Lạc Hiểu Nhiên cảm thấy tất cả hơi thở của mình đã bị người đàn ông này ép ra ngoài, cô giống như một con cá đuối nước, theo bản năng há miệng muốn hít hơi. Hoắc Cao Lãng buông lỏng cô một ít, sau đó hôn mạnh mẽ hơn, thừa dịp môi cô hé mở ra đầu lưỡi linh hoạt của anh len lỏi chui vào quện lấy đầu lưỡi cô, đến khi người phụ nữ trong ngực run rẩy tê dại anh mới hài lòng buông lỏng cô ra một chút.
“Lạc Hiểu Nhiên, em đừng cố tình nói ra những lời này. Nếu anh thật sự không kiềm chế được, thì cho dù hiện giờ em đã có gia đình, anh cũng không ngại phá huỷ đâu”.
Giọng anh khàn khàn đầy ham muốn, ở nơi kia đã hoàn toàn hung mãnh. Thật ra anh đã bốn năm không chạm vào cô, không một người đàn ông nào khi đối mặt với người phụ nữ mình yêu sẽ chế ngự được khát vọng nguyên thủy nhất này.
Anh muốn cô, từ khi lần đầu tiên thấy cô thì ý niệm này đã điên cuồng lớn lên trong cơ thể anh.
Nhưng là anh biết cô sẽ không cam tâm tình nguyện cho mình, nhất là ở tình hình như hiện giờ, cho nên anh chịu đựng, anh không muốn khiến cô sợ hãi, cũng không muốn khiến cô bài xích mình hơn.
Nhưng là, nghĩ thì nghĩ, đến khi đàn ông thật sự chạm vào thân thể phụ nữ vẫn luôn không khống chế được.
Nụ hôn mới bắt đầu rất hung mãnh nhưng bây giờ lại triền miên, Hoắc Cao Lãng dùng hết kỹ năng muốn kích thích cô, tay anh đi vòng qua trượt xuống mông của cô nhẹ nhàng xoa nắn. Môi anh dán vào môi cô hô hấp nặng nề: “Ai cho phép em mặc đồ của người đàn ông khác? Lạc Hiểu Nhiên, anh thật sự muốn công tư rõ ràng với em nhưng em lại luôn khiến anh tức giận..”
Lạc Hiểu Nhiên hốt hoảng chụp bàn tay đặt trên mông mình gấp gáp nói: Hoắc Cao Lãng, anh không được làm như vậy, anh thả tôi ra đi”.
“
Hoắc Cao Lãng như không nghe thấy, dứt khoác hôn lên môi cô lần nữa .Lúc này lực hôn cô có chút mạnh, đầu lưỡi còn sắc bén liếm môi của cô, tay muốn kéo dây khóa quần của cô.
Lạc Hiểu Nhiên tay chụp lấy tay anh né tránh lắc đầu: “ Hoắc Cao Lãng, anh tỉnh táo lại được không?. Anh hiện giờ không thể đối xử với tôi như vậy, anh muốn phá huỷ tôi đúng không?.
– “ Tôi có chồng rồi, Hoắc Cao Lãng anh buông tha cho tôi đi”.
Động tác của Hoắc Cao Lãng khựng lại, anh chăm chú nhìn cô, hít sâu vài hơi rồi nói: “ Chồng, hẹn anh ta hôm nào ăn cơm anh muốn gặp mặt”.
– “ Để làm gì”. Lạc Hiểu Nhiên quýnh quáng hỏi lại.
– “ Em quýnh lên làm gì”.
– “ Tôi không có, anh muốn gặp chồng tôi làm gì, Hoắc Cao Lãng anh đừng có bày trò nữa”.
– “ Anh bày trò lúc nào”. Hoắc Cao Lãng nhếch môi: “ anh chỉ muốn xem xem anh ta có tốt với em không”.
– “ Rất tốt, việc này không cần Hoắc tổng bận lòng”. Nói xong, liền đưa tay muốn đẩy Hoắc Cao Lãng ra, nhưng với sức lực của cô thì là chuyện không thể nào.
Hoắc Cao Lãng chăm chú nhìn cô, ánh mắt anh đùa bỡn cô, như con hổ nhìn miếng mồi : “ Một là hẹn anh ta cho anh gặp mặt, hai là anh muốn em tại chỗ này, có phá huỷ em, nhận lại cơn thịnh nộ của em anh cũng chấp nhận.”
– “Hoắc Cao Lãng, anh lấy cái quyền gì, mà việc anh muốn thì tôi phải làm theo. Tôi không muốn làm theo, càng không muốn để chồng tôi phải gặp anh”
Hoắc Cao Lãng gật gật đầu: “ Được thôi là do em chọn”.
Nói xong liền không kiêng nể kéo khoá váy cô. váy cô thả lỏng rơi xuống trên sàn nhà, Hoắc Cao Lãng đưa tay ôm lấy cô sải bước hướng về phía chậu rửa mặt, để cô ngồi lên trên.
“U…”
Cảm giác lạnh như băng truyền từ mông khiến thân thể Lạc Hiểu Nhiên cứng đờ, đầu óc đang mê loạn trong nháy mắt tỉnh táo. Cô kịp phản ứng mới phát hiện ra váy mình đã bị người đàn ông này cởi xuống ném ngoài cửa, mà trên người cô lúc này chỉ mặc một chiếc quần lót màu da cũng đã bị người đàn ông này cởi một nửa, ngón tay anh đang trêu chọc nơi mẫn cảm.
-“ Ưm… Hoắc Cao Lãng đừng như vậy. Tôi không muốn, đừng mà, tôi van xin anh buông tha cho tôi đi”. Nước mắt cô lúc này đã giàn giụa khắp khuôn mặt: “ Hoắc Cao Lãng, tôi sợ lắm, anh tha cho tôi đi, tôi cầu xin anh.”
Gương mặt Hoắc Cao Lãng phút chốc ướt, anh ngẩng đầu lên nhìn, thấy Lạc Hiểu Nhiên không đến thương tâm, anh dừng hành động của mình lại, khế mắng: “ chết tiệt, em sợ anh đến như vậy sao”.
Lạc Hiểu Nhiên không trả lời, vội phóng xuống nhanh chóng lấy váy mặc vô cả quá trình cô làm rất nhanh chóng, Hoắc Cao Lãng nhìn thấy rõ cơ thể cô run rẩy, sợ sệt, lòng anh phút chốc như bị ai lấy dao, đâm đi đâm lại một chỗ, đau đến không thở nỗi.
Lạc Hiểu Nhiên lách qua người anh muốn đi ra ngoài. Hoắc Cao Lãng nhanh mắt nắm tay cô lại.
– “ Em muốn đi đâu, anh đưa em đi”.
– “ Không cần, Hoắc Cao Lãng anh buông tôi ra”.
– “ Ngoan, đừng bướng nữa, nhìn em lúc này không thích hợp để đi ra ngoài gọi
xe.”
Lạc Hiểu Nhiên cười giễu: “ chẳng phải, đó là phước anh ban cho sao. Còn giả mèo khóc chuột làm gì. Buông tôi ra”.
Hoắc Cao Lãng lần này không trả lời, anh hành động nắm tay cô đi ra khỏi nhà vệ sinh. Nói chuyện, với người phụ nữ này một lúc nữa, anh sẽ bị chọc cho tức chết.