Quả nhiên như Chu Vũ Khiết nói, Chu Hải Mạn ở nhà đến ngày thứ hai, liền bị Thái Mỹ Đình an bài đi xem mắt. Thực ra, Chu Hải Mạn chưa từng bài xích tình yêu, nhưng hình như thần tình yêu Cupid chưa từng quan tâm tới cô, cho nên dẫn đến việc cho đến nay cô vẫn chưa gặp được người nào có thể khiến mình động lòng.
Vì muốn làm cho Thái Mỹ Đình vui lòng, Chu Hải Mạn miễn cưỡng đi gặp tinh anh từ nước ngoài về trong lời mẹ nói, quả nhiên là không gặp không biết, vừa gặp liền giật mình, tinh anh đúng là tinh anh, đeo kính cận như dày hai đáy chai rượu, tóc chải mượt bóng không chút cẩu thả, đoan đoan chính chính ngồi trên ghế, bộ dạng đó—- — Chu Hải Mạn bất giác nghĩ tới những tú tài đọc sách đến phát ngốc thời cổ đại, nhưng tú tài rất ít có cơ hội ra nước ngoài.
“Nghe nói cô là luật sư.”
Chu Hải Mạn cười cười gật đầu, “Haha, vâng, anh học——”
Cô vẫn chưa nói hết câu, tinh anh ngồi đối diện đã mở miệng hỏi: “Cô biết tôi học gì sao?”
“Hehe, không biết, tôi đang muốn hỏi—- —-”
Tinh anh lại lần nữa ngắt lời cô, “Vậy cô có thể đoán ra không?”
Môi Chu Hải Mạn bất giác nhếch lên, cô là luật sư, lại không phải thầy bói, “Hehe, tôi không biết.”
“Chuyên ngành của tôi là nghiên cứu văn tự Hán ngữ cổ.” Tinh anh rất có cảm giác thành tựu trả lời.
“He—-He—–He——” Chu Hải Mạn cười cười phối hợp, thực ra cô rất muốn hỏi, nghiên cứu văn tự Hán ngữ cổ có cần ra nước ngoài không?
“Cô Chu hình như không hiểu về chuyên ngành của tôi lắm, thực ra ngành này của chúng tôi rất có giá trị nghiên cứu, nhưng không có khô khan đơn điệu như khi nghe tên. Hơn nữa lịch sử của văn tự Hán ngũ cổ lâu đời, từ khi Thương Hiệt tạo chữ từ năm nghìn năm trước đến nay, trải qua sự thay đổi và cải tiến quamấy giai đoạn, trong đó…”
Chu Hải Mạn cảm thấy ít nhất thì Thái Mỹ Đình lúc khuyên cô nói đúng một điểm, người đàn ông này quả thực rất có tài, một mình không cần sự phối hợp của cô, lại có thể thao thao bất tuyệt giảng từ năm nghìn năm trước đến năm nghìn năm sau, anh ta còn xem mắt gì chứ, trực tiếp mở lớp giảng được rồi.
Nhưng xuất phát từ phép lịch sự, cô cũng chỉ có thể cực kì bất lực ngồi nghe anh ta nói, đến khi cô sắp bị ru ngủ, bài diễn thuyết của anh chàng tinh anh mới coi như đến hồi kết, “Cô Chu, chúng ta gọi món đi.”
Chu Hải Mạn vui vẻ gật đầu, “ Được a được a—-”
Thế là Chu Hải Mạn gọi một phần ăn A, anh chàng tinh anh gọi một phần ăn C, đợi đến khi đồ ăn được đem lên, tinh anh mới biết phần ăn mà anh ta gọi toàn là ớt, mà anh ta không ăn ớt, một mặt đau khổ nhìn Chu Hải Mạn đang ăn ngon lành, chỉ nhìn cô, không nói câu nào.
Chu Hải Mạn cuối cùng bị anh ta nhìn đến tê da đầu, lúc không nuốt được cơm nữa, ngẩng đầu lên, cẩn thận hỏi anh ta: “Sao thế?”
