Hello, Tiểu Thư Mặt Than

Chương 9



“Cậu đề cử cũng vô ích, anh thấy cô gái ấy nhất định là không có dính tí điện nào với chú, nếu không thời gian dài như vậy cô ấy đều không chủ động liên lạc với chú một lần, anh thấy chú vẫn là đừng hi vọng gì nữa.” Thẩm Thành Lượng uống một li rượu, trong âm thanh ồn ào lớn tiếng nói với anh.

Tiết Thiệu Luân một tay xoay li rượu, một tay nâng đầu chống trên quầy rượu, giọng uể oải: “Thì coi như cô ấy là vật cách điện đi, gặp phải trạm phát điện mạnh mẽ như em cũng chỉ tước được vũ khí ném xuống.”

Thẩm Thành Lượng cười anh, tiếp tục đón những li rượu đầy, “Ừm,tháng trước cậu nói giống như thế.”

Đúng, tháng trước anh tràn đầy tự tin nói sẽ đoạt được cô, nhưng khoảng cách của họ cách lần trước ăn cơm cũng hơn hai tuần rồi, cô ấy không chủ động liên lạc với anh một lần, mà mỗi lần anh nhắn tin cho cô, cô cũng trả lời anh ngắn gọn thậm chí là chỉ một chữ.

Quả là chuyện đời khó đoán, Tiết Thiệu Luân anh cũng có lúc bị cự tuyệt.

“Ơ? Người hướng về phía này không phải là luật sư Chu sao? Nhưng, cô gái bên cạnh cô ấy là ai vậy?” Thẩm Thành Lượng hướng con mắt say lờ đờ, chỉ vào bóng dáng mơ hồ mới bước vào của hai cô gái nói.”

Tiết Thiệu Luân nhìn theo hướng anh chỉ, người mặc áo phông rộng, quần bò xanh tóc ngắn không phải Chu Hải Mạn thì là ai? Người đẹp tóc xoăn đi bên cạnh cô tuổi lớn hơn một chút, Tiết Thiệu Luân nhìn cô đắn đo ba giây, có cảm giác đã gặp ở đâu đó. Tay anh nâng trán, bất lực nhớ, không phải là cùng anh em ra ngoài chơi rồi quen chứ? Cùng đám bạn xấu, việc tốt chả thấy, chỉ thấy như mắc nợ tình cảm.

“Hi, luật sư Chu__” chưa đợi Tiết Thiệu Luân sắp xếp manh mối, Thẩm Thành Lượng sớm đã có chút sayliền vẫy tay gọi Chu Hải Mạn, “Luật sư Chu, thật trùng hợp!”

Chu Vũ Khiết không nén nổi nhăn mày, dùng cánh tay huých Chu Hải Mạn, “Có một kẻ say chào cháu kìa, cháu quen loại người này lúc nào vậy?”

Chu Hải Mạn với sự chỉ dẫn tìm được chủ nhân của âm thanh, nhún vai nói: “Anh ta là chồng của Trình Phi__à, không phải, bây giờ nên nói là chồng cũ.”

Chu Vũ Khiết hiểu ra, “Hoá ra anh ta là người đàn ông tốt có mối tình sâu đậm với với Trình Phi à.”

“Ừm,chính là anh ta__” Chu Hải Mạn gật đầu, cùng với Chu Vũ Khiết qua chỗ anh chào hỏi, “Anh Thẩm, anh cùng bạn đến à?”

Thẩm Thành Lương cười híp gật đầu, mắt nhìn Chu Vũ Khiết, “Hì hì, chị này là ai thế__”

Chu Vũ Khiết vốn có ấn tượng rất tốt với anh, nhưng nghe xong câu anh nói chị liền phẫn nộ, “Vị Âu Chí Tang này, anh uống tới hồ đồ rồi sao, ai là chị anh!”

“Cô__” Chu Hải Mạn lôi Chu Vũ Khiết, “Anh ta uống say rồi, đừng chấp anh ta.”

“Hì Hì, tôi không phải Âu Chí Tang, tôi tên là Thẩm Thành Lượng, Thẩm Thành Lượng__biết chưa, chị gái__”

Anh còn chưa nói hết, Chu Vũ Khiết tức tối nhằm anh, nếu không phải Chu Hải Mạn giữ lại, mặt anh sớm đã biến sắc.

Tiết Thiệu Luân kéo Thẩm Thành Lương ra sau, chào hỏi Chu Hải Mạn trước, rồi quay sang cười với Chu Vũ Khiết: “Người đẹp, đừng tức giận, anh ta gần đây tâm trạng không tốt, thường uống say, vì thế não có chút không tỉnh táo, mong người đẹp rộng lượng, đừng để ý loại người này__”

Anh một câu người đẹp, hai câu người đẹp làm cho Chu Vũ Khiết vui vẻ, Chu Hải Mạn mặt lại vô cảm nhìn anh, = =, đúng là lời đường mật của tiểu lưu manh__

“Bác sĩ Tiết thật là nhanh quên, nhanh như vậy đã quên tôi rồi?” Chu Vũ Khiết cười hỏi.

