”.

Hoắc Cao Lãng không nói gì, chỉ vuốt ve gương mặt dần dần từ trắng bệch chuyển sang đỏ ửng của cô, anh khàn giọng nói: “ trên người em có những nơi còn ghê hơn anh còn thấy được, những cái này không là gì cả”.

Lạc Hiểu Nhiên trợn to mắt nhìn anh, sau đó quay đầu nhìn khắp nơi xem có ai đứng gần đó không, cũng may là không có nếu không cô sẽ xấu hổ chết mất. Người đàn ông này ở trốn đông người mà lại ăn nói như vậy, anh không cần tự trọng nhưng cô thì cần.

– “ em ngoan ngoãn ngồi im ăn đi, em cứ nhúc nhích như vậy anh không biết mình có còn đủ tỉnh táo để đút em ăn nữa không.” Lời nói tuy nhẹ nhàng nhưng bên trong lại ẩn chứa một chút đe doạ.

Lạc Hiểu Nhiên lập tức ngồi yên, cô không có ngu ngốc đến nổi không nhận ra dụng ý đe doạ của anh.

Hoắc Cao Lãng tiếp tục đút cô hết chén cháo, vừa ăn xong bà quản gia liền đặt lên bàn một ly nước có màu hơi đỏ xuống.

– “ Hiểu Nhiên uống cái này đi”. Bà quản gia ân cần chăm sóc cô.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.