Anh ta nói: “Cô Chu, xin hỏi tôi có thể đổi phần ăn với cô không? Tôi không để ý cô đã ăn qua.”
Chu Hải Mạn chút nữa thì mắc nghẹn cơm trong họng, anh không để ý, tôi để ý có được không?
“Hehe, tôi không để ý.” Chu Hải Mạnđặt bộ đồ ăn xuống, đẩy chiếc đĩa cho anh chàng tinh anh.
Anh chàng tinh anh sau khi lấy được phần ăn của Chu Hải Mạn bắt đầu thong thả ăn, Chu Hải Mạn chút nữa nghẹn, nuốt đồ luôn có cảm giác không thông, do đó vẫy waiter gọi một cốc nước ép hoa quả.
Chỉ thấy anh chàng tinh anh lại nhìn ly nước trong tay cô rồi lâm vào trầm tư, Chu Hải Mạn có ý thức uống nhiều hơn vài ngụm, trong lòng nghĩ không biến thái đến mức muốn nước ép của cô chứ.
“Sao vậy?”
Tinh anh cuối cùng cũng mở miệng, lại là một bộ dạng vô cùng nghiêm túc, “Tôi đang nghĩ, cốc nước này nên tính trên hóa đơn của cô Chu, hay là ghi trên hóa đơn của tôi, chúng ta đổi phần ăn, theo lí mà nói tính AA, tôi tính tiền phần ăn A, cô Chu thanh toán phần ăn C, nhưng nước hoa quả thuộc phần ăn A hay C nhỉ?”
“Khụ khụ- —-” Chu Hải Mạn bị sặc nước ép, ho kịch liệt, người ta không tính mời cô ăn cơm, ngay cả AA cũng dùng rồi, hơn nữa cho dù mời cô một cốc nước cũng không cần suy nghĩ lâu như thế chứ.
Chu Hải Mạn vừa ho vừa cảm thán, Thái Mỹ Đình còn nói đúng một câu nữa, người đàn ông này là cực phẩm a,bây giờ tỉ lệ gặp được cực phẩm như thế này rất ít, câu cuối cùngChu Hải Mạn cảm thấy Thái Mỹ Đình nói không đúng, bà nói cô phải nắm chắc lấy.
Nắm chắc cái đầu ý, người này rõ ràng là cực phẩm ki bo!
“Cô Chu, cô ổn chứ?” Người đàn ông cực phẩm rất quan tâm đưa cô giấy ăn.
Chu Hải Mạn lắc lắc đầu, “Cảm ơn, tôi không sao.”
“Về chuyện thanh toán ly nước này, tôi muốn nói—-” Chu Hải Mạn hít sâu một hơi, cố gắng cười dịu dàng một chút, “Tôi muốn nói, ly nước này—- là miễn phí, không cần tiền, tùy ý gọi một phần ăn đều tặng kèm.”
Người đàn ông cực phẩm nhìn Chu Hải Mạn mấy giây, Chu Hải Mạn gật đầu với anh ta, biểu thị bản thân không nói dối, thế là một giây tiếp theo, cô nhìn thấy người đàn ông cực phẩm rất nhanh quay đầu gọi waiter đến, “Cho tôi một ly nước hoa quả, giống với cô đây.”
Cho nên cô không tình nguyện đi xem mắt,trước đây nghe Chu Vũ Khiết kể chuyện cô ấy đi xem mắt,cô đều nghe như truyện cười, cảm thấy may mắn khi cô không gặp phải những cực phẩm như Chu Vũ Khiết kể, nhưng mà, hôm nay cô không ngờ gặp được rồi, đây chắc là lần thất bại nhất trong lịch sử xem mắt ngắn ngủi của cô.