Mặt Chu Hải Mạn đặt dấu hỏi, Tiết Thiệu Luân cố gắng nhớ lại, quả nhiên điều anh sợ cũng tới, anh gãi đầu, cười nói: “Tôi cũng thấy cô đây vài phần quen mặt, nhưng tôi dường như không nhớ từng gặp ở đâu?”

Chu Vũ Khiết giả vờ thất vọng đầy khẩu khí, “Haiz, bác sĩ tiết quả nhiên là quý nhân hay quên, tháng trước tôi đi cùng đồng nghiệp đến bệnh viện của anh khám bệnh, tôi còn để lại cho anh danh thiếp.”

“Ồ__” Tiết Thiệu Luânvui mừng, thì ra là từng khám bệnh ở bệnh viện của bọn anh, anh còn tưởng chủ nợ trước đây bị anh từ chối, “Có phải là cô Lâm ngã cầu thang đó không?”

“Đúng, chính là cô ấy, hai ngày trước cô ấy còn nhắc tới anh, nói anh đúng là một bác sĩ tốt thân thiện.” Chu Vũ Khiết nhìn anh, câu cuối không nói ra__mấu chốt vẫn là đẹp trai.

Nhận được lời khen của người đẹp, Tiết Thiệu Luân tự nhiên thấy vui, nhưng điều anh vui nhất vẫn là cuối cùng lấy được vài điểm trước mặt Chu Hải Mạn, “Đâu có đâu có, tôi chỉ là cố gắng vì trách nhiệm của mình mà thôi.”

“Nhưng__” Chu Vũ Khiết chỉ Chu Hải Mạn bên cạnh, Rồi lại chỉ Tiết Thiệu Luân, “Hai người quen nhau?”

Chu Hải Mạn vừa đi về phía quầy rượu, vừa đáp: “Vâng, anh ta là em họ của anh Thẩm__”

“Ha__” Chu Vũ Khiết kích động, “Hoá ra anh ta là, anh ta là__” Cô theo Chu Hải Mạn ngồi xuống bên cạnh, “Là tên lưu manh đột kích ngực của cháu?”

Chu Hải Mạn gọi một li rượu mạnh vị quả hạnh, “Ừm, chính là anh ta__”

Chu Vũ Khiết xúc động vỗ vai cô, “Nha đầu, cháu lời quá rồi__”

= =, Người bị sờ ngực là cô, còn nói cô chiếm tiện nghi, lại không phải cô sờ ngực Tiết Thiệu Luân, “Cô khẳng định cô là cô ruột cháu sao?”

Tiết Thiệu Luân dìu Thẩm Thành Lương về quầy rượu, gọi mới một li rượu whisky, “Không ngại cùng ngồi nhé?”

Chu Hải Mạn bĩu môi, ngồi thì cũng ngồi rồi, cô còn có thể có ý kiến gì? Cô chỉ vào Thẩm Thành Lương đang gào thét uống tiếp ở quầy rượu nói: “Anh không đưa anh ta về nghi ngơi sao?”

“Khẳng định bây giờ không đưa về được, đợi anh ấy say hoàn toàn tôi sẽ đưa anh ấy về, yên tâm.” Tiết Thiệu Luân nói rồi đưa cho Thẩm Thành Lương một lon bia, “Anh ấy càng say thì lúc sau sẽ ngủ ngay, bây giờ đang là lúc hưng phấn, có cho một con trâu vào cũng không kéo nổi anh ấy.”

= =, Chu Hải Mạnkhông đồng tình nhìn Thẩm Thành Lương, người em họ này đúng là bà con xa, lẽ nào không sợ anh uống say xảy ra chuyện sao?

“Nào, chị gái, uống, zô__” Thẩm Thành Lương không thích uống một mình, lấy li rượu chạm cốc với Chu Vũ Khiết ngồi bên cạnh.

Chu Vũ Khiết tức muốn bóp chết anh ta, may bị Chu Hải Mạn ngăn lại, “Cô, cô hiểu một chút, anh Thẩm đang trong thời kì đau khổ, cô nhịn một chút, nhịn một chút__cô xem, anh ta uống đến nỗi này, cũng rất đáng thương.”

Chu Vũ Khiết nghĩ lại, cơn giận cũng giảm bớt, lúc sau liền chạm li uống rượu cùng Thẩm Thành Lương, “Huynh đệ, nếu anh muốn uống, thì tôi uống với anh, cạn li!”

“Cheers!” có người uống cùng, Thẩm Thành Lương càng hăng say, vừa uống vừa gọi thêm mấy chai nữa, “Tôi mời cô!”

“Được, có nghĩa khí, uống say còn sảng khoái như này, rượu này tôi nhất định sẽ uống!”