“Cô Chu có lẽ cũng biết, tôi từng du học ở Mỹ.” Người đàn ông cực phẩm dường như không chút khiêm tốn ngồi thẳng lưng, “Nếu như tôi nguyện ý ở lại đó, sẽ có đãi ngộ rất tốt, nhưng—- Aiz, cảm giác xa quê nhà, cô Chu có lẽ không thể cảm nhận được, mỗi phút mỗi giây đều là hành hạ, cho nên tôi vừa tốt nghiệp liền dứt khoát về nước, cô Chu, cô có thể hiểu được tâm trạng đó không? Lúc hai chân cô đạp lên miếng đất đầu tiên của tổ quốc, cảm xúc đó, hưng phấn đó, hạnh phúc đó—-”
Chu Hải Mạn cảm thấy tâm tình yêu nước của anh ta cô có thể hiểu, nhưng điều cô không thể hiểu là, anh ta ở Mỹ tiếp nhận nền giáo dục như thế nào, ăn cơm cùng đối tượng xem mắt mà lại là AA—–
“Giây phút đó, tôi phát hiện tổ quốc mình thật đáng yêu biết bao, ngay cả ngọn cỏ trên đường cũng trở nên đáng yêu, còn có cô Chu, cô cũng đáng yêu như vậy, tôi nghĩ, chúng ta sẽ không thể rời xa tổ quốc của chúng ta nữa—”
= =, Chu Hải Mạn cực kì cố gắng, mới không nôn ra hết những gì mình vừa ăn, quả nhiên là con rùa ngành ngôn ngữ, đều có thể tức cảnh sinh tình vậy sao?
“Tôi ăn no rồi—-”
Người đàn ông cực phẩm nhìn Chu Hải Mạn một cái, do tình cảm bộc phát không ngừng lại được của anh ta dẫn đến khẩu vị của Chu Hải Mạn giảm mạnh, cho nên, đồ trong đĩa của Chu Hải Mạn còn hơn một nửa.
“Cô Chu ăn thật ít.”
Chu Hải Mạn nhếch môi cười, “ Hehe, tôi bình thường ăn nhiều lắm, không biết vì sao hôm nay ăn ít hơn thường ngày rất nhiều.”
“Là thế—- Sao—-” Người đàn ông cực phẩm dường như nhận thức được bản thânảnh hưởng đến cô, thế là không mở miệng nói nữa, tiếp tục thong thả ăn.
“Lưu manh gọi điện đến nghe hay không—– Lưu manh gọi điện đến nghe hay không—- Lưu manh—-” Người máy trong điện thoại nhắc nhở đã đến lần thứ ba, Chu Hải Mạncuối cùng cũng tìm được chiếc điện thoại trong túi xách của mình, lúc nhấn nút nghe, Chu Hải Mạn đặc biệt nhìn biểu cảm của người đàn ông cực phẩm, anh ta đang gắp một cây cải xanh cho vào miệng, miệng hơi hé ra, ánh mắt như có như không liếc về phía cô.
Chu Hải Mạn nói với người đàn ông cực phẩm tiếng xin lỗi, liền đi đến một góc của nhà hàng nghe điện thoại, lúc quay ngườicô cảm thấy rõ ràng sau lưng bị một đôi mắt nhìn chăm chú, cũng đúng thôi, lưu manh gọi cho cô mà.
“Alo, tôi là Chu Hải Mạn—-”
Điện thoại kết nối tới, cô mới mở miệng nói chuyện, Tiết Thiệu Luân không kìm được hỏi cô: “Đang làm gì thế?”
Chu Hải Mạn rất thẳng thắn trả lời: “Xem mắt.”
“Khụ khụ—–khụ—-”
= =, Chu Hải Mạn nghe thấy tiếng ho của anh, mặt vẫn không biểu cảm, xem mắt, chuyện rất đáng xấu hổ sao?
“Luật sư Chu xuất sắc như vậy mà vẫn phải đi xem mắt?”
Chu Hải Mạn trả lời rất thành thực: “Chính vì quá xuất sắc,mới phải đi xem mắt.”
Nghe cô nói như vậy, Tiết Thiệu Luân lại ho tiếp, chỉ là lần này anh xa bàn ăn, cô Chu này cũng thực là người tài, anh đã sặc đến hai lần rồi, “Đối phương thế nào?”
Chu Hải Mạn nghĩ nghĩ rồi trả lời: “Con rùa trường nổi tiếng, trăm năm khó gặp.”
Xem ra cũng không tồi, Tiết Thiệu Luân bất giác lo lắng, cô ấy không phải nhìn trúng người ta rồi đó chứ? “Xem ra hai người xem mặt không tồi, vậy—-vậy ý cô là anh ta là người rất tốt phải không?”
Chu Hải Mạn nhìn về phía người đàn ông cực phẩm đang trong bộ dạng trầm tư ở bàn ăn, “Đương nhiên, quả thật chính là—–” hai chữ cuối dường như cố chui ra từ trong miệng cô “Cực phẩm!”
Tiết Thiệu Luân lĩnh hội được, chỉ cảm thấy vẫn còn hi vọng, trong lòng nhẹ nhõm không ít, “Luật sư Chu gặp phải cực phẩm cũng khồn cần lo lắng, chỉ là, cần tôi giúp không?”
“Không cần.”
“Vậy thì, chúc cô tất cả thuận lợi.”
Chu Hải Mạn khách khí nói: “cảm ơn, nhưng anh gọi điện thoại cho tôi có chuyện gì?”
“Không có chuyện thì không gọi cho cô được sao? Luật sư Chu, lẽ nào cô quên rồi, chúng ta là bạn mà!”Anh còn đặc biệt nhấn mạnh chữ “bạn”, ý tứ là chỉ cần anh có thời gian, đều có thể gọi điện cho cô bất cứ lúc nào.
Chu Hải Mạn rất hối hận chuyện đồng ý làm bạn với anh ta, lúc đó cô nên xé tan da mặt dày của anh ta, cô không muốn mình trở thành một người nói chuyện với anh ta, “Vậy thì, bằng hữu—–” Chu Hải Mạn cũng nhấn mạnh hai chữ bằng hữu này, “Nếu như anh rất buồn chán, đề nghị anh ra ngoài xem mắt, đi dạo, đánh cầu, đừng làm lỡ việc chung thân đại sự của người bạn như tôi.”
Tiết Thiệu Luân không kìm được cảm giác ưu việt nói: “Tôi chưa từng cần phải xem mắt, chỉ cần tôi đồng ý, sẽ có cả đống mĩ nữ đưa đến tận cửa.”
Chu Hải Mạn chính là đợi câu này của anh ta, “Vậy thì anh cứ đi tìm những em gái xinh đệp của anh đi, tôi cúp máy đây!”
Tiết Thiệu Luân cố hét trước khi cô tắt máy: “Đừng, tôi quả thực có chuyện muốn nói với cô—-”
“Nói!”
“Chính là—-Chính là tôi là lấy xe cho cô rồi, cô xem lúc nào có thời gian để tôi đem qua cho cô.” Anh nói có chút ngượng ngùng, rối cuộc là lần đầu tiên ân cần với một cô gái nhưvậy, anh còn lo lắng chuẩn bị tinh thần nếu cô không nhận thì làm sao.
Chu Hải Mạn ngây người, không kìm được một lần nữa liếc về phía người đàn ông cực phẩm lúc nãy vẫn luôn nhìn cô chằm chằm kia, đúng là có khác biệt a, giữa lưu manh trong nước và tinh anh từ nước ngoài về đúng là có khác biệt quá rõ ràng! Sao trước đây cô không phát hiện ra, lưu manh họ Tiết này cũng có lúc khiến người ta cảm động.
“Cảm ơn nhé, chỉ là xem chỉ có thể để ở chỗ anh trước, bởi vì tôi và cô tôi hôm qua về nhà bố mẹ tôi rồi, chắc phải hai ngày nữa mới quay lại.”
“Ồ, thế này à, vậy đợi cô về thì gọi lại cho tôi.”
“Được.”
“Đến lúc đó mời tôi ăn cơm đấy—–”
Cảm động dâng trào của Chu Hải Mạn vì câu nói này mà biến mất luôn, Chu Vũ Khiết nói đúng, đàn ông đều có một phẩm chất, lúc ân cần với bạn nhất định có âm mưu.
“Đương nhiên! Nên thế mà!”