Chu Hải Mạn lắc đầu vô vị, quả nhiên là hai người điên, một người lấy say rượu để điên, một người bình thường đã điên rồi, bị kích động càng điên hơn__

“Đây là cô của cô sao?” Vừa nghe thấy cô gọi Chu Vũ Khiết bằng cô.

Chu Hải Mạn gật đầu, “Ừm.”

“Cô ấy xem ra cũng trẻ mà __”

Chu Hải Mạn quay đầu nhìn anh, “Câu này để cô nhỏ nghe được thì anh chết chắc, anh nên nói, cô ấy vốn dĩ rất trẻ, không phải là xem ra.”

Tiết Thiệu Luân gật đầu, “Cảm ơn nhắc nhở.”

“Không sao.” Chu Hải Mạn tiếp tục uống rượu, “Nhưng, tôi cảnh cáo anh, đừng mơ có ý với cô tôi__”

“Khụ khụ__khụ_” Tiết Thiệu Luân bị sặc liên tiếp, quen nhau thời gian lâu rồi, Tiết Thiệu Luân anh trong mắt cô là loại người như vậy, gặp phụ nữ là sinh tình.

“Luật sư Chu, cô nói như vậy là vu oan người tốt đấy, tôi về phương diện này một chút cũng không nghĩ tới, tôi thề!”

“không có là tốt nhất.”

Cô ngả đầu, vừa uống rượu vừa quan sát Chu Vũ Khiết và Thẩm Thành Lượng uống vui vẻ bên cạnh, đèn trong quán rượu lúc sáng lúc tối, khuôn mặt cô ẩn trong ánh đèn mờ ảo, Tiết Thiệu Luân nhìn cô, uống cạn chai rượu, “Này, sao cô lại nói tôi là loại người như vậy?”

Cô nghiêng đầu qua nhìn anh, tửu lượng của cô khá tốt, đã uống liên tiếp mấy li, nhưng rất tỉnh táo, chỉ là do tác dụng của rượu, má cô phớt hồng, mắt đã có một lớp sương mờ, cổ họng Tiết Thiệu Luân bất giác động đậy, nghe thấy cô hỏi, “loại nào?”

Giọng cô mền mại, không giống như bình thường, Tiết Thiệu Luân chỉ cảm thấy như một sợi lông vũ nhè nhẹ lướt qua tim anh, ngứa ngứa, anh vội vàng trấn tĩnh, tiện tay lấy từ bên cạnh một chai bia, “Lưu manh__”

“Phù__” nghe anh đánh giá bản thân, Chu Hải Mạn không nhịn được bật cười, xem ra anh rất hiểu bản thân mình. Không thể không nói,cô cười lên rất xinh, dung mạo xinh đẹp, ánh mắt Tiết Thiệu Luân bắt đầu bị cô hấp dẫn, anh trước giờ không biết một cô gái lại có nhiều hình dáng khác hẳn nhau, hung hãn, nghiêm khắc, lạnh lùng, thú vị, giỏi giang, còn đáng yêu nữa__

“Cô cười cái gì?” anh hỏi.

Chu Hải Mạn lập tức thu lại nụ cười trên mặt, giống như kiểu người vừa cười lúc nãy không phải là cô, lạnh nhạt đáp: “Không có gì.”

“Cô chưa trả lời câu hỏi của tôi.”

Chu Hải Mạn nhìn anh, câu hỏi của anh? À__Anh hỏi cô vì sao cho anh là lưu manh, cô gần như rấtnghiêm túc suy nghĩ, lần đầu tiên gặp mặt chính cô bị anh sờ ngực, lần thứ hai gặp trên mặt anh là vẻ mặt hèn hạ, lần thứ ba gặp anh đuổi theo ngồi lên xe cô, lần thứ tư gặp mặt anh đang bắt chuyện cùng một cô gái trên đường, còn vì động tác cố ý của cô mà chảy máu mũi__

Nhiều hình tượng cùng nhau như vậy, cô cảm thấy gọi anh là lưu manh cũng không oan.

“Vì cử chỉ lời nói của anh Tiết đã tiết lộ thông tin này, tiết lộ vô cùng rõ ràng điều này__”

Lời nói, hành động__Tiết Thiệu Luân đỡ trán, xem ra anh không cứu nổi rồi.

Nhưng, đã bị gắn mác lưu manh, nếu không biểu hiện cho tốt, thế có phải là có lỗi với danh hiệu này không? Tiết Thiệu Luân cười tiến gần lại Chu Hải Mạn, nhẹ nhàng nói bên tai cô, “ Cô Chu, cô không thấy bầu không khí bây giờ rất tốt sao?”

Chu Hải Mạn hơi nghiêng người, kéo khoảng cách ra xa anh, cấu môi, “Anh Tiết, nhớ nắm đấm của tôi phải không? Là má trái hay má phải vậy?”

Tiết Thiệu Luân cúi đầu chở về vị trí của mình, “Cô Chu thật biết làm người ta cụt hứng__”

Cô giơ chai rượu với Tiết Thiệu Luân, thong thả đáp: “Là anh Tiết hứng thú quá cao thôi.